13. Vội vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể mọi người đều biết Lee Daehwi thích Bae Jinyoung nhiều ra sao. Nhưng không phải ai cũng biết Bae Jinyoung thích Lee Daehwi nhiều thế nào.

Đồng hồ điểm tròn 5:00 chiều, Jinyoung vội cất chiếc tạp dề vào ngăn tủ cá nhân. Công việc của anh không thể gọi là part time bởi anh vốn làm việc trong quán cả ngày dài, khác với hai đứa trẻ Guanlin và Daehwi làm chính vào chiều hoặc tối, dù sao vẫn là sinh viên. Hôm nay cả hai đứa đều bận làm luận án phải ở lại trường, tự nhiên Jinyoung lại muốn tạt qua đại học A để thăm Daehwi, tiện thể mang cho cậu chút đồ ăn chiều. Dù sao thì đứa nhỏ này cũng gầy lắm rồi, lại thuộc dạng không biết chăm sóc cho bản thân.

Sau một ngày dài nài nỉ Daniel dạy làm bánh, rốt cuộc Jinyoung cũng có thể thành công làm ra một chiếc Croissant có thể ăn được và không gây ngộ độc, dù hình dáng không được đẹp mắt lắm nhưng hương vị tuyệt đối không sai. Đóng gói chiếc bánh cẩn thận vào một hộp giấy nhỏ, Jinyoung treo lên chiếc xe đạp địa hình rồi thong dong đạp đến trường của Daehwi.

Tuyết đã ngừng rơi rồi. Dù sao tiết trời cũng đã chớm vào độ xuân sang, mầm hoa tự nhú lên từ những cành non, Jinyoung thích cảm giác được đạp xe quanh các con phố, tận hưởng làn gió đùa nghịch với mái tóc và ngắm những gợn mây trắng muốt lơ lửng trôi nhẹ trên tầng không. Xuân sắp đến, một dấu hiệu cho sự sống và sức sống xanh ngợp, những phố dài giờ đây tấp nập hơn bởi tiết trời đã ngưng buốt giá, mưa xuân từng hạt nhỏ nhảy múa trên bờ vai của Jinyoung, cả trên khuôn mặt anh, tất cả đều khiến anh cảm thấy được yêu. Như rằng có gì đó sắp đến.

Trước khi đi, Jihoon có dặn dò kĩ Jinyoung, là đàn ông con trai thì phải quyết đoán, đừng khiến người mình yêu tổn thương và đừng làm tổn thương những người bên cạnh. Jinyoung cũng gật gù thấy phải, đi một đoạn là đến đại học A, vội vã cất xe rồi rảo bước quanh khuôn viên trường, bắt đầu tìm bóng dáng Daehwi bé nhỏ.

Nói về hai đứa nhỏ của quán, Daehwi là sinh viên khoa sáng tác, còn Guanlin lại thuộc khoa diễn xuất, dù rằng hai khoa khác nhau nhưng lớp học lại chẳng cách nhau là mấy, vậy nên mọi người vẫn thường đùa rằng, một bức tường lớp học cũng chẳng thể ngăn cản Guanlin và Daehwi đến với nhau vì thực sự là vậy, tìm thấy Guanlin là sẽ thấy bên cạnh là mái tóc nâu của Daehwi. Mà quả nhiên đúng, đồn thổi không chỉ là đồn thổi, lời đồn nào cũng phải bấu víu một chút vào sự thực.

Khi Jinyoung bước ngang qua khu thể chất của trường, tiếng bóng rổ đập xuống sàn vang vọng thu hút sự chú ý của anh. Bước chân vì thế mà đổi hướng, đi thẳng vào sân bóng, từ nhỏ anh vốn rất thích chơi thể thao nhưng lại chẳng có cơ hội, bố mẹ anh chỉ cho phép anh chú tâm vào việc học để mai sau tiếp quản công ty, đến giờ giải lao còn chẳng có mấy, còn bây giờ tuyệt thật, cứ nói là đi học tiến sĩ nhưng Jinyoung lại vô cùng rảnh rang, dù sao bố mẹ cũng có cuộc sống mới, chẳng dư dả thời gian mà để tâm đến đứa con của họ. Thôi vậy cũng tốt.

Jinyoung dừng bước, đặt tầm nhìn lên hai thân ảnh trên sân. Lòng đột nhiên nảy sinh ra một chút ghen tị, vì sao Daehwi và Guanlin lại thân nhau đến vậy ? Giữa họ có một mối liên kết kì lạ mà chính bản thân anh cũng không thể lí giải, khăng khít. Như việc hiện tại, dù là chơi bóng với nhau và ở hai đội đấu thủ, Guanlin đang cố chặn lại đường bóng chuyền tới đồng đội của Daehwi, rõ ra phải căng thẳng lắm nhưng trên môi cả hai đều hiện hữu nụ cười rạng rỡ, như ánh sáng giữa đêm đông, đó là cách Jinyoung đánh giá về nụ cười của cậu.

"Daehwi ! " Chẳng muốn để bản thân phải nghĩ quá nhiều, Jinyoung lớn tiếng gọi tên Daehwi khiến cậu giật nảy mình, trái bóng vì người giữ lơ là mà rơi vào tay Guanlin và kết thúc bằng một cú ném ba điểm đẹp mắt. Nhưng Daehwi không vì thế là tỏ ra giận dỗi, Jinyoung đang ở đây mà, thoạt đầu cậu khá bất ngờ khi nghe thấy tiếng gọi của anh, sau đó cũng định thần lại, khẽ đập vai Guanlin như chúc mừng cho cú ném vừa rồi và rời sân, chạy về phía Jinyoung.

"Jinyoungie hyung, sao anh lại tới đây ?" Thật ra rời sân một phần là vì anh người thương đến, phần còn lại là vì cậu cũng đã kiệt sức, dù sao thể lực dạo này cũng không tốt lắm. Mới đây được bác sĩ kê cho một đơn thuốc để kiềm lại cảm giác nôn nao do lưu ly gây ra, thuốc cũng khá hữu dụng dù là không đỡ hơn được bao nhiêu.

"Tiện đường qua đây, nghe nói hai đứa hôm nay phải ở lại trường làm dự án, anh có làm đồ ăn nhẹ." Jinyoung hướng tới Daehwi túi bánh, lòng thấp thỏm không biết phản ứng của cậu sẽ như thế nào khi nếm thử chiếc bánh không mấy hoàn hảo bên trong kia.

"Chiếc nào là của Eunwoo ?"

"Eunwoo ?" Jinyoung khẽ nhíu mày khi nghe thấy tên cô, quả thực dạo này hai người không còn mấy liên lạc với nhau, chỉ gặp lại nhau khi cô đột nhiên có nhã hứng đòi đi mua sắm, thật ra trước khi qua đây anh cũng định mua cho Eunwoo một chút đồ ăn nhưng gọi mãi lại chẳng thấy bắt máy, rốt cuộc chỉ nhận được hai dòng tin nhắn "Em bận" thì biết phải làm sao ? Thú thật chính bản thân anh cũng thấy cuộc tình này sớm sẽ đi đến hồi kết nhanh thôi nhưng nếu vậy thì anh muốn cô là người chủ động nói chia tay, đó là chút danh dự cuối cùng của người con gái trong một cuộc tình. - "Anh mua đồ cho em ấy rồi, cái này là do anh tự làm. Em ăn thử xem."

Thấy Jinyoung nói vậy Daehwi cũng không biết nên mừng rỡ hay ủ dột, anh qua đây có lẽ vì Eunwoo rồi tiện đường đến thăm cậu và Guanlin. Nhưng dù sao điều đấy vẫn chứng tỏ trong mắt Jinyoung vẫn tồn tại một Lee Daehwi.

Kéo anh ra khỏi nhà thể chất có chút ngột ngạt, cả hai dừng chân trước sân cỏ của trường, các sinh viên khoa Mỹ thuật vẫn thường lấy đồi cỏ này làm nguồn cảm hứng bởi lẽ cảnh ở đây rất đẹp, còn có thể thấy hoàng hôn.

"Tóc mới à ?" Jinyoung chống cằm ngồi xuống bãi cỏ vẫn còn đọng chút sương từ đợt mưa nhỏ vừa rồi, nhìn Daehwi ngồi cạnh với mái tóc cam như hoà vào ánh chiều tà, tay cậu vẫn một mực chăm chú bóc gói bánh. Cậu thật sự muốn nếm thử nó trước Guanlin.

"Vâng, nó tuy hơi màu mè chút nhưng tuổi trẻ mà, ai biết được ngày mai sẽ ra sau. Nên em muốn được thử qua tất cả những điều khiến em thấy hứng thú ." Daehwi thành công gỡ được bọc bánh ra, có chút buồn cười nhìn chiếc Scoissant trông hơi méo mó.

"Đẹp lắm. Dù Daehwi làm gì thì anh cũng thấy đẹp." Jinyoung cười rạng rỡ vò rối mái tóc của Daehwi, rồi giục cậu mau ăn thử chiếc bánh đi, ăn luôn phần của Guanlin cũng được, dạo này Guanlin đang béo ú nu lên vì bị anh Minhyun nhồi nhét rồi. "Vị thế nào ?"

"Ngon lắm, dù Jinyoungie làm gì ăn cũng thấy ngon." Daehwi nhại lại lời ban nãy của anh, đôi mắt cong cong ý cười, vị của chiếc bánh thật sự không tệ, mà quan trọng hơn là anh người thương vừa khen tóc cậu. Chà có lẽ việc lún sâu vào cạm bẫy tình yêu như thế này chỉ khiến rễ hoa thêm cắm sâu vào lồng ngực thôi. Nhẩm tính thì còn bao lâu nữa nhỉ ?

Thấy Daehwi bỗng dưng ngẩn ngơ, Jinyoung liền đập đập vài cái vào vai em nhỏ thành công khiến em giật nảy mình một cái rất nhẹ.

"Jinyoung này, đối với anh thì em là gì ?" Daehwi bâng quơ hỏi người bên cạnh, tầm mắt không tiêu cự đặt phía xa xăm bầu trời đang dần nhuốm hồng, miệng vẫn dư lại vị ngọt của bánh.

"Daehwi à ? Là người em thân thiết mà anh yêu quý." Phải, là một người em, ít nhất từ quá khứ đến hiện tại thì vẫn là danh nghĩa ấy. Có muốn hơn cũng chưa thể, thì cứ cho là chưa đến lúc đi.

"Vậy ạ..." Daehwi không cảm thấy buồn, một câu trả lời chẳng ngoài dự đoán của cậu. Đương nhiên là thế rồi, còn có thể hơn được sao, từ quá khứ đến hiện tại và có lẽ đến cả tương lai nữa, miễn là anh thấy thoải mái thì đều được mà thôi.

"Jinyoung này, bây giờ em đang có rất nhiều thứ muốn làm chỉ sợ thời gian trôi nhanh quá." Nếu Woojin mà ở đây và nghe thấy câu này, chắc chắn Daehwi sẽ bị cưỡng ép đến bệnh viện ngay lập tức, ý tứ của lời nói không phải quá rõ ràng việc cậu không thoả hiệp với phẫu thuật cắt bỏ sao ?

"Giả như em muốn đến đảo Jeju ngắm hoàng hôn..."

Daehwi chậm rãi thả mình xuống nền cỏ, hoàng hôn đến rồi. Đến sớm hơn mùa hạ, hoàng hôn chớm xuân mang theo tia nắng dịu ngọt phủ lên thiên cảnh, phủ lên mái tóc màu cam mới cứng của cậu và phủ lên đôi mắt của anh. Hoàng hôn đẹp nhưng lòng người trĩu nặng, bất giác cũng tự nó mang một màu sắc tiếc thương, người ta nói hoàng hôn là minh chứng cho sự tàn lụi còn bình minh mới là khởi đầu. Nhưng Daehwi chỉ nghĩ, nếu không có tàn lụi thì lấy đâu ra một xuất điểm mới ? Đôi khi chính sự sống lại đâm chồi và nảy nở từ đám tro tàn mất mát.

Jinyoung cũng theo cậu mà thả mình xuống và ngắm mặt trời chậm rãi khuất bóng sau những toà nhà. "Em nói chuyện như ông cụ non vậy."

"Thì con người ta đôi khi sẽ bị già hoá tâm hồn mà."

"Nhưng trong mắt anh thì em vẫn là Lee Daehwi đáng yêu thôi." Jinyoung là chuyên gia phá đám những khi tâm trạng mọi người trùng xuống hay trở nên nặng nề, anh sẽ xuất hiện và đem lại tiếng cười cho họ, Jinyoung nghĩ có lẽ đó là điều anh giỏi nhất. Anh ôm chặt lấy Daehwi đang ảo não bên cạnh và bắt đầu đùa nhây lăn tròn vài vòng khiến cậu phải bật cười thích thú. Chỉ cần làm cho em cười thôi, bằng bất cứ giá nào, dù có phải diễn vai một thằng hề ngớ ngẩn thì anh cũng chịu.

Màn đêm buông xuống từng góc sân trường nhưng tiếng cười của cả hai vẫn vang vọng, mãi đến một lúc sau mới nghe thấy tiếng người nhỏ hơn gào thét , anh dừng lại đi không em dỗi đấy, thì người lớn hơn mới cam chịu ngồi bó gối nhìn em nhỏ đang thở hổn hển vì bị cù đến chảy nước mắt.

"Nói em thì cũng nói tới anh. Anh không định học tiếp à ?" Daehwi vừa thở vừa xua tay nói với Jinyoung.

"Cái đấy à... Anh cũng chưa nghĩ đến nữa. Anh không có động lực lắm." Jinyoung bĩu môi nhìn cậu rồi lại ngẩng mặt lên nhìn trời cao, lấp ló đâu đó là tia sáng của một vài ngôi sao đang dần xuất hiện sao rặng mây mù.

"Thế thì sao nào ? Hay là hứa thế này đi, nếu tương lai anh hoàn thành xong khoá học của mình thì dù anh muốn em làm gì em cũng chịu."

"Thật ?"

"Em nói dối anh bao giờ chưa."

Thật ra Jinyoung không ngại việc học, nhưng tốt nghiệp rồi sao ? Bố anh sẽ lập tức điều anh lên làm việc ở công ty, anh chẳng hứng thú với việc đấy vậy nên việc học mới bị trì hoãn mãi như vậy. Nhưng nếu là cậu đã nói. Vậy thì anh cũng muốn thử.

"Được. Vậy thì hứa đi, móc tay nào."

Lâu lắm rồi Daehwi mới thấy Jinyoung không cứng đầu khi nhắc đến chuyện học, bình thường anh rất bướng bỉnh, có khuyên can thế nào thì cũng chỉ đi học được vài ngày lấy lệ rồi lại bám rễ ở quán coffee như thường thôi. Thoả hiệp được thì cũng tốt, ai biết được tương lai cậu có còn ở đây không mà đôn đốc anh mãi được.

"Anh nhớ nhé đừng nuốt lời."

"Tin anh đi, nói được làm được. À vậy bánh ngon lắm đúng không ?"

"Ừ ngon lắm mỗi tội hình thức hơi tệ thôi." Daehwi bật cười khúc khích nhìn anh lớn đang hí hửng vì được khen. Đôi khi cậu thấy tuổi tâm hồn anh chắc chẳng chín chắn bằng cậu được đâu.

Bẫng qua một lúc vậy mà màn đêm cũng đã bao phủ lấy ngôi trường, không còn sự huyên náo như rạng sáng, mọi thứ đang dần chìm vào vẻ yên ắng của ngày tàn.

"Lee Daehwi !! Tao xong rồi, về làm luận thôi !" Sân trường vốn đã lặng im, tiếng hét của Guanlin lại càng vang vọng. Daehwi bất lực nhìn cậu bạn dặt dẹo mồ hôi nhễ nhại vì chơi bóng quá hăng, mặt mũi cũng ửng đỏ hết lên vì mệt. Đam mê là thế đấy.

"Được rồi em phải đi đây. Anh về cẩn thận nhé." Daehwi gom hết đồ vào túi rồi vội chào tạm biệt Jinyoung, ngắc ngứ chạy lại chỗ Guanlin.

"Ê ở cạnh Guanlin đừng làm gì quá giới hạn đấy."

"Hả ? Anh nói gì cơ ?"

"Không có gì, em đi đi, đừng học quá sức." Jinyoung lấp liếm bằng một lời chào rồi nhìn đứa nhỏ chạy về phía đứa nhỏ hơn nhưng cao hơn kia. Rồi lại nhìn đứa nhỏ nhỏ hơn xoa đầu đứa nhỏ tóc cam.

Thấy mà ghét. Nhưng anh có tư cách gì để ra can thiệp đâu.

Màn hình điện thoại bật sáng.

"Jinyoung oppa, cuối tuần này em đi chơi với bạn, mua giúp em một thỏi son mới nhé ?" - Eunwoo.

Jinyoung đọc tin nhắn mà lòng có chút phiền não, dạo này muốn hẹn Eunwoo để có được một cuộc nói chuyện tử tế cũng khó, không hiểu sao cô luôn cố tránh mặt anh, đôi khi khiến anh nảy sinh cảm giác như thể bạn gái bị người ta cướp mất rồi mà không hay vậy. Mà cũng có thể, Eunwoo sợ Jinyoung đề cập đến hồi kết.

Được rồi, chẳng phải Jihoon đã bảo làm đàn ông phải dứt khoát hay sao. Ý tứ của cô cũng rõ ràng rồi đấy chứ.

"Eunwoo, anh bị khoá thẻ rồi, tức là không được nhận tiền từ bố nữa, tiền lương tháng này đều đổ hết cho em rồi. Đợi anh tháng sau được không. Anh xin lỗi." - Jinyoung.

Phải phải, đây là lần đầu tiên Jinyoung từ chối cô. Nhưng sự thực thì đúng là anh không muốn dựa dẫm vào bố mẹ nữa, thôi thì tình đã cạn, anh cũng chẳng thể cứu vãn cuộc tình chới với này nữa, chỉ đợi xem sau tin nhắn này thì bao giờ Eunwoo nói lời chia tay thôi.

Ting.

Anh ghé đầu qua phía điện thoại, lại một tin nhắn khác được gửi đến. Ý nghĩ chia tay nhanh vậy ư ? Anh còn chưa biết nhắn lại thế nào mà.

"Hyung đừng nằm đấy nữa. Về đi không cảm lạnh mất." - Daehwi.

Một nụ cười hạnh phúc bất giác được vẽ lên trên môi của Jinyoung. Đúng là, trước khi bước vào một mối quan hệ thì phải cân nhắc nhiều điều, Jinyoung vài tháng trước có lẽ hơi nhanh vội rồi.

Chẳng biết đến khi nhận ra ai mới là người bản thân nên kề cận, thì liệu thời gian có còn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro