extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiếp tục câu chuyện nhạt nhẽo ở bởi trà sữa vanilla ở đây ngọt quá, và tớ (lại) quên nhờ anh nhân viên gia giảm lượng đường rồi.

.

.

.

"Anh ơi. Cho em một ly trà sữa vannila có thêm trân châu, cỡ lớn ạ."

"Em có muốn giảm đá hay giảm đường không?"

"Không ạ." Daehwi nở một nụ cười tự tin.


"Ly trà sữa này ngọt quá anh ơi..."

Daehwi gương mặt méo xẹo, đẩy đẩy ly đồ uống của mình về phía bên kia chiếc bàn, nơi có anh Jinyoung của em đang nhìn em ngơ ngơ ngác ngác. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè, không phải mọi hôm bé con của cậu hảo ngọt lắm sao?

Nghĩ vậy, cậu thử một chút ly trà sữa vanilla của em. Ngọt. Ngọt quá. Ngọt đến khé cả cổ. Bình thường thì, đồ uống của Daehwi đã ngọt đến mức Jinyoung chẳng bao giờ có thể nhấp môi rồi, là bởi vì Jinyoung ghét đồ ngọt lắm, mỗi lần đến đây, cậu luôn yêu cầu nhân viên đừng cho đường vào trà của cậu mà. Và, trái ngược hoàn toàn với cậu, Daehwi cực kỳ yêu cái vị của đường và sữa, em lúc nào cũng gọi những món đồ ngọt ơi là ngọt luôn, tựa như trà sữa mật ong, chocolate, hay vanilla chẳng hạn? Chỉ cần nghe tên, Jinyoung đã cảm thấy bản thân mình không thể nuốt nổi rồi, huống chi là trực tiếp trải nghiệm?

Vậy nên, nếu ly trà sữa này là quá ngọt đối với Daehwi, thì không biết đối với cậu, nó còn kinh dị đến mức nào đây.

"Lẽ ra em nên dặn anh nhân viên giảm đường cho ly trà sữa này anh ạ."

Em của anh thở dài.

"Thảo nào, anh ấy hỏi em có muốn điều chỉnh lại lượng đường và đá không đến hai lần. Khi nhìn thấy em khẳng định chắc nịch rằng mình không muốn, gương mặt anh ấy trông ngạc nhiên thấy rõ luôn, cái miệng mở to như thế này nè." Vừa nói, em vừa há cái miệng ra bự ơi là bự, trông thật ngốc nghếch quá đi à. "Lẽ ra lúc ấy, em phải biết là có biến đến nơi rồi."

Jinyoung gật gật cái đầu sau mỗi câu nói của Daehwi tỏ vẻ thông cảm, tay quấy quấy chiếc ống hút ly trà bạc hà.

"Ừ đấy, nhưng mua rồi thì biết phải làm sao đây?"

"Em chẳng biết nữa...có lẽ mình phải cố uống thôi."

Daehwi phụng phịu, trông em của anh như sắp rơi nước mắt đến nơi rồi. Em ơi, chỉ là một ly trà sữa hơi ngọt quá thôi mà, em đâu cần phải làm gương mặt thật tội nghiệp như vậy chứ? Có phải giống như cái lần em bị ép ăn bánh ngọt do anh Hyungseob tự tay làm đâu. Ừ đấy, mà tại sao ngày hôm ấy anh Jihoon vẫn có thể thưởng thức mấy chiếc bánh ngọt ấy một cách ngon lành nhỉ? Anh ấy lại còn xin thêm phần bánh của mình và Daehwi mang về nữa, cứu hai đứa mình một bàn thua trông thấy. Chơi với anh Jihoon bao lâu rồi, lúc đó mới biết khẩu vị của anh kỳ quặc đến mức nào. Jinyoung thầm nghĩ, nếu có Park Jihoon ở đây, chắc chắn, anh sẽ giúp Daehwi uống hết ly trà sữa này. Bởi vì mẻ bánh anh Hyungseob làm hôm ấy không chỉ ngọt tương đương thứ đồ uống này, mà còn cháy gần hết nữa cơ.

Cả hai cùng im lặng một lúc, em lại nhấp thêm một chút trà, miệng nhai nhai mấy viên trân châu đen be bé xinh xinh. Jinyoung thì, từ cái ngày em nói rằng mấy viên trân châu đen trông thật giống anh biết bao, đã chẳng còn một tí hứng thú với thứ đồ ăn kèm này, trong đầu cứ hiện ra cái hình ảnh bản thân cậu đang nhai đầu chính mình, trông hết sức kinh dị. Daehwi của anh ơi, tất cả là tại em đấy, bây giờ em đền bù tổn thất tinh thần của anh thế nào đây?

"Hay anh, uống hộ em ly trà này đi."

Daehwi ơi, anh bị ghét đồ ngọt lắm lắm luôn, em cũng biết mà?

Bae Jinyoung nhíu mày khó chịu.

Đây chính là câu nói mà cậu không muốn nghe nhất từ Daehwi ngay lúc này đây.

Cái lúc em than thở với cậu rằng, ly trà sữa này ngọt quá em không uống được đâu, là cậu đã nhìn thấy dấu hiệu tử vong của bản thân rồi. Từ cái giây phút ấy, cậu đã thầm cầu nguyện, cầu nguyện cho Daehwi đừng có nhờ cậu uống giùm cái cốc này, mong sao trời xanh sẽ rủ lòng thương mà cứu lấy cái cuộc đời mười bảy năm có lẻ của cậu ngày hôm nay. Nhưng không. Cuối cùng, Jinyoung vẫn phải xử lý hết ly vanilla ngọt đến khé cổ này.

Daehwi ơi, anh không có giúp em được đâu...

Vậy mà trái ngược hoàn toàn với mấy dòng suy nghĩ chạy ngang chạy dọc trong đầu Jinyoung lúc bấy giờ, lộn xộn như những đoàn tàu lạc mất lộ trình của mình, chẳng biết mình đang ở nơi nào, và mình sẽ đi về đâu, cậu chỉ gật đầu một cái, rồi lấy đổi ly bạc hà của mình lấy ly vanilla của Daehwi.

Cái bệnh dại người yêu, chẳng bao giờ bỏ được cả. Đến buồn. Bae Jinyoung à, tao ghét mày.

Nhưng nhìn thấy em hạnh phúc, là lòng cậu lại có chút vui vui. Có lẽ, một ít (?) đường, đổi lấy một nụ cười rạng ngời tựa ngàn đóa xuân nở của em, cũng không phải là một cái giá quá đắt, nhỉ? Cậu nhấp thêm một ngụm trà sữa từ chiếc ly mới đổi của em, trái tim đập nhanh hơn một chút.

Đắt quá.

Bae Jinyoung muốn bỏ cuộc ngay từ phút đầu tiên.

"Em xin lỗi mà, lần sau, em hứa sẽ giảm đường trà sữa vanilla ở đây, em không bắt anh uống nữa đâu. Còn hôm nay, bởi vì em không biết hương vị này có thể ngọt như vậy, cho nên anh giúp em đi đi mà..." Daehwi lại trưng cái bộ mặt cún con khóc lóc của mình ra mà năn nỉ. Chết tiệt, em ơi, em biết anh chẳng bao giờ thắng nổi sự dễ thương của em mà.

"Nhớ đấy nhé, Daehwi, không có lần sau đâu."



Một tuần sau đó.

"Anh ơi, em quên nói anh nhân viên gia giảm lượng đường trong ly trà sữa này rồi. Anh uống hộ em có được không?"

Dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro