𝒆𝒑 1: 𝒏𝒂𝒖𝒈𝒉𝒕𝒚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- là cậu ta hả?

Joohyun nghiêng đầu ngó ra ban công, nơi tôi vừa kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi qua điện thoại với người đó - một chàng trai đang cố gắng theo đuổi tôi cũng đã khá lâu, nhưng bản thân tôi cứ mãi do dự.

Tôi thực sự chả biết mình do dự về cái gì nữa.

Tôi chỉ chắc chắn một điều là tôi không hề thích cậu ta?

Nhưng đồng thời tôi cũng không muốn dứt khoát cự tuyệt tình cảm cậu ta dành cho mình.

Phải chăng tôi chỉ đang giữ cậu ta ở một khoảng cách đủ lớn để tôi có thể chờ đợi một tín hiệu nào đó mà mình mong muốn hơn... từ một người khác??

Tôi không hiểu nổi mình nữa, chỉ là tôi không có hứng thú hẹn hò lúc này. Nhưng mà... tôi nghĩ cũng đã đến lúc rồi, mọi thứ mà tôi mong đợi thời gian qua có lẽ chỉ nằm trong tưởng tượng của tôi mà thôi.

Sẽ không có một ai ngăn cản tôi hẹn hò với cậu ta cả.

- dạ, là cái anh chàng mà em kể với chị đó.

Tôi đáp lại câu hỏi của Joohyun sau hồi lâu cắn môi nghĩ ngợi. Thú thật, tôi ghét cái nụ cười chúc phúc trên mặt chị ta, ghét cái cách mà đôi môi ấy nhếch lên cái nét cười nửa miệng đầy kiêu hãnh, mà dưới góc nhìn của tôi thì nó lại quyến rũ lạ kì. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy, tôi cảm giác như có một cái công tắc nào đó bên trong mình được bật lên vậy, nó phiêu lãng bồng bềnh làm sao ấy. Thế mà hôm nay, chị ta lại dùng nụ cười mà tôi tôn thờ ấy để đem ra chúc phúc cho tôi.

- em đã 28 tuổi rồi nhỉ? Cũng đã đến lúc em nên nghĩ tới việc...

- em quyết định rồi. Em đã đồng ý gặp anh ấy hôm nay và cho anh ấy câu trả lời.

Không đợi chị ta nói hết cái câu cũ rích đến phát ngấy đó, tôi buông lời cắt ngang luôn.

Sao hả Bae Joohyun? Đây có phải những gì chị muốn nghe không?

- vậy tốt quá rồi. Chị thấy em lưỡng lự cũng khá lâu rồi đấy.

Joohyun gật gù, mấy ngón tay chị ta vẫn đang lướt nhẹ trên bàn phím laptop. Tôi ngó nhanh vào màn hình trước mặt chị ta thì trông thấy một trang chi chít những chữ kèm khuôn nhạc, chị ta vẫn đam mê cái vai trò là một rapper ngày càng tiến bộ. Chắc là chị đang viết lời rap và sáng tác vài dòng nhạc linh tinh thôi. Ấy vậy mà tôi lại thấy mình đang ngây người ra mà ngắm chị ngồi tập trung làm việc, góc nghiêng này quả là cực phẩm. Cái cặp kính gọng tròn màu bạc càng làm tăng thêm độ cao vút của chiếc mũi thanh tú ấy, đôi mày sắc nét đầy cương quyết mỗi khi nó khẽ nheo lại, đôi mắt sáng với ánh nhìn chứa đầy lửa đam mê.

Quả là một nhóm trưởng tận tuỵ.

Tôi cố dứt ra khỏi cái sự chìm đắm khó lí giải này rồi bước nhanh vào phòng thay đồ. Và chỉ vài phút sau đó tôi đã trở ra với một chiếc croptop sweater tối màu cùng chân váy xếp khá ngắn, tôi xỏ chân vào đôi sneaker thoải mái nhất và lén lút quan sát Joohyun xem chị ta có đang nhìn tôi hay không. Nói thật thì đây là gu ăn mặc của tôi, nhưng nó chỉ dành cho những dịp hẹn hò cùng người tôi thích. Well, nếu chị ta thực sự muốn tôi hẹn hò đến vậy.

Nhưng mà những gì tôi nói với chị ta rằng tôi sẽ đi gặp cậu trai ấy, là xạo chó hết đó. Đúng là tôi đã đồng ý với cuộc hẹn, nhưng việc tôi có đến chỗ hẹn hay không là chuyện khác.

Tôi mang giỏ xách rồi toan rời khỏi nhà thì...

- Seulgi, cái váy đó có quá ngắn không? - Joohyun lên tiếng. Tôi ngoảnh lại như một con cún vừa được người chủ đầy tôn kính của nó gọi, mặt chị ta đã khuất sau cái màn hình laptop chết tiệt khiến tôi không thể thấy được biểu tình trên mặt chị ấy lúc này. Tức ghê!

- uh... thì... dành cho người em thích thôi. Lần hẹn đầu nên để lại chút ấn tượng chứ nhỉ?

- cũng phải, miễn là em thoải mái.

Đáng ghét!

Đi chết đi Kang Seulgi, mày vừa nói cái đếch gì vậy hả?? Ewww!!

Tôi sải bước rời khỏi nhà. Bước lên con Volkswagen đậu sẵn ngoài cổng, tôi nổ máy phóng đi, mà đi đâu thì tôi cũng chả biết.

***

Kang Seulgi rời đi cũng đã được gần 1 giờ đồng hồ. Tôi đoán chắc là hai đứa trẻ đã có một buổi hẹn hò đầu tiên đầy thú vị rồi. Nhìn cái cách mà Seulgi chuẩn bị mọi thứ, khoác lên mình bộ trang phục khá bắt mắt kia, sẽ là nói dối nếu như tôi bảo mình không hề khó chịu xíu nào!

Cuối cùng em ấy cũng đã có đối tượng hẹn hò. Một chàng trai trong mơ của nhiều cô gái. Tôi thực lòng muốn chúc phúc cho em ấy nhưng một phần nào đó trong tôi lại dường như đang nổi loạn, sự mâu thuẫn này khiến tôi khó chịu nhưng chẳng thể giảng hoà được xung đột nội tâm.

Tôi không chắc nữa nhưng trước đây đã có lúc tôi nghĩ rằng chúng tôi là thật. Chúng tôi ở đây là tôi và em ấy. Sống cùng nhau đã gần 15 năm, hầu như thanh xuân của chúng tôi đều đã được tô vẽ bởi bóng hình của nhau. Sẽ là một thiếu sót lớn nếu như Bae Joohyun mà không có một Kang Seulgi ở bên cạnh hả?

Em ấy không thích phụ nữ.

Giờ tôi đã có đủ cơ sở để khẳng định rồi. Không còn phải mông lung mờ ám nữa. Em ấy, Kang Seulgi, không hề cong. Haha!

Tôi tự cười bởi những ý nghĩ trẻ con trong đầu mình. Cơ mà ít ra thì tôi cũng đã qua cái tuổi để mà vỡ mộng rồi. Tôi đã tưởng rằng em ấy chính là người mà mình luôn khao khát muốn chiếm hữu, nhưng rồi tôi luôn nhìn thấy sự do dự của em kể từ khi nhận được lời tỏ tình của chàng trai ấy. Điều đó khiến tôi không thể nghĩ gì khác hơn ngoài việc, em cũng có tình cảm với cậu ấy. Tôi thương Kang Seulgi, nhưng chắc không đến mức vượt quá giới hạn tình chị em đâu nhỉ? Tôi vẫn luôn tự hỏi như thế mỗi khi tôi bắt gặp chính mình đang nhìn quá lâu vào đôi môi căng mọng gợi tình của em, hoặc dán chặt cái ánh mắt thèm khát này vào mọi đường cong hoàn mỹ trên cái thân hình cực phẩm ấy. Tôi cố gắng gạt phăng đi hết!

Mà sao mình lại cảm thấy ngứa ngáy nếu như thằng nhóc đó dám nhìn chòng chọc vào đôi chân dài miên man quyến rũ của em ấy chứ?! Mẹ kiếp Bae Joohyun, tỉnh lại giùm!

Tiếng chuông điện thoại nghe rất quen đang rộ lên từng hồi ầm ĩ. Tôi theo hướng âm thanh phát ra mà tìm đến bên chiếc bàn ngoài sofa phòng khách.

Ủa, điện thoại của Seulgi?? Con bé này sao có thể đi hẹn hò mà quên điện thoại trên bàn vậy??

Tôi ngó cái dãy số xa lạ nào đó hiện trên màn hình. Dù không biết là ai đang gọi nhưng tôi nghĩ mình nên nghe máy vì biết đâu có chuyện gì đó liên quan đến Seulgi thì sao??

- alo.

"Seulgi-ssi??"

- ồ không, Seulgi hiện không có ở nhà, em ấy bỏ quên điện thoại. - tôi nghe thấy giọng nam nên cũng muốn xác nhận luôn là ai đang gọi. - xin lỗi cậu là...

"tôi đã hẹn Seulgi 8h tối nay gặp mặt. Tôi đã đợi hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy em ấy đâu cả." - giọng nam có phần cáu gắt bên kia đầu dây.

Tại sao Seulgi thậm chí còn chả lưu số điện thoại của cậu ta nhỉ?

- tôi hiểu rồi!

Tôi vội vã cúp máy, linh cảm cho tôi biết đã có chuyện không may xảy ra với Seulgi trên đường đến điểm hẹn.

Con bé này có cần phải quá khích đến độ lái xe vượt vận tốc không đấy??

Tôi vội vã khoác lên người chiếc blazer dày. Mặc kệ mình đang trong bộ quần áo thường nhật với áo sơ mi form rộng sơ vin vào chiếc quần short bò ngắn cũn, tôi xỏ chân vào đôi vans đạp gót rồi bước ngay lên con Mercedes. Tôi cứ thế theo quán tính mà chạy tìm em ấy trong nỗi lo lắng bồn chồn.

Kang Seulgi! Làm ơn đừng có chuyện gì đó!

Mà buổi hẹn đầu tiên người ta có thể hẹn hò nhau ở đâu nhỉ?

Tôi nhớ lại lần đầu tôi và em đi chơi cùng nhau thời còn thực tập sinh, chúng tôi đạp xe ra bờ sông Hàn rồi thư thả tản bộ. Đó có được tính là hẹn hò không? Hay chỉ là một buổi đi chơi của những người chị em đồng nghiệp? Không nghĩ nhiều nữa, tôi quay xe chạy thẳng về hướng sông Hàn.

Tôi hạ cửa kính để nhìn rõ hơn bên ngoài mà tìm Seulgi, gió lạnh từ bờ sông thổi vào xe như cứa vào da thịt tôi ê buốt. Tôi giảm dần tốc độ khi trông thấy một vóc dáng khá quen đang bước thẫn thờ trên con đường đi bộ nhỏ hẹp ngay cạnh bờ sông. Tôi cho xe đỗ vào bãi, rồi tức tốc xuống xe đuổi theo cái vóc dáng không lẫn vào đâu được đó.

Tôi đưa tay chụp lấy vai con bé từ phía sau khi đã chắc chắn 100% nó chính là Kang Seulgi mà tôi đang tìm kiếm. Nhỏ hốt hoảng quay phắt lại, rồi đôi mắt đang mở to của nó dần trở nên bối rối đến đáng thương. May là nó vẫn ổn, nhưng tôi vẫn chưa hiểu lí do gì nó lại ở đây thay vì đến chỗ hẹn cùng chàng trai đó?

- sao chị lại ở đây?

- còn em thì sao? Điện thoại em để ở nhà, người ta đã gọi điện tìm em đấy! Như nào thì phải nói cho họ biết rõ ràng chứ em!

- chị cũng quan tâm hả?

- sao em nói chuyện lạ vậy? Mà này, em uống rượu à?? - tôi rõ ràng nghe thấy mùi soju từ hơi thở của con bé.

- liên quan tới chị không?

- Kang Seulgi, em có chuyện gì thì phải nói ra để chị còn biết mà giúp em!

- em chẳng có gì để nói với chị cả, chị trưởng nhóm ngu ngốc ạ!

- cái gì? Em dám ăn nói với chị thế sao?

- chị mặc xác tôi đi hẹn hò với đàn ông. Chị không nửa lời hỏi han tôi về gã đó, không nửa lời quan tâm đến cảm xúc của tôi như thế nào? Chị làm trưởng nhóm kiểu gì vậy Bae Joohyun? Chị ở bên tôi cũng đã ngót nghét 15 năm ròng rã, vậy mà một chút chị cũng không hiểu tôi. - Seulgi bật khóc trước mặt tôi, trong bộ dạng của một đứa con gái chán đời vất vưởng bất cần, ánh mắt nó xám xịt màu tuyệt vọng, cánh môi run rẩy cùng đôi mày xô vào nhau đau đớn. Tôi nên hiểu nó như thế nào đây nhỉ? Thật hết sức buồn cười!

- phải đó, tôi đã tưởng là mình rất hiểu em, nhưng sự thật là tôi chả biết một tí gì về em cả, Kang Seulgi à. Bởi vì em đâu có cho tôi cơ hội được biết! Những gì em nói và hành động của em rất là thiếu nhất quán! Em xem, em từng bảo với tôi rằng em không có hứng thú hẹn hò, cũng chưa từng có cảm xúc đặc biệt đối với bất kỳ chàng trai nào! Rồi đùng một cái em cho tôi thấy sự do dự của em khi nhận được lời tỏ tình từ một chàng trai. Tôi nên hiểu như nào ngoài việc em cũng có tình cảm với người ta đây? Và còn ti tỉ vô số những việc khác, kể cả những việc mà em chẳng bao giờ chịu hé mồm nói ra. Em bắt tôi phải hiểu em thế nào đây??

- Joohyun... em...

- rồi hôm nay, em hẹn hò người ta nhưng lại không đến chỗ hẹn! Em không thấy mình kì quặc khi bắt người khác hiểu cho những gì em làm trong khi những điều đó hết sức là vô lí hả? Nếu em không thích thì tại sao ngay từ đầu không chịu nói thẳng với họ? Nếu em chưa sẵn sàng hẹn hò hôm nay thì có thể hẹn vào dịp khác mà! Hà cớ gì em nhất định phải làm khổ người khác, làm khổ bản thân như vậy? Chưa hết, em còn ra đây mà uống rượu! RỐT CUỘC THÌ CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI EM VẬY HẢ KANG SEULGI?!?

Tôi không kìm được cơn giận nên đã vô tình gào tướng lên. Thật không may là cái giọng sư tử rống của tôi đã thu hút một số người, họ nhìn chòng chọc vào chúng tôi. Tôi vội vã chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai trên đầu rồi kéo tay Seulgi chạy một mạch về hướng bãi đỗ xe. Tôi siết cái cổ tay gầy gầy của em, không biết con bé có đau không nhưng nó vẫn chả tỏ thái độ nào. Tôi mở toang cửa xe, đẩy con bé vào ghế phụ trong khi tôi quan sát xung quanh trước khi ngồi vào ghế lái.

- tại sao chị không cản em lại? Tại sao lại để em đi? Chị muốn em thuộc về kẻ khác đến vậy hả? Em đã rất tức giận và nghĩ rằng nếu như hôm nay em đến gặp gã đó và có một đêm say sưa vui vẻ cùng hắn ta thì không biết chị có hối hận không hả Bae Joohyun?!?

Tôi cắn răng siết lấy cái vô lăng, con bé này có ý thức được là nó đang nói cái đếch gì không vậy!

- em say rồi! Tôi đưa em về!

- EM KHÔNG SAY! - con nhỏ gào lên, nó chưa từng dám gào to như thế, ít nhất là với tôi. - đừng bắt em phải nói ra, Joohyun à. Em sợ lắm, em sợ một khi đã nói ra hết thì mọi chuyện lại chẳng phải như em nghĩ... - con bé lại thút thít trong nước mắt. Đứa trẻ này không thể giải bày trôi chảy một vấn đề thầm kín nào mà không phải rơi nước mắt cả.

- cái việc nói thẳng ra những gì mình nghĩ trong đầu nó khó khăn với em đến vậy à? Thế còn việc lừa mình dối người thì dễ dàng sao?? KANG SEULGI EM ĐỪNG CÓ UỶ MỊ NHƯ THẾ TRƯỚC MẶT TÔI!! - tôi lấy hơi sau khi vừa nạt một mạch vào mặt em ấy. Quả thực tôi rất không thích nhìn thấy cảnh này. Trông con nhỏ kìa, có khác nào cái lũ trẻ trâu thất tình đi hoang không cơ chứ?! Tôi đến chán ngấy cái viễn cảnh này! - em cần phải dứt khoát và rõ ràng hơn trong tất cả mọi chuyện. Em không phải là một đứa thiếu quyết đoán mà, thế thì tại sao lại trở nên như thế này trong chuyện tình cảm chứ hả?

- vì đó là điểm yếu của em! Tình cảm chính là điểm yếu của em, chị nghe rõ chưa? Nhưng chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đó, liệu chị có hối hận không nếu như đêm nay em nằm trong vòng tay của một gã trai nào đó với nồng nặc men rượu và...

- chết tiệt! Mẹ kiếp... - tôi nghiến răng lầm bầm trong miệng.

- hắn ta sẽ ngấu nghiến đôi môi em, nếm trọn hết những gì quý giá nhất mà 28 năm nay em gìn giữ...

- MẸ KIẾP CÂM MỒM ĐI KANG SEULGI!!

- CHỊ ĐỂ EM BƯỚC RA KHỎI NHÀ!! CHỊ CHO PHÉP EM ĐI HẸN HÒ!! NGHĨA LÀ CHỊ ĐẾCH QUAN TÂM EM! CHỊ ĐẾCH CẦN EM!! CHỊ ĐẾCH YÊU EM!! CHỊ...

Con bé này vốn luôn rất giỏi với việc chọc điên tôi lên. Đã đến lúc tôi phải khiến cho đôi môi đáng nguyền rủa này câm nín lại rồi. Bae Joohyun tôi vốn chẳng thích quanh co, lại còn khá là nóng nảy, nhưng thay vì tát Kang Seulgi một phát toé lửa thì tôi lại nhìn thấy mình đang nhoài người sang hôn lên đôi môi đẫm mùi vị soju của em ấy.

Tôi dùng răng và lưỡi mình để nghiền ngẫm đôi môi mà tôi hằng khao khát với tất cả yêu thương cùng giận dữ hoà quyện. Nhẹ nhàng đưa tay xuống phía dưới ghế phụ mà em ấy đang ngồi, tôi ấn nhẹ công tắc để lưng ghế từ từ hạ ra sau để tôi có thể thoải mái mà trừng phạt em ấy.

Tôi nghe Seulgi rên nhẹ trong miệng mình, tôi cũng cảm nhận được bàn tay em ấy đang níu chặt sau gáy tôi, cố ghì tôi vào trong nụ hôn đầy bất ngờ và táo bạo này. Và tôi cũng đã nếm thấy cái vị mằn mặn tanh nồng nơi đầu lưỡi, hình như môi em đã bật cả máu rồi. Tôi vội vã dứt mình ra, ngồi ngay ngắn lại trên ghế lái, tôi hít thở thật sâu vào, rồi gục đầu trên vô lăng.

- không sao đâu mà... Joohyun...

Tôi cảm nhận được bàn tay em đang luồn vào tóc tôi mà mơn trớn, chỉ một thao tác nhỏ của em cũng đủ khiến tôi râm ran cả người.

Xin đấy, đừng chọc điên tôi nữa Kang Seulgi!

- mẹ kiếp em không được hẹn hò với bất kì thằng chó đẻ nào hết! Em là của tôi! Của tôi!

Tôi gầm gừ trong khi đầu vẫn cúi gằm trên vô lăng. Và tôi nghe tiếng em cười nhẹ tênh mà đầy thoả mãn hạnh phúc.

- lẽ ra ngay từ đầu chị nên như thế thì em đâu phải phí công...

- im mồm đi! Họ Kang em không thể cứ thế mà nói ra với tôi sao? Em cứ phải xử lí sự việc một cách cồng kềnh như này mới chịu được sao? Em thích trêu ngươi tôi lắm sao?

- Joohyun, chị là người nắm giữ cảm xúc của em. Mọi thứ xuất phát từ chị đều sẽ là động lực để em làm bất kì một việc gì đó, dù là tiêu cực hay tích cực. Tất cả của em đều bắt nguồn từ chị đó, Joohyun. Cứ điều khiển em theo ý chị thích, xem em là đồ chơi cũng được, nhưng món đồ chơi này cũng biết chiếm hữu chủ của nó đấy!

Tôi ngẩng lên nhìn em, không quá ngỡ ngàng vì khía cạnh này của em tôi cũng phần nào đoán được trong những lần suy diễn vẩn vơ của mình, tôi đã tưởng là nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Nhưng tôi lầm rồi!

- Seulgi, em thực sự...

Tôi không thể nói được gì nữa khi em đã không ngần ngại vắt một chân qua đùi tôi rồi từ từ ngồi hẳn lên đó. Một tư thế cực kỳ nhạy cảm khi giờ đây em đang ngồi hẳn trên đùi tôi, hai chân em ép chặt vào hông tôi và cặp mông cong cớn của em đang không ngừng di chuyển cọ xát trên đùi tôi.

Chúa ơi, không.

Tôi tức giận khi cảm nhận được sự ướt đẫm từ vùng hạ bộ của em đang cọ xát nơi đùi tôi, cùng với đó là luồng sóng kích thích não bộ chạy dọc sống lưng mình. Đôi bàn tay em luồn trong mái tóc xoã loà xoà của tôi và làm nó rối tung lên, tôi đang hồi hộp đối mặt với bộ ngực phập phồng nhấp nhô theo từng hơi thở của em, tôi thèm cởi phăng cái chiếc croptop sweater thừa thãi trên người em ra ngay được. Nhưng tôi muốn mọi thứ phải diễn ra thật chậm rãi, vì vốn dĩ với Kang Seulgi thì đây sẽ là một hình phạt thích đáng, chứ không phải là một phần thưởng.

Hoặc là em ấy thích bị phạt như này lắm?

- Joohyun, cứ thoải mái làm bất cứ gì mà chị muốn đi, lợi dụng em đi, thế nào cũng được, miễn đó là chị.

Seulgi khốn khổ với ánh nhìn đượm màu dục vọng như hút vào mắt tôi, em ghì chặt vai tôi, cái hông hư hỏng cứ liên tục uốn éo di chuyển để ma sát vùng nữ tính ướt đẫm nằm khuất trong lớp quần lót mỏng manh kia lên cặp đùi trơn láng của tôi. Tôi hiểu là em không thể kiên nhẫn hơn được nữa rồi, em dời đôi bàn tay từ vai tôi lên bao phủ trọn lấy phần xương hàm và nâng mặt tôi lên nhè nhẹ. Em rên rỉ trong hơi thở dồn dập khi dùng lưỡi dấn sâu vào bên trong khuôn miệng tôi, mút mát nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Cánh môi sưng tấy của em vẫn đang rỉ máu, tôi say sưa liếm lấy, nuốt trọn, thèm khát trong tôi đã lên đến cực điểm.

- em nóng...

Seulgi vừa nói vừa cởi phăng những lớp áo váy vướng víu khó chịu trên người em và ném xuống sàn xe, trông em đói khát đến vật vã khiến lòng tôi cuộn sóng như muốn nuốt chửng lấy em vậy. Tôi có nên để cho em sốt ruột thêm chút nữa?

- làm chủ cuộc chơi đi, Joohyun. Em sẽ hầu hạ chị, bất cứ gì chị muốn. - em giả lả lướt các ngón tay trên mấy chiếc cúc áo sơ mi lỏng lẽo của tôi rồi tàn nhẫn giật bung ra. Tựa như xé toạc lớp vỏ hồng trần thanh thuần nơi tôi để giải thoát cho một con quái vật đói khát xổng chuồng vậy.

Khá lắm, Kang Seulgi đang khiến tôi hứng đến phát rồ phát dại lên được.

Thân thể em hoàn toàn phơi bày ra trước tôi, bộ ngực gọn gàng đẹp mắt nhấp nhô theo từng nhịp thở nặng nề khó khăn của em, cái nóng ẩm nơi cô bé của Kang Seulgi đang làm đùi tôi càng trơn láng như được bôi một lớp serum trơn tru nào đó, khiến cho chuyển động của em càng thêm dễ dàng hưng phấn.

Tôi bấu mười đầu ngón tay vào bờ mông căng như quả đào mềm mọng nước, góp phần tăng thêm hứng thú cho em. Trông bộ dạng thảm hại của em trước tôi lúc này thật khiến tôi khao khát muốn chà đạp.

Em đáng bị như thế, Kang Seulgi.

Bởi vì em cứ luôn mập mờ với tôi.

Em khiến tôi hoài nghi chính mình.

Tội của em lớn lắm!

Giờ thì quá rõ ràng rồi nhé!

Tôi sẽ xé xác em ra, từng chút một, thật chậm rãi mà thưởng thức em.

***

Một tay Joohyun lướt từ mông lên ve vuốt đùi tôi rồi luồn vào ôm trọn lấy nơi nữ tính đang gào thét van xin để được huỷ hoại kia. Chúa ơi chị ấy quả thực biết rõ ràng thứ ngôn ngữ tình dục của thân thể này. Mấy đầu ngón tay chết dẫm của chị đang đay nghiến kịch liệt nơi hạt đậu hồng đang căng phồng của tôi, chì chiết nó, trêu ngươi nó khiến cơn co thắt bên trong tôi ngày một mạnh mẽ. Tôi quắp chặt hai chân vào hông chị, kề môi vào vành tai đỏ rực ấy mà liếm láp, mà gặm nhấm. Tiếng rên của chúng tôi hoà quyện vào nhau như một bản hoan ca ướt át trữ tình.

- chị muốn vào bên trong em chứ, Joohyun?

Tôi thì thầm trong tiếng hơi thở dồn dập của chị, thì ngay lập tức tôi cảm thấy người mình bị đẩy nhẹ, lưng tôi tựa vào vô lăng, ngực ưỡn về phía trước ngang tầm miệng của Joohyun.

- đúng rồi, ăn sạch em đi Joohyun. Tất cả mọi thứ...

Còn gì tuyệt vời hơn khi cái miệng thèm khát cuồng dã ấy đang tung hoành ngang dọc trên hai đỉnh ngực cương cứng đến đau nhức của tôi, còn bên dưới thì đã được lấp đầy một cách hoàn hảo bởi hai ngón tay của chị. Cái đau nhói khi Joohyun cố len lỏi phá vỡ bức tường thành mỏng manh bên trong tôi để tiến sâu hơn cũng sớm qua đi để nhường chỗ lại cho cảm giác sung sướng thấu chín tầng cao xanh.

Ôi mẹ ơi, tuyệt vời... Bae Joohyun, kết liễu em đi!

- Seulgi, em... chặt quá.

Joohyun ngốc thật, tất cả sự ngon lành đời con gái của Kang Seulgi chỉ đợi đến ngày được dâng tận mồm Bae Joohyun mà thôi. Chị ta phải ăn cho bằng hết!

- làm ơn, em hét lên mất, Joohyun...

- khẽ thôi.

Joohyun uốn lượn hai ngón tay xảo quyệt tinh ranh ấy chạm đến mọi ngóc ngách ướt đẫm bên trong tôi.

Mẹ nó, tôi kìm hết nổi rồi.

- Bae Joohyun... Irene Bae... ư... mẹ kiếp em yêu chị!! Arghh...

Những ngón chân của tôi co quắp trong tuyệt vọng, tôi siết lấy vai chị, hai đỉnh ngực như rung lên theo từng nhịp co thắt dồn dập đến nín thở của nơi hạ bộ đang ở trên cái đỉnh cao nhất trong tất cả những đỉnh cao khoái lạc mà tôi từng tự mình chạm đến.

Sau một vài cái co giật và run rẩy mất kiểm soát từ bộ hông linh hoạt của mình, tôi dần thả lỏng người cố lấy lại hơi thở.

Chao ôi, cái động tình chết dẫm của tôi yêu Bae Joohyun đến mức nó vẫn còn co thắt từng cơn chậm rãi để mà níu kéo khi chị ấy đang nhẹ nhàng rút các ngón tay ra ngoài, tuôn theo đó là những giọt tinh tuý mà tôi vừa sản sinh ra. Tôi vội vàng chộp lấy bàn tay chị, rồi cho hai ngón tay ướt đẫm trơn tuột vừa hành sự xong vào miệng mình và mút liếm bằng cái cách gợi tình khiêu khích nhất mà tôi còn chả cần phải cố gắng.

Joohyun cười nhếch mép nhìn con mèo nhỏ hư hỏng đang mút ngón tay chị, biểu tình khá là thích thú. Nhưng tôi đoán là mình chưa xong với chị ta đâu. Và đúng như tôi nghĩ, Joohyun đang tự tay mở khoá chiếc quần short ngắn gần sát mông của chị rồi ném sang ghế phụ. Tôi háo hức quỳ rạp xuống sàn xe, trở thành một kẻ tuỳ tùng sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của Bae chủ nhân, tôi vục mặt vào nơi thầm kín nhất trên thể xác của chị, dùng đầu lưỡi mân mê luồn lách vào từng thớ thịt từ trong ra ngoài.

- cưng à, chị ướt hơn em tưởng tượng đó.

- câm mồm và làm việc của mình đi.

Tôi cười mỉm trong khi dùng môi miết lấy vùng sưng tấy của chị, tôi nghe đùi chị run lên từng đợt. Hai tay chị túm lấy tóc tôi và dúi đầu tôi vào sát hơn. Joohyun cuối cùng cũng phải chào thua thôi, tôi há mồm ngậm trọn lấy toàn bộ vùng thịt ngọt ngào ấy mà nhấp nhẹ từng đợt trong miệng mình. Chị dần thở dốc khó nhọc đến khó lòng nén được tiếng rên khoan khoái.

Đúng rồi Joohyun, ra đi, ra vì em đi.

Tôi cong lưỡi đánh nhanh từng đợt vào cái chỗ đang sưng tấy lên hết cỡ của chị, và tôi đã được như ý muốn của mình. Joohyun siết lấy đầu tôi, chị ưỡn hông, ngửa cổ rên lên một tràng dài thoả mãn.

Tôi sung sướng há mồm hứng trọn từng đợt mầm mống tinh khiết của Joohyun vừa cho ra. Tôi tự hào vì đã là người đưa chị lên đỉnh cao của khoái lạc nhục dục.

- ya, em... thực sự đấy Kang Seulgi. Em vừa biến tôi thành cái gì thế này?

Joohyun trách nhưng môi chị ta lại nở nụ cười ngạo nghễ đến phát hờn.

- tất cả là tại chị hết. Em chỉ là một bé mèo con vì chị mà biết hứng tình thôi.

Joohyun rút khăn lau mồ hôi cho cả hai chúng tôi rồi chúng tôi giúp nhau mặc lại quần áo chỉnh tề.

- chị... có thích không?

- im đi!

Tôi cười khúc khích khi trông thấy đôi má đỏ au của Joohyun.

- chị hơi đói, mình ra kia ăn chút gì nha. - chị nói trong khi đang tô lại son cho mình.

- gì, ăn em chưa đủ no hả?

- im đi!

Tôi lại phá lên cười bởi cái nét ngại ngùng đáng yêu của chị.

- muốn ít son không? Trông môi em nhợt nhạt quá kìa...

Chị chìa thỏi son cho tôi và ánh mắt chị như chùng lại nơi vết thương chỗ môi dưới mà chị đã gây ra bởi cái hôn ngấu nghiến của chị khi nãy, giờ vết thương đã bầm lại thành một dấu đỏ sậm khá hút mắt người nhìn. Và well, tôi tự hào được chị ta đánh dấu chủ quyền!

Tôi không ngăn được mình chồm đến ấn môi mình vào môi chị. Trước khi lòng tôi lại rạo rực bởi thứ dục vọng khó kiểm soát được hình thành mỗi khi chạm phải Bae Joohyun, tôi đã vội dứt ra.

- như vầy đã đẹp chưa. - tôi pặp pặp đôi môi vừa được tô màu từ chính môi chị.

- yêu nghiệt này! Em chơi đẹp lắm! - chị búng vào đầu mũi tôi cái nhẹ. - thắt dây an toàn vào đi, em muốn ăn gì?

- ăn chị.

- tôi không có đùa. Đói bụng quạu đấy!

- hihi, ăn sườn sốt cay đi chị.

- được.

Đây là ngày sung sướng nhất cuộc đời của Kang Seulgi này. Ngày mà nó được chính cô gái mà nó yêu unbox đập hộp ngay tại bờ sông Hàn nhiều kỷ niệm.

Năm ấy, chị em tôi còn non dại, hẹn hò nhau tại bờ sông lộng gió này, thuở còn bỡ ngỡ e dè trước thứ tình cảm không rõ ràng nên nào dám chứng minh hay xác nhận điều gì.

Năm nay, chị và tôi đều đã lớn, chúng tôi đã cùng nhau nắm tay bước sang kỷ nguyên mới của tình yêu rồi.

Cũng chính ngay tại bờ sông Hàn này, Bae Joohyun đã phang Kang Seulgi một trận để đời trong con Mercedes chanh sả của chị ta!

Tôi muốn viết cái câu ấy lên từng tấc đất nơi chúng tôi đi qua, nhưng nó chỉ là một ý tưởng điên rồ trong đầu tôi thôi.

Tôi yêu chị nhưng tôi không đòi hỏi chị phải hứa hẹn ràng buộc cùng tôi bất kỳ điều gì, miễn là trong thâm tâm chị lúc nào cũng có tôi, lúc nào cũng có một vị trí đặc biệt dành cho Kang Seulgi này.

- chị, sau này dù có thế nào cũng đừng quên hôm nay có một đứa con gái đã dành trọn trinh tiết quý giá 28 năm gìn giữ để dâng hiến hết cho chị nha.

- gì cơ? Chị không biết gì hết! Đứa con gái nào?!

Joohyun đáng ghét vừa ăn vừa cười cợt tôi. Biết rõ mình bị chị ta trêu thế mà tôi vẫn cố rống cổ lên cãi.

- chị ăn con gái người ta sạch sẽ rồi chị không chịu trách nhiệm đi nhé! Chị sẽ biết tay em! Chị đừng hòng mà tránh né!

- hahahah! Em không ăn là chị ăn hết đấy. - đồ con Thỏ gian manh đánh trống lảng chỉ chỉ vào đĩa sườn sốt cay ngon lành trên bàn, rồi mút mút mấy ngón tay dính đầy nước sốt.

Chết tiệt, có thế mà chị ta cũng khiến cho vong linh kém cỏi đến nhục nhã này phải gào thét vì cái bộ dáng quyến rũ cùng quyền lực tối cao đó. Làm thế nào một sắc vóc nhỏ bé như thế lại toát lên cái thần thái cao siêu hơn người đến vậy, tôi lại choáng ngợp rồi.

- nè. - chị bóc sẵn một miếng thịt ra khỏi xương rồi chìa trước miệng tôi. - bình thường em ăn dữ lắm mà, sao hôm nay tự dưng khép nép vậy? Có phải em không đó?

Tôi lẳng lặng há mồm đớp lấy miếng thịt chị đút, nhân tiện chớp thời cơ cố tình liếm nhẹ lên ngón tay chị. Joohyun rụt tay lại, hàng lông mày sắc nét nhướng nhướng theo ánh nhìn đầy đe doạ.

- ăn nhanh rồi về! - chị gầm gừ qua kẽ răng.

- hihi, tuân lệnh.

Tôi đoán là đêm nay chúng tôi sẽ không muốn ngủ đâu.

Joohyun à~ em vẫn còn nhiều thứ hay ho cho chị khám phá lắm, hôm nay chỉ là màn khởi động thôi, cưng ạ!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro