Chương XIV: Những Bông Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh ngọn núi, hãy giữ chắc hơi thở của em.
Đây là một toà lâu đài, nơi được cô lập khỏi thế giới.

_____________________________________

"Bill...Bill!! Không, trả lại!! Trả lại ngay!!"

"Câm mồm đi Beast Wirt, mày không có quyền ra lệnh cho tao làm bất cứ thứ gì!! Tao mới là con quỷ tối thượng, tao mới là kẻ được phép ra quyết định!!"

Bill Cipher - hay Bipper - đối diện với gia đình Pines bằng đôi mắt vàng giận giữ, căm hờn và thù địch. Sớm muộn rồi chuyện này cũng sẽ tới, gã đã chuẩn bị tâm lý. Song, Bipper cũng chẳng ngờ được mấy khi Beast Wirt lại chính là người đã bán đứng vị trí của hắn tại khu rừng. Con búp bê gỗ Dipper lùn tịt đang đoái hoài nhìn cái xác của mình từ góc nhìn dưới mặt đất, gã có thể hiểu rằng cậu ta tìm được một chỗ trú khác tiện lợi hơn rất nhiều. Vậy thì tại sao chúng vẫn quyết tâm giành lại cơ thể này đến vậy?

Bill đã cho rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn. Bởi gã biết, Beast Wirt cũng từng đã mang một tình cảm không xác định đối với Dipper - hoặc thật hơn, thì là Mason - trong khoảng thời gian cậu ta lạc vào cánh rừng. Nhưng chính tay Bill đã xoá đoạn kí ức vụn vặt ấy khỏi đầu cậu nhóc, để hắn sẽ lầm tưởng Dipper đã rời bỏ cái cây khô xấu xí này. Gã thậm chí còn làm tình với hắn để Beast Wirt sẽ giúp gã chạy trốn cùng cái xác, coi như một sự trừng phạt cho Dipper Pines ác độc, xảo trá đã lừa dối trái tim chắp vá đầy tội nghiệp mà vô tâm bỏ về Gravity Falls.

Nhưng mà, đời ai biết được bao nhiêu chữ ngờ, bây giờ gã lại chẳng còn ai theo phe mình, trong khi cái cây khô quằn nọ như đang cố gắng đứng về một phe đúng hơn, lí lẽ hơn để xoa dịu tâm can tội lỗi của hắn. Beast Wirt muốn gì chứ, tự tẩy trắng tâm hồn à? Đúng là lũ con người ai cũng có những suy nghĩ ngu xuẩn và ngốc nghếch như nhau, gã chẳng hiểu sao mình lại có thể y.ê.u được lũ phàm nhân bần tiện.

Quay trở lại vấn đề, sáng ngày hôm nay Beast Wirt bỗng lầm lũi đi biền biệt trong cánh rừng, cố tình lấy cây cối che lấp ngọn đường đi của mình để làm một điều gì đó mờ ám. Ban đầu gã đã nghi ngờ, nhưng rồi đến bây giờ thì Bipper mới biết hắn thật sự làm gì: liên kết với gia đình Pines để thông báo vị trí của Bill Cipher - cùng cái xác. Đương nhiên là họ chẳng thể ngờ tới gã lại trốn lui trốn nhủi ở khu rừng rậm rạp và u tối này. Nhờ vào quyền năng của con quỷ đã giúp khu rừng này được che giấu khỏi bản đồ, Bipper mới có thể may mắn trốn thoát cái "ra-đa dò Bill Cipher" của lão Stan Ford quỷ quyệt. Nhưng giờ thì tất cả nỗ lực của gã đều đổ bể, và cái xác còn đang kiềm hãm lại toàn bộ quyền năng vĩ đại của miếng Doritos biết nói. Nếu như gã bộc phát, thì thi thể xinh xắn của Dipper Pines sẽ rách toạc, còn nếu mà Bill chui ra thì kiểu gì bọn khốn kia cũng sẽ giành lại được thứ chúng muốn. Và gã thì không thích cho chúng giành lại được thứ chúng muốn.

Thế nên là, gã đã chạy hết mức có thể để đến với cái bờ vực sâu hoắm bên trong khu rừng. Gã quyết định sẽ tự sát. Đương nhiên, Beast Wirt phát hoảng, bàng hoàng hơn cả lũ Pines, bởi vì chắc chắn hắn đã cho rằng họ sẽ đủ sức thuyết phục Bill Cipher trả lại thân xác. Đồ ngu xuẩn, Bill cười thầm trong bụng, hắn là con quỷ lừa lọc cơ mà! Chuyện đó sẽ không bao giờ có cơ hội xảy ra nếu như hắn không cho phép nó xảy ra. Hiện giờ, chân gã đang thấp thỏm ở mỏm đá, một vài viên sỏi đã lộp cộp rơi và mất hút đằng sau làn sương mù tít sâu bên dưới bờ vực. Trong lòng gã hồi hộp không tả xiết, da vịt da gà cứ nổi lên tứ tung và nụ cười trên khuôn mặt Bipper cứ nảy nở rực rỡ.

"Bill...mọi chuyện chỉ rất đơn giản và ngươi làm mọi thứ trở nên phức tạp. Bọn ta chỉ cần cái xác của Dipper, không hơn không kém." - Mable tiến lên một bước trong e dè, cố gắng thuyết phục con quỷ trong khi bị Stan Lee giữ rịt lại đôi vai gầy. Trông chị ta đã rất xanh xao, có lẽ là bởi sự lo lắng dành cho đứa em yêu dấu. Nhưng gã không đoái hoài đến chị, mà Bipper chú ý hơn đến Beast Wirt, với đôi mắt như thể đang trách móc tất cả là tại hắn mà ra. Đúng, gã muốn hắn cảm thấy tội lỗi và hối hận vì đã nhận cuộc gọi nọ. Và Beast Wirt, trông hắn rất khó xử, với đuôi mắt cụp nửa vời và cắn môi liên tục. Gã đã từng hôn lên đó, nên Bill bứt rứt, nhưng gã không muốn trả lại thân xác Dipper xíu nào cả dù biết lũ con người này chắc chắn sẽ để gã yên nếu như mọi chuyện được giải quyết. Con người mà.

"Cho ta linh hồn của Dipper, và cái xác là của các ngươi. Thế nào? Nghĩ kĩ đi nhé lũ khốn, cái vực này có thể nuốt chửng cả ánh sáng đấy." - Bipper chợt lên tiếng, đánh thêm một đòn tâm lý nữa giáng vào niềm tin đã vốn mỏng manh của đoàn người. Beast Wirt lại càng ngỡ ngàng, xen vào đó là những mạch cảm xúc khó hiểu và bối rối - trong khi tên Stan Ford đã bắt đầu rối bù lên trong tâm trí, lão Stan Lee già đang cố gắng kiềm chế bản thân để không lao lên đánh vỡ mồm gã và Mable xinh xắn khóc nức nở. Một cảnh tượng đẹp đến bất ngờ trước khi gã chuẩn bị ngã xuống.

"Bill!! Ngươi thật sự muốn cái gì vậy?!" - Dipper búp bê hét lớn trong căm thù và giận giữ, chỉ con dao cắt thức ăn bằng bạc vào mặt gã. Chẳng nói chẳng rằng, Bipper cười phỉnh, ngay lập tức đứng lùi về phía sau.

Bước qua giới hạn.

"Ta muốn có được phần thưởng của mình, Dipper. Chuyện này là do ngươi gây ra mà?"

"BILL!!"

Beast Wirt gào lên một tiếng trong đau đớn, lao tới cố gắng túm lấy gã, nhưng con quỷ quyền năng Bill Cipher đã cùng thân xác rơi xuống bờ vực, biến mất. Mable ngất lịm đi trên bàn tay nhăn nheo của Stan Lee, trong khi người anh em của lão tiến dần đến Beast Wirt, cố cứu lấy bản giao kèo giữa hai người.

"Wirt, cháu...còn muốn chúng ta giúp đỡ chứ? Chuyện trở về gia đình, hi vọng duy nhất như cháu đã nói, chúng ta vẫn có thể giúp. Ta rất cảm kích vì cháu đã nói cho ta.."

"Cút đi."

"Sao cơ?" - Stan Ford bất ngờ, nhưng trước khi lão kịp phản ứng thì những đoạn cây gỗ sần sùi, khô quăn queo đã trườn ra từ hai bên cánh rừng, lao đến chỗ họ để khiến đoàn người cách càng ngày càng xa khỏi Beast Wirt. Dù Stan Ford biết cậu ta sẽ không giết người, nhưng việc bị đánh thương là không thể. Lão vội vã khởi động bộ máy để mở ra cánh cổng giao thông, quyết định đưa cả gia đình trở về trước khi quá muộn.

"CÚT ĐI!! CÚT KHỎI CÁNH RỪNG CỦA TAO!! LŨ NGƯỜI MỌI RỢ!!"

"TẤT CẢ LÀ TẠI CÁC NGƯƠI!! DO CÁC NGƯƠI!! TA MẤT HẾT TẤT CẢ MỌI THỨ TA MUỐN RỒI!! TẠI CHÚNG MÀY!!"

Beast Wirt gân cổ, gào thét những ca từ khó coi trong khi phóng hàng loạt những đoạn cây tới chỗ họ, tìm cách tấn công từng kẻ một. Song, hắn chẳng làm được điều đó. Giọng nói khản đặc, nức nở của hắn vẫn còn vang lên kể cả khi bóng dáng con búp bê Dipper biến mất cùng người chị gái đã ngất xỉu qua cánh cổng, gào thét đau đớn, đầy ám ảnh. Cho đến lúc mặt trời lặn, Beast Wirt mới gục xuống hai đầu gối, khóc tấm tức.

Nước mắt hắn nóng hầm hập, chảy dài hai bên gò má.

"Là tại tao..tất cả là do tao..."

"Bill Cipher, con quỷ quyền năng...sống lại đi, xin ngươi. Mày có thể làm được điều đó mà, ngươi có thể...bay, bay lên đây. Bờ vực này đâu có khả năng nuốt chửng cả ánh sáng đúng không? Mày chỉ lừa phỉnh chúng tao mà thôi...như bản chất thật sự của mày, Bill..."

"Tao sai rồi..."

"Em xin lỗi...làm ơn.."

Những giọt nước rơi tí tách xuống mặt đất, kéo theo cái bóng dài đằng đẵng và vệt nắng hiu hắt. Chúng không thể vớt lên được nữa. Không bao giờ.

Đừng khóc nữa, thằng ngu này.

_____________________________________

Chúng ta sẽ cứu rỗi họ khỏi những đớn đau,
Hay nhấn chìm nhân loại bằng lợi lộc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro