Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung! Cùng ăn cơm thôi! : Irene mỉm cười

- Hôm nay em làm nhiều món anh thích lắm đấy!

- Sao....Sao lại nhìn em như vậy chứ?! Nào cùng ăn thôi! : cô thấy anh cứ nhìn chằm chằm liền không quen

- Sao tôi cứ có cảm giác đây là bữa ăn cuối cùng ý nhở! : anh hững hờ gắp một vài miếng thức ăn lên bỏ vào miệng

- Anh...Anh nói vậy là sao chứ?!

- Không có gì ý tôi là đây chắc sẽ là bữa ăn cuối cùng trong ngày! Dạo này tôi phải ăn kiêng!

- Ăn kiêng? Không phải bình thường anh đã hốc hác lắm rồi sao giờ lại còn đòi ăn kiêng! Vậy thì càng phải ăn nhiều hơn đi! : cô vừa nói vừa gắp thức ăn chồng chất lên bát của anh

- ......: anh nắm chặt đôi đũa , mắt đăm đăm nhìn vào cô

- Rượu của anh đây! : cô đột nhiên bưng lên một ly rượu cho anh , đợi một lúc cô không thấy anh uống liền nghiêng đầu thắc mắc

- Không phải bình thường anh thích uống loại này nhất sao?! S...

" Choanggg!!!! "
- Hahahaha!!! Cô thực sự sẽ giết chết tôi đấy nhỉ?! Nhưng đáng tiếc là bị tôi phát hiện rồi! CÔ NGHĨ TÔI LÀ THẰNG NGU À!!!! TÔI BIẾT TẤT CẢ KỂ CẢ VIỆC CÔ ĐI GẶP THẰNG JISUNG NỮA KÌA!!! TÍNH CHO ĐỘC VÀO RƯỢU CỦA TÔI ĐÚNG CHỨ?!!! TRẢ LỜI TÔI!!! : V hất mạnh ly rượu xuống đất , túm tóc cô lên đối diện với mặt mình

- " Sao anh ấy biết được chuyện đó? "  Em....Không có! Chỉ là....: Irene sợ hãi ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước mắt

- SAO! KHÔNG NÓI ĐƯỢC ĐÚNG KHÔNG?! BỞI VÌ BỊ TÔI NÓI ĐÚNG SỰ THẬT NÊN KHÔNG THỂ GIẢI THÍCH ĐÚNG KHÔNG!!!
LUÔN MIỆNG NÓI YÊU TÔI NHƯNG LẠI ĐỊNH GIẾT TÔI!!! CÁCH YÊU CỦA CÔ ĐÚNG LÀ KHIẾN TÔI NGẠC NHIÊN ĐẤY!!!

- Taehyung ah....Nếu em nói rằng em thực sự yêu anh thật lòng anh có tin không?!

- HAHAAA!!!! YÊU THẬT LÒNG SAO?!!! ĐỪNG GỌI TÊN TÔI BẰNG CÁI MIỆNG THỐI THA CỦA CÔ!!! ĐIỀU ĐÓ LÀM TÔI GHÊ TỞM CÔ ĐẾN TẬN XƯƠNG TUỶ!!! : chưa bao giờ anh thấy bản thân mình mất bình tĩnh như vậy , tay anh bóp chặt cổ cô chỉ thêm vài lực nữa thôi sẽ bẻ gãy cổ cô

- Nếu....như giết em làm anh....khụ khụ...có thể hả giận thì hãy làm đi! : cô không phản ứng lại mặc anh đang hút dần lấy sinh khí

" Rầmmm!!! "
Anh thả lỏng tay hất văng cô xuống nền nhà lạnh lẽo

- Người đâu!!! Đem cô ta vào ngục tối!!! Số 18!: anh chán ghét nhìn con người đang thoi thóp cố gắng hít lấy không khí nằm dưới đất

- Nhưng thưa thủ lĩnh! Ngục số 18 có hơi...: vài người cấp dưới của anh e ngại

- Tao nói thế nào làm như thế đi!!! Hay mày muốn thay thế cô ta!!!

- Dạ vâng!!! : vài người đến khiêng cô đứng dậy dẫn cô vào ngục số 18

- Ha....Số 18 sao?! : cô còn chút tỉnh táo khi nghe anh nói đến ngục số 18 . Đương nhiên cô biết trong đó có gì , ngục số 18 là nơi đặt chân vào thì sẽ không bao giờ có thể bước ra , là nơi rộng nhất bao gồm với các mức tra tấn cao nhất . Dường như việc sống ra khỏi đó là điều không thể .

- Xin lỗi chúng tôi buộc phải làm như thế này! Cho đến khi có lệnh thả! Mong cô hãy gắng lên!  Tôi tin rằng thủ lĩnh sẽ không để cô chết đâu!

- Anh ấy sẽ không thả tôi ra đâu! Hận không thể giết chết tôi nữa là! : cô mỉm cười cay đắng

- Nhưng....chúng tôi chưa bao giờ thấy thủ lĩnh mất bình tĩnh đến như vậy. Có lẽ thủ lĩnh cũng đã có tình cảm với cô nên mới như vậy! Quá muộn rồi! Chúng tôi đi trước! : vài người cấp dưới cúi chào cô xong cũng đóng lại cánh cửa được cho là địa ngục đó

- Tình cảm sao?! Là một thứ vô cùng mệt mỏi...

—————————-
He hay Se?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro