2.🫧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Kiến Thành nói vậy Bách Bác nhìn một hồi rồi nói:

" Nhà tớ là cái nhà to to trắng trắng ngoài bìa rừng á"

Những câu nói hồn nhiên của một đứa trẻ 6 tuổi khiến người nghe phải bất lực, miêu tả như thế có tìm đằng trời cũng khó mà tìm ra được.

Nhưng vì Kiến Thành đã sống ở đây từ khi mới sinh ra với cả nhà chỉ còn mình cậu và mẹ nên từ lúc nhận thức được mình là trụ cột của gia đình và mẹ lại ngã bệnh nên từ đó Kiến Thành đã rất chăm chỉ kiếm sống bằng việc cứ tới lui trong rừng tìm đồ ăn với thuốc, nên đường đi nước bước ở đây cậu đã thuộc rõ trong đầu.

Thời gian trước cậu vào rừng hái nấm vì đi mãi mà ra tới cả phía bìa rừng bên kia, sau bìa rừng là một khung cảnh hết sức xanh mát sinh động.

Là một bãi cỏ xanh mơn mởn, giữa bãi có là một cái cây cổ thụ đã già, trên nhánh cây to còn có một chiếc xích đu trắng nhỏ, kế bên là một chiếc bàn và tấm thảm.

Những dấu chân trên nền cỏ vẫn chưa vơi đi nên Kiến Thành biết vừa có người vui chơi ở đây đã rời đi. Phía xa xa là một căn nhà nói đúng hơn là một căn biệt thự, xung quanh được những tầng hàng rào cao bao quanh.

Nhìn ngôi nhà ấy mà Kiến Thành trong lòng nghĩ nếu mình và mẹ cũng có một căn nhà, không to như vậy nhưng có thể che nắng che mưa thì tốt biết mấy.

Nhìn một lúc thấy trời sắp lặn màng đêm dần buông xuống nên Kiến Thành quay gót rời đi.

Kiến Thành:"Được rồi, đi thôi nào tớ đưa cậu về nhà"

Bách Bác:"Cậu biết nhà tớ ở đâu hả"

Kiến Thành:"Ừm, tớ biết"

Trên con đường mòn nhỏ, những tán cây xanh xum xuê lá tủa ra bao quanh trên đầu khiến lối đi này rất nên thơ như trong truyện cổ tích vậy.

Hai đứa trẻ vừa đi vừa trò chuyện, mười ngón tay đan vào nhau mà nắm chặt. Bách Bác rất sợ bóng tối vì thời gian lúc cậu chỉ mới 5 tuổi vì gia đình làm ăn càng ngày càng phát đạt nên đối thủ của cha mẹ cậu sinh lòng ghen ghét. Lúc ấy cậu đang chơi ở khu công viên gần nhà vì một phút giây lơ là của người hầu mà cậu bị bắt đi mất, cậu bị nhốt trong phòng tối, bị trói, bị mắng nhiếc và bị đem ra làm con tin để ba mẹ cậu phải rút khỏi dự án ấy. Từ đó cậu bị ám ảnh mà sinh ra nỗi sợ bóng tối. Mà trời cũng đang chuyển đêm mặt trời dần lặng xuống qua ngọn cây nhưng Bách Bác rất thích hơi ấm ở lòng bàn tay mình mà không muốn buông ra nên vì vậy Bách Bác cố gắng đi chậm hết mức có thể để có thể nắm tay Kiến Thành được lâu hơn chút nữa.

Đi trên con đường mòn một lúc lâu sau cũng thấy lối ra, Kiến Thành vui vẻ nói với Bách Bác là hai người đã ra khỏi rừng và sẽ sớm đưa cậu về nhà.

Nhưng trên mặt Bách Bác lúc này thoáng có nét buồn, bàn tay đang nắm tay Kiến Thành cũng siết chặt hơn.

Anh nắng chiều tà chiếu rọi mọi phương nhìn thật êm diệu và nhẹ nhàng, những tiếng gió vu vi thổi khiến làn tóc Kiến Thành bị thổi phất lên, đôi ngươi đen tuyền như ngọc, cái mũi khéo léo, đôi môi hờ hững khép khép mở mở, khuôn mặt trắng sáng pha chút ánh đỏ của nắng chiều tà càng khiến đôi mắt Bách Bác chăm chú nhìn lâu hơn nữa.

Kiến Thành:" Đã tới nhà cậu rồi"

Bách Bác:"Ừm, tớ biết rồi"

Hai đứa trẻ đứng trước cánh của của ngôi biệt thự xa hoa, không ai nói tiếng nào cứ yên lặng đứng cạnh nhau.

Bách Bác không muốn xa người bạn mới quen này của mình vì từ đó tới giờ cậu chỉ được chơi cùng các chị người hầu chứ một người bạn thật sự Bách Bác cũng chưa từng có nên muốn nán lại một chút.

Bách Bác:"Cậu cho tớ biết tên cậu được không"

Kiến Thành lúc này cũng không gấp gáp mà bỏ tay tử văn ra mà chạy đi, cậu lúc này quay đầu về phía Bách Bác cười ôn nhu:

Kiến Thành:"Nếu có duyên gặp lại tớ sẽ nói tên tớ cho cậu biết"

Nói rồi Kiến Thành nhẹ nhàng buông tay Bách Bác ra, đi về hướng phía cánh rừng sâu tối kia.

Bách Bác:"Được rồi, cậu về cẩn thận"

Kiến Thành:"Ừm, tạm biệt"

Sau khi nhìn hình bóng Kiến Thành mất dần sau cánh rừng, Bách Bác cũng buồn bã rời mắt mà đi vào trong nhà.

Vì khi nãy cậu bị rớt xuống hồ nên quần áo trên cơ thể cũng đều ướt sũng mẹ cậu ngồi trên ghế thấy cánh cửa mở ra liền liếc mắt nhìn, đứa con trai thân yêu của mình đầu tóc thì rối bời cơ thể ướt đẫm, bà vội bỏ tờ báo xuống bàn chạy lại bên Bách Bác.

Nhược Anh:"Thúy Nhi mau đem khăn lại đây"

Cô bé người hầu ở trong bếp đang làm đồ ăn tối, khi nghe thấy tiếng bà chủ gọi liền tức tốc chạy đi lấy khăn đem lên, bà cầm chiếc khăn trên tay Thúy Nhi mà lau đầu cho Bách Bác, gương mặt vì bị bà xoa mạnh nên đỏ ửng lên hai, mắt vì khi nãy bị nước tràn vào nên cũng đỏ hoe nhìn rất dễ ức hiếp.

Bà cho người đun nước nóng và đưa Bách Bác vào phòng tắm ngâm mình. Bách Bác sau khi tắm rửa sạch sẽ thay bộ đồ mới tươm tất thì được bà đưa xuống bàn ăn, những món ăn thịnh soạn được Thúy Nhi chuẩn bị từ chiều được mang lên đặt trên bàn, những món ăn bắt mắt thơm ngon với một đứa trẻ vừa đi chơi về là một sự cám dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro