Phiên Ngoại: Tuần Trăng Mật (JohnJae + MarkHyuck)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới được định sẽ tổ chức vào ngày mười sáu tháng tám này tại nhà thờ địa phương. Linh mục Joseph cực kỳ phấn khích vì là đây là lần đầu tiên ông chủ trì hôn lễ cho một cặp đôi Châu Á.

Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền cũng đã đi chuyển tới Vancouver, không khí của thành phố duyên hải nổi tiếng rất dễ chịu. Những cơn gió biển và đàn hải âu bay phía xa.

Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền ngồi trên ghế xếp đi biển màu xám, Từ Anh Hạo vẫn giữ thói quen nhiều năm nay của mình, nắm tay Trịnh Tại Hiền.

Cả hai người đều ã có tuổi, khoé mắt của Trịnh Tại Hiền đã hằn vết chân chim, còn tóc mai của Từ Anh Hạo đã điểm bạc, nhưng lạ thay, vệt thời gian khiến hai người càng quyến rũ hơn trong mắt đối phương.

"Em còn nhớ hồi sinh Haechan là ngày cuối cùng của chuyến lưu diễn, hôm đó trời cũng nắng đẹp như này. Vậy mà giờ thằng bé kết hôn rồi, có con rồi"

Từ Anh Hạo nhớ lại cái ngày khó khăn nhất trong cuộc đời hắn.

"Thời gian trôi nhanh thật" Hắn cảm thán.

"Em với anh cũng già rồi"Trịnh Tại Hiền vuốt vẻ gò má của Từ Anh Hạo, quyến luyến không rời.

"Dù sau này chân run mắt mờ, anh vẫn yêu em" Hắn rướn người hôn Trịnh Tại Hiền. Alpha đã ở bên hắn hơn hai chục năm nhưng hắn vẫn chưa thấy đủ. Alpha là của hắn, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, vĩnh viễn.

"Anh xem này hồi Haechan nhà mình còn như hạt đậu đen cưng ơi là cưng, bé đến đầu gối em. Thế mà giờ đã lớn đùng đi lấy chồng rồi. Hồi lớp chín thằng bé đi thi văn nghệ xong anh với em tới cổ vũ con mà thằng bé nó ngại yêu ơi là yêu. Hồi con chúng mình mới làm thực tập sinh nè kháu khỉnh đáng yêu nhất. Hôm diễn bài test đầu tiên anh em mình cũng tới cổ vũ con, thằng bé mừng lắm ấy. Hồi nó mới debut và là lần đầu tiên, em muốn cạo trọc đầu con vì ai lại nhuộm cái màu xấu thế kia' Trịnh Tại Hiền luyên thuyên, càng về già y càng thích nhắc lại chuyện cũ.

"Con để tóc đỏ xinh mà em" Từ Anh Hạo nhớ lại bộ tóc nửa xanh nửa đỏ giống của Harleen Quinzel*.

*Nhân vật nữ trong phim Joker nổi tiếng với mái tóc hai màu xanh - đỏ

"Trong mắt anh thì thằng bé lúc nào chả xinh, để được một tuần cái em bắt về nhuộm lại tóc nâu, thế này mới là con trai của ba Hiền chứ"

"Con trai ba Hiền với cha Hạo chứ"

"Con em con em, giờ con sắp xa em rồi, anh cũng muốn giành với em nữa hả, anh xấu quá đấy, sao hồi đó em chịu anh chứ, Haechan là con em" Y chỉ ngón tay vào ngực Từ Anh Hạo.

"Ừa ừa ừa ừa con mình em, anh góp ít vốn thôi hà" Vạn sự thứ hai, vợ là số một, vợ không bao giờ sai.

Trịnh Tại Hiền tự nhiên thấy tiếc nuối bảo bối: "Anh ơi, hay là mình xù kèo, trả đồ cưới, em không gả nữa, cháu em nuôi được không anh, chứ đưa bảo bối đi xa em không muốn đâu"

"Không được em ơi, thằng bé nó qua nhà chồng ở một tuần thôi rồi cũng về đây với mình mà"

"Ây dà, một tuần lâu thế cơ à" Trịnh Tại Hiền thở dài.

Thế là nhà Lý Mã Khắc đột nhiên xuất hiện hai vị khách đóng cột trong nhà, đếm ngày rước cải trắng nhà mình về.

Đám cưới được trang trí theo phong cách thiên nhiên, các bức ảnh xen kẽ hoa tươi. Nhưng trừ video chiếu trong lúc làm lễ là về cặp đôi còn lại thì toàn bộ lễ đường đều là ảnh của Haechan từ bé đến lớn. Tất nhiên tác giả là ông bố cuồng con nào đó.

Bạn bè Dream vỗ vai Lý Mã Khắc.

"Anh ơi, kiếp này của anh, tới đây xem như tận, ra ngoài cá chuối về nhà cá con nha"

Vì Lý Khải Xán đã có bầu năm tháng nên Lý Mã Khắc chọn một lịch trình trăng mật nhẹ nhàng ở Bali. Lúc đôi trẻ bàn bạc cho chuyến đi, Từ Anh Hạo và Trịnh Tại Hiền không ngừng gợi ý xem hai đứa có muốn đi du lịch gia đình không, khách sạn Saint Moana ở Bali này ba với cha chưa đến lần nào, chà nếu được trải nghiệm cùng gia đình mình thì tốt biết bao.

Lý Khải Xán tất nhiên hiểu ý cha với ba, nhất là sau những biến cố đã xảy ra , hai người lo cho cậu và Mã Khắc là hoàn toàn hợp lý. Nhưng cậu đã là ba của hai đứa trẻ, với lại đây rõ ràng là tuần trăng mật của cậu và Mã Khắc mà!!! Nên chắc chắn cậu sẽ không để cho hai người cha cuồng con này đi theo được.

Lúc Trịnh Tại Hiền phát hiện hai chú rể đã nhân lúc y và Từ Anh Hạo tiếp đãi quan khách, dẫn theo cháu ngoại, trốn mất. Y lập tức dùng ánh mắt phu nhân đại nhận, ra lệnh cho Từ Anh Hạo chuẩn bị phi cơ. LẬP! TỨC! TỚI! BALI!

Từ Anh Hạo chớp lấy thời cơ nhanh như chớp.

"Anh không biết lái chuyên cơ"

"Anh xạo thế, hôm em vừa thấy anh có ảnh đứng kế chuyên cơ kìa"

"Anh không biết lái thật mà" Từ Anh Hạo giơ ba ngón tay, phát thề với "vợ"

"Vậy anh kêu người lái đi"

"Không quen ai cả" Hắn đáp gọn lỏn.

"Yahhhhh Từ Anh Hạo giờ anh muốn gì mới chịu giúp em, anh tạo phản rồi hả"

"Ứ ừ, em đang nhờ anh đấy nhé"

"Hức, e chịn nhũi, Từ Anh Hạo anh là người chồng đáng iu nhất quả đất, anh chở em đi gặp con đi mòa~~"

"Lái chuyên cơ anh có biết nhưng mà anh bị hết năng lượng gùi, em phải nạp cho anh mới được"

"Nạp sao anh nói đi" Trịnh Tại Hiền xuống nước.

"Anh quên cách lái chuyên cơ rồi nhưng lái máy bay thì anh biết"

Trịnh Tại Hiền hiểu ý, chỉ ngón trỏ lên trán ông chồng

"Anh giỏi lắm"

Từ Anh Hạo nào từ chối nổi mỹ vị dâng tận miệng.

Hôm sau Trịnh Tại Hiền được Từ Anh Hạo bế cẩn thận lên chuyên cơ, tất nhiên hắn đắp chăn đàng hoàng cho Alpha nhà hắn rồi mới lái chuyên cơ phà phà tới Bali.

Trịnh Tại hiền và Từ Anh Hạo không thuê phòng ở Sait Moana mà thuê một Homestay nhỏ gần bờ biển. Âm thầm đi theo "bảo vệ" Haechan đồng thời thu được một bộ sưu tập ảnh của nhóc con.

Trịnh Tại Hiền nhìn nụ cười như ánh dương hiện lên trên khuôn mặt của cậu, bất giác một giọt nước mắt rơi xuống. Từ Anh Hạo cũng thu lại dáng vẻ cợt nhả, ôm lấy Alpha, hôn lên tóc y.

"Mọi chuyện đã qua rồi"

Trịnh Tại Hiền lau nước mắt, gật đầu với hắn.

Haechan đỡ bụng, Lý Mã Khắc đỡ Haechan, cả hai cẩn thận đi dạo trên bãi biển mặc kệ nhóc alpha nhà họ đang xây lâu đài cát gần đó. Tuy thế, Lý Khải Xán cứ có cảm giác mình bị theo dõi, nhưng mà nghĩ lại chắc tại cậu đa cảm quá. Dù sao Omega đang trong thai kỳ cũng có phần nhạy cảm hơn, nên cậu cũng không để ý nhiều. Cậu tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của Lý Mã Khắc, hưởng thụ sự chăm sóc của hắn. Cho nên cậu không thấy vẻ mặt Lý Mã Khắc méo xẹo khi thấy hình ảnh Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo phản chiếu trên cửa kính.

Vì biết có hai vị phụ huynh đi phía sau mà mỗi lần Lý Khải Xán thân thiết hoặc chơm chơm hắn, hoặc cậu aegyo một cách dễ thương là Lý Mã Khắc miệng thì cười tươi mà sống lưng lạnh toát.

Cuối cùng, cả gia đình "vô tình" gặp nhau trên du thuyền Poseidon. Từ Anh Hạo mở lời phủ đầu:

"Con trai lớn rồi sướng nhờ, lấy chồng cái tót đi để lại hai thân già này ở nhà"

Trịnh Tại Hiền: "Phải đấy, chỉ có hai cái thân già này lo lắng cho nó sốt ruột thôi, giờ nó có chồng có con rồi, nhớ gì hai người này đâu"

"Cha với ba hay nhỉ, con còn chưa hỏi sao hai người ở đây mà hai người tự biên tự diễn rồi à" Lý Khải Xán chống hai tay lên eo, đáp trả hai người cha. Nhưng do bụng bầu tròn ủng, dáng đứng này có phần...buồn cười.

"Dù sao con cũng kết hôn rồi, còn có tới tận hai đứa con. Hai người không thể cho con một chút không gian riêng tư được sao?"

"Bà cũng là lo cho con thôi" Trịnh Tại Hiền dịu giọng.

"Đây là tuần trăng mật của con, sao ba cứ xen vào" Lý Khải Xán gắt lên.

Trịnh Tại Hiền lùi lại mấy bước

"Được, được, ta trả còn lại cho không gian riêng tư của con" Rồi quay sang nói với Từ Anh Hạo.

"Đi thôi"

Từ Anh Hạo bối rối, một bên là Omega bảo bối, một bên là Alpha yêu dấu, hắn nào biết chọn bên nào khi hai người cãi nhau.

"Không phải ba Hiền không để cho con không gian riêng tư, mà là ba sợ mất con, sợ con kết hôn rồi sẽ không còn cần ba nữa, không tíu tít bên ba, quên mất ba, ba con sợ cuối cùng cải thảo mình nuôi bao lâu bị heo ăn mất" Nói rồi lật đật chạy theo Alpha.

"Mình ơi, đợi tôi với".

Haechan nhìn theo bóng hai người đi khuất. Mất một lúc sau, cậu mới cúi đầu, ngập ngừng:

"Em...?"

Lý Mã Khắc nhìn gáy của Lý Khải Xán, ôm lấy cậu an ủi.

"Anh nghe cha kể hồi xưa ba mang thai em rất cực nhọc, đang nôn nghén vẫn phải đi tour, gần như đặt một chân vào cửa tử mới sinh em ra. Tất nhiên sẽ coi em như kim ngân châu báu, là bảo bối chân quý nhất trên đời. Dù bảo ba em hy sinh cha vì em, ba cũng sẵn sàng, với ba Haechan quan trọng hơn tất cả"

"Cùng về xin lỗi ba Hiền nhé, ba sắp nhỏ" Lý Mã Khắc hôn lên đỉnh đầu Omega.

Trịnh Tại Hiền đang thu dọn hành lý, y hiểu việc mình "bám theo" Haechan là không tốt, nhưng không thấy càng lo hơn, nhất là sau những chuyện đã xảy ra. Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, mãi về sau Từ Anh Hạo mới cho y biết lúc y đang chìm vào giấc ngủ để trùng tu lại tuyến thể thì Haechan của y đã trải qua những gì. Nếu không phải Haechan vượt qua được thì y không dám nghĩ mình sẽ ra sao.  Những viễn cảnh tiêu cực không ngừng trỗi dậy mỗi lần Trịnh Tại Hiền nhớ về thời điểm biết được sự thật của cốt nhục duy nhất. Thở dài, Trịnh Tại Hiền tiếp tục thu dọn hành lý.

"Hai vị đó đã trả phòng và rời đi được một lúc rồi" Nữ lễ tân homestay thông báo cho Lý Khải Xán và Lý Mã Khắc khi hai người tới homestay tìm Trịnh Tại Hiền và Từ Anh Hạo.

Lý Mã Khắc lập tức gọi cho Từ Anh Hạo.

"Cha đang ở sân bay, ở đây gió lớn quá..."

Lý Mã Khắc cùng Lý Khải Xán tới sân bay.

"Ba" Lý Khải Xán gọi Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền vẫn bước về phía trước, làm bộ như không nghe Omega gọi.

"Ba" Lý Khải Xán gọi to hơn, đoạn chạy theo bóng lưng Trịnh Tại Hiền.

"Ấy, ba sắp nhỏ, đừng chạy" Lý Mã Khắc lo lắng hô to.

Trịnh Tại Hiền lúc này mới đứng lại, Lý Khải Xán vội nói:

"Xin lỗi, con xin lỗi ba, con sai rồi, lần sau ba muốn đi đâu cũng được, ba muốn theo con cả đời cũng được. Con sẽ luôn thương ba, không bao giờ rời xa ba, trong tim con ba luôn luôn là số một, không một ai có thể thay thế ba cả" Lý Khải Xán chân thành nói.

Trịnh Tại Hiền quay lại, gõ lên đầu Omega.

"Ba rất sợ, sợ con không cần ba nữa, ba không sống nổi đâu huhu"

"Ba" Lý khải X án- đang -có - bầu - đứa - bé - thứ - hai như cậu nhóc năm tuổi ngày xưa, chạy tới ôm Trịnh Tại Hiền.

Từ Anh Hạo sao có thể đứng ngoài vòng trong cảnh gia đình ấm áp, hắn mỉm cười ôn nhu ôm cả ba cả con vào lòng.

Lý Mã Khắc thân làm con rể cũng không muốn ra rìa, lập tức chạy lại, thế là Từ Anh Hạo ôm cả ba người vào lòng.

----- Hoàn phiên ngoại 1 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro