19.03.17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự chênh lệch về chiều cao rất lớn giữa anh cả và em út của GOT7.

---

Mark Tuan là anh lớn của nhóm, cao 1m75, khuôn mặt điển trai có phần lạnh lùng, nhìn thế nào cũng thấy khí chất ngời ngời, không cần cưa người người cũng tự đổ rạp.

Thế mà cái anh chàng có vẻ ngoài sang chảnh ấy lại có một sở thích vô cùng đáng yêu. Chính là, anh rất thích ôm mọi người từ sau lưng. Có thể là một cái ôm nhẹ nhàng tiến tới, nhưng cũng có thể là một cái ôm bất chợt lao từ xa lại.

Mark Tuan thực hiện back hug với tất cả các thành viên, nhưng tấm lưng mà anh thích ôm nhất thì chỉ có một. Là bởi vì, người đó so với anh thật sự rất cao, lúc ôm còn chưa chạm tới vai cậu ấy. Thành ra cả khuôn mặt được tựa vào tấm lưng rộng lớn, vô cùng thoải mái. Còn nữa, sự chênh lệch đến gần 10cm về chiều cao khiến Mark đứng bên cạnh cậu ấy, trông rất nhỏ nhắn đáng yêu. Đứng từ sau lưng ôm lại giống như đang làm nũng với người yêu.

Đừng hiểu lầm, Mark không thích được gọi là đáng yêu đâu. Chỉ là các fan rất thích những lúc anh ôm cậu ấy, mà bản thân cậu ấy cũng thích. Đôi bên cùng được lợi, vậy tại sao không ?

Một buổi sáng nọ ở kí túc xá, khi mà người đó của Mark đang nhàn nhã đánh răng, đột nhiên lại cảm nhận được có gì đấy ấm ấm bám vào sau lưng mình. Vẫn giữ nguyên biểu cảm, thậm chí còn có chút cưng chiều, cậu lụp bụp nói qua lớp bọt :

- Ào uổi áng. Anh ậy ớm ế ? (Chào buổi sáng. Anh dậy sớm thế ?)

- ...

- Ó uyện ì à ? (Có chuyện gì à ?)

- Gyeomie dậy sớm quá, anh không ngủ tiếp được.

Giọng mũi là đặc trưng của Mark mỗi khi ngủ dậy. Cộng thêm với khuôn mặt ngái ngủ và đôi môi bĩu dài, Kim Yugyeom tự hận bản thân tại sao không thể một ngụm ăn sạch con người ngây thơ vô số tội này.

- Sao lại thế, em đã đắp lại chăn cho anh rồi mà.

Yugyeom hất nước lên mặt rồi vớ lấy cái khăn, nhanh chóng hoàn tất thủ tục vệ sinh cá nhân. Giữa hai người họ lúc nào cũng là giao tiếp kiểu này. Một người vẫn cứ làm việc, người kia sống chết không chịu rời khỏi tấm lưng quen thuộc.

- Lạnhhhhh........

Mark kéo dài giọng, siết chặt vòng tay ôm người phía trước. Cái cử chỉ đơn giản đó cũng là quá đủ để Yugyeom hiểu : anh vẫn là muốn ôm cậu mọi lúc mọi nơi.

- Này, anh cứ suốt ngày đi theo đòi ôm em như vậy, có phải không là có tình cảm đặc biệt với em ?

Yugyeom nói đùa, nhưng đáp lại cậu không phải là tràng cười hùa theo như mọi lần của Mark. Chỉ có sự im lặng đáng sợ chưa từng thấy ở anh.

- Này, anh sao thế ?

- Anh không biết.

- Không biết cái gì ?

- Tình cảm đặc biệt với em. Anh cũng không rõ nữa.

Thì ra là đang suy nghĩ về câu nói đùa vừa rồi, Yugyeom thầm cười khổ trong lòng. Bản thân cậu đã đớp thính của anh từ lâu lắm rồi, vui vẻ tự nguyện đưa lưng cho anh ôm hàng ngày, có khi trên show còn nửa đùa nửa thật đe doạ các thành viên khác khi họ đề nghị muốn được anh ôm. Thế mà tiểu ngốc tử này vẫn không hề hay biết về tình cảm cậu dành cho anh, cứ ngây thơ đi rắc thính muôn nơi như vậy. Làm cậu luôn phải đau đầu tính kế để không đánh mất anh vào tay kẻ khác.

- Anh phải sớm làm rõ tình cảm của mình đi thôi, chứ cứ cái đà này chắc em già sớm mất.

- Sao lại thế ?

Yugyeom gỡ tay anh khỏi người mình, trong thoáng chốc cảm thấy vô cùng hụt hẫng vì hơi ấm đột ngột mất đi. Xoay người lại đối diện với anh, cậu thở dài :

- Nghe này Mark, em chỉ muốn nói là... Em thật sự rất thích anh. Không phải thích kiểu anh em thông thường đâu, mà là thích đến mức muốn độc chiếm luôn ấy. Nhưng mà anh cũng rất quá đáng nhé. Suốt ngày nói thích ôm em nhất, nhưng đồng thời cũng đi làm những điều tương tự với Jackson và Jaebum và cả Bambam nữa. Như vậy chẳng khác nào cho em hy vọng rồi lại tự tay dập tắt nó đi. Vì thế nên em cũng chẳng dám nghĩ tới việc liệu anh có bao giờ thích em không nữa...

Mark im lặng nhìn cậu, ra chiều suy tư một chút. Sau đó nghiêng đầu trả lời :

- Ừm... Dạo gần đây anh cũng đâu có ôm ai nữa đâu. Anh biết Gyeomie không thích mà...

- Thế ư Mark Tuan ? Vậy rốt cục là anh có thích em không ? Không thích mà cứ thả thính như vậy, thật sự là quá đáng đó nhé.

Yugyeom giả bộ giận dỗi, cậu biết Mark rất sợ làm người khác giận. Quả đúng như dự đoán, sau đó liền thấy một Mark Tuan luống cuống giật ống tay áo cậu.

- Anh có, có thích Gyeomie mà ! Gyeomie đừng giận, anh-anh sẽ không ôm người khác nữa, không-không thả thính lung tung nữa, không-không-không-

Chết, lại trêu mèo nhỏ hơi quá đà rồi. Bắt gặp đôi mắt ngấn nước kia, nội tâm Yugyeom lập tức giương cờ trắng xin hàng.

- Em biết, em biết rồi, đừng khóc mà.

- Gyeomie, anh thật sự thích Gyeomie đó, chỉ muốn ôm Gyeomie thôi, không muốn chia sẻ Gyeomie cho người khác ôm đâu. Gyeomie đừng buồn, đừng giận anh nữa nhé...

Nghe những lời này thốt ra từ khuôn miệng mèo nhỏ, Yugyeom chẳng phải là như mở cờ trong bụng đi. Không ngờ Mark cũng cảm thấy như vậy, chẳng qua cần phải có một cú thúc mới nói ra được. Kéo người kia vào lòng ôm thật chặt, cậu mỉm cười :

- Đã nói vậy rồi thì đừng có léng phéng với mấy người kia nữa đấy nhé, em không thích đâu.

- Anh nhớ rồi, anh sẽ không làm Gyeomie buồn đâu. Nhưng Gyeomie cũng không được làm anh buồn đấy nhé !

- Haha, em hứa đấy.

Một khoảng lặng trôi qua khi hai nhân vật chính cứ đứng ôm nhau bình yên như vậy. Ấy nhưng một lúc sau liền cảm thấy có chút không thoải mái.

- Gyeomie, anh vẫn muốn back hug cơ.

---

Choi Youngjae vừa ngủ dậy, đang ngáp ngắn ngáp dài mò mẫm đường đi tìm nhà vệ sinh, lại trông thấy một hình thể dị dạng nào đó bước ra, xém tí thì ngất xỉu. Dụi mắt một hồi mới nhận ra, rốt cục vẫn là hình ảnh quen thuộc - em út lớn tướng đi lại kèm theo anh cả nhỏ bé ở phía sau. Bắt gặp biểu cảm phơi phới của Yugyeom, Youngjae lập tức hiểu rằng cậu nhóc đã tỏ tình thành công rồi.

Ánh mắt Yugyeom nhìn Mark, những cử chỉ dịu dàng Yugyeom dành cho Mark, tình cảm Yugyeom dành cho Mark... Đến cuối cùng, chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra nổi.

19.03.2017. END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro