7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình nàng cũng gọi là khá giả, mọi nhu cầu của nàng bố mẹ đều có thể đáp ứng được ngoại trừ chuyện tình cảm . Bọn họ đã ly hôn từ khi nàng còn rất nhỏ tuy cố gắng bù đắp bằng mọi thứ nhưng chẳng có gì bằng một gia đình hoàn chỉnh .

Hồi nhỏ, nàng sẽ buồn bã, oán tránh họ chẳng để tâm đến mình . Nhưng giờ đây, nàng đã chết tâm, quen dần sự thiếu thốn vì không phải họ vô tâm mà mình mới là gánh nặng của cả hai người ấy .

Nàng không mừng sự xuất hiện đột ngột của Bachira trong cuộc đời nhưng cũng dần bị đả động bởi chính con người này . Tuy không biểu lộ ra ngoài, nàng lại từng ngày trông đợi niềm hạnh phúc, vui vẻ và sự tính cực mà cậu ta mang đến, thứ nàng chưa từng trải nghiệm trong cuộc đời .

Nhiều khi, nàng muốn hỏi cậu ta có nghĩ mình nhàm chán không ? Cậu ta lúc nào cũng tươi vui, toả nắng như ánh mặt trời vậy, nhìn lại bản thân đến nàng còn không thích nổi . Nàng bắt đầu dâng lên một nỗi tự ti chưa hề có .

Xuất viện xong, Bachira lúc nào cũng lo sợ nàng lại lần nữa học hành quá độ mà dẫn tới ngất xỉu . Không cần sự cho phép của nàng, bằng cái tài nhanh nhẹn của mình ngày nào cậu cũng trèo tường ra vào nhà nàng tự nhiên hơn cả nhà mình .

Bachira quan tâm từng miếng ăn giấc ngủ của nàng, cậu sẽ khóc lóc khi nàng không chịu ngủ sớm, hờn dỗi khi không ăn đồ cậu mang đến .

Cậu có thể sống bừa bãi, ăn ngủ không quy củ nhưng nàng, cậu không thể bỏ mặc .

Đừng như vậy ... Nàng sẽ quen thuộc, sẽ sinh hư mà ngày càng muốn dựa dẫm cậu . Bây giờ mỗi khi gặp mặt cậu, nàng đều thực thích, nhiều khi còn đáp trả những hành động vô tri của cậu .

Thời gian thấm thoát trôi qua , qua cả cái ngày nàng hạnh phúc khi nhận thư thông báo đỗ đại học , hôm nay nàng chính thức chuyển rời lên trung tâm thành phố đi học .

Trước khi rời đi, nàng còn chờ đợi một người . Chờ đợi một câu nói của cậu ta . Chỉ cần cậu ta dám nói, lần này nàng chắc chắn sẽ không từ chối người ấy .

" Chị sẽ đi sao ?"

Nàng thất vọng rồi ...

" Ừm , em có gì muốn nói không ? "

" Đừng quên em , Bachira mỗi tuần sẽ đều sẽ đến thăm chị ! "

Đồ ngốc, chẳng lẽ nàng biểu lộ không quá rõ ràng sao .

" Tùy cậu "

Bachira ngơ ngác, không rõ lý do nàng không vui . Nhìn bình tĩnh nàng rời xa, tay cậu lúc này mới nắm chặt vạt áo , ánh mắt dõi theo người kia tới tận giây phút cuối cùng .

Để làm nàng trong ánh mắt có thể xuất hiện một chút hình bóng mình, Bachira vẫn luôn nỗ lực. Nhưng nàng lúc mặn lúc nhạt, cậu không thể nào nắm bắt .

Không thể sai lầm như lần trước , Bachira không dám hành động quá ngu xuẩn . Dù sao, cậu có thể đợi được nàng, kể cả là hết đời ...

[ Em nhớ chị quá đi ]

[ Đừng có phiền, mới mấy ngày thôi mà ]

Khép lại tin nhắn, Bachira nhấp môi rầu rĩ giờ ngày nào với cậu đều tẻ nhạt .

Ngay cả bóng đá thứ cậu từng coi là thú vui cũng không nhấc lên nổi niềm thú vị . Trong mỗi trận đấu , cậu đều khép mình với ' người bạn tâm giao ' hời hợt mà sút bóng . Không phải bị nàng ảnh hưởng, chính xác xuất phát từ bản thân cậu . Ấy vậy đội bóng của cậu vẫn đi được khá xa trong giải đấu tỉnh .

Không nhắc đến bóng đá, giờ mỗi cuối tuần lên thành phố gặp nàng mới là điều vui vẻ cậu còn sót lại trong cuộc sống cậu . Bachira luôn muốn bản thân hoàn hảo nhất trước mặt nàng nên mọi ưu phiền riêng tư, cậu sẽ không nói .

Nàng cũng không tò mò vậy nên quanh đi quẩn lại nàng nghĩ mình hiểu cậu ấy nhưng thực chất lại chẳng hề biết gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro