2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là người rất kỉ luật, có đôi chút ám ảnh cưỡng chế và thật sự ghét thứ gì chệch khỏi quỹ đạo .

" Ồ hôm nay bàn T/b có chiếc bánh kem nhỏ này !"

" Thật này, trông ngon quá đi "

Nhìn món đồ trên bàn , nàng rõ ràng, đây không là lần đầu mà rong ruổi suốt hơn hai tuần một ai đó luôn để các món ăn trên bàn nàng ngồi .

Ban đầu nàng tưởng đồ bạn cùng bàn nhưng cậu bạn ấy vẫn luôn phủ nhận điều đó .

" Không biết là ai theo đuổi T/b lớp ta đây, ngày nào cũng chu đáo như vậy tôi cũng muốn có người thích mình a !! "

' Thích sao ? ' Nàng cau mày thầm nghĩ phiền phức rồi tưởng tượng ra cảnh cuộc sống yên bình bị ai đó đảo lộn , nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu .

" Các cậu ăn đi "

Không do dự, nàng nhấc hộp bánh đưa cho mấy cô bạn xung quanh còn mình lại thản nhiên ngồi về chỗ an an tĩnh tĩnh làm bài tập .

" T/b à, người ta biết cậu đưa cho chúng mình sẽ đau lòng đó "

Dù đang ăn bánh hai má đều phồng phồng nhưng cô bạn vẫn phải cố trách cứ cho bằng được, nàng nghe đến cũng chỉ biết thở dài biện minh cho bản thân .

" Tớ cũng không khiến người ta theo đuổi "

" A ... Cậu xứng đáng độc thân suốt đời "

' Thế cũng tốt '

Bỗng dưng, nàng cảm nhận được một tầm mắt ai đó ở hướng cửa sổ, nhanh chóng quay ra nhưng bóng dáng đối phương chỉ vụt lướt qua nên nàng chưa thể bắt kịp .

' Thôi kệ đi, có lẽ mình hơi nhạy cảm '

Quan trọng bây giờ là biết ai mỗi ngày đều tặng nàng đồ ăn . Nàng sợ, nếu tên đó lúc nào cũng làm như vậy chẳng mấy bản thân sẽ quen với sự hiện diện này . Tiếp nhận một người lạ vào thế giới của mình , nàng nghĩ đều không thèm nghĩ .

Vậy nên hôm sau khi còn rất sớm, nàng đã trực sẵn ở một góc trong lớp học . Lúc này lớp học hoàn toàn tĩnh lặng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để phát hiện .

' Cạnh ' cửa chính phòng học được mở ra, nàng vội vã ngồi xuống rúc sau chiếc bàn cuối trong góc . Bởi không dám đứng lên và bị chiếc bàn che khuất, nàng không thể thấy được khuôn mặt người nọ .

" La la la ..."

Tên này thế nhưng còn vừa đi vừa hát . Nhưng nàng mới phát giác ra một điều kinh hãi, hắn ta thế mà đang tiến về góc này .

" T/b-chan đang làm gì vậy ? Ở đây có gì thú vị hay sao "

Nàng ngẩng đầu lên , khuôn mặt của đối phương đang ở rất gần, dù là người bị bắt gặp thế nhưng nhìn cậu ta vẫn chẳng có chút nào chột dạ còn tươi cười nhìn nàng .

Tình thế này hơi chút khó xử, nàng mấp máy môi không biết nên mở lời như thế nào .

" A tớ hiểu rồi, T/b-chan hôm nay đến lớp học sớm là do không chờ được muốn được gặp tớ sao ? "

" ... Đúng vậy " Cậu ta nói đúng mục đích của nàng nhưng cứ có chỗ nào đó sai sai . Quả nhiên tiếp theo nàng thấy cậu ta hạnh phúc dào dạt thốt lên .

" Không ngờ T/b-chan đã bị cảm động bởi tấm chân tình này mà không đợi được muốn gặp tớ . "

" Kh... "

Chưa kịp buông lời phủ định toàn thân nàng đã bị người nọ bao chùm .Mặc cho nàng cố gắng cử động như thế nào vẫn như cũ bị cậu ta dễ dàng ôm chặt lại .

Tiếp đó, Bachira dúi mặt vào đỉnh đầu nàng cọ cọ xoa xoa .

" Tớ thực thích mùi hương của T/b-chan nha "

Chỉ thế thôi ngươi có cần hành động như vậy không ? Nàng rất bất mãn nhưng không thể làm gì vì đã bị cậu ta ôm chặt đến thở cũng khó khăn . Nếu cứ thế này nàng sợ bản thân sẽ chết vì ngạt mất mà tên kia vẫn tiếp tục nói gì đó chưa có ý định buông tha .

" À không riêng gì mùi hương, mọi thứ về T/b-chan, tớ đều thích a ! Vậy nên, chúng ta kết giao, được không ? "

Đến tận hai câu cuối cùng cậu ta mới buông ra người trong lòng đang mơ mơ hồ hồ vì thiếu oxi . Nàng không nghe rõ cũng không nghĩ phản ứng lại cậu .

Khi đã hoàn toàn tỉnh táo , nàng liền cùng cậu ta kéo ra khoảng cách và như cũ phớt lờ đối phương .

Bachira có chút không chịu nổi khi thấy nàng hành động như vậy : " T/b-chan, cậu nghĩ gì a, xin hãy nhìn tớ đi mà ... "

" Tôi nghĩ ... cậu thật vô liêm sỉ  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro