Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua những tiết học khởi động ngày đầu đến trường, kim đồng hồ hướng thẳng về con số mười hai, tiếng chuông đồng thời cũng kêu lên, báo hiệu đây là lúc các cô cậu học sinh lấp đầy chiếc bụng đói của mình.

Ở cái lớp, cái trường Shineza này Yoichi chắc chắn bản thân chỉ quen mỗi Meguru, còn lại đều là gương mặt xa lạ, người mà Yoichi chẳng muốn dây dưa. Vừa quay sang muốn mở lời đề nghị ăn trưa cùng nhau với Meguru thì cậu đã bị người mình muốn hỏi cướp thoại mất tiêu.

- "Nè Isagi có muốn ăn trưa cùng tôi không?."

- "Có."

- "Vậy chúng mình ra sau trường ăn nhé!."

Yoichi gật đầu đồng ý với ý kiến của Meguru, vừa cầm hộp cơm lên đã thấy anh chàng hoạt bát biến đi đâu mất.

Thầm nghĩ trong lòng chắc anh đi vệ sinh rồi, tại vào lúc năm phút cuối cùng trước khi kết thúc tiết học anh luôn miệng than bản thân mắc vệ sinh nhưng thầy giáo lại chẳng cho đi.

Lúc đó, Yoichi chỉ vỗ vai an ủi khuyên anh nên cầu cho thời gian trôi mau chút.

Yoichi đứng dậy, mang theo hộp bento với ý định ra sau trường chờ Meguru trước, chỉ vừa bước ra khỏi cửa một chút đã có cậu bạn giữ lấy vai Yoichi.

Cậu xoay người sang, mặt đối mặt với cậu trai đó, hạ giọng hỏi cậu ta.

- "Chuyện gì thế?."

Thấy người kia tỏ ra rất nghiêm trọng, giọng nói đều đều đánh ra một tràn dài.

- "Tôi khuyên cậu nên tránh xa tên Bachira đó ra đi, nó từ nhỏ đã bị nhiều người bắt nạt, ưa đánh nhau, còn lập dị với đáng sợ nữa, ở bên cạnh chẳng tốt lành gì đâu."

Nói xong, cậu trai kia bèn vội đi theo đám bạn của mình chưa kịp để Yoichi nói thêm gì hay hỏi lý do.

Cậu mang tâm tình bất ngờ và thương cảm về những lời lúc nãy vừa nghe, tất nhiên vẫn có phần tức giận.

Chỉ giỏi nói chuyện không đâu, Bachira làm gì lập dị?.

Xuống đến mảnh đất trống phía sau trường ít người lui, Yoichi mới thoát khỏi suy nghĩ nhờ tiếng gọi của Meguru.

- "Oi! Isagi!!"

Vứt đi đống suy nghĩ rối bời bên trong mình, Yoichi tiến đến bên Meguru, thấy thái độ hờn dỗi vì bị cho leo cây kia, cậu chỉ có thế bất lực xin lỗi dỗ ngọt tên nhóc trẻ con này bằng xúc xích hình bạch tuột. Vậy là Meguru nhanh chóng trở lại bình thường, anh kể rằng lúc nãy đã nhìn thấy một con bọ rầy trên thân cây, nhưng mà vì Yoichi lại lâu quá nên nó đi mất rồi, thấy cậu tỏ ra tiếc nuối Meguru ghim củ cà rốt được cắt ra cho cậu xem như an ủi.

Yoichi vừa nhìn miếng cà rốt, đã chê tới chê lui còn bảo chắc chắn Meguru không ăn được nên mới thừa dịp đưa cậu, anh vội vàng phủ nhận bảo tại thấy Yoichi buồn nên mới đưa, đôi bạn trẻ cãi qua cãi lại xong thành ra cả hai hòa nhau. Trở lại trạng thái lời qua tiếng lại vui vẻ luân phiên chuyển đổi chủ đề.

Đang vừa ăn miếng trứng cuộn vừa nghe Meguru nói về món ăn được mẹ làm cho hôm nay ngon đến như nào, cậu thế mà vô tình nghĩ tới lời nói lúc ngoài phòng học giữa Yoichi và cậu bạn học kia.

Thấy Yoichi đột nhiên im lặng, Meguru cũng nhìn ra được cậu đang suy ngẫm điều gì, thật ra lúc nãy sau khi đi vệ sinh xong anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện ấy, khi cậu còn thẫn thờ chìm trong suy tư đã tranh thủ nhanh chân đi xuống trước cậu, bây giờ thấy cậu như này cũng đành mở lời trước.

- "Isagi biết tại sao tôi bị gọi là lập dị không?."

Nghe thấy câu hỏi của Meguru, cậu ho khù khụ tới nổi quơ tay múa chân, t rong lòng thầm nghĩ tại sao anh biết điều cậu vừa suy ngẫm.

Một hồi sau, khi đã hết sặc nhờ một phần công vỗ lưng của kẻ chủ mưu, Yoichi đáp lại.

- "Nếu cậu không muốn thì không cần nói tôi biết đâu."

Meguru ừm một tiếng, bảo Yoichi xoay sang chỗ mình, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu, Yoichi khó hiểu với việc anh đang làm nhưng vẫn yên phận đi theo.

Cả hai cứ nhìn nhau cho đến khi Yoichi chớp mắt, lúc này Meguru mới đứng phắt dậy, giơ hai tay lên cao như ăn mừng chiến thắng.

- "Isagi chớp mắt trước, cậu thua rồi!!"

Yoichi vẫn đang trong trạng thái khó hiểu khi Meguru đột nhiên đứng phắt dậy giơ tay ăn mừng, nghe anh nói cậu mới biết hóa ra nãy giờ anh đang chơi trò "ai nhắm mắt trước" với cậu. Thấy vậy, Yoichi vội đứng phắt dậy vạch trần sự gian dối của Meguru.

- "Bachira là đồ ăn gian, chẳng thông báo gì cả!."

- "Ple, ai thông minh người đó thắng! Isagi thua rồi!!."

Cậu bất lực rồi, liền tỏ ra tức tối ngồi xuống ghế, không quan tâm Meguru làm trò gì tiếp theo. Giọng nói đều đều của Meguru vang lên không còn sự vui vẻ bên trên từng câu chữ nữa, là một chất giọng không chút cảm xúc. Anh vừa nói vừa ngồi xuống, mân mê cánh hoa anh đào mới nhặt được.

- "Isagi thấy đôi mắt của tôi như nào?."

Bất chợt bị hỏi như vậy, thái độ của Yoichi cũng thay đổi theo tâm trạng Meguru, cậu ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi mới đưa khuôn mặt nghiêm túc trả lời anh.

- "Trông như con nít, nhưng đẹp và cực kỳ hợp cậu."

Sững người một chút trước lời nói của Yoichi, thái độ Meguru dường như đã quay trở lại dáng vẻ lạc quan yêu đời, anh tựa đầu lên vai cậu, đặt cánh hoa nhỏ lên tay người bên cạnh, nở nụ cười tươi tựa những đứa nhóc khi nhận được quà, anh đáp.

- "Đúng như tớ nghĩ Isagi."

- "Và lời cậu nói rất đúng, tớ thích đôi mắt của mình lắm."

Nói dứt câu thì anh lại nối thêm một câu khác vào, nơi vai Yoichi nhẹ tênh, cho cậu biết rằng anh đã rời khỏi khu vực đó, anh thu dọn chiếc hộp rỗng màu vàng và đôi đũa gỗ về đúng nơi của nó, rồi kéo tay Yoichi lên cười rõ tươi bảo.

- "Sắp đến giờ rồi, mau về lớp thôi!."

Yoichi cầm theo hộp bento còn dư ít rau và chai nước còn phân nửa theo, gật gật đầu, để yên cho Meguru kéo đi, mỉm nhẹ đáp lại cái con người luôn lạc quan trước mặt.

Nhìn vẻ mặt kia, trong vô thức Meguru đã buông ra một câu như đùa cợt.

- "Tôi cảm thấy thật may mắn, vì đã học tại ngôi trường này và gặp được cậu tại nơi đây đấy Isagi."

Lại muốn gì đây? bày trò trêu cậu xong cho một cú quê trời giáng à, không có cửa đâu nhé!.

- "Đợi sau này quen lâu hơn hẳn qua mặt tớ! trò đùa của cậu hiện tại không làm tớ tin đâu."

Meguru bá lấy vai Yoichi, bĩu môi tỏ vẻ bản thân đã bị cậu nói trúng tim đen rồi, vừa giả đau buồn vừa làm mặt hề chọc người kia cười đến đau cả bụng. Mặc kệ mọi người xung quanh nhìn vào hai người như nào, cả hai tên ngốc này đều xem như nơi đây là không gian riêng của họ mà thỏa sức quậy phá tưng bừng.

Cuối cùng cái họ nhận được là một câu phê bình ngày đầu học tập vì quá ồn ào trên hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro