Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu trưởng đang đứng luyên thuyên về những điều luật cùng giới thiệu một số thứ về trường học Shineza, ai nấy cũng im lặng chăm chú lắng nghe, chỉ riêng Meguru và Yoichi là đang thì thầm to nhỏ nói đủ loại chuyện trên đời.

Yoichi tỏ ra rất hứng thú với những câu chuyện từ Meguru, liên tục "thật vậy à!?" "gớm thật đấy" "..." Yoichi không ngờ rằng anh lại thân thiện, hòa đồng đến vậy. Nhờ điều đó mà cũng khiến cậu giảm đi chút áp lực mỗi khi trò chuyện với người khác, thay vào đó là thái độ vui vẻ đối đáp lại đối phương như những người bạn lâu năm.

Thấy mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào cả hai, Yoichi nắm lấy góc áo kéo một cái thành công khiến Meguru đặt ra câu hỏi "chuyện gì vậy?".

Nhìn cậu từ từ dí sát tai anh, anh cũng nghiêng đầu giúp cậu dễ dàng nói và đứng chút.

Yoichi đưa tay che miệng lại, cậu thì thầm với Meguru rằng:

- "Kết thúc buổi lễ rồi bọn mình nói tiếp nhé?."

Dứt câu, Yoichi trở về tư thể bình thường, nhận được cái gật đầu từ Meguru, cũng an phận quay ra trước nhìn về nơi giáo viên đang đứng.

Meguru nhích sang một bên chừa lại khoảng trống lớn chia cách hai đứa ra làm đôi, không phải anh bài xích cậu hay gì cả.

Chỉ là anh sợ lát nữa lại không nhịn được quay sang tìm cậu nói chuyện thôi, thật sự khi nói chuyện với Yoichi, Meguru vui lắm, cậu ấy rất chăm chú nghe những câu chuyện kì lạ của anh, còn nói về nó nữa chứ không phải im lặng để một mình anh nói.

Xem ra cậu ấy cũng khá tốt.

Trôi qua một khoảng thời gian khá lâu, cuối cùng cũng đã kết thúc màn mở đầu cho trường học Shineza mỗi năm.

- "Buổi lễ xin được kết thúc tại đây, chúc các em có những năm tháng học tập vui vẻ."

Hiệu trưởng vừa dứt câu xong cúi nhẹ đầu chào tạm biệt toàn thể học sinh, giáo viên. Đã bước nhanh chân rời khỏi bục giảng, cả học sinh lẫn giáo viên đều lần lượt đi khỏi, học sinh thì trở về nơi lớp học đã được định sẵn, còn giáo viên lại đi đến căn phòng gắn bó suốt bao năm hành nghề. Có người thì một mình rời đi, người lại tụ năm tụ bảy cười nói vui vẻ với nhau, lại có những đôi nam nữ âm thầm nắm tay cùng nhau đi.

Meguru quay sang nhìn Yoichi, anh một tay cầm quả bóng đen trắng, tay kia thì nắm chặt lấy cậu, nhưng lại không nói gì, chỉ cười nhìn cậu như thể muốn cậu mở lời.

Thấy Meguru như vậy, Yoichi cũng chỉ biết mỉm nhẹ, đưa ra đề nghị.

- "Vừa tiếp tục câu chuyện lúc nãy của cậu vừa về lớp được chứ? Bachira."

- "Tất nhiên là được."

Thế là lại thêm một đôi bạn trẻ dắt tay nhau tiến đến phòng học với hàng tá câu chuyện xuyên suốt lối đi từ người con trai mái ngố và sự tò mò về diễn biến kế tiếp của cậu trai tóc xanh.

Ánh mặt trời gắt hẳn hơn lúc nãy, hiển nhiên cũng thấy đã đến thời điểm nó dần bước lên con đường tỏa sáng bản thân.

Tại lớp 7-3, thầy giáo chủ nhiệm đang phân phát chỗ ngồi cho từng học sinh.

Kì lạ là khi một ai đó bị xếp ngồi cạnh Meguru, gương mặt đều tỏ ra bất mãn và xin thầy đổi chỗ.

Nhìn kiểu gì Yoichi cũng thấy được rằng họ đang cô lập Meguru, thế mà anh lại chẳng có chút buồn bã hay tức giận nào chỉ mỉm cười nhìn về hướng cậu đưa tay tạo thành hình "OK" biểu hiện bản thân đang rất ổn.

Thấy ai cũng như ai, Yoichi tất nhiên là không thể nhìn thêm được nữa. Gọi một tiếng "thầy" xong trưng bộ mặt nghiêm túc xin được ngồi gần anh, nếu đã không có ai muốn lại gần anh thì tốt thôi Isagi Yoichi này sẽ là người đảm nhận việc đó và giúp anh có thêm nhiều người bạn tốt hơn trong tương lai chứ không phải như lũ ngốc này.

Mọi người nhìn sang Yoichi, ánh mắt biết ơn có, hoài nghi có, cười cợt cũng có. Hai cậu trai ngồi góc phải phòng học nói nhỏ với nhau, một người cho là cậu bị điên rồi nên mới muốn ngồi kế Meguru người kia lại cho rằng chắc cậu vừa chuyển tới nên không biết Meguru như nào.

Lơ đi cuộc nói chuyện của hai cậu bạn đằng nọ, Yoichi đẩy ghế ra ngồi vào vị trí cạnh Meguru, cậu đưa tay lên cao vẫy vẫy chào anh, anh cũng như vậy, cũng đưa tay chào lại chỉ là thêm một câu như trêu chọc vào trong.

- "Isagi muốn hóa thành người hùng à."

- "Không có, chỉ đơn giản tôi muốn làm bạn với cậu thôi."

- "Hểh? mà thôi, rất sẵn lòng được làm bạn với cậu!."

Khuôn mặt của tên đầu ngố kia chợt mất đi nét cười, chỉ là mấy giây sau liền có trở lại, vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của cậu, còn bày ra đủ loại chủ đề, kéo theo cậu ồn ào chung với anh.

Thầy giáo nhìn không nổi nữa mới lên tiếng nhắc nhở cả hai.

Nghĩ cũng biết, tiếp theo hai đứa chắc chắn sẽ xin lỗi thầy và ngoan ngoãn im lặng, tất nhiên điều đó sẽ duy trì được rất lâu nếu Meguru không rủ Yoichi chiến đấu với nhau bằng bút.

Yoichi tất nhiên là phải từ chối rồi, hơi đâu mà chơi mấy cái trò trẻ con này?.

Thua nữa rồi..

Cậu cầm chặt chiếc bút, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm vào nó, sao cậu lại thua miết vậy? là do nó yếu hơn cây của Meguru à.

Đôi mày đang cau lại liền bị Meguru bên cạnh nhìn chằm chằm, chọt vào cánh vai.

Lúc quay sang là một màn nhịn cười đầy cực khổ của Yoichi khi trở về, bạn cùng bàn đang kéo hai má làm mặt quỷ xấu xí chọc cậu.

Cơ thể run bần bật chỉ dám nhìn lên phía bảng, cậu sợ nếu quay sang nhìn Meguru một chút xíu nữa thôi là sẽ bị cái bản mặt đáng ghét đấy chọc cho cười đến không ra hơi mất.

Mọi người trong lớp nhìn chằm chằm hai người, đa số đều nghĩ Yoichi đã có quen biết với Meguru nên mới bày ra dáng vẻ thân thiết đến vậy.

Nhưng người trong cuộc mới là người hiểu rõ nhất, họ chỉ vừa quen nhau chưa tới hai tiếng thôi đấy, tất cả cũng tại cách đối xử của Meguru với cậu quá mất thân thiện đi.

Xin cậu đấy!!!! tha tôi đi Bachira!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro