Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khẽ nheo mắt bởi thứ ánh sáng rọi từ ngoài vào trong, rướn người dậy sau giấc mộng ngon lành về cuộc vui của mình và "quái vật" ngáp dài ngáp ngắn rồi lại ngã mắt về hướng tấm lịch chi chít mực đỏ với chiếc đồng hồ kêu tích tắc bên trên.

08:27, 04/03, sắp đến ngày nhập học rồi..

Dưới lầu chợt vọng lên tiếng gọi của bà Yu, thay cho câu trả lời là một cái gật đầu không thấy được từ Meguru.

Meguru cứ lặp đi lặp lại hành động của mình như mọi ngày, đánh răng và rửa mặt, thay đồ với chải lại tóc xong lại ôm quả bóng yêu thích theo đến tận bếp, bám víu lấy người mẹ của mình.

- "Sáng nay mình ăn gì vậy mẹ?"

- "Là cà ri"

- "Hôm nay mẹ có việc, chìa khóa để dưới chậu cây khi nào con chơi bóng xong thì về nhé. Mẹ cũng có chuẩn bị một chút trái cây cho con ăn lót dạ rồi"

Vừa trả lời câu hỏi của Meguru xong, bà Yu liền nối tiếp nó bằng những lời căn dặn thấy được cái gật đầu ngoan ngoãn của Meguru bà cũng an tâm đôi chút, dù sao bây giờ nó cũng sắp lên cấp hai rồi vốn có thể tự lập mà không cần nhiều đến bà.

Trong suốt buổi ăn, Meguru đều luyên thuyên suốt về giấc mơ của bản thân trong niềm vui vẻ, bà Yu cũng vừa nghe vừa ăn lâu lâu lại bồi thêm vài ba câu góp phần. Bữa ăn ngập tràn tiếng cười của gia đình Bachira cứ thế kết thúc bằng câu chào tạm biệt từ cả hai mẹ con.

Tại sân bóng vắng tanh không lấy một bóng người, có một cậu thiếu niên đơn độc chơi với chú "quái vật" của mình.

Mặc kệ người khác nói cậu "lập dị" hay "đáng sợ" vì chính bản thân hoặc con mắt thừa hưởng từ mẹ mình, Meguru vẫn chẳng chút để tâm, đơn thuần là do việc này đã quá đỗi quen thuộc với cậu rồi và cũng một phần là vì cậu đang đắm say trong cuộc chơi của mình nữa.

Meguru yêu thích bóng đá, nói đúng hơn đá bóng là một tình yêu mãnh liệt với cậu, từ khi còn nhỏ Meguru đặc biệt thích rê bóng và cậu luôn chiến thắng ở mọi mặt trận.

Cậu đã từng đánh nhau với một tên nhóc khi cho rằng vì cậu quá mạnh cùng vẻ ngoài của cậu nên là một tên "lập dị", cuối cùng ba đánh một, cậu thua thê thảm. Khi trở về Meguru kể với mẹ mọi thứ xong lại nhận được một câu nói từ mẹ rằng "hãy luôn tin tưởng vào niềm vui chỉ mình nhận được".

Từ ngày hôm đấy, ta có một chú "quái vật" được tạo nên bởi một cậu nhóc tên Meguru, cả hai cùng chơi với nhau cho đến khi cậu mệt rã rời, khoảng thời gian ấy thật sự rất vui đối với cậu.

  Nhưng đôi lúc Meguru cũng bỏ đi nét cười trên môi, để lại sự sợ hãi bao trùm lấy cậu. Meguru biết "quái vật" chỉ là người bạn hướng dẫn cậu đi đến bàn thắng và giúp cậu phát triển thôi chứ không thể đón nhận bất kỳ đường bóng nào từ cậu, và cậu chỉ đang chơi bóng đá một cách đơn độc.
 
Lỡ cho đến mãi về sau cậu vẫn sẽ luôn đá bóng trong cô độc như thế này thì phải làm sao đây? Cứ mỗi lần nghĩ đến viễn cảnh như vậy, trong Meguru thôi thúc cậu phải nhanh chóng tìm kiếm một người có thể tận hưởng niềm vui khi chơi bóng cùng cậu.

Quả bóng múa lượn trên không trung nhảy đến điểm trống không có lấy một ai, hiển nhiên tại nơi sân bóng lạnh tanh giữa sắc xuân nhiệm màu, không người nào đón lấy đường chuyền của cậu.

Meguru tiến đến đá trái bóng đi làm một pha tung bóng để kết thúc cuộc chơi giữa mình và "quái vật".

11:43, tại nhà Bachira.

Meguru đang nằm dài trên ghế gặm nhấm lát táo trong dĩa hoa quả, cậu vừa tắm rửa xong, sẽ chẳng ai biết được lúc trong phòng tắm cậu đã nghịch như nào, tựa như một đứa con nít lần đầu nghịch xà bông cậu phủ đầy bọt hóa chất thơm tho lên người, nhảy cái tủm vào bồn ngâm đầy thỏa mãn.

Bật lên chương trình bóng đá yêu thích, cậu theo dõi cách những cầu thủ rê bóng, với tâm trí của một đứa nhóc mười hai tuổi lúc đấy sự ngưỡng mộ là từ để miêu tả khi thấy một người tài giỏi hơn mình.

Cơn buồn ngủ bất chợt ập đến, Meguru mắt nhắm mắt mở gục đầu xuống gối buông lỏng mình vào giấc mộng một cách nhanh chóng nhờ vào sự êm ái từ thứ đang ôm lấy.

Trong giấc mơ, Meguru đang vui vẻ cùng các bạn đá bóng thì đột nhiên mọi người biến mất, để lại cậu cùng quả bóng bơ vơ giữa khuôn sân rộng lớn. Meguru cố gắng nở một nụ cười tìm kiếm thú vui nhằm giúp tâm trạng tốt lên nhưng đều không thể, gương mặt méo mó chỉ có nụ cười giả tạo in hằn lên, cậu ngồi bệt xuống nền đất ôm lấy đôi chân trần, cứ nghĩ mãi mới có thể chơi bóng vui vẻ nhưng lại chả ngờ bị tước đi nhanh đến vậy. Đôi mắt dần dần nhòe đi chỉ biết cắm đầu vào hai bên đầu gối, bỗng từ khoảng không gian hiện ra vết nứt lớn một bàn tay xuất hiện kéo cậu vào bên trong, cùng với đó là một nụ cười và lời mời gọi như an ủi nỗi đau mà cậu phải chịu từ năm sáu tuổi đến tận bây giờ.

- "tớ đợi cậu hơi lâu rồi đấy Bachira, cùng chơi bóng nào!"

Bên ngoài, bà Yu vừa tiến về nhà đã thấy cậu con trai nhà mình vừa nở nụ cười vừa nói mớ mấy câu "cái tôi, cái tôi ơi..chuyền cho tớ " Chỉ có thể bất lực xoa đầu thằng nhóc này rồi phủ lên người nó một chiếc chăn.

Mong con sẽ có được thật nhiều người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro