nhớ - p2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ trời chuyển sang đông rồi, lạnh lắm. bachira đứng trước cửa sổ thở nhẹ, anh trưởng thành rồi, có lẽ tính tình của anh cũng thay đổi từ hồi isagi ra nước ngoài. bỗng điện thoại reo lên một tiếng.

"xin chào, rất xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cho tôi hỏi đây có phải là số của bachira meguru không ạ?"

một giọng nói quen thuộc mà cũng không quen thuộc, anh ngẩn ra một vài giây rồi đáp.

"phải."

anh nghe thoáng đâu đó bên đầu giây là tiếng sụt sịt, không biết có phải là khóc hay không, anh cũng mở lời hỏi.

"cậu đang khóc-"

"bachira, là tớ đây."

hả? ai cơ? từ từ, bachira chưa nhớ ra. chiếc giọng nói ngọt ngào mà pha chút trưởng thành này, ai nhỉ?

"à, cậu là ai? xin lỗi nhé, tôi không thể nhớ ra cậu."

lần này thì anh nghe thấy rõ tiếng khóc, tiếng thở dài thật dài của người bên kia.

"ầy, tôi làm gì sai hả?"

"không, không sai. tớ có thể gặp cậu không?"

"à, được chứ."

"tuyệt quá, ba giờ chiều tại quán cà phê cậu yêu thích nhé!"

ý, cậu ấy có lẽ đã vui lên chút ít rồi. ủa nhưng bachira vẫn thắc mắc đó là ai mà lại biết quán cà phê anh thích chứ?

bachira từ hồi isagi ra đi, anh luôn uống rượu để quên đi cậu vì anh nghĩ isagi sẽ chẳng bao giờ quay lại gặp mình nữa. giờ quên thật, tôi cũng đéo ngờ luôn ấy.

đến ba giờ chiều.

"ầy, hình như mình đến hơi sớm. bao giờ cậu ta mới đến nhỉ?"

anh ngồi chờ cậu ở quán cà phê nhỏ. vào vài phút nào đó, anh nghĩ đến isagi, hai đứa hồi xưa hay đến đây ngồi thưởng thức vị cà phê và tám chuyện, vui vẻ lắm. anh lại nhớ isagi rồi, anh muốn gặp isagi, anh muốn hôn isagi.

"xin lỗi cậu nhé, tớ là người hẹn mà lại ra muộn. bachira chờ tớ có lâu không?"

mắt chữ o mồm chữ a, người trước mặt anh là ai? khuôn mặt nhỏ bé nhìn điển trai nằm gọn trong mắt anh.

"hả...? isagi? isagi yoichi?"

"là tớ đây, cậu nhớ ra ai chưa?"

bachira đứng đơ vài giây, người anh nhớ nhung mấy năm trời giờ đang đứng trước mặt anh.

"haha, là... là người yêu tớ. là isagi yoichi, người yêu của tớ."

isagi đỏ ran mặt như hồi xưa.

"ấy, sao mặt cậu đỏ thế kia?"

nhìn dáng vẻ lúng túng lo lắng cho cậu, isagi bật cười thành tiếng. cậu thích cái vẻ ngốc nghếch của bachira. đã bao lâu rồi cậu không thấy khuôn mặt này rồi nhỉ?

"ngồi xuống nhé."

thời gian như tua về quá khứ lúc hai đứa ở đây, hai đứa bốn mắt nhìn nhau không dứt.

"à, bachira thay đổi rồi nhỉ? nhìn cậu trưởng thành hơn ngày xưa nhiều."

"hể? cả cậu cũng vậy mà, nghe giọng cậu mà tớ chẳng nhận ra."

"tồi."

lâu rồi anh mới được vui vẻ như thế này, đúng là ở bên người thương có khác.

"mà cậu ở đây bao lâu?"

"tớ ở đây, mãi mãi, bên cậu."

mùa đông lạnh lẽo bỗng chốc nổi lửa trong trái tim bachira. sau ngần ấy năm, anh như được sưởi ấm bằng nụ cười và câu nói ngọt ngào của isagi.

[...]

hai người ngồi đến tối khuya mới chịu về, trước khi đi isagi hỏi bachira một câu.

"cậu sẽ không bao giờ quên tớ nữa đúng không?"

không khí này có một chút buồn. bachira biết mình đã sai vì quên isagi, hẳn là cậu đã khóc vì điều đó.

"không bao giờ, mình sẽ nhớ mãi, in đậm vào trong đầu mình khuôn mặt của yoichi, của người tớ yêu."

bachira hôn nhẹ lên trán isagi, đây là lần đầu anh gọi hẳn tên cậu. isagi bất ngờ lắm, mặt lại đỏ lên. còn bachira cứ thế vẫy tay tạm biệt mà để lại isagi luống cuống vì vừa được hôn.

"tớ yêu cậu lắm, meguru."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro