nhớ - p1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo?"

có một cái giọng nói quen thuộc vang lên đầu dây bên kia.

"isagi hả? cậu rảnh không?"

à, ra là cái thằng bachira meguru mà cậu quen hồi còn ở blue lock, giờ chẳng còn nữa nên bọn này cũng ít gặp nhau hẳn.

"rảnh. có chuyện gì sao?"

"ừ, bọn kia muốn tụ họp với nhau ấy mà. cậu đi không nè?"

cái bọn kia là bọn thằng rin, reo ấy. ấy chà chà hôm nay còn bày đặt gặp nhau đồ ha, khiếp. hồi xưa chửi nhau suốt, chả biết lũ này thay đổi cái tính tình khó ưa như trước không.

"à, có chứ, mấy giờ?"

"hai giờ chiều ở sân cũ nhé, isagi yêu dấu."

cậu hoảng loạn, bachira mới nói cái gì cơ? yêu dấu á, cậu cũng cố nghĩ đó chỉ là nói đùa thôi chứ cậu đâu dám ảo tưởng nhiều. ở blue lock, cậu nhớ mãi cái câu "tớ yêu cậu." của bachira, đêm về cậu nghĩ về nó riết đến nỗi mất ngủ. ấy mà, cậu cũng đâu biết ai đó cũng đang nóng lòng muốn gặp cậu sau bao ngày tháng nhung nhớ chứ.

mãi mới đến chiều, isagi sốt ruột vì không biết chọn bộ nào để đi gặp bachira, mà cậu cũng quên béng mất cái việc có cả cái bọn kia nữa. nguyên buổi sáng cậu mơ mộng mãi về cái buổi hẹn "riêng" của hai đứa. ngồi ngắm nghía mãi nên cậu cũng muộn giờ luôn rồi.

"tao đến rồi đây, dọn nhà lâu quá nên đến trễ."

nhìn thấy isagi, bọn kia lườm nguýt kinh lắm, reo tiến đến cạnh nói ngay câu.

"trễ cái mẹ gì, bọn tao còn chưa thấy bóng dáng của thằng bachira đâu. đéo biết là nó ngủ quên hay gì nữa."

isagi trong lòng có chút hụt hững, cậu lo sợ rằng bachira ngủ quên thật mà không đến vì ngày mai cậu phải đi ra nước ngoài bồi dưỡng tài năng rồi. mắt cậu dần đỏ hoe lên thì nghe thấy tiếng ai đó vang vọng từ xa.

"HELLOOOOO."

là bachira, anh đến rồi. isagi thở phào nhẹ nhõm, cậu cười tươi như hoa chạy đến ôm chầm lấy anh.

"cậu làm gì mà đến trễ vậy hả!?"

bachira ngẩn ngơ, chỉ biết cười nhẹ gãi đầu.

"hì, ngủ quên tý thôi mà. isagi tha cho tớ nha?"

trước cái ánh mắt long lanh đấy, isagi không kìm được lòng mà mặt đỏ ran lên. cái từ đâu rin itoshi đứng sau cậu.

"chúng mày thôi được chưa? mà cái thằng khốn isagi này mai ra mẹ nước ngoài rồi mà đéo định nói cho ai à?"

wtf, isagi một bầu trời hỏi chấm.

"ủa rin, sao mày biết?"

"thì onii-chan nói cho tao."

bachira sững người ra rồi. anh vừa nghe tin gì cơ? người thương của anh ngày mai sẽ rời xa nơi này, tức là không còn thấy khuôn mặt nhỏ nhỏ dễ thương với cây mầm xinh xinh của isagi nữa đấy, anh sắp khóc rồi.

"ầy, thế có chơi bóng không để tao còn về nhà ngủ."

bachira giật mình.

"ừ có chơi chứ."

chơi bóng đúng là khoảng thời gian thoải mái nhất, cả lúc anh bên cạnh cậu nữa. nhìn bachira vẫn vui vẻ lắm, như là chuyện người thương của anh sẽ ra nước ngoài là không bao giờ xảy ra ấy. anh muốn lần nữa được bay bổng trên sân bóng và nói câu "tớ yêu cậu, chiến hữu của tớ ơi." và isagi sẽ đáp lại "tớ cũng yêu cậu."

đến sáu giờ tối lúc mọi người về hết, bachira mới gục xuống. anh khóc thật rồi, anh cúi xuống thấp để không ai để ý.

"isagi cậu bỏ tớ thật đấy à? cậu trở nên độc ác từ khi nào vậy chứ? tớ yêu cậu, yêu cậu vô bờ bến, yêu cậu đến mức muốn chiếm giữ cậu nhưng giờ xem ai là người bị bỏ rơi này..."

sáng hôm sau, isagi đã lên chuyến bay mà chưa nhận được lời tạm biệt của anh. còn về phía bachira, cậu lang thang trên đường nhưng lại vô tình đến nhà của isagi.

"à, isagi. cậu ấy đi rồi nhỉ?"

anh ngã quỵ xuống, đôi mắt thâm xì lên vì thiếu ngủ mấy ngày. kunigami gần đó cũng chạy ngay đến.

"ầy, bachira. mày sao đấy? tự nhiên nằm ở đây thế này?"

"haha, kunigami, tao mất cả thế giới rồi."

mắt bachira đỏ hoe, lệ cứ rơi liên tục. kunigami đứng cạnh đó cũng chỉ biết nhìn anh chứ không dám làm gì.

ngày hôm đó trời sang xuân, bachira meguru đã mất đi người mà anh trao cả 2,5 tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro