hứa - p1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tớ sẽ ở bên bachira mãi mãi, không bao giờ rời xa!"

____________________

trời vừa chuyển sang xuân, còn se lạnh. bachira dạo chơi quanh bờ hồ thì bắt gặp isagi.

"ủa isagi hả? không ngờ cậu cũng đến đây."

"bachira? chúng ta có duyên thật ha, hì hì."

cái không khí ngượng ngùng này là gì đây? thấy hơi im lặng, anh rủ cậu đến ghế đá ngồi.

"ầy, ngồi đây thì lạnh bỏ mẹ."

"nhưng được ngắm hoa anh đào là ấm rồi, với cả còn có isagi ở bên nữa mà, dăm ba cái lạnh."

đáng yêu thật đấy, cái tính trẻ trâu vô lo vô nghĩ vẫn như hồi nào.

"bachira đúng là chẳng thay đổi gì ha?"

"à, thay đổi làm gì chứ. tớ thích bản thân của hiện tại, vì tớ đã có isagi nên tớ không muốn thay đổi gì đâu."

"cậu đang tỏ tình tớ hay gì?"

"haha, cứ coi là vậy đi!"

[...]

"bachira, nếu như tớ chết thì sao?"

"hả? xin lỗi cậu nhé, tớ không nghe rõ."

nét mặt buồn buồn hiện rõ trên mặt isagi. cậu gần đây hay mất ngủ, hẳn là đang đau đầu vì thứ gì đó. cậu trầm tư một hồi lâu mới đứng dậy chào tạm biệt.

"ha, tớ không nói gì đâu. thế giờ tớ về nhé, tạm biệt."

"à ừ, hẹn gặp lại nhé."

isagi vẫn cười niềm nở lắm nhưng trong lòng cậu vẫn đang nặng nề, vốn dĩ cậu ở bên bachira vì tình yêu cậu trao cho anh, nhưng mà anh hết lần này đến lần khác làm isagi hụt hẫng.

vừa mới về nhà, cậu cầm máy lên gọi ngay cho kunigami.

"alo?"

"ơi, isagi hả? sao hôm nay lại gọi cho tao thế?"

"à, chỗ mày còn nhận việc làm không?"

"ầy, còn chứ, đang cần gấp luôn đây này. mày định ứng vào hay gì mà hỏi?"

"ừ... tao muốn kiếm việc làm."

"mày điên hả? chỗ tao với chỗ mày xa vãi, với cả không phải mày nói không muốn rời xa tên bachira mà?"

"bệnh tình của tao càng ngày càng nặng, nếu tao chết vì làm việc thì không phải tốt hơn sao?"

"..."

kunigami cũng chỉ đành chấp nhận, trong thời gian này cậu không muốn đôi co với isagi vì cậu biết bệnh của chú thỏ có thể tái phát ngay một lúc nào đó.

"được rồi, mau chuẩn bị đồ đi, tao đến đón."

______

sau ba ngày không gặp isagi, bachira cũng bắt đầu lo lắng đi tìm cậu nhưng rồi cũng chẳng thấy cậu đâu. mắt anh đỏ hoe, rơm rớm nước mắt.

"isagi, cậu đâu rồi? bây giờ tớ chỉ muốn nghe giọng cậu thôi, chỉ thế thôi..."

bachira nằm gục trên con đường vắng lạnh không ai đi lại, dường như trong phút chốc anh nhìn thấy isagi.

"isagi..., tớ thấy cậu rồi."

"hả? nói liên xiên gì đấy cu?"

một bóng dáng cao cao, gương mặt điển trai nhưng không kém phần khinh bỉ anh chàng đang nằm dưới đất.

"hử? hàng lông mi dưới năm cọng?"

"năm cái l nhà mày. sao, thất tình hả?

"im đi."

bachira cúi đầu xuống như thể đang muốn che giấu khuôn mặt yếu đuối của mình. tất nhiên rồi, người duy nhất thấy bộ dạng khóc lóc của anh chỉ có chú thỏ kia thôi.

"lại là về thằng khốn isagi à? tao nghe đâu đó nó đến chỗ làm của thằng kunigami đấy, sao mày không đến đó thử xem?"

"thật hả!? mày tốt quá rin, tao đội ơn mày!!"

"chê."

bachira hớn hở, bắt xe phi thẳng đến chỗ cậu nhóc kia. anh ta vui như được mùa nên chắc cũng quên mất lúc nãy thằng rin nó chụp lại cái ảnh anh nằm sõng soài trên đất như đứa thất tình. =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro