Thay đổi ( tiếp theo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chị , chỉ đêm nay thôi ! Hãy trao chị cho em ."

" E-em vừa mới nói gì vậy !?"

Cô trơ mắt nhìn nàng vẫn không tin nổi những lời mà chính miệng đứa em gái mình phát ra . .

" Xin chị . . . em thật sự thương chị rất nhiều !"

" Xin lỗi . . nhưng tôi không thể làm vậy với em ! Chúng ta vẫn mang danh nghĩa là chị em và trên hết hai ta đều là nữ nhân ."

" Nữ nhân thì sao ? Chị em thì sao ? Những lý do như vậy chị nghĩ đủ thuyết phục tôi sao ?"

Giọng Alice trầm lại , gương mặt em trở nên sắc sảo hơn . Em từ từ tiến gần lại cô .
Cô cũng theo phản xạ mà lùi về sau .

" E - em định làm gì ?!"

" Chị đang giả vờ không hiểu à ? Em đã nói rồi , hiện tại em đang rất muốn chị và chị nghĩ chị có thể thoát khỏi em sao ?"

Do cô lùi về sau quá nhanh khiến mắt cá chân va phải cạnh tủ , cảm giác đau truyền đến não khiến cô nhăn mặt . Thấy cô bị đau , em liền cảm thấy xót xa . Dùng một tay quàng vai ôm cô vào lòng mình .

" Đau lắm không ?"

Em vừa nói vừa từ từ cuối xuống xoa mắt cá chân cho cô .

" Đỡ hơn rồi . ."

Dáng vẻ dịu dàng của em đối với cô khiến cô có một chút rung động . Thấy cô cứ như con thỏ rụt rè trong lòng mình Alice liền cảm thấy cô thật đáng yêu và nghĩ lại hành động lúc nãy của mình cả vè mặt sợ hãi của cô khiến cho em cảm thấy hụt hẫng đi rất nhiều.

" Nếu chị thật sự sợ em như vậy thì từ giờ em sẽ không đụng tới chị nữa ."

Nói rồi em đứng lên và đi về giường nằm.

" Chị về phòng đi , dù gì giờ cũng khuya rồi !"

" Vậy chị về đây . ."

Sự thay đổi của em khiến cô thật sự không hiểu nổi .

" Đúng là con người lạ lùng ."

.

.

Sáng hôm sau . .

" Chúc bố buổi sáng tốt lành ạ !"

" Ờ cảm ơn con , chúc con buổi sáng tốt lành."

" Alice chưa dậy hả con ?"

" Dạ em ấy ra ngoài từ sớm rồi ."

" Haizz cái con bé này đi đâu không biết , phiền con rồi giờ con có dự định đi đâu không ?"

" Dạ con định ra siêu thị mua chút đồ ."

" Được vậy con đi đi , cảm ơn con gái của ta !"

Ông nói rồi nở nụ cười dịu dàng với cô . Nụ cười này làm cô nhớ đến mẹ cô , cảm xúc từ nhỏ lại ùa về khiến cô muốn oà khóc , nhưng làm vậy lại khiến bố cô lo lắng nên cô cố kìm chế lại .

" Dạ ! Con đi đây bố ."

Cô vui vẻ đi mua đồ , nhưng khi cô vừa bước ra khỏi nhà trong lòng ông lại có linh cảm không lành .

" Hưmm hôm nay mình sẽ làm beefsteak nên sẽ cần là : 3 miếng bò , hộp pate , trứng gà và bánh mì ."

Cô đang vui vẻ lựa thịt thì có một gã mặc áo đen đến tiếp cận cô .

" Này em cho tôi hỏi chút ."

" À dạ ?"

Một gã nam nhân với chất giọng trầm và khàn , trông hắn có vẻ khả nghi nhưng cô cũng không quá phòng thủ khi nói chuyện với hắn .

" Đây có phải là nhà của ông Jackson không ?"

Hắn đưa hình bố cô ra .

" Vâng đúng rồi !"

" Đấy là nhà cô à ?"

" Vâng . ."

Khuôn mặt hắn ta liền biến sắc , nụ cười gian xảo nở ra trên mặt hắn .

" Tôi đã tìm tiểu thư lâu rồi đấy !"

Nói rồi hắn ghì chặt tay cô kéo cô đi theo mình .

" Này anh làm cái gì . . cứu . . ai đó giúp tôi với !!!"

Cho dù hét lớn cỡ nào thì mọi người trong siêu thị chẳng ai dám hó hé gì cả .

" Mau câm miệng cho tao !"

Hắn vừa nói vừa lấy tay bóp chặt miệng cô . Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô , nhưng đầu cô lúc này lại nảy ra một ý tưởng .

" Ưm . . Hức . . hức . ."

" Ha khóc lóc gì chứ , thiệt tình đúng là đám đàn bà chả làm được tích sự gì !"

" Ây đau đau !! Cô làm cái đ*o gì vậy !?" ( ta nói ta cười ta ỉa mà 🤣 này thì khinh phụ nữ hả 🤣)

Cố Băng Sơ nhanh trí giả vờ khóc lóc nhằm làm cho hắn ta mất tập trung liền cắn thật mạnh vào tay hắn . Thế là tay cô được thả ra , cô mau chóng chạy khỏi siêu thị .

" Taxi !!"

" May quá !! Chở tôi về toà nhà 91 phía tây dùm ạ ."

" Vâng tiểu thư !"

Mặt gã tài xế khi nghe địa điểm mà cô nói liền nở nụ cười đắc ý , nhưng cô lại không để ý đến vì giờ cô chỉ quan tâm mỗi tên mặc áo đen lúc nãy thôi !

" Rốt cuộc hắn là ai chứ ? Tại sao lại nhắm đến mình ? Chẳng lẽ liên quan đến vụ tối qua sao ?"

Cô nghĩ mãi đến nổi mà quên để ý xung quanh rằng gã tài xế kia đã chở cô đến một nơi lạ quắc nào .

" Đến nơi rồi mời tiểu thư ra ngoài !"

" À cảm ơn của tôi bao nh- . ."

Lúc này cô như chết đứng tại chỗ , ngoài kia là tên mặc áo đen lúc nãy cùng với đồng bọn của hắn và cả gã tài xế trong xe .

" Sao thế tiểu thư ? Đã đến nơi rồi còn không mau ra ngoài?"

Người cô lúc này run hết cả lên , sự hoảng sợ cùng nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cô khiến cô đứng như bức tượng.

" Tôi nói RA NGOÀI !!!"

" V . . vâng ."

Hắn nạt cô rất lớn làm cho cô giật mình y như con mèo nhỏ bị các con khác bắt nạt , thế là cô liền ngoan ngoãn nghe theo . Mắt cô bắt đầu đỏ lên , nỗi sợ bao trùm lấy cô khiến cô chỉ muốn chạy ra khỏi chỗ này thật nhanh nhưng làm sao mà được đây ? Mình cô đương nhiên sẽ không đấu lại bọn chúng , nếu bây giờ cô bỏ chạy chắc chắn hắn sẽ dí kịp cô và có khi sẽ giết cô nữa . Cô bây giờ vừa sợ và vừa chìm trong vô vọng vì cô biết rằng chẳng có ai có thể cứu cô nữa .

" Các người muốn gì ở tôi ?"

Mặc dù cô đã cố gắng tỏ ra kiên cường trước bọn chúng nhưng cô vẫn không che đậy được hết nỗi sợ của mình , nó làm cho giọng cô hơi run .

" Ái chà , tiểu thư thật có khiếu hài hước ! Tụi tao bắt mày thì đương nhiên để tống tiền chứ còn cái l** gì nữa HẢ ?"

" T - tôi sẽ không cho các người đạt được ý muốn đâu !"

" Hahaha !! Cô đúng là ngây thơ thiệt đấy , còn nhớ vụ hãm hại mẹ cô hôm qua chứ ?"

" Kh-không lẽ do các ngươi !?"

" Haha píng pong !! Nhưng không phải do tao giết mà là tay sai của tao ! Nhưng cũng thật đáng tiếc cho bà ấy quá nhỉ , vì cũng nhờ bà ấy mà tụi tao mới biết được cô tiểu thư quyến rũ này đây !"

Nói rồi hắn tiến lại gần cô , cô liền lùi về sau nhưng hắn lại nhanh tay bóp chặt cằm Băng Sơ .

Băng Sơ cố gắng gạt tay hắn ta ra nhưng lực cô không đủ , hắn bóp mạnh đến nỗi cô ứa ra nước mắt và lăn xuống má .

" Đúng là vẻ đẹp động lòng người mà~ Tao sẽ suy nghĩ lại về việc tống tiền gia đình mày nếu như mày chịu "phục vụ" cho tụi tao ."

" Đừng có mơ nha thằng chó !"

Cô vừa gằng giọng vừa khạt nước miếng vào mặt hắn . ( dừa lắm đ* mẹ mày )

Chát . .

Hắn tát cô thật mạnh có lẽ vì hành động của cô lúc nãy khiến cho hắn điên lên . Nhìn bộ dạng tức giận của hắn khiến cô có một ý tưởng rất táo bạo .

" Ái chà có vẻ như ta đã làm cho một gã bã đậu tức điên lên rồi ~ Nhưng bà mày chỉ mới khạt đàm vào mặt mày thôi mày đã hỗn láo đánh bà rồi , đúng là tên bã đậu không biết lượng sức mình ."

" Đ*t con mẹ ! Mày mà sủa dơ thêm nữa đi là coi chừng tao giết mày đấy con đĩ !"

" Hửm muốn giết bà mày ư ? Được thôi xin mời ngài ~"

" Mày ! Cái con đĩ khốn kiếp !!"

Cô đứng giang tay ra khiêu khích hắn .

" ĐỪNG Đại Ca !! Nếu bây giờ chúng ta giết ả thì sẻ không tống tiền được mà còn bị truy lùng đấy ạ , đại ca hãy bình tĩnh lại đi !!

Tên tay sai khi thấy hắn gần như sắp mất kiểm soát liền lao tới ngăn lại .

" Chậc ! Được rồi tao sẽ cố gắng kiềm chế lại !"

" Ồ có vẻ như lính gác cơ mà lại thông minh hơn tướng quân đây nhở ?!"

Mặc dù hắn nghe xong câu đó của cô càng nổi máu điên hơn nhưng vì tiền nên hắn cũng cố kiềm lại .

" Hahaa ! Tiểu thư có thể đi đóng diễn viên kịch được rồi đấy . Tao cũng không muốn đứng đây tranh luận với mày nữa đâu ! Tụi bây mau trói ả ta lại , tao sẽ đi gọi cho gia đình nó !"

" VÂNG !!"

" Hưmmm~"

Vẻ mặt đắc ý của Cố Băng Sơ liền hiện lên rõ rệt, rốt cuộc có vẻ như Băng Sơ nhà ta đã trở nên mưu mô hơn rồi đây a~

.

.

———————————————————

Plazz ! Cảm ơn mọi người đã đọc hết chap 3 🥰 Nếu thấy hay hãy nhớ vote cho tui 1 sao để tui có động lực nha các bác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro