Chương 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.1
Edit: Sa

Bất ngờ là Liễu công tử không dùng cỏ ngư dương để hỗ trợ tài nấu nướng khó thốt thành lời của mình mà lại cẩn thận cất cỏ vào cái hộp rất đẹp rồi giấu ở nơi không ai tìm thấy, ít nhất là Cút Xéo lục tung nhà bếp và chỗ ở của hắn đều không tìm ra bảo vật trong giới nấu ăn này.

Sáng sớm hôm ấy, Đào Yêu cố ăn hết chén cháo khét lẹt, hỏi hắn: "Huynh có cỏ ngư dương rồi, tài nấu nướng có thể tăng mạnh bất ngờ rồi, bộ không thể lấy nó để nấu cho bọn ta ăn được hả?"

Hồi lâu sau Liễu công tử mới trả lời: "Không nỡ."

Nếu là bình thường, lúc này hẳn là hắn sẽ lườm trắng mắt, khinh thường ra mặt, tỏ vẻ "Cho cô cậu ăn là phí của giời", nhưng hiện giờ hắn không làm vậy, giọng điệu cũng bình thường quá độ.

Đó là di vật duy nhất của một con yêu quái, có lẽ đó mới là thứ mà hắn không nỡ.

Tóm lại, sau khi hắn nói câu đó, không khí trong bữa sáng bỗng trở nên đứng đắn và nghiêm túc lạ kỳ. Và sau buổi tối nọ, không còn ai nhắc đến con yêu quái ngốc nghếch kia nữa.

Không ăn thì thôi, nếu đã là di vật thì hẳn nên giữ gìn cẩn thận.

Có điều người sống ở Ty phủ khổ quá, không biết còn phải ăn thứ không phải thức ăn dành cho người bao nhiêu lâu nữa, Miêu quản gia cũng không thoát khỏi. Thôi, cùng lắm là thuê đầu bếp khác, để Liễu công tử giặt giũ, quét sân, trông trẻ, như vậy chắc chắn ai cũng giơ tay tán thành, khắp chốn mừng vui.

Nhưng hình như đã mấy ngày rồi không thấy Miêu quản gia đâu cả, ngay cả lúc ăn cơm cũng không thấy ông ấy. Ty phủ quá to, ai có ai không, phải tốn chút công sức mới phát hiện, nơi này ít người, tuy sống cùng dưới một mái hiên nhưng không phải ngày nào cũng có thể chạm mặt. Những người sống trong phủ hầu như đều không có cảm giác tồn tại, trừ hai vị thiếu gia. Nhị thiếu gia không đi đâu cả, luôn cố thu mình, thà tìm một góc vắng vẻ đọc binh thư còn hơn là trò chuyện với người khác. Nhưng lạ là y càng tránh xa họ thì họ lại càng chú ý tới y, ít nhất là Đào Yêu vô cùng chú ý tới y. Còn về Đại thiếu gia, sau khi mãn hạn bị đệ đệ cấm túc, quả thật không có lúc nào mà không chơi bời, hết theo nha hoàn học thêu thùa thì lại tổ chức thi đấu đá bóng với gia đinh, đá bóng vào cầu môn đâu không thấy, chỉ thấy gã đá trúng người đi ngang qua. Chán chơi bóng, gã chuyển sang hành hạ dế mèn, làm ra thứ gọi là "Đại tướng quân kim giáp vô địch", hằng ngày ngồi xổm cầm cọng cỏ chơi dế ở trong chậu, rất ra dáng công tử nhà giàu ăn chơi lêu lổng.

Mỗi lần trông thấy Ty Tĩnh Uyên, Đào Yêu đều trốn thật nhanh bởi vì nàng chẳng những không có hứng với mấy thú vui chán ngắt của gã mà còn sợ bị gã kéo lại hỏi han tùm lum, bắt nàng phải kể hết mọi chuyện xảy ra trên đường họ đến đế đô, hơn nữa còn nghĩ cách dò la thân thế của nàng, bảo là người cứu được gã không thể nào chỉ là tạp dịch chăn ngựa được.

Sau đó Ty Tĩnh Uyên thấy Đào Yêu phớt lờ gã thì lại nghĩ ra cách chỉ cần Đào Yêu nói chuyện với gã thì sẽ mời rượu, trả thù lao bằng bạc vụn hoặc viên châu, hoặc là các thú vui món ngon, vì vậy Đào Yêu từng trốn gã không kịp sau đó đã biến thành hồng nhan tri kỷ của gã.

Đôi khi Đào Yêu cũng không hiểu nổi tại sao trên đời lại có người cô đơn đến độ chịu bỏ tiền ra để tìm người nói nhảm với mình, hơn nữa cuộc sống của người này còn có vẻ khá tốt, nhà cao cửa rộng, không phải bận lòng chuyện cơm áo gạo tiền, còn có đệ đệ rất tài giỏi, chẳng những gánh vác gia nghiệp mà còn có thể cứu mạng gã. Mặt khác, tuy nhìn bề ngoài có vẻ Ty Cuồng Lan không mấy thương yêu ông anh ruột này nhưng ai sáng suốt đều có thể nhận ra đối với Ty Cuồng Lan, trên cõi đời này không có gì quan trọng bằng Ty Tĩnh Uyên.

Thời tiết hôm nay không tốt lắm, người trong Ty phủ bận rộn quét lá rụng, nhìn đống cây trụi lá trong phủ là có thể thấy mùa thu đã sắp tàn, mùa đông không còn xa nữa.

Nhưng tâm trạng của Đào Yêu rất tốt bởi vì tiền công tháng này cao hơn rất nhiều so với nàng nghĩ, nghe nói tất cả người làm trong phủ đều nhận được "phí quần áo mùa đông", hơn nữa coi bộ ai cũng đã quen với điều này rồi. Ở phương diện tiền bạc, Ty phủ rất rộng rãi. Thỉnh thoảng Đào Yêu nghĩ nếu cứ ở lại đây mãi, làm một tạp dịch chăn ngựa nhỏ nhoi, sống cuộc đời yên ổn cũng tốt đấy chứ. Nhưng đó là không thể, nàng không phải là cô gái bình thường có thể gặp ở bất cứ đâu, nàng là "Quỷ Y Đào Yêu", là Đào Yêu đại nhân đeo chuông vàng, không rõ thiện ác. Nàng đã trải qua quá nhiều chuyện mà người khác không nhìn thấy, cũng không nghĩ tới. Mà phiền phức lớn nhất là một khi tin tức thứ quan trọng trong tay nàng mất tích bị rò rỉ ra bên ngoài, thiên hạ sẽ loạn. Haiz, nàng thở dài thườn thượt với hồ nước phẳng lặng.

Bỗng nhiên, một quả lê được vẽ mặt cười treo lủng lẳng lắc qua lắc lại trước mặt nàng, theo đó là giọng nói cố tình eo éo: "Muốn ăn ta không? Muốn ăn ta không?"

Đào Yêu không ngoảnh đầu, túm lấy quả lê ngoạm một miếng thật to.

"Này! Cô ăn thật đấy à?" Ty Tĩnh Uyên từ sau lưng nàng nhảy ra, "Ta định làm mồi câu mà!"

Đào Yêu vừa nhai vừa nói: "Ta hỏi thay ngươi rồi, cá nhà ngươi nhờ ta chuyển lời hai việc, một là chúng không ăn trái cây, hai là ngươi tới giờ uống thuốc rồi."

Ty Tĩnh Uyên đi qua tảng đá, ngồi xuống cạnh nàng, cười hì hì nói: "Úi chao, một tạp dịch chăn ngựa nhỏ bé mà nghe hiểu được tiếng cá à?"

Nàng hừ một tiếng: "Đại thiếu gia rảnh thật đấy."

Gã nghịch cần câu trong tay, nói tỉnh bơ: "Xử lý nhà cửa đã có Lão Miêu, quét dọn đã có người làm, nấu cơm đã có Tiểu Liễu, chăn ngựa đã có cô, kiếm tiền đã có Lan Lan, đâu có việc gì cho ta."

"Ngươi biết thân biết phận thật." Nàng lau miệng, "Nhưng mà ta thấy ngươi cực kỳ quan tâm tới một việc đó chứ."

"Việc gì?"

"Kiếm vợ cho Lan Lan nhà ngươi." Đào Yêu nhếch môi cười, "Ngươi nhắc tới đại tiểu thư Nhạc gia không biết bao nhiêu lần rồi."

Ty Tĩnh Uyên lập tức ỉu xìu: "Ta thấy cô ấy rất được, từ gia thế cho đến nhân phẩm đều xứng đôi với Lan Lan nhà ta, quan trọng nhất là ngay cả yêu quái cũng không hại được cô ấy, chứng tỏ mạng lớn. Nhưng thằng em chậm tiêu của ta còn chẳng thèm viết thư thăm hỏi sức khỏe cô ấy nữa là."

Đào Yêu huých tay gã: "Ty Cuồng Lan khắc vợ thật à?"

"Tầm bậy tầm bạ!" Ty Tĩnh Uyên không vui, "Toàn là người ta đồn đãi nhảm nhí thôi, không biết có bao nhiêu cô nương khóc lóc đòi gả cho Nhị thiếu gia Ty phủ kia kìa."

"Ban nãy chính miệng ngươi nói Nhạc Bình Xuyên mạng lớn." Đào Yêu lườm, "Chỉ có người khắc vợ mới tìm vợ mạng lớn thôi."

Ty Tĩnh Uyên á khẩu trong chốc lát, sau đó mới giải thích: "Ý ta là đệ đệ ta cũng mạng lớn, vì vậy nói theo góc độ huyền học thì là..."

"Thôi dẹp, đừng giấu giếm nữa." Đào Yêu cắt đứt lời gã, nói nhỏ, "Ta nghe nói cô nương nào mà có hôn ước với Lan Lan nhà ngươi thì đều chết yểu. Tin này không phải tin nhảm đúng không? Hai đứa mình giờ đã là tri kỷ của nhau rồi, ngươi đừng giấu ta nữa."

Ty Tĩnh Uyên gõ ngón tay lên mặt ghế đá hồi lâu mới bất đắc dĩ gật đầu: "Đúng là hai, ba cô nương đó xảy ra chuyện thật nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp thôi." Gã nhìn chằm chằm mặt hồ lăn tăn bởi làn gió thu, "Đều là chuyện buồn, đừng nhắc lại làm gì. Tóm lại ta chỉ có mình đệ đệ thôi, bất kể ra sao ta cũng phải thấy đệ ấy cưới vợ sinh con, hưởng thụ niềm vui vợ chồng con cái, đến khi kết thúc cuộc đời không phải chỉ có một mình."

Gã rất chân thành, không phải kiểu nói cho vui miệng, trong lúc vô tình toát ra sự kiên định lạ thường, giống như là một Đại thiếu gia Ty gia đầy khí phách.

"Sao chỉ có mình hắn?" Đào Yêu vứt hạt lê vào hồ nước làm hồ gợn sóng, "Ngươi cũng nên cưới vợ sinh con, giúp Ty gia con cháu đầy đàn chứ."

Gã trợn to mắt, bật thốt: "Ta không được, cơ thể ta không được."

Đào Yêu lập tức quan sát hắn từ trên xuống dưới: "Có bệnh khó nói?"

"Ánh mắt cô là sao thế?" Gã lườm nàng một cái sắc lẹm, "Tiểu cô nương à, nghĩ đi đâu thế?"

Đào Yêu bĩu môi: "Ta đang nói tới con cháu đầy đàn, ngươi nói cơ thể không được, ta còn nghĩ được gì khác chứ?" Có gì đâu mà ngại, ta là đại phu đó, tuy không chữa bệnh cho người nhưng cũng không phải là không có yêu quái nào bị bệnh giống vậy. Tuy nhiên nàng vẫn nuốt mấy câu này xuống.

"Cơ thể ta không được nhưng không phải là không được như cô nghĩ." Gã lườm nàng, nhìn xung quanh rồi mới nhìn thẳng vào mắt nàng, nói, "Đào nha đầu, ta không biết lai lịch của cô nhưng cả ta và cô đều biết rõ một tạp dịch chăn ngựa nho nhỏ không thể nào cứu ta khỏi Hư Hao được."

Đào Yêu đảo mắt, cười giảo hoạt: "Một thiếu gia giàu có bình thường không thể nào có khả năng đổi hồn được."

Hai người nhìn nhau hồi lâu, trong mắt phóng ra tia sét, hết sức căng thẳng, sau đó đồng thời cười toe toét, vỗ đùi chỉ vào nhau, đồng thanh: "Cho nên chúng ta phải kết bái thôi!"

"Tĩnh Uyên đại ca!"

"Đào Yêu muội muội!"

Hai người kích động hệt như anh em ruột thịt thất lạc nhau tám trăm năm, may mà không có ai đi ngang, nếu không e rằng sẽ sợ hết hồn bởi hai con người quái đản này.

"Đại ca, sau này có gì ngon, có gì vui hay có gì kiếm được tiền thì hãy nghĩ tới tiểu muội nhé! Lấy hồ nước nhà đại ca lam chứng, danh phận huynh muội của chúng ta đã định rồi đấy!"

"Yên tâm, đi theo đại ca ta thì sao để muội đói được."

"Vậy cơ thể ngươi rốt cuộc có gì không được?" Đào Yêu đột ngột chuyển đề tài, sự ngoan ngoãn một giây trước phút chốc biến mất hoàn toàn không cho người ta kịp chuẩn bị tinh thần.

Ty Tĩnh Uyên sửng sốt, gãi đầu, nói: "Con bé này, trở mặt nhanh ghê."

"Không ai có thể đánh trống lảng câu hỏi của ta, kết bái huynh muội cũng không." Nàng nheo mắt, gương mặt cười tươi hệt như con mèo.

"Được rồi. Coi như trả ơn cứu mạng của cô đi." Gã quay đầu, ánh mắt lướt qua hồ nước, rơi vào nơi bất định, "Ta là người nửa mạng."

"Nửa mạng?"

"Hồi ta mười ba tuổi bị bắt cóc, tuy vẫn sống nhưng mắc một chứng bệnh lạ." Gã đứng dậy, giãn gân cốt, "Ta có thể xuất nhập tùy ý hồn phách của mình hoặc của người khác. Nếu bị bệnh nặng hoặc va chạm mạnh vào người khác, hồn phách của ta sẽ bị cưỡng ép rời khỏi thân thể. Ta đã tìm một số người chữa trị nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Một người trong số đó nói ta là người nửa mạng trong truyền thuyết. Nửa mạng là một truyền thuyết không rõ xuất xứ, chỉ những người bề ngoài giống như người bình thường nhưng thực tế là sống ở dị cảnh, hay còn được gọi là người nửa mạng."

"Nửa mạng?" Đào Yêu nhướn mày, "Nhưng như vậy sẽ rất lợi hại mà, rất nhiều thuật sư tu luyện cả đời cũng không có khả năng của ngươi đâu. Hồn phách chỉ xuất khiếu thôi mà, đâu đến nỗi nghiêm trọng chỉ còn nửa cái mạng chứ."

"Vấn đề là mỗi lần hồn phách của ta đi ra ngoài thì sẽ có những vật kỳ lạ bu tới mong muốn chiếm đoạt cơ thể ta." Gã quay đầu nhìn nàng, "Kể từ năm mười ba tuổi, ta đã trở thành đối tượng mà các yêu vật du hồn ao ước, chỉ cần hồn phách của ta không có ở đây, chúng sẽ xuất hiện."

"À, vậy thì thôi." Đào Yêu nói, "Ta có hiểu một chút về việc này, có nhiều tinh quái không có thực thể sẽ chiếm đoạt thân xác để tăng cường tu vi."

"Ta không thấy chuyện đó quá đáng sợ." Gã cười, "Nhưng Lan Lan lại thấy rất nghiêm trọng. Nhớ có lần cơ thể của ta bị thứ khác chiếm mất, rất nhiều ngày ta không về được, không biết tinh quái phương nào mà hằng ngày cho cơ thể ta uống nước, thiếu điều gần uống cạn luôn cái lạch nước nhỏ ha ha. Lan Lan mất khá nhiều công sức mới đuổi được thứ đó đi, đón ta về lại. Cô thấy đó, có gì đâu, chỉ là nhà mình bị chiếm cứ mấy ngày thôi mà."

Đào Yêu lắc đầu: "Ngươi nhầm rồi. Nhà bị chiếm cứ mấy ngày là chuyện nhỏ, nhưng ngươi có từng nghĩ tới chuyện gặp phải kẻ mặt dày đổi ổ khóa nhà, khiến ngươi mãi mãi không thể quay về được. Thậm chí đứa nào đó nổi điên đập luôn nhà ngươi thì sao. Ngươi là người sống, khác với những kẻ đã chết, nếu ngươi cứ ở ngoài trời mà không về nhà càng lâu thì sẽ càng suy yếu, kết quả là hồn phi phách tán. Ngươi từng nghĩ tình huống đó chưa?"

Ty Tĩnh Uyên ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu mới đáp: "Đúng là ta chưa từng nghĩ tới."

"Biết mình có bệnh mà còn dám đổi hồn để cứu Nhạc Bình Xuyên, thảo nào Lan Lan nhà ngươi tức giận thế. Ngươi không có nhà bảo vệ nên khá yếu ớt, người bình thường chết đi còn để lại cái xác, còn ngươi mà xảy ra chuyện gì thì e là đến cặn cũng không còn." Nàng hừ một tiếng, hỏi, "Y có cây đàn Vô Huyền, ngươi biết không?"

"Biết." Gã nói, "Kể từ sau sự kiện uống nước, không biết đệ ấy lấy từ đâu ra cái đó. Một cây đàn bình thường không phát ra âm thanh." Gã cười cay đắng, "Lại có thể đẩy lùi hàng trăm yêu quái, bảo vệ ta chu toàn."

"Âm luật không ngừng, yêu tà khó gần." Đào Yêu cười, "Tiếng đàn vang lên, yêu vật sẽ không thể tới gần ngươi, đồng thời dẫn dắt hồn phách đang du đãng bên ngoài của ngươi về. Là đồ tốt."

"Còn không bằng nói ta có thằng em tốt." Gã chớp mắt với nàng, "Dẫu rằng đệ ấy luôn mắng ta, cấm ta đủ thứ chuyện, tâm trạng không tốt còn cấm túc ta."

"Nhưng ngươi vẫn hy vọng y con cháu đầy đàn, hạnh phúc trăm năm." Đào Yêu ngẩng đầu nhìn, lúc này, hẳn là Ty Cuồng Lan đang đọc sách ở Vọng Viên, không biết tai y có nóng không, bởi vì có hai người đang nhắc tới y mà.

Ty Tĩnh Uyên bỗng xoay người, chỉ vào chính mình: "Ta và Lan Lan là anh em sinh đôi đó."

Đào Yêu chớp mắt mấy cái: "Ta không tin. Trông ngươi già hơn y. Hơn nữa mặt mũi hai người khác nhau hoàn toàn."

"Ai nói sinh đôi là phải giống nhau như đúc." Gã xoa mặt mình, "Nhưng bọn ta đẹp trai ngang ngửa nhau. Ta không già, chỉ là trái tim tang thương quá thôi. Nhóc con mãi mãi không thể thưởng thức vẻ đẹp tang thương đâu mà chỉ thích mấy đứa mặt mũi ẻo lả thôi, chậc."

Đào Yêu gãi đầu, vẫn thấy khó tin: "Sinh đôi thật à?"

"Ta nói dối chuyện này có kiếm được tiền không?" Gã tức giận hỏi ngược lại.

"Nhưng hai người khác hoắc à, đến cả tên cũng trái ngược với tính cách." Nàng đánh giá Ty Tĩnh Uyên từ trên xuống dưới, "Cha mẹ ngươi chẳng nhìn xa trông rộng trong việc đặt tên gì cả."

"Lòng lặng bày mưu chỉ Tĩnh Uyên. Sương đao huyết kiếm tức Cuồng Lan." Gã bất chợt đọc hai câu thơ, chàng trai luôn hoạt bát phút chốc trở nên trầm tĩnh, "Mẹ ta viết câu trước, cha ta bồi câu sau. Họ nói Tĩnh Uyên là anh chị, Cuồng Lan là em, không phân biệt giới tính, chẳng hề chi tính cách. Chỉ tại ta ra đời sớm hơn một khắc mà thôi."

Sự biến hóa rất nhỏ ấy của gã không qua mắt nàng.

"Tới Ty phủ lâu nay mà chưa từng nghe kể về cha mẹ các ngươi."

"Họ qua đời lâu rồi." Ty Tĩnh Uyên khôi phục thái độ như ngày thường, "Từ rất lâu trước đây, Ty gia chỉ còn lại ta và Lan Lan, à, còn có Miêu quản gia nữa."

"Ồ." Đào Yêu không hỏi sâu, đổi đề tài, "Giang hồ có lời đồn Diêm Vương phán sinh tử, Ty phủ gỡ thị phi. Suốt ngày hai huynh đệ ngươi đi gỡ thị phi thật hả?"

"Ty gia làm ăn chắc cũng phải bảy mươi ba ngành nghề." Ty Tĩnh Uyên cười, "Từ đời cha mẹ ta, nhà ta đã lui tới giang hồ đầy rẫy thị phi chuyện kỳ lạ gì cũng có, gỡ thị phi cũng chỉ là một dạng dịch vụ nhằm tạo mối quan hệ mà thôi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của phía bọn ta, trên giang hồ có quá nhiều thị phi, không có máu và đao, e không gỡ nổi." Gã duỗi lưng, nói nhẹ tênh, "Cho nên cũng không thể trách người ta mắng bọn ta gian ác được, bởi vì với những chuyện bọn ta làm, rất nhiều người cảm ơn và cũng rất nhiều kẻ oán hận."

Đào Yêu nghĩ ngợi chốc lát, cười: "Hẳn là phải thêm một câu nữa, người quý mến các ngươi thì ít mà kẻ sợ các ngươi rất nhiều."

Ty Tĩnh Uyên ra vẻ nhìn Đào Yêu bằng con mắt khác: "Chậc chậc, một con nhóc chăn ngựa mà nói cứ như từng trải lắm vậy."

Kẻ sợ các ngươi là người, còn kẻ sợ ta là yêu quái. Đào Yêu ngầm làm mặt xấu với gã trong lòng.

"Cơ mà ta thấy các ngươi chẳng những am hiểu về con người mà còn biết kha khá về yêu quái?" Nàng lại hỏi.

Gã bĩu môi: "Bao nhiêu năm qua, những chuyện không nằm trong phạm vi bình thường qua tay bọn ta không hề ít. Giang hồ rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Bỏ qua chứng bệnh kỳ lạ của ta, nếu đã dùng nó để kiếm sống thì phải đọc nhiều biết nhiều, chưa từng thấy không có nghĩa là không tồn tại." Nói xong, gã trừng nàng, cốc đầu nàng, "Ăn quả lê của ta lại còn moi một đống thông tin, ta lỗ lắm đó. Cô không định có qua có lại à?"

Nói cho ngươi biết cũng chẳng có ý nghĩa gì, hai huynh đệ ngươi chủ yếu giải quyết chuyện của loài người, còn ta chỉ lo chuyện của yêu quái. Đào Yêu nói thầm trong bụng như vậy nhưng bề ngoài lại cười hì hì, "Ta học y, nhưng mà không có năng khiếu, không tinh y thuật, không cứu được người, không thể làm gì hơn bèn lang thang giang hồ cùng mấy người bạn rảnh rang giống ta, trước hết là phải lấp đầy bụng đã. Hồi trước cũng từng nói với ngươi rồi đấy, bọn ta đến từ đất Thục, trên đường đi trải qua không biết bao nhiêu gian khổ, chịu đựng không biết bao nhiêu sự khinh thường, haiz." Nàng vỗ vai Ty Tĩnh Uyên, "Đại thiếu gia cứ an tâm, bọn ta đến Ty phủ chỉ cầu có mái ngói che đầu, có cơm no bụng, lòng chỉ mang nỗi biết ơn dành cho Ty phủ. Còn về lai lịch thì ta chỉ là một đứa trẻ bất hạnh đến từ vùng quê hẻo lánh mà thôi, đừng băn khoăn nữa."

Ty Tĩnh Uyên quan sát vẻ mặt chân thành của nàng hồi lâu, hừ: "Ít nhất ta cũng phải xác nhận cô có xuất thân trong sạch hay không chứ!"

"Trong sạch còn hơn cả nước luộc đậu hũ." Đào Yêu vỗ ngực như thật, "Ta nhát gan thế này chẳng lẽ lại là kẻ sát nhân à? Cho dù có xin ăn, ta cũng không trộm cắp của ai bao giờ."

"Nhưng cô ăn hơi bị khỏe."

"Liên quan gì tới việc ta có trong sạch hay không?"

"Ta chỉ buột miệng nói vậy thôi." Ty Tĩnh Uyên suy nghĩ chốc lát, thầm thì, "Dù sao cũng là người do Miêu quản gia chọn, chắc không sao." Gã nhếch môi cười, vỗ đầu nàng, "Được rồi, sau này cứ an tâm ở lại nhà ta đi, nếu có ai gây sự, cô có thể tìm bọn ta để gỡ thị phi cho cô."

Bớt giỡn, ta đến nhà ngươi mới mấy ngày mà đã gỡ thị phi cho các ngươi đó. Đào Yêu nuốt câu đó vào bụng, tỏ vẻ biết ơn nắm tay gã, "Vậy sau này làm phiền Đại thiếu gia, à không, đại ca quan tâm đến muội nhiều hơn."

"Tất nhiên, chỉ cần cô tán gẫu với ta thì thú vui hay món ngon gì đều có phần cô." Ty Tĩnh Uyên rất hứng khởi, "Mấy hôm trước ta bắt được con sáo biết nói, để bữa nào dẫn cô đi xem."

"Ừ."

Không khí bên hồ nước trở nên náo nhiệt, Ty Tĩnh Uyên đã mở máy nói, không ngừng kể cho nàng nghe con sáo thú vị ra sao.

Có được một mối quan hệ bạn bè đơn giản có thể trò chuyện với nhau hẳn cũng là rất khó đối với gã. Nhìn Ty Tĩnh Uyên hào hứng kể chuyện, Đào Yêu chợt nghĩ vậy.

"Phải rồi," Nàng chợt nhớ ra một chuyện, "Miêu quản gia đâu? Mấy ngày nay ta không thấy ông ấy đâu cả, nhưng nhớ là ông ấy đâu có ra khỏi phủ."

"Đi thăm người thân rồi." Ty Tĩnh Uyên nói.

"Thăm người thân?"

"Ừm, hằng năm cứ tới mùa thu, ông ấy đều xin nghỉ mấy ngày để thăm bạn cũ."

"Ồ. Miêu quan gia đã bốn mươi rồi nhỉ? Không nghe nói ông ấy có gia thất. Sao Ty phủ các ngươi toàn là hòa thượng vậy? Có khi nào ta ở nhà ngươi lâu thì sẽ không lấy được chồng không? Hay là ngươi tăng tiền công cho ta coi như bồi thường đi."

"Nếu ta là cô, trước hết sẽ chải lại hai bím tóc rối nùi, trát son phấn lên mặt, chừng nào có thể nhìn ra mình là một cô nương thì sẽ lại nghĩ tới vấn đề có lấy chồng được không."

"Ha ha. Ngày mai phải trả tiền cho ta nếu muốn ta nói chuyện với ngươi. Quyết định vậy đi."

"Ta nói thật đấy, đừng giận mà, ơ này ơ này, đừng đi mà, ta dẫn cô đi xem con sáo."

"Không xem, đem nó cho Liễu công tử làm thịt kho tàu."

"Chậc chậc, cô lớn to đầu rồi mà giận dỗi gì con chim chứ?"

"Tại ta đâu thể nấu ngươi."

"..."

Hết chương 7.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị