Chương 4.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.5
Edit: Sa

Khi họ đỡ "Nhạc Bình Xuyên" mảnh mai đi ra khỏi phòng, trời vừa hửng sáng. Mà cùng thời khắc đó, trong phòng ngủ, Tiểu Vi bị đánh ngất trói gô nằm chèo queo trên đất. Mấy canh giờ trước, ĐàoYêu bảo Ty Tĩnh Uyên mượn miệng Nhạc Bình Xuyên nói ra chân tướng vụ việc, Ty Cuồng Lan chẳng tốn mấy sức lực đã ép được Tiểu Vi khai ra chỗ giấu đèn lồng. May mắn là cô ta còn giữ đèn lồng chứ chưa phá hủy, nếu không lại phải mất kha khá thời gian để thu thập dầu của một trăm nhà.

Về phần Nhạc môn chủ, thấy con gái bình an vô sự, ông ta mừng đến rơi nước mắt, vội chuẩn bị hậu lễ để tạ ơn huynh đệ Ty gia. Ty Cuồng Lan không từ chối, chỉ nói thân thể Nhạc tiểu thư bị kiệt quệ, không nên nói chuyện, mấy ngày tới sẽ ngủ mê man, nhưng không có gì đáng lo ngại, khi tỉnh lại, Nhạc tiểu thư sẽ bình thường như trước. Nhạc môn chủ liên tục gật đầuu, chuyện tới bây giờ, Ty Cuồng Lan nói gì ông ta cũng tin vô điều kiện, hận không thể dập đầu ba cái tạ ơn đại ân nhân. Có điều việc duy nhất khiến người ta không quen là Đại tiểu thư thường ngày ăn còn ít hơn mèo thì nay như biến thành người khác, một hơi ăn hết tám cái bánh bao, một con gà quay và năm bát cháo gà, cuối cùng dưới ánh mắt cảnh cáo của Ty Cuồng Lan mới bịn rịn bỏ cái giò heo kho tàu xuống.

Đối với sự kiện lần này, đối ngoại, Ty Cuồng Lan nói đơn giản là bị tà vật quấy phá, đã diệt trừ, lược bỏ hết chi tiết Ty Tĩnh Uyên đổi hồn bắt Hư Hao.

Sau đó, Tiểu Vi bị nhốt vào phòng giam của Trường Đao Môn.

Trên thực tế, cô ta không biết Ty Tĩnh Uyên muốn làm gì, trừ những việc Ty Tĩnh Uyên nói với cô ta, cô ta chỉ biết gã hôn Nhạc Bình Xuyên, sau đó ngất xỉu. Nhưng Ty Cuồng Lan không tỉnh lược chi tiết cô ta giấu đèn vào lúc quan trọng nhất như thế nào, thừa nước đục thả câu, thấy chết không cứu Nhạc Bình Xuyên "thân như tỷ muội" ra sao. Nhạc môn chủ sửng sốt hồi lâu, sau đó liên tục lẩm bẩm "Không ngờ, không ngờ". Cái gọi là biết mặt nhưng không biết lòng hẳn là như thế.

Sau tất cả, giống như Ty Cuồng Lan nói, ăn no nê xong, Nhạc Bình Xuyên liền ngủ sâu. Đợi dàn xếp cho nàng ấy ổn thỏa, Ty Cuồng Lan cáo từ. Nhạc môn chủ vẫn còn lo lắng, muốn giữ họ ở lại thêm vài ngày, Ty Cuồng Lan bảo ông an tâm, có khi chỉ hai ngày sau là Nhạc Bình Xuyên sẽ tỉnh lại. Ngoài cảm kích, Nhạc môn chủ bày tỏ sự tiếc thương và lo lắng cho tình hình của Ty Tĩnh Uyên, nói con gái mình nhặt được mạng về nhưng Đại thiếu gia Ty gia lại không biết sống chết, ông ta khó mà an lòng.

"Môn chủ cứ an tâm, mảnh mai như Đại tiểu thư còn vượt qua được kiếp số này thì Đại thiếu gia của ta ắt sẽ không thua nàng ấy đâu." Đào Yêu chen ngang nói, sau đó lấy viên minh châu ra, vờ vịt: "Ui chao, suýt thì quên trả lại bảo châu cho môn chủ, đúng là đồ tốt, đẹp quá, không nỡ bỏ xuống luôn á."

Nghe vậy, Nhạc môn chủ hào phóng nói: "Nếu cô nương thích thì cứ giữ mà chơi. Lần này vì chuyện của tiểu nữ, không chỉ làm phiền Nhị thiếu gia mà cũng nhờ có công của cô nương. Chỉ là một viên châu mà thôi, không đáng nhắc đến."

"Ôi chao, mặt mũi đâu làm thế chứ?" Đào Yêu vừa từ chối vừa nhanh chóng cất viên châu đi, đồng thời cũng nói lời hay ý đẹp như người hào phóng ắt sẽ làm ăn phát đạt, con đàn cháu đống hi hi hi.

Trước khi đi, Đào Yêu tới phòng giam.

Tiểu Vi cuộn người trong góc phòng tăm tối, mặt không chút sợ hãi, cũng không có hối hận, nhỏ giọng ngân nga điệu dân ca.

"Tiểu thư nhà cô không sao." Đào Yêu ngồi ngoài phòng giam, cố ý nói to.

Tiểu Vi liếc nhìn nàng, tiếp tục ngân nga.

"Kỳ nhỉ, vì sao lại hận nàng ấy?" Đào Yêu chống cằm, "Tưởng là tỷ muội chứ, ai cũng nói vậy."

Tiểu Vi không hát nữa, giống như nghe một chuyện rất buồn cười: "Nha hoàn và tiểu thư sao làm tỷ muội được?"

"Nhưng nàng ấy chết thì cô cũng đâu được làm thiên kim đại tiểu thư."

"Cô ta chết, Tiết công tử dưới hoàng tuyền sẽ có người bầu bạn." Tiếng cười của Tiểu Vi vang vọng trong không gian ẩm ướt, "Dù sao trong mắt Tiết công tử chỉ có cô ta, nếu đã vậy, tôi muốn thành toàn cho họ."

"Cô thích Tiết công tử?" Đào Yêu làm sao cũng không nhìn rõ gương mặt bị cô ta giấu trong bóng tối.

"Thứ tôi thích chưa bao giờ thuộc về tôi." Cô ta thở dài, "Hồi bé, tôi rất thích hoa mẫu đơn, cuối cùng nó được cài trên tóc Nhạc Bình Xuyên. Cô ta là đại tiểu thư, cài lên được người người ca tụng, tôi là nha hoàn, cài lên sẽ bị người đời cười chê không biết thân biết phận. Sống chung với cô ta, tất cả những thứ tôi thích, bất kể là quần áo hay son phấn hay hết thảy mọi thứ, trừ khi cô ta không cần, nếu không thì chẳng có cái gì đến được tay tôi. Cho dù tôi biết Tiết công tử trước, nhưng cuối cùng người mà huynh ấy muốn cưới lại là Nhạc Bình Xuyên. Cho nên rốt cuộc tôi hiểu ra, cả đời này tôi sẽ không chiếm được gì cả."

Nói xong, phòng giam tĩnh mịch.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Đào Yêu chợt hỏi.

"Mười tám."

"Mười tám à?" Đào Yêu trợn to mắt, "Vậy nghĩa là cô đã dùng mười tám năm để làm việc khiến người ta không vui?"

Tiểu Vi không nói gì.

"Hóa ra Hư Hao không nhất định phải là yêu quái." Đào Yêu cười cười, đứng dậy, "Cáo từ."

Tiểu Vi để lộ gương mặt ra khỏi bóng tối, khó hiểu nhìn bóng dáng nhảy nhót rời đi.

Nhớ không lầm, Bách Yêu Phổ viết: "Sinh linh thế gian mang mệnh đau khổ, gặp giờ hung, hóa Hư Hao, như u hồn phiên đãng hậu thế, tìm người chìm đắm trong bi thương, nhập thân xác, trộm Niềm Vui. Người không còn Niềm Vui, cuối cùng buồn đau đến chết, không thể cứu vãn. Hư Hao, là ác yêu. Lấy dầu trăm nhà thắp đèn, soi chiếu vật chủ, tất diệt."

Hồng trần thế tục, vui buồn là chuyện thường tình, đột nhiên sa vào sầu thương không thể nào thoát khỏi, chẳng những tạo cơ hội cho ác yêu, dẫu không bị yêu vật nhập xác, buồn nhiều thành oán, oán nhiều thành hận, hận nhiều thành ác, sống cả đời đều như Hư Hao, người và yêu khó phân biệt rõ rệt. Nhân gian xem yêu quái Hư Hao là tai tinh mang đến tai họa, may có Bách Gia đèn khiến Hư Hao tan thành tro bụi, nhưng đáng tiếc ánh đèn Bách Gia chẳng tài nào chiếu tới những "Hư Hao" không phải là yêu quái.

Vì vậy, Đào Yêu mới nghĩ quy tắc chữa bệnh cho yêu không chữa cho người là đúng đắn, nàng sợ phiền.

***

"Chắc hồn phách Nhạc Bình Xuyên sẽ về nhanh thôi. Không biết Nhạc môn chủ có giết Tiểu Vi không..."

"Ngươi là tạp dịch Ty phủ, không phải tạp dịch Nhạc phủ."

"Ta hỏi chút chuyện nhà người ta mà cũng không được hả? Đã xong, ta không nuốt lời, ngươi cũng không được thất hứa đâu đấy!"

"Như ngươi mong muốn."

"Tốt quá tốt quá, hồn phách của Đại thiếu gia chắc đã về tới nhà rồi nhỉ? Mà Đại thiếu gia là do tập luyện hay bẩm sinh vậy? Không phải ai cũng đổi hồn được đâu à nha..."

"Ngươi là tạp dịch chăn ngựa mà cũng biết tách hồn khỏi xác đấy thôi."

"Ta... ta là bẩm sinh."

"Khỏi cần giải thích với ta. Ngươi vào Ty phủ là để chăn ngựa, ta chỉ quan tâm ngươi có chăm sóc tốt cho ngựa của ta hay không mà thôi, những chuyện khác ta không có hứng thú muốn biết."

"Ờ. Nhưng Nhị thiếu gia này, ta có chuyện không rõ, nếu ngươi không quan tâm tới ta, vì sao lúc ta xuất hồn khỏi xác, ngươi vẫn cho ta dựa vào người ngươi? Đáng lẽ để mặc ta nằm chèo queo dưới sàn nhà lạnh ngắt mới phải chứ."

"Ta hất ngươi ra hai lần nhưng ngươi vẫn kiên trì bò tới dán vào người ta. Khi đó hồn ngươi đã rời khỏi xác rồi, phản xạ thân thể ngươi quả thật khiến người ta phải trầm trồ."

"Ặc, khi đó chắc chắn hồn phách của ta đã vào trong cơ thể Nhạc Bình Xuyên rồi, ta chối bỏ trách nhiệm cho hành động của thân thể ta."

"Ha ha."

Lá rụng tán loạn, thành Lạc Dương dần khuất lại phía sau, hai con tuấn mã chở hai chủ tớ phóng nhanh hướng tới Biện Kinh, nóng lòng trở về.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị