Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.1
Edit: Sa

Mùa thu, trời mưa. Thời tiết không tốt, gà trong sân cũng không thích ra ngoài đi dạo. Cút Xéo rất mất mát, ngày ngày canh giữ trước chuồng gà. Nỗi lo lắng về nó trước kia thực ra là hiểu lầm, nó bắt gà không phải để thịt mà chỉ là thích thú quá trình gà bay cáo nhảy mà thôi. Nuôi ra một con cáo không ăn thịt gà, Lắm Lời rất vui mừng.

Cửa viện được đẩy ra, Liễu công tử vừa xếp ô vừa càm ràm thời tiết xấu quá rồi mới đi thay bộ quần áo chỉ bị dính vài giọt bùn.

Lắm Lời đỡ lấy túi thức ăn từ tay Liễu công tử, lầm rầm "Lại rau cải", Cút Xéo ghé tới nghe thế thì lại chán nản tránh ra, tiếp tục canh chuồng gà.

"Không bỏ tiền ra thì đừng có mà kén chọn." Liễu công tử rất hồ hởi, "Đại tẩu bán rau thấy trời mưa, cộng thêm vẻ đẹp trai rung động lòng người của ta nên đã tặng hết số rau còn lại cho ta đó. Cậu thấy chưa, ta còn mua đậu hũ nữa đó, tối nay làm ít nước xốt chấm đậu, thêm tô canh ngon miệng, nghĩ thôi cũng thấy là mỹ vị nhân gian."

"Chúng ta đã ăn rau cải và đậu hũ rất nhiều ngày rồi! Nếu cứ ăn nữa, chúng ta sẽ biến thành đậu hũ mất." Lắm Lời véo má mình, nói, "Thấy không, ta gầy rồi này. Ngay cả Cút Xéo cũng bị rụng lông!"

"Nó lúc nào mà chả bị rụng lông!" Liễu công tử giật miếng đậu hũ lại, "Chừng nào Đào Yêu cầm tiền công về, hai đứa sẽ được đổi thực đơn."

Tia hy vọng cuối cùng trong mắt Lắm Lời vụt tắt, cậu nhìn màn mưa phùn ngoài cửa sổ, bồn chồn nói: "Đừng nói tiền công, còn sống trở về đã là tốt lắm rồi!"

"Không lấy được tiền công, nàng ta khỏi cần còn sống trở về!" Liễu công tử ác mồm.

"Đừng đùa ác thế." Lắm Lời chân thành nói, "Theo như huynh nói, Ty phủ không phải nhà bình thường, ta sợ..."

"Chẳng lẽ Đào Yêu là người bình thường?" Liễu công tử nguýt dài, "Hai huynh đệ Ty gia chỉ là người giang hồ có chút chỗ dựa thôi, giúp người trong giang hồ giải quyết những chuyện khó giải quyết, cái gì mà Trương Tam trộm bí kíp của Lý Tứ, Vương Ngũ cướp em vợ của Triệu Lục lại còn đánh Triệu Lục, rồi cái gì mà bang chủ môn phái nào đó mất bảo đao, bảo kiếm, răng giả gì gì đó, chỉ cần thân quen là có thể nhờ huynh đệ họ ra mặt giải quyết. Cũng chưa nghe họ giết người cướp của bao giờ. Nàng ta là tạp dịch nho nhỏ, gặp phải nguy hiểm gì chứ?"

"Không phải vậy..." Lắm Lời khó xử, hạ giọng nói, "Huynh nói huynh đệ Ty gia đến nay vẫn chưa lập gia đình, bởi vì cô nương từng có hôn ước với họ đều..."

"Không chết cũng tàn phế chứ gì." Liễu công tử huỵch toẹt, "Ừ, theo tin tức ta nghe ngóng được thì đúng là như vậy, huynh đệ Ty gia có tiền có thế, nhưng trời sinh khắc thê, thảo nào người ta đặt biệt danh là kẻ ác. Chậc chậc, cũng tội nghiệp, tuổi còn trẻ mà đã sống đời cô độc." Đang nói, hắn chợt nghĩ ra, nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng bằng vẻ mặt kỳ dị, "Cậu lo Đào Yêu nhà mình chết oan chết uổng?"

Lắm Lời bất đắc dĩ gật đầu: "Haiz, nam nữ hồng trần nào thoát khỏi những ràng buộc ái tình, trước giờ Đào Yêu chưa từng dè dặt trong chuyện tình yêu nam nữ, lại nghe nói huynh đệ Ty gia có dung mạo xuất chúng, ta sợ nàng ấy cầm lòng không đặng mà gây ra tai họa. Hay là chúng ta đi đón nàng ấy về đi? Huynh nghĩ đi, nàng ấy cũng coi như nhân vật hàng đầu ở Đào Đô, hàng ngàn hàng vạn yêu quái không thể làm tổn hại nửa cọng lông của nàng ấy, giờ nếu nàng ấy lại gặp phải tai ương bởi tình yêu đôi lứa thì tương lai mặt mũi đâu mà về lại Đào Đô chứ. Huống chi nếu người nọ biết, có khi trách tội chúng ta luôn ấy chứ."

Liễu công tử nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ, đột nhiên vỗ đùi, bật cười: "Muốn vậy thì người ta cũng phải để ý tới nàng ta mới được chứ ha ha ha ha, Tiểu Đào Hồng bán đậu hũ ở gần nhà mình còn đẹp hơn nàng ta gấp vạn lần ha ha ha ha, nàng ta có phải là con gái đâu ha ha ha." Cười xong, hắn lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường, "Ta đi nấu cơm đây."

Lắm Lời cúi đầu, chắp tay trước ngực: "A di đà Phật, ngã Phật từ bi." Sau chợt lật đật đuổi theo, nói với theo: "Liễu công tử, huynh cười như vậy là có ý gì? Người ta không nhìn trúng nàng ấy mới là bình thường, nhưng nàng ấy nhìn trúng người ta đó. Lôi Thần ở Thiên giới, khoảng cách xa xôi thì không sao, chứ hai huynh đệ họ hằng ngày sống sờ sờ trước mặt nàng ấy, ta sợ nàng ấy lún sâu vào bùn lầy lắm. Nàng ấy là người chắc chắn làm được chuyện ép hôn đó! Liễu công tử, chúng ta đón nàng ấy về đi!"

"Tiền không kiếm được, người về có ích gì?"

"Ta biết chắc chắn huynh còn giấu tiền riêng mà!"

"Ta mà còn một xu nào thì cả đời này ta sẽ không được ăn chuột đồng nướng nữa!"

"Ta thà huynh còn hai xu còn hơn là thấy huynh ăn thứ buồn nôn đó!"

Mưa dần to, tiếng của tiểu hòa thượng và Liễu công tử bị tiếng mưa vùi lấp. Cút Xéo đang nằm ngoài chuồng gà ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, ngáp một cái rồi lại ngủ tiếp.

Nhưng mà vào lúc này, sự yên tĩnh chỉ thuộc về căn nhà của họ chứ không thuộc về Ty gia.

Đại thiếu gia Ty gia đã về, có điều là bị khiêng về.

Đây là lần Ty phủ náo nhiệt nhất mà Đào Yêu chứng kiến, người cũng mỗi lúc một đông.

Hôm nay mưa to, sắc thu ngập tràn, cho ngựa ăn xong, nhân lúc rảnh rỗi nàng đi dạo đến một mái đình trong phủ, vừa ngắm hồ vừa ăn bánh do đầu bếp lão Trương làm. Để hợp với cảnh sắc buồn bã hiện giờ, nàng vừa thở dài vừa cắn miếng bánh, lòng thầm nghĩ bao giờ mình mới có căn nhà xa hoa bậc này, chừng nào mới được gả cho phu quân đẹp trai giỏi giang như Lôi Thần, rồi sẵn tiện lo lắng đến khi nào mới tìm thấy Bách Yêu Phổ.

Không ai chú ý tới nàng, một đám người làm khiêng băng ca giơ ô đi theo Miêu quản gia, phía sau còn có hai nam tử ăn mặc phong cách người giang hồ, đoàn người vội vã đi trong mưa. Tán ô lúc ẩn lúc hiện, không thấy rõ ai đang nằm trên băng ca.

Nàng thoáng chốc lấy lại tinh thần, lau miệng rồi đi theo họ.

Mọi người đi vào nội viện, nàng bám sát theo sau, xa xa có thể nhìn thấy người đứng dưới mái hiên. Ty Cuồng Lan vẫn mặc áo xanh nhạt nhưng có choàng thêm áo khoác mỏng, giơ ô, đứng im như đá chờ họ tới gần.

Có lẽ hắn cũng rất sốt ruột, bởi với cái tính người lạ chớ gần của hắn thì hẳn là nên ngồi trong phòng, không thèm đoái hoài tới đám đông bên ngoài, đấy mới là Ty Cuồng Lan mà Đào Yêu biết. Nhưng hắn lại không ngồi yên, hơn nữa còn đứng chờ dưới mưa.

Đào Yêu dừng lại bên ngoài cửa nội viện, chỉ thấy Ty Cuồng Lan nhìn thoáng qua băng ca liền phất tay để họ khiêng người vào trong nhà, hai nhân sĩ giang hồ đứng bên ngoài, người lớn tuổi hơn khó xử chắp tay nói với hắn: "Nhạc gia bảo chúng tôi chuyển lời cho ngài, lần này Đại thiếu gia xảy ra chuyện ở Trường Đao Môn, ngày sau tất mang trọng lễ tới cửa tạ tội. Mong Nhị thiếu gia giơ cao đánh khẽ, chớ vì sự cố ngoài ý muốn này mà giận cá chém thớt với Trường Đao Môn. Dẫu gì hai nhà Nhạc – Ty cũng qua lại nhiều năm, tương lai hai vị tới Lạc Dương, Nhạc gia tất sẽ tiếp đãi chu đáo." Dứt lời, hắn ta lại nhìn vào trong nhà, nhíu mày nói, "Chẳng qua Nhạc gia đã bắt hết danh y của Lạc Dương đến khám cho Đại thiếu gia, đều vô phương cứu chữa. Chúng tôi sợ xảy ra biến cố, bèn đi xuyên đêm đưa Đại thiếu gia về Ty phủ..."

"Đa tạ." Ty Cuồng Lan cắt đứt lời hắn ta, "Huynh trưởng ta đã về nhà, tiếp theo ta sẽ tự xử lý. Mời Kim đường chủ về cho, thứ cho quý phủ ít người nên không tiện khoản đãi."

Đụng trúng cái đinh không cứng không mềm, Kim đường chủ không tiện nổi nóng, đành cười nói: "Vậy không làm phiền nữa, chúng tôi lập tức trở về phục mệnh với môn chủ. Ngày sau có cần Trường Đao Môn tương trợ, cứ nói chớ ngại."

Ty Cuồng Lan gật nhẹ đầu, xoay người đi vào trong.

Người khác là xa cách ngàn dặm, còn nam nhân này chỉ một hai câu nói đã đẩy người ta ra vạn dặm.

Hơn nữa, Đào Yêu có cảm giác y đang tức giận nhưng cơn giận đã bị lý trí đè nén xuống nơi sâu kín nhất, y không muốn cho người khác nhìn thấy, thậm chí không muốn để chính mình nhận thấy. Nam nhân này giống như tảng đá bất động, có điều tảng đá này cực kỳ đẹp!

Kim đường chủ và thuộc hạ hậm hực bỏ đi, Đào Yêu nấp một bên còn nghe họ mắng mỏ.

"Thằng nhãi ranh không biết trời cao đất dày, đến cả chén trà cũng thèm mời đường chủ."

"Ha ha, người trẻ tuổi bộp chộp thường hay như thế. Tính tình thế này, tương lai khó sống yên ổn lắm."

"Thuộc hạ thấy Ty phủ cũng chẳng có địa vị quá cao xa, vì sao môn chủ lại tôn kính với họ thế? Cứ luôn miệng gọi Đại thiếu gia, nói gì thì Trường Đao Môn chúng ta cũng là bang phái số một, số hai ở Lạc Dương, tại sao cứ phải nể mặt thằng nhãi này chứ?"

"Diêm Vương phán sinh tử, Ty phủ tháo thị phi. Huynh đệ Ty gia tuy không môn không phái, nhìn như nhàn tản nhưng người trong giang hồ phàm gặp chuyện gì không thể tự giải quyết thì sẽ tới cầu xin sự giúp đỡ của họ. Mà huynh đệ nhà này không cần tiền tài cũng chẳng màng quyền thế, phần lớn hữu cầu tất ứng, cứ như thế, một nửa giang hồ là bạn bè của họ, nửa còn lại là kẻ thù của họ. Hôm nay vì chuyện của Đại tiểu thư mà môn chủ chúng ta muốn cầu cạnh họ, vì thế chúng ta không thể quá mức mạo phạm. Chớ nhiều lời nữa, nhanh chóng trở về Lạc Dương là tốt nhất."

Đào Yêu nghe không sót chữ nào, thầm nghĩ tin tình báo của Liễu công tử chẳng đầy đủ gì cả, nói hai huynh đệ nhà này bị gọi là kẻ ác vì họ mang mạng khắc thê, hóa ra biệt danh này còn có nguyên nhân "Diêm Vương phán sinh tử, Ty phủ tháo thị phi".

Nàng nghĩ ngợi một chút, không dám đi vào nội viện, cảm thấy nếu bây giờ Ty Cuồng Lan bị quấy rầy, nàng có thể mất mạng như chơi. Kể từ khi Đinh Tam Tứ về quê, trừ lúc Ty Cuồng Lan tới chuồng ngựa chọn ngựa đi ra ngoài, nàng không gặp y nữa, mà dẫu có đứng trước mặt y, y cũng không nhìn nàng lấy một cái, hai người không có bất cứ trao đổi nào. Nhưng nàng vẫn giữ thói quen tốt của Đinh Tam Tứ, nếu có thời gian và tâm trạng thì nàng sẽ tới Vọng Viên lén nhìn y đọc sách, lần nào cũng cầm lòng không đặng mà bật cười, trên đời sao có thể có tiểu ca ca tuấn tú như vậy chứ, đúng là chỉ cần ngắm một chút thôi cũng khiến người ta vui lòng.

Nàng lượn lờ vài vòng quanh đó, mãi cho đến khi Miêu quản gia từ nội viện đi ra, nàng mới chạy tới gọi to: "Miêu quản gia!"

Miêu quản gia quay đầu lại, đôi chân mày đang nhíu chặt hơi giãn ra: "Đào nha đầu đấy à, sao đi dạo mà không che ô?" Vừa nói vừa nhanh chóng nghiêng ô che cho nàng.

Trong Ty phủ, nàng quý Miêu quản gia nhất, nói chuyện lúc nào cũng nhỏ nhẹ, chưa nổi giận với ai bao giờ, luôn nhẫn nại với mọi người trong phủ, còn giống mẹ hơn là quản gia.

"Ta thấy có đám đông đi vào." Nàng bĩu môi hất cằm về phía sau, thẳng thắn, "Ta nghe hai vị vừa đi ra nói người nằm trên băng ca là Đại thiếu gia nhà mình?"

Miêu quản gia cũng không giấu giếm: "Đúng là Đại thiếu gia."

"Sao lại bị khiêng về thế?" Nàng trợn to mắt, "Đại thiếu gia của Ty phu gặp chuyện, chúng ta không truy cứu sao?"

"Nhị thiếu gia tự có cân nhắc." Miêu quản gia nói, vẻ mặt tựa như đã quá quen, "Hành tẩu giang hồ, khó tránh hiểm nguy, Đại thiếu gia lại không cẩn thận bằng Nhị thiếu gia, đây không phải là lần đầu tiên bị khiêng về. Chớ lo lắng, Nhị thiếu gia ắt có cách."

Đào Yêu nghe vậy thì càng tò mò: "Miêu quản gia nói thế này thì có vẻ như ca ca không bằng đệ đệ?"

"Cũng không phải như vậy." Miêu quản gia cười, "Cháu đừng cố thăm dò nữa, ở Ty phủ lâu thì sẽ biết tính tình của hai huynh đệ thôi. Tóm lại, cháu chỉ cần làm tốt việc chăm sóc ngựa của mình, đừng quan tâm chuyện khác."

"Ồ. Nhưng ta nghe nói..."

"Muộn rồi, ta phải tới nhà bếp bảo lão Trương sửa lại thực đơn, cháu làm gì thì làm đi."

"Ặc, được rồi."

Thật ra nàng còn muốn hỏi chuyện khắc thê, nàng có hứng thú với chuyện này hơn.

Cầm cây ô mà Miêu quản gia để lại, nàng chán nản đi về chuồng ngựa.

Trời mưa, Ty phủ lạnh hơn bình thường, hít một hơi, lạnh từ đầu tới chân, đây là còn chưa tới mùa đông đâu đấy, nhà quá rộng mà lại quá ít người không tốt chút nào vì hơi người không đủ "át" nhà cửa nên sẽ có thứ muốn đến nơi không thuộc về nó.

Nàng bỏ ô xuống, ngẩng đầu lên, trên khoảng trời âm u quả nhiên có sự dao động dị thường, có thứ gì đó bị cái gì đó hấp dẫn tiến về Ty phủ.

Nàng bĩu môi, lại giơ ô lên, đi về phía chuồng ngựa như không có gì.

Hết chương 4.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị