Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2.1
Edit: Sa

Liễu công tử nói mong ước lớn nhất hiện giờ của hắn là có một tòa nhà siêu to khổng lồ, hắn sẽ dành một nửa căn nhà để trưng quần áo giày dép, như vậy mỗi lần xiêm y dính bẩn là có thể lập tức thay ngay bộ mới, một nửa còn lại của căn nhà sẽ được dùng làm phòng giặt đồ, mướn một lúc hai ba chục người để có thể giặt giũ bất cứ lúc nào cần, cuộc sống thật là sạch sẽ tươi đẹp biết bao.

Nhưng người đàn bà trung niên mập mạp trước mặt đây đã phá vỡ mong đợi về tương lai của hắn.

"Tôi dám nói cô cậu đi hết kinh thành cũng không tìm ra chỗ nào tốt hơn chỗ này đâu." Bà ta đứng giữa cái sân bừa bộn, tự tin như nữ hoàng, "Quan trọng nhất là tiền thuê nhà rẻ, khắp kinh thành nếu có người cho thuê còn rẻ hơn tôi thì bảo đảm không phải dân lừa đảo thì cũng là phường gian ác, cô cậu phải đề phòng, đừng để mất cả chì lẫn chài."

Lắm Lời chui qua cái hàng rào đổ nát, phủi bụi trên người, Cút Xéo theo sau cậu cũng lắc người, bụi bay tung tóe như sương khói.

"Thím Viên, đây là..." Lắm Lời phủi bụi bám trên mũi.

"À, chỗ đó ban đầu là vườn hoa nhưng khách thuê cũ bỏ không." Thím Viên nghiêm túc nói, "Dọn dẹp sạch sẽ là đẹp lắm đấy, vườn hoa nhà người khác không bằng đâu. Thôi coi như tôi tặng cho cô cậu cái vườn. Ui chao, đi đâu cũng không tìm được chủ nhà hào phóng như tôi đâu đấy nhé."

"Tặng bọn ta à, thím hào phóng ghê." Liễu công tử khoanh tay dựa vào thân cây già trong sân, vẻ mặt chê bai, "Còn là vườn hoa cơ đấy, mù cũng thấy chỗ đó trước kia không phải chuồng heo thì cũng là chuồng ngựa."

Thím Viên lúng túng tặc lưỡi, nói thầm "Cậu nuôi heo thì nó là chuồng heo, cậu trồng hoa thì nó thành vườn hoa rồi." Bà ta quay sang nhìn Đào Yêu vẫn đang đứng trước hai gian phòng nhìn đông ngó tây, "Cô nương, cô thấy tôi nói có đúng không? Với chỗ tiền này của cô cậu, đừng nói là căn nhà to như thế này, e rằng một phòng vệ sinh còn chẳng thuê nổi."

Liễu công tử nhìn chằm chằm Đào Yêu: "Người trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc như ta đây không thể ở căn nhà gớm ghiếc này được, cô..."

"Thím Viên, ta thấy ở đây đã có khách thuê rồi mà." Đào Yêu phớt lờ hắn, chỉ vào sào phơi quần áo ở góc sân, trên đó có cái áo khoác kiểu nam không mới cũng không cũ đang bay phất phơ.

"Ấy," thím Viên vội nói, "đúng là có khách thuê rồi, nhưng ở gian phòng khác, không ảnh hưởng tới cô cậu đâu. Hơn nữa thường ngày nếu có ốm đau bệnh tật thì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, huống hồ cô cậu còn mới đến đây, chưa quen thuộc kinh thành, giao lưu với vị khách chỗ tôi ắt có lợi."

Nghe vậy, Liễu công tử xoay người bỏ đi.

"Đi đâu đó?" Đào Yêu túm hắn lại.

"Còn đi đâu nữa? Tới nhà nghỉ, ở phòng thượng hạng." Hắn cười với Đào Yêu, "Cô thích thì cứ việc ở nơi gớm ghiếc này cùng tên đàn ông xa lạ chưa từng gặp mặt đi, à, nhớ cho Lắm Lời ở cùng."

"Ở nhà nghỉ đắt lắm." Đào Yêu kéo tay áo hắn, tỏ ra tội nghiệp nhìn hắn.

"Ta tự trả tiền." Liễu công tử nghiến răng.

Đào Yêu bất đắt dĩ buông tay, ân cần nhìn hắn, "Nhưng huynh đâu có tiền."

"Ai nói ta không có?" Mặt Liễu công tử biến sắc, vội vã sờ soạng toàn thân, bỗng giận dữ hỏi: "Túi tiền của ta đâu?"

Đào Yêu thương cảm lắc đầu: "Ta có biết đâu. Ui chao uổng ghê, toàn là vàng bạc châu báu không à."

Liễu công tử chìa tay ra: "Trả đây."

"Ta có lấy đâu." Đào Yêu nhìn trời.

"Cô có tiền mà!"

"Xài hết lâu rồi, chi phí ăn ở dọc đường đều là do một mình ta gánh đó." Đào Yêu tủi thân nói.

"Mấy hôm trước cô thắng bạc lần đầu tiên trong đời biến thành bánh bao hết rồi hả!" Liễu công tử gầm lên.

"Món tiền có giá trị kỷ niệm như thế thì làm sao lấy ra xài được." Đào Yêu cười hì hì, túm lấy tay áo Liễu công tử, lắc qua lắc lại: "Được rồi mà, đừng cự nự chuyện tiền nong nữa. Ta thấy ở đây cũng được lắm, thuê đi. Có khách thuê khác thì càng vui chứ sao đâu nè."

Liễu công tử rút tay áo về, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, đột nhiên cảnh giác: "Cô định giở trò gì? Có nhiều chỗ tốt hơn nơi này nhiều, không muốn ở đây!"

"Mấy chỗ kia có điểm gì tốt hơn ở đây đâu." Nàng cười hì hì tránh khỏi Liễu công tử, lẩn như trạch: "Lắm Lời, cậu thấy ta nói có đúng không?"

Lắm Lời dáo dác ngó quanh chắp tay trước ngực: "A di đà Phật, người xuất gia vô dục vô cầu, có mái ngói che đầu đã là tốt lắm rồi." Dứt lời liền nhìn chằm chằm Đào Yêu, lời nói thấm thía, "Chỉ cần cô đừng lấy tiền tiết kiệm ném vô mấy sòng bạc khiến bọn ta không có ăn, cô muốn ở đây thì ở đây vậy."

Liễu công tử lẳng lặng đi tới trước mặt Lắm Lời, véo tai cậu: "Tối qua cậu còn nói với ta muốn ở căn nhà có phòng ngủ to, phòng bếp to, vườn hoa to để tiện ăn chay niệm kinh, cũng tiện dắt cáo tản bộ!"

Lắm Lời bình thản nói: "Thiện tai thiện tai, ta của ngày hôm nay nào phải ta của ngày hôm qua, giác ngộ diễn ra chỉ trong tích tắc."

"Ha ha, giác ngộ của cậu là hôm qua biết ta có tiền, cũng biết chắc chắn ta sẽ tìm nhà tốt để ở nên mới tìm mọi cách nịnh bợ ta, hôm nay biết ta không có tiền nên lập tức quay ngoắt chứ gì?" Hắn gõ mạnh đầu Lắm Lời, "Phật Tổ không dạy cậu là phải đối xử chân thành với bạn bè, bênh vực bạn bè hả? Bây giờ hẳn là cậu nên giúp ta giành lại số tiền mà con nhỏ kia cướp mất mới đúng!"

"Nhưng Phật Tổ cũng không dạy ta ăn thịt bạn bè." Lắm Lời ôm trán tủi thân nói, "Lý tưởng cao cả nhất cuộc đời của Liễu công tử huynh là mần thịt ta đấy."

"..."

Thím Viên nghe chẳng hiểu ra sao, lắc lư vòng eo vĩ đại đi tới trước mặt Đào Yêu: "Đào cô nương, cô cậu khoan cãi nhau đã, tôi còn đang đợi cô trả lời đây nè."

"Được rồi, ta thuê căn này." Nàng cười với thím Viên.

Thím Viên vỗ đùi, cười tít mắt: "Tốt quá. Vậy theo như giá cả đã thương lượng, trả tiền thuê ba tháng. Hôm nay cô cậu cứ việc ở đây, ngày ai ta mang văn khế đến."

Còn chưa nói xong, cánh cửa sân ở đằng sau mọi người bị đẩy ra, một người gầy guộc lặng lẽ đi vào.

Đó là một người đàn ông chừng năm mươi tuổi, mặc cái áo xám giống như tăng bào, cái đầu cạo không sạch ánh lên màu xanh của tóc mọc lởm chởm, hai ống tay áo quơ lếch phếch, cả người co ro trong gió thu.

Thấy ông ta, thím Vương nhướng mày, nói to về hướng cửa: "Ối, ngài về rồi đấy à, không làm hòa thượng nữa hả?"

Người đàn ông nhướng nhẹ khóe môi coi như đáp lại bà ta, không nhìn ra đó là cười hay khinh thường.

Lúc người đàn ông đi qua chỗ họ, Đào Yêu bất giác lùi về sau một bước. Người đàn ông miễn cưỡng nhìn họ một cái, mắt hơi sáng lên lúc quét qua Lắm Lời, mang vẻ hâm mộ.

Ông ta dừng lại, hỏi thím Viên: "Khách mới?"

"Vâng vâng." Thím Viên cười, vội nói: "Mấy vị này mới đến kinh thành, mong ngài quan tâm cho. Có câu bà con xa không bằng láng giềng gần, sau này ở chỗ ngài sẽ vui lắm cho coi."

Ông ta như không nghe bà nói gì, lại nhìn nhóm Đào Yêu, gật nhẹ đầu rồi đi vào nhà.

"Lai lịch gì?" Liễu công tử nhướng mày, bĩu môi với cánh cửa nhà khép chặt.

"Chả có lai lịch gì cả." Thím Viên xòe tay, "Chỉ là một kẻ rảnh rỗi, không phải dân nơi đây, không nhà cửa, không người thân, chưa từng thấy ông ta làm việc nghiêm túc gì, chỉ làm mấy việc lặt vặt để kiếm cơm thôi. Tên cũng nhạt nhẽo như người, Trần Bạch Thủy." Vừa nói bà ta vừa phì cười, "Có điều ông ta cũng có điểm thú vị, suốt ngày đòi làm hòa tượng, hai năm nay ông ta đã đến hầu hết chùa lớn miếu nhỏ ở kinh thành nhưng vẫn không được như mong muốn. Cũng có vài chỗ muốn thu nhận ông ta nhưng kỳ lạ là một ngày trước khi quy y, phương trượng không đột ngột đổ bệnh thì cũng là chùa bỗng nhiên bốc cháy, tóm lại là đều có kết cục ông ta không có duyên với cửa Phật, chỉ biết buồn bã quay về. Có vài người biết chuyện bèn trêu chọc ông ta. Cậu thấy đó, một năm bốn mùa ông ta đều cạo đầu nhưng có thành hòa thượng được đâu. Có trời mới biết kiếp trước ông ta đã gây ra bao nhiêu tội nghiệt, tôi nghĩ kiếp này ông ta không thỏa mong muốn được đâu."

"A di đà Phật, còn có người như vậy ư?" Lắm Lời rất ngạc nhiên.

Đào Yêu xoa cái đầu trọc lóc của cậu, cười hì hì: "Hay là tìm cơ hội trò chuyện với ông ấy, sẵn tiện truyền thụ kỹ năng làm hòa thượng luôn. Nghe đồn không đâu sánh bằng kinh thành, hóa ra nghề hòa thượng ở đây lại thu hút cỡ đó."

Lắm Lời trừng nàng: "Mọi việc đều có nhân duyên."

Tóm lại, chuyện thuê nhà đã được ấn định vào buổi trưa mùa thu. Dưới những chiếc lá mùa thu rơi rụng, thím Viên mừng rỡ đi ra cửa; trong cái sân cũng coi như rộng rãi, Liễu công tử cười lạnh lẽo, nói phải chà rửa ngôi nhà ít nhất tám mươi lần thì hắn mới vào ở, còn Lắm Lời dẫn Cút Xéo vui vẻ đi xem xét nơi nào có thể trồng hoa trồng rau. Ở vùng đất phồn hoa, có cuộc sống mới ổn định, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta mong đợi.

***

Trong viện có hai gian nhà, bên trái là của Trần Bạch Thủy, bên phải là của họ. Trong lúc Liễu công tử và Lắm Lời người thì quét sân người thì lau nhà, Đào Yêu lại rảnh rang ngồi trên bậc thềm trước nhà chống cằm nhìn gian nhà của Trần Bạch Thủy, thỉnh thoảng nhăn mặt nhíu mày.

Cơm tối do Liễu công tử nấu, mùi vị vẫn khiến người ăn rơi lệ như trước, cuối cùng chính hắn cũng ăn không nổi nữa, ba người một cáo lấy bánh bao còn thừa hồi trưa ra, vừa gặm vừa trách móc lẫn nhau. Đào Yêu mắng Liễu công tử có tài nấu nướng tỷ lệ nghịch với số tuổi, Liễu công tử đáp trả nàng đến cả xúp trứng còn chả biết nấu, chỉ biết ăn thì có tư cách gì chê bai người xuống bếp, Lắm Lời thì than thở bảo hay là sau này để cậu nấu, nhưng nếu thế thì sẽ không có món mặn, cậu chưa dứt lời thì đã bị hai động vật ăn thịt phủ quyết, còn Cút Xéo thì chỉ lặng lẽ theo dõi, thừa dịp họ cãi nhau mà vội vàng ăn thêm cái bánh bao nữa.

Đang khi cuộc chiến trên bàn ăn càng lúc càng gay gắt, có người gõ cửa.

Trần Bạch Thủy bưng hai đĩa thức ăn và một nồi nước, mùi thơm xộc vào mũi, đứng trước cửa: "Tôi thấy công tử nấu cơm mà phá luôn cái bếp nên nghĩ buổi tối chắc cô cậu không có gì ăn, nếu không chê, tôi nấu hơi nhiều nên mang đến cho cô cậu, ha ha."

Nhà bếp là dùng chung, trong lúc Liễu công tử nấu cơm, Trần Bạch Thủy đã mạo hiểm tính mạng ở trong đó lẳng lặng nấu cơm.

Không chờ họ bày tỏ ý kiến, Trần Bạch Thủy đã đi vào, đặt thức ăn lên bàn rồi nói với Lắm Lời: "Tiểu sư phụ, cậu cũng ăn được đấy."

Thức ăn quả là thứ có thể kéo gần khoảng cách, không khí trong nhà nhanh chóng trở nên hài hòa. Trần Bạch Thủy ngồi bên bàn cơm tựa như người già hiền lành đang trông nom đám trẻ cơ nhỡ đói mốc meo.

"Ngon quá, quá ngon." Lắm Lời vừa ợ vừa húp canh.

"Ngon hơn đồ ta nấu một xíu xìu xiu." Liễu công tự nhã nhặn vét hết mấy cọng rau cuối cùng trong đĩa rồi cho vào miệng, "Lần sau bỏ ít muối thôi, hơi mặn."

Đào Yêu chỉ ăn chứ không nói tiếng nào, cả bữa ăn đều ngồi ở chỗ xa Trần Bạch Thủy nhất.

"Mấy cô cậu trẻ người non dạ quá, đi ra ngoài xã hội vẫn không đủ cẩn thận." Trần Bạch Thủy cười, "Kinh thành là nơi rồng rắn hỗn tạp, người xa lạ cho thức ăn thì phải cảnh giác, thường xuyên có mấy vụ bỏ thuốc mê rồi đem bán lắm."

"Ông là hàng xóm của bọn ta, không đến nỗi hại bọn ta chứ." Đào Yêu cười nói, "Ta thấy thần thái của ngài thong dong lắm, chắc phải là ẩn sĩ lòng không gợn sóng giữa chốn hồng trần."

"Cái gì mà ẩn sĩ giữa chốn hồng trần chứ, chỉ ăn không ngồi rồi thôi." Ông ấy cười, xua tay: "Nha đầu cô khéo miệng quá. Cô cậu từ đâu đến thế? Tính ở đây lâu không?"

"Từ đất Thục đến, kinh thành rất tốt, tạm thời không đi." Đào Yêu nhìn đỉnh đầu trọc lóc của ông, cười hỏi, "Trần đại thúc có định tiếp tục thực hiện mong muốn làm hòa thượng nữa không?"

Ông ngớ người, lắc đầu: "Đời này của tôi e không làm hòa thượng được." Ông cười chua chát, đứng dậy dọn bát đĩa trống không vào mâm, vừa dọn vừa nói: "Cô cậu đương độ tuổi đẹp quá, có vô số thời gian, vô số cơ hội, và cả vô số mong ước có thể thực hiện."

"Thí chủ cũng vậy mà." Lắm Lời vội nói.

Ông cười, lẳng lặng thu dọn bát đũa, thân thể tựa như kiệt quệ, trông rất uể oải.

"Lão già dị hợm." Liễu công tử nhíu mày, chỉ vào đầu mình, "Chẳng lẽ ở đây có vấn đề?"

"Chỗ đó có vấn đề thì cũng nấu ăn ngon hơn huynh, huynh kiểm điểm đi." Đào Yêu bất mãn nói, "Mới ăn đồ của người ta xong, quay lưng một cái là nói xấu người ta, huynh có phải nam nhân không vậy?"

"Ha ha ha." Liễu công tử khoa trương cười to, "Ta là nam xà, không phải nam nhân."

"Vậy huynh đầu thai vô trúng bụng con rắn cái lắm mồm rồi."

"Chúng ta ra kia đánh một trận đi!"

"Đừng ồn nữa, hai người không thấy Trần thí chủ có tâm sự à?" Lắm Lời chen ngang, "Nhìn ông ấy cứ như gió thu vậy, tiêu điều ghê."

"Ở tuổi của lão, hầu như ai cũng có con cháu đầy đàn, nhưng cô cậu nhìn lão đi, cô độc, muốn tiền không tiền, muốn nhà không nhà, ngay cả kế sinh nhai ổn định cũng không có nốt, nói không chừng nguyên nhân lão muốn làm hòa thượng là để chết còn có người chôn ấy chứ!" Liễu công tử tỏ rõ thái độ không quý mến gì Trần Bạch Thủy, "Cô cậu có thì giờ ngồi đây thương xót lão thì thà khuyên lão tranh thủ lúc cơ thể khỏe mạnh mà đi kiếm việc làm đi, ít nhất là sống cho giống người bình thường."

"Chắc chắn có nguyên nhân." Lắm Lời không đồng tình với lời hắn, "Ta thấy Trần thí chủ không phải loại người lười nhác ăn không ngồi rồi, người lo lắng hàng xóm mới bị đói ắt không phải kẻ xấu."

Đào Yêu không đáp, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngáp: "Đừng nói nhảm nữa, ngủ đi."

Trong tiểu viện rất an tĩnh. Bên ngoài bờ tường, phố xá đã lên đèn tựa những vì sao, buổi tối mùa thu dễ chịu, thích hợp để quấn chiếc chăn mềm mại ngủ đến sáng.

Canh ba, thời gian im ắng nhất đế đô.

Đào Yêu lấy áo ngoài của Liễu công tử khoác lên người, ngồi trên bậc thềm trước cửa phòng, chống cằm theo thói quen, nheo mắt nhìn thế giới bên ngoài bức tường. Trên bầu trời lưa thưa vài đốm sáng hệt như đôi mắt.

Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch. Tựa như có vật gì đó nho nhỏ nẩy lên mặt đất đằng sau nàng.

"Ta cứ nghĩ Đào Yêu chốn Đào Đô là bà già, không ngờ lại là con nhóc loắt choắt." Tiếng nẩy dừng lại, có người nói chuyện, không nghe ra nam nữ, cứ như tiếng mèo.

"Mi trốn rất kỹ đấy, đến cả bạn đồng hành của ta mà cũng không nhận ra sự tồn tại của mi." Đào Yêu cười, nói mà không ngoảnh đầu, "Nói chuyện với ta thì được, tới gặp ta cũng được luôn, nhưng chớ lại gần, phải cách xa ta ít nhất ba bước."

Đối phương cười khùng khục: "Cô sợ ta?"

"Đúng vậy." Nàng đáp.

Đối phương vẫn cười: "Quỷ Y Đào Yêu mà cũng sợ yêu quái cơ đấy!"

"Ta sợ sau này ta không thắng bạc được nữa." Đào Yêu quay đầu lại, lè lưỡi với nó: "Mong ước lớn nhất đời ta đó."

Cao tầm hai, ba tấc, cả người xanh lè, đầu tròn như viên chè trôi nước, tay chân mình mẩy kết hợp tựa như chữ "Đại"(1) mềm oặt, đôi mắt tròn xoe nhỏ đến mức khiến người ta không chú ý tới đang chớp chớp trên đầu nó, thú vị nhất là nó di chuyển bằng đầu, hoặc có thể nói là nẩy.

(1) chữ Đại: 大

"Thế ta đứng ở đây vậy." Nó đứng cách nàng ba bước, nghiêng người ngồi xuống, "Thật ra cô lo thừa rồi, cho dù ta nhảy lên đầu cô, tiền cô nên thắng cũng sẽ không bay mất đâu."

"Đừng, bất kể mi nói gì, ta đều không muốn chạm vào mi." Đào Yêu bĩu môi, "Ai bảo mi là Phi Phi làm chi."

Nó chớp mắt mấy cái, nói: "Nói cứ như bọn ta thích đụng phải các cô lắm vậy."

"Coi bộ mi chả khách sáo gì với ta nhỉ, nên nhớ mi đang muốn cầu cạnh ta đấy." Nàng quay đầu lại, tiếp tục nhìn vô định vào bóng đêm, "Trần Bạch Thủy xui xẻo ghê, ông ta làm gì chọc trúng mi mà đến cả làm hòa thượng cũng không được vậy?"

"Cô thấy lão có giống tội phạm giết người không?"

"Không giống."

Hết chương 2.1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị