Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần tự biết mình lỡ lời, cười một cái, nói: "Không có gì, Mạc công tử còn biết đường về không, có cần ta phái người đưa ngươi trở về không?"

Ngụy Vô Tiện vội nói: "Không sao, ta biết đường, không làm phiền Trạch Vu Quân nữa."

Lam Hi Thần nói: "Tháng sau ta và Vong Cơ lại đi Kim Lân Đài để điều tra về chuyện cánh tay quỷ, ta biết cánh tay quỷ này đã cướp đi mạng sống của ba người nhà họ Mạc, hẳn là Mạc công tử cũng muốn biết chân tướng sự việc rốt cuộc là như thế nào."

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, thật ra hắn cũng không quan tâm lắm đến chuyện cánh tay quỷ, hơn nữa hiện giờ hắn đã biết được chuyện mà hắn muốn biết nhất rồi, về phần tương lai thế nào, cũng không phải là điều hắn có thể quyết định, dù sao lời nguyền hiến xá này vẫn còn đó.

Nhìn thấy ánh mắt của hắn vô tình hữu ý rơi xuống chỗ cổ tay, Lam Hi Thần nói: "Nếu thân thể không khỏe có thể mời y sư trong tộc đến xem thử, Mạc công tử có thể yên tâm ở trên núi, đợi ta và Vong Cơ tra rõ chân tướng, nhất định sẽ cho ngươi và Mạc Gia Trang một lời giải thích."

Ngụy Vô Tiện cũng không thể nói cho hắn biết sự thật, chỉ đành đáp: "Làm phiền Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân."

Lam Hi Thần lắc lắc đầu: "Việc thuộc bổn phận, cánh tay quỷ này vốn chính là ....."

Ngụy Vô Tiện thức thời hành lễ, rồi trực tiếp trở về khách phòng của mình trước.

Trên đường trở về, suy nghĩ trong đầu đều là những lời Lam Hi Thần vừa nói.

Người rất quan trọng đối với Lam Vong Cơ mà nói làm sao có thể là mình được?

Nói là người rất đáng ghét thì còn gần như đúng đi.

Nhưng ngoài mình ra, chẳng lẽ còn có người khác có thể tặng con thỏ cho y sao?

Nhưng đảo mắt suy nghĩ, nếu giả thiết mình thực sự là người rất quan trọng mà Lam Hi Thần vừa nói, vậy nên Lam Vong Cơ mang a Uyển từ Loạn Tán Cương trở về rồi nuôi dưỡng nó trưởng thành, đối xử với nó đủ kiểu tốt đẹp lại dường như hợp lý.

Nghĩ tới nghĩ lui, Ngụy Vô Tiện vẫn không thể nào thuyết phục được chính mình về chuyện này, chỉ cảm thấy làm sao có thể!

Lúc đến gần chỗ ở, Ngụy Vô Tiện lại bất chợt nhận ra, nếu lúc đó Lam Vong Cơ muốn giữ a Uyển ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, thì phải có được sự đồng ý của Lam Hi Thần, như vậy đối với thân thế thật sự của đứa nhỏ này rốt cuộc Lam Hi Thần biết được tới mức độ nào đây.

Vừa rồi bị câu nói về người quan trọng kia của Lam Hi Thần làm cho chấn động, căn bản quên mất phải hỏi dò ý tứ của hắn.

Có chút rầu rĩ đẩy cửa vào phòng, lại phát hiện bên mép giường có một người mặc bạch y đang ngồi, giúp Lam Tư Truy đang ngủ thiếp đi sau cơn say rượu kéo chăn lại ngay ngắn.

Là Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện trong lòng nảy lộp bộp một cái, không biết Lam Vong Cơ xuất hiện ở đây là vì đi tìm Lam Tư Truy rồi tìm đến đây, hay là vốn đã muốn đến đây tìm mình, nhưng bất kể nguyên nhân ban đầu là gì, Lam Vong Cơ đã nhìn thấy Lam Tư Truy đang nằm trên giường rồi.

Lam Vong Cơ tất nhiên nghe thấy tiếng động hắn trở về mở cửa, đứng dậy rời giường đi đến trước mặt hắn, còn chưa đợi Ngụy Vô Tiện giải thích, trực tiếp mở miệng nói luôn: "Nó đã uống rượu."

Không phải là câu hỏi, mà là một câu trần thuật.

Mùi rượu đầy trong phòng, ai cũng có thể ngửi thấy.

Ngụy Vô Tiện cũng không muốn ngụy biện, chỉ là sợ Lam Vong Cơ sẽ phạt Lam Tư Truy, vì vậy trước tiên giúp cậu cầu xin: "Hàm Quang Quân ngươi nghe ta nói, ngươi ngàn vạn lần đừng đừng trách Tư Truy nhà các ngươi, là ta nhất định phải lôi kéo nó cùng uống."

Lam Vong Cơ không nói gì, Ngụy Vô Tiện âm thầm quan sát, nghĩ thầm trước đây y đối với Lam Tư Truy tốt như vậy, chắc chắn sẽ không làm khó đứa nhỏ này mấy, cùng lắm là chép gia quy một chút thôi, vì vậy quyết đoán đổi chủ đề: "Hàm Quang Quân lại đây tìm ta có chuyện gì? Hay đặc biệt đến đây tìm Tư Truy?

Lam Vong Cơ nhìn Lam Tư Truy đang nằm trên giường một cái, Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ý của y, cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa, lại nói: "Hàm Quang Quân, lúc ta và Tư Truy xuống núi nhìn thấy rất nhiều thỏ ở phía sau núi, đều là do ngươi nuôi hả?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn mà không nói một từ nào, Ngụy Vô Tiện cười cười, nói tiếp: "Vừa rồi ta tình cờ gặp Trạch Vu Quân, nghe hắn nói, hồi những năm đầu tiên, thỏ do Hàm Quang Quân nuôi chỉ có hai con?"

"Nói ra cũng trùng hợp, sư phụ của ta năm đó bái Di Lăng Lão Tổ làm sư phụ, nghe sư tổ của ta kể rất nhiều chuyện lúc nhỏ, ngươi cũng biết mà, Di Lăng Lão Tổ là người nói khá nhiều, đặc biệt giỏi ăn nói, sau này lúc ta đi theo sư phụ ta, y lại kể cho ta nghe."

Chú ý đến phản ứng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện giả vờ thờ ơ nói: " Nói ra cũng trùng hợp Sư phụ ta nói năm đó lúc sư tổ đi học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ bắt được hai con thỏ tặng cho Hàm Quang Quân, chẳng lẽ là hai con đó?"

Lam Vong Cơ không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt: "Hắn nói với sư phụ ngươi chuyện này."

Ngụy Vô Tiện hiếm khi nghe được Lam Vong Cơ nói nhiều thêm mấy câu, lại có chút không quen, dừng một chút mới nói tiếp: "Đúng vậy, nói rất nhiều chuyện khi đi học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ trước đây, sư tổ nói hắn luôn muốn làm bạn với Hàm Quang Quân, nhưng Hàm Quang Quân cứ luôn vô cùng lãnh khốc cự tuyệt hắn, làm cho hắn rất xấu hổ."

Lam Vong Cơ im lặng một lát, mới nói: "Hắn còn nói gì nữa."

Ngụy Vô Tiện nói: "Kể nhiều lắm. Đúng rồi, sư phụ ta còn nói, năm đó trên Loạn Tán Cương có một đứa trẻ, sư tổ ta đối xử với nó rất tốt, nhưng sau cuộc bao vây năm đó, sư phụ ta từng đến Loạn Tán Cương xem qua, làm thế nào cũng không tìm thấy đứa trẻ đó." Giả vờ giả vịt thở dài một hơi, rồi nói: "Haizz, sợ là đứa trẻ đó đã mất từ ​​lâu rồi."

Lam Vong Cơ mấp máy đôi môi, làm như muốn nói gì đó, im thin thít một trận, đột nhiên hỏi hắn: "Ngươi hiện tại thân thể có khó chịu không?"

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra một lát, mới hiểu Lam Vong Cơ đang hỏi về cái gì: "Làm phiền Hàm Quang Quân nhớ đến, ta không sao, hôm đó trực tiếp ngất xỉu trong Thì Hoa Viên ngủ lâu như vậy chỉ là do mệt quá thôi, ngủ nhiều một chút sẽ không sao, dù gì y sư nhà các ngươi cũng đã khám cho ta, không phải cũng nói không có vấn đề gì sao."

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, lại nói: "Vết thương trên cổ tay của ngươi, là từ đâu đến?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Đã lành từ lâu rồi, không có việc gì."

Cũng may hiến xá và đoạt xá khác nhau và không cách nào kiểm chứng, một vết thương cũng không nói lên được điều gì, Ngụy Vô Tiện cũng không biết Lam Vong Cơ rốt cuộc có nghi ngờ hay không, nhịn không được hỏi dò: "Mọi người luôn có tin đồn rằng sư tổ của ta muốn đoạt xá trở về, nếu hắn thật sự trở về, Hàm Quang Quân có tha cho hắn không?"

Lam Vong Cơ trầm mặc một lát, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi này, chỉ nói: "Hắn sẽ không."

Ngụy Vô Tiện thoáng ngạc nhiên, sau đó cười nói: "Ngươi làm sao biết hắn sẽ không đoạt xá trở về, mọi người đều nói Di Lăng Lão Tổ điên cuồng mất trí, đoạt xá cũng không phải việc khó."

Lam Vong Cơ lặp lại một cách chắc chắn: "Hắn sẽ không đoạt xá."

Ngụy Vô Tiện có chút tò mò: "Hàm Quang Quân ngươi tại sao ngươi tin tưởng hắn như vậy?"

Lam Vong Cơ còn chưa trả lời, thiếu niên trên giường hình như nhúc nhích, có vẻ có thể tỉnh lại bất kỳ lúc nào.

Thấy Lam Vong Cơ muốn rời đi luôn, Ngụy Vô Tiện nghi hoặc hỏi: "Hàm Quang Quân không định nói cho nó biết ngươi đã tới đây, cũng giả vờ không biết chuyện nó đã uống rượu trên núi sao?"

Lam Vong Cơ không nói gì, Ngụy Vô Tiện tiếp tục hỏi: "Vậy Hàm Quang Quân sẽ không phạt nó chứ?"

LamVong Cơ vẫn không đáp lại hắn, đi thẳng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro