Bảy cô gái hạt đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong khu rừng, nơi mà những cô bé hạt đậu và nàng công chúa Bạch Tuyết đang ở. Vì nhà của các bé đậu quá nhỏ nên Fine ở bên ngoài, dựng lều nằm cạnh. Mà thế cũng chẳng có gì là buồn vì các bé đậu toàn ở bên ngoài chơi với Fine không à. Tính cách của các bé khác nhau vô cùng mà vẫn sống hạnh phúc với nhau được cơ đó....... ngoài ra bé nào cũng có tài năng riêng hết.

------Đậu xanh----

"Nè hồng!"- Fine

"Đã nói là em tên Đậu Xanh mà!"- bé đậu xanh nói.

"Chị có thể gọi em là hồng được không? Nghe cái tên kì kì sao á."- Fine cười.

"Cũng được, dù sao em cũng nghét đậu xanh!!!"- bé hồng cười theo.

"Woa!!! Giống chị! Chị nghét ăn rau củ mà chỉ thích đồ ngọt thôi~"

"Ôi~! Đúng là tóc hồng có khác!!!"

"Màu tóc chẳng liên quan gì sất!"

"Chỉ huy!!! Chúng ta sẽ ăn món gì a?"- bé lục nói, tay cầm cái muôi mini lúc trước.

"Những gì ăn được!!!"- bé hồng không thèm nhìn bé lục mà ra lệnh.

Fine nghĩ:"nói vậy biết đâu mà nấu"

"Vâng! Là tất cả món trong danh sách "những gì ăn được" đúng không? Làm ngay!!!"- bé lục gật đầu.

Tên cái danh sách thật bí ẩn nha, những gì ăn được à........

"Hồng nè, chị muốn hỏi sao em lại là chỉ huy nhỉ?"-Fine

"Vì em là chị cả."

"Hả? Mấy em là chị em ruột đó ư?!"

"Vâng, đây là thứ tự: Hồng> lục> đỏ> đen> vàng> tím> trắng."

"Vậy à......"

"Lí do chính là đây nữa"- bé hồng đưa xấp giấy cho Fine.

"................đưa chị cái kính hiển vi đi......"- Fine.

"Để em nói luôn cho, đây là thông tin của em:

IQ: 200/200

Nghiêm túc: 98%

Trách nhiệm: 100%

Khả năng lãnh đạo: 100/10"

"Hồng à, em có tất cả tư cách để chỉ huy đấy!"

"Em biết, IQ của các em ấy đều dưới 100."

------Đậu Cô Ve----

"Này người khổng lồ!!!"- bé lục gọi.

"Bé lục!"- Fine

"Tên tôi là Đậu Cô Ve!"

"À.....ừm......đậu cô bé?"

"Sai!!! Đậu cô ve!!!"

"Dâu cute?"

"F*ck!!!! Cho ngươi gọi ta là lục đó!"

"Là chị ba thì nên biết ăn nói hơn chứ......."

"Mặc xác ta!!! Đấu võ mồm ta là vua đó nhá!!!"

"Vậy em gọi chị chi nào?"

"Muốn ăn gì?"

"Hả?"

"Hả cái gì?!!! Muốn ăn gì ta chuẩn bị!"

"Em biết nấu ăn? Hèn chi suốt ngày cầm theo cái muôi múc canh mini."

"Có ý kiến?!! Ta là người mẹ của cái gia dình này luôn đó chớ!!!"

"Hử? mẹ sao?"

"Biếu nấu ăn, may vá, thêu thùa, làm việc nhà,...... không giống người mẹ hả? Không có ta cái nhà như bãi rác, mọi người thì chết đói!!!"

"Vậy em hơn bé hồng rồi!!!"

"Sao có thể nói thế?! Không có chị ấy cái nhà này loạn lên mất thôi! À mà không đúng, cả cái nhà cũng không còn! Chính chỉ huy thiết kế căn nhà và cách sống của chị em chúng ta đó!!!!"

"Vậy thông tin của em thế nào?"

"Nấu ăn: 100%

Quét dọn:100%

May vá:99,9%

Siêng năng:94%

Đấu võ mồm:100/10

IQ: 70/200"

"Đúng là người mẹ của mọi gia đình."

"Ngươi vẫn chưa nói ngươi muốn ăn gì."

"Gì cũng được."

"Vậy là món "gì cũng được" à"

"Có món tên thế ư?!!! Mà chính xác món đó như thế nào a...."

-----Đậu Đỏ-----

"Két, két, két"- tiếng mài dao.

"Bé đỏ à, em đang làm gì thế?"- Fine đi tới chỗ bé đỏ.

"Chị còn kêu tôi là bé đỏ thì đừng trách đao kiếm vô tình."- miệng thì vẫn cười nhưng sát khí tràn ngập.

"V....vậy em là?"

"Đậu đỏ."- cười với đường gân trên mặt.

"Thế chị gọi bé đỏ cho đỡ dài ha?"

"........."- sát khí + cười-"ok~!" -hết sát khí và cười tươi.

Bé này suy nghĩ mà cũng lan tỏa sát khí nữa, làm cô sợ muốn rụng tim!!!

"Em đang làm gì đó?"

"Mài dao."

"Để làm chi?"

"Kiếm thức ăn và tự vệ. Gì chứ tôi là trụ cột gia đình đó nhé!"

"Trụ cột gia đình à? Chỉ đi kiếm ăn thôi mà?"

"Xem thông tin của tôi đi:

Sức mạnh:100%

Dũng cảm:98%

Khả năng bảo vệ: 100/10."

"Bảo vệ khỏi cái gì?"

"Chúng tôi nhỏ con thế này nên sẽ bị mấy con thú rừng làm hại nhưng tôi có thể xử lý chúng!!! Mà có lẽ tôi đánh được con gấu thôi là hết xức!"

A......thật muốn bái bé ấy là sư phụ dạy võ....... con gấu đó, là con gấu đấy!!!!!!

------Đậu Đen-----

"chị Đậu Đỏ ơi~!!!"- bé đen ôm lấy bé đỏ.

"Con bé này, thả chị ra nào."- bé đỏ cười hiền với bé đen.

"Chị vừa đi săn về đúng không? Có quà cho em hông?"

"Có. Chị tặng em con bọ cánh cứng này, còn sống đó."- đưa cho đen

"Wa!!! Em yêu chị nhiều!!!" -bé đen ôm con bọ rồi chạy đi.

"Tội nghiệp, tha lỗi cho tao nhé, bọ cánh cứng yêu quý."- bé đỏ cười khổ.

Fine ngồi gần đó, nghe bé đỏ nói thế rất thắc mắc hỏi:

"Tội nghiệp cái gì thế? Trông bé đen có vẻ yêu nó lắm mà?"

"Chị đi theo nó đi rồi biết."- bé đỏ chỉ tay về phía bé đen.

Fine lén theo bé đen, thấy bé đã đặt con bọ lên một cục đá, lật ngửa nó ra. Bên cạch là những thứ hình như giống đồ phẫu thuật.

"Chị Đậu Xanh nói là cần trang trí mấy thứ mà cánh ngươi trông đẹp đó....."- bé đen cười mỉm.

"Roẹt!!!"- cánh của em bọ đã rời khỏi chủ.

Fine nhìn mà nuốt nước bọt. Bé đen xé cái cánh ra mà mặt bình cmn thản quá luôn!

"Hm.......chị Đậu Cô Ve có nói còn thiếu đồ cạo lá nhỉ? Mà nè, chân của mi nhọn và có gai nè. Chắc bén lắm ha?"- bé cười, tay cầm kéo.

Chân của em bọ đã bị cắt đi hết! Em bọ sợ hãi không làm gì được hết, vừa nãy bị một con quỷ bắt về trong 1s làm em nghĩ ẻm sắp tiêu rồi nhưng đó chỉ là sắp thôi, bi giờ lọt vào tay con quỷ vương này thì em bọ tiêu ngay luôn. Em bọ ước gì vẫn ở bên con Boss kia thay vì con Boss của Boss này!!!

"Mình đã tìm ra con ác quỷ mới......"- Fine tái mặt mà nói thầm.

"Cạch, cạch, cạch"- tiếng động phát ra khi bé đen cắt chân bọ ra thành miếng dễ cầm.

"Chị Đậu Cô Ve chắc sẽ ngất sỉu khi biết thứ này được làm từ gì! Shishishi!"- bé đen cười khoái chí khi tưởng tượng ra mặt tái xanh của chị mình.

"Ưm........hết những ai yêu cầu gì rồi."- bé đen nhìn em bọ nói.

"Vậy là xong rồi?"-Fine lỡ miệng thốt lên.

"Không, chưa xon.......A!! Giật mình!!! Chị chui đâu ra thế?!"- bé đen giật mình té xuống.

"Cho chị xin lỗi bé đen nha!"- Fine cười.

"Ai đen hả?! Gọi bé đen quá nhầm lẫn đó!!!"- bé khoăn tay nói.

"Thế là bé gì?"

"Bé cái gì mà bé!!! Em 36 tháng tuổi rồi!!!"

"Mới 3 tuổi hả?!!!!"

"Ngạc nhiên? Người hạt đậu phát triển nhanh như cây ý!"

"Etou.......vậy gọi em là em Đậu đen nhé?"

"Kêu bé cho nó dễ thương! Gọi bé đen cũng được, gọi là bé đậu đen chi cho dài dòng!"

"............"-Fine nhìn bé đen không chớp mắt, vậy vừa nãy còn lằng nhằng chi rứa?!!!

"Tiếp tục thôi!"- lơ Fine đi và tập chung vào em bọ.

"A, em còn định làm gì?!"

"Chị nghĩ em đem mấy thứ này ra để trang trí hả? Xem coi bên trong con bọ này thế nào nè~"

Fine đơ ra, bé đen định mổ xẻ em bọ sao?!

"Xong đem nướng ăn thử ta?"

Còn nướng nó lên?!! Ăn luôn?!!! Nguy hiểm vừa thôi!!!!

"Em.......không làm thật chứ.....?"

"Fufufufu......! Em dám nói dám làm nha~!"

Bé đen cầm dao tới gần em bọ, ẻm đưa đôi mắt đáng thương ra nhìn bé đen.

"Đ.....đáng yêu....."- bé đen

"Phập!!!!"- đầu lìa khỏi xác.

"Đùa thôi. Nhìn cái mặt phát nghét, chặt đi cho khỏi nhìn."

Fine nhìn mà muốn nôn, bé đen ơi, em thật máu lạnh vô tình!!!!

5 phút sau.

"Chị có sợ không?"- bé đen cười

"Có chứ!!!"-Fine run run.

"Hắc, hắc! Em thấy nó rất thú vị!!!"

Bé đen nhìn Fine, cô vẫn chưa hết rợn người.

"Chị biết không, chị Đậu đỏ trông thế thôi chứ chị ấy sợ máu đó ạ! Lần nào đi săn về chị ấy toàn bắt sống rồi đưa em xử lý! Cả chị Đậu Cô Ve nấu ăn mà cũng không dám tự mình chặt thịt mấy con vật sống hết!!! Shishishi~! Em là max gan dạ đó nhe!"

"Cho chị biết thông tin chi tiết hơn nhé?"

"IQ:50/200

Gan dạ:100/10

Tò mò: 99%

Yêu động vật: -100%."

Tự nhiên..........cô muốn bái bé đen làm sư phụ......

------Đậu Nành-----

"Ui da!"-Fine đang ngủ ngon lành tự nhiên từ đâu rơi xuống quả táo trúng đầu cô.

"A, xin lỗi."- một giọng nói vang lên.

"Hm? Bé vàng?"- Fine thấy giọng nói này giống giọng của bé vàng.

"Đùng!!!"- một viên đạn như hạt cát bay sượt qua cô, như hạt cát thôi nhưng bị thương được đó....

"Tỷ thử nói muội là bé vàng lần nữa đi, chết không nhắm mắt nhé."- bé vàng xuất hiện.

"Ưm........em tên gì nhỉ?"

"Đậu Nành. Tỷ có thể gọi muội là gì cũng được nhưng bé vàng là cấm!"

"Chị gọi là bé đậu nhé?"

Bé đậu gật đầu.

"Em đang làm gì thế?"

"Hái trái cây."

"Có vẻ không mấy quan trọng nhỉ?"

"Yeah. Nhưng ngoài muội ra không ai có thể hái quả trên cây được. Nói rất rất cao."

"Thế sao em hái được?"

"Bắn. Muội là tay thiện xạ. Trong các tỷ muội không ai biết dùng súng đâu."

"Tỉ lệ bắn trúng?"

"100/10!"

"Em cười bao giờ chưa?"

"-100%"

"IQ?"

"80/200"

Nắm được thông tin nhanh nghê. Sem ra bé đậu là người trung thực đây.

------Đậu Phộng-----

"Công~~~~ Chúa~~~~~"- Bé tím ôm lấy ngón trỏ của Fine.

Nữa. Bị bé tím bám lấy là đợi bé ngủ đi thì mới thoát ra được! Bé này có vẻ là một cô gái hiền lành ngập tràn sức sống nè. Nhưng sao cứ thấy cô là bám dính thế nhỉ?

"Bé tím àh, em thích chị lắm hả?"

"Em thích Công Chúa!!! Ai là công chúa em đều thích!!!"

Lý do hợp lý thật? Ba tiếng trôi qua, cuối cùng bé tím chịu tha cho Fine. Cô thở dài, ngồi xuống gốc cây gần đó.

"Mệt lắm hả?"- một giọng nói vang lên.

"Bé hồng! Chơi với bé tím cực khổ thật!"-Fine nhìn bé hồng than.

"Con bé luôn tràn đầy sức sống!"

"Bé hồng nè, nếu không có bé tím thì liệu có chuyện gì sảy ra không?"

"Nếu không có em ấy........... thì đồng nghĩa với việc không có niềm vui nữa!!! Em ấy là trẻ con, chính vì thế nên lúc nào cũng vô lo vô nghĩ luôn nở nụ cười tươi trên môi. Em ấy luôn làm mọi người vui vẻ. Em Đậu Phộng đóng vai trò quan trọng trong gia đình em lắm đó chứ!"

"Em nói đúng!!!"

"Mà thông tin của em ấy hay nhất đó:

IQ: 30/200

Vô tư: 100/10

Vui vẻ: 1000/1.

Nói cho chị biết nữa, muốn làm em ấy khóc hay sợ hãi thì có nằm mơ cũng không được!"

------Đậu Hà Lan------

"Zzz....."- bé trắng.

"Dễ thương quá!!!"- Fine nhìn bé trắng ngủ mà khẽ nói.

"Siêu cute~♡!"- bé lục ngồi cạnh nói thêm vào.

"Bé trắng có vai trò gì nhỉ? Bé lục?"

"Một vai trò quan trọng! Em ấy là chất keo gắn kết cả nhà!!!"

"Hả?"

"Nhìn đây!"

Bé lục lay bé trắng dậy, bé trắng mơ màng nói:

"Onee-chan....... có chuyện gì ạ....?"

"Chỉ huy và em Đậu Đen đang cãi nhau!"

"Ưm......."

Bé trắng ngồi dậy, mơ mơ màng màng đi tới chỗ 2 bé đó.

"Đậu Đen!!! Sao cái bình lại bị vỡ?!"- bé hồng.

"Không phải tại em, con chuột làm."- bé đen.

"Nếu em không muốn đưa con chuột đi mổ xẻ thì sao nói lại phải chạy trốn?!"

"Nhưng có phải em làm bể đâu?!"

"Em cũng có phần lỗi của mình!!!"

"Chị......"

"Onee-chan? Chỉ huy?"- bé trắng đi tới-"chỉ huy đã tùng nói cãi nhau là không tốt mà? Onee-chan, chị nghét chỉ huy à? Sao onee-chan cãi nhau với chỉ huy?"- rưng rưng nước mắt. Nhìn đáng yêu chết đi được!!!

"......."- cả hai im lặng nhìn nhau.

"Chỉ huy, em xin lỗi."

"Biết lỗi là tốt rồi!"

"Làm hòa rồi....."-Fine

"Đó, sự ngây thơ của con bé rất quan trọng! Không có em ấy thì chúng ta không vững chắc lâu đâu. Tuy IQ có 10/200 thôi nhưng max dễ thương và ngây thơ!"

"Yeah...."-Fine cười.
---------------------------------------
Mỗi người đều quan trọng hết, mất đi một người thì sẽ đều tồi tệ cả. Thật ngưỡng mộ chị em hạt đậu này nghê?

----------Continnue---------

Chap này chỉ kể về 7 cô bé hạt đậu thôi mà đạt đến hơn 2000 từ!!! *tung hoa* nhưng chap sau không nhiều thế nữa được đâu! *thở dài*

À mà cho hỏi, mấy bạn thích bé nào nhất nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro