Quyển 1: Nhân Thế Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Không biết bắt đầu từ năm nào, mỗi khi không có việc gì Thượng Cổ thường thích chạy xuống hạ giới dạo quanh những nơi đã lâu không ghé, đợi khi chúng thần Thượng Cổ giới nhận ra, Chân Thần Thượng Cổ đã ở Trích Tinh Các của nàng thảnh thơi mà chìm vào mộng đẹp nhiều năm như vậy rồi.

Nguyệt Di biết được chuyện này, lại có sở thích sưu tầm bảo bối, cho nên nếu không có việc gì thì thích đi đu đưa đến điện của Thượng Cổ mò vài thứ tốt dọn về phủ đệ của mình. Thượng Cổ lười tính toán với nàng, mắt nhắm mắt mở xem như không thấy, cho đến khi Hỗn Thế Ma Vương Nguyệt Di này có âm mưu với rượu Vô Hoa*.

Vô Hoa*: trái sung.

Tên sao nghĩa vậy, rượu Vô Hoa được ủ từ hoa quả của cây Vô Hoa. Cái cây này kiêu ngạo khó hầu, năm vạn năm mới kết quả một lần, ngay cả Chân Thần uống rượu này nhiều quá cũng sẽ say, thật sự hiếm thấy, đúng là bảo bối mà.

Nguyệt Di vốn hảo rượu, mấy năm trước đã có ý đồ muốn hốt quả thần Vô Hoa nhưng lại bị Thần quả Lão Quải Trượng đuổi đi trong cay đắng, cho đến đầu năm thứ mười, nàng quậy bung nóc động phủ của Lão thần quả một phen, lấy gậy của ông ấy đem nhóm lửa, Thần quả Vô Hoa nước mắt nước mũi tèm lem bắt đầu tố khổ.

Aiya Nguyệt Di Thượng thần của ta ơi, Chân Thần Thượng Cổ hàng năm đều tra xét rất kỹ lưỡng, người có bản lĩnh thì đừng ở chỗ tiểu thần ra vẻ ta đây, người đi mà quậy Thượng Cổ Thần Điện đi mà! Đừng nói ngươi giữ không được, tiểu thần ta canh giữ cửa nhà mình, mười năm sau đến cả bột phấn của quả cũng không còn gì......

Cho nên tướng cướp vô địch Thượng Thần Nguyệt Di oán trời trách đất vì kế hoạch cướp quả thần không thành, bước vào Thượng Cổ Thần Điện.

Nàng lớn gan lớn mật, lén lút lục lọi Thần Điện Tàng Bảo Các và phòng ủ rượu, kết quả là đến cái hột cũng không tìm được, kinh động thần vệ thủ điện không nói, lại còn bị đưa tới trước mặt Thượng Cổ.

"Tỷ vứt bỏ mặt mũi trộm đồ thì thôi đi, còn trộm quang minh chính đại như vậy, trộm quang minh chính đại vẫn chưa là gì, còn bị thần vệ bắt được."

Thượng Cổ ôm chung trà ra vẻ thần tôn, Nguyệt Di trợn trắng mắt, ha hả hai tiếng: "Ta quậy phá sao bằng muội được? Quả thần Vô Hoa mười năm rồi ngay cả một quả cũng chưa rụng, muội cũng không biết xấu hổ còn nói?"

Thượng Cổ híp mắt lại, sáng tỏ: "Tỷ muốn lấy rượu Vô Hoa?"

"Giao tình mười mấy vạn năm đáng mấy bình?" Nguyệt Di ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu lôi kéo tình cảm.

"Không được." Thượng Cổ cự tuyệt không hề do dự, bắt đầu đuổi người: "Mười năm qua ta chỉ mới ủ được mười bình, tỷ nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Muội không thích rượu, giữ lại làm gì?" Nguyệt Di là một kẻ tinh ranh, nhạy bén nhận ra Thượng Cổ đang thất thần, đôi mắt đặt ở rừng Đào Uyên, đột nhiên nảy số, nhảy đến trước mặt Thượng Cổ: "Muội vừa nhìn đâu vậy?"

Thượng Cổ nhướng mày đầy thâm ý: "Tỷ nói xem?"

Nguyệt Di hít hà một hơi, tay chỉ vào rừng Đào Uyên bắt đầu run run: "Không phải cái ta đang nghĩ chứ?"

Bạch Quyết vốn hảo rượu, thích nhất là rượu Vô Hoa, cả Tam giới đều biết.

"Là cái tỷ đang nghĩ đó." Thượng Cổ lên tiếng nói trúng tim đen.

Nguyệt Di nhất thời có chút á khẩu, nghĩ đi nghĩ lại trực giác mình nhạy bén cũng là một chuyện tốt.

Mười năm trước vào ngày đại thọ của nàng, nhất thời từ bi, thấy Bạch Quyết canh giữ mấy vạn năm thật quá đáng thương nên đã dẫn Thượng Cổ đi xem. Thượng Cổ nhìn xong rồi đi, không nói nửa lời, nàng cứ cho rằng không có kết quả, làm hại nàng vì Bạch Quyết mà đau lòng hết mấy ngày, chẳng ngờ Thượng Cổ lại để tâm như vậy.

Nguyệt Di nghĩ tốt xấu gì mình cũng là bà mai, thế mà lại bị nàng giấu, giận dữ: "Hai ngươi ngày thường đều ngồi một đống khách khách khí khí, thiếu điều kính nhau như khách, đúng thật là một đôi Chân Thần mẫu mực, giữ kín như bưng!

Thượng Cổ vuốt giận nữ Thượng Thần của Mãn Tinh Thần Các, chỉ vào rừng Đào Uyên: "Tỷ tức giận cái gì, tỷ còn biết sớm hơn chàng."

Nguyệt Di cứng đờ, ngơ ngác quay đầu lại, hơi không dám tin: "Hắn không biết?"

"Không biết."

"Muội mang rượu đi tặng rồi?"

"Tặng rồi, mỗi năm đều vậy."

"Chẳng lẽ hắn là đồ ngốc?" Rượu Vô Hoa thật sự là bảo bối, bởi vì cho dù dùng linh lực Chân Thần tạo ra, cũng là mười khó giữ một, lại càng hao phí thật nhiều thần lực.

"À, lúc ta sai người đưa, nói là Chích Dương tặng, chàng không biết là do ta ủ."

Nguyệt Di nghi hoặc, sờ sờ trán Thượng Cổ: "Muội bị ngốc à? Âm thầm lặng lẽ thích hắn mười năm, làm nhiều chuyện như vậy, sao không nói cho hắn biết?"

Thượng Cổ lắc đầu, rất nghiêm túc: "Còn chưa đủ."

Nàng nhìn về phía rừng Đào Uyên, trong rừng đào kia, Chân Thần áo trắng ngồi dựa vào cây, tóc đen mỹ mạo, đúng là độc nhất vô nhị trong lục giới.

"Còn chưa đủ." Thượng Cổ lặp lại lần nữa, quay đầu qua: "Chỉ mới mười năm, sao ta dám đến trước mặt chàng đáp lại vạn năm chờ đợi?"

Nguyệt Di nhìn Bạch Quyết một cái, hiểu được ý tứ trong lời của Thượng Cổ.

Được người như vậy chẳng màng tất cả yêu say đắm mấy vạn năm, mặc dù là chí tôn Thần giới như Thượng Cổ, một khi biết được, cũng không thể cự tuyệt mà thổn thức.

Là thật sự thật sự thích đó...... Cũng không hẳn là thích đi...... Nguyệt Di nhìn Thượng Cổ, nhướng mày.

Thật đúng là một đôi ngu ngốc, sầu chết đồng bọn nhỏ rồi.

Thượng thần Nguyệt Di không lấy được rượu Vô Hoa nhưng lại cười tủm tỉm đi ra Thượng Cổ Thần Điện.

Nửa tháng sau, Nhân giới dậy lên náo động nhỏ, chủ của Thiên giới Mộ Quang theo lệ trình việc này lên, tấu chương bị chưởng quản chiến sự của tam giới Nguyệt Di nhìn thấy, nàng nhanh chóng quyết định, tống một phong thư vào Bạch Quyết Thần Điện, nói hạ giới gặp thảm họa chiến tranh không ngừng, Bạch Quyết thân là Chân Thần, theo lý nên tuần tra. Bạch Quyết không màng thế tục ba vạn năm, không thèm để ý tới Nguyệt Di đang càn quấy, nào biết Nguyệt Di đưa thư một ngày ba lần, bông tuyết bay phiêu phiêu vào Thần Điện, toàn bộ Thần giới đều nhìn chằm chằm, cho rằng tam giới đại loạn, thế gian luân hãm. Bạch Quyết bị quấy rầy không chịu nổi, đành lựa lúc sớm, lặng lẽ hạ giới.

Nếu hạ giới, với tính tình của Bạch Quyết, tuyệt đối sẽ không uổng công đi một chuyến, hắn hóa thành phàm nhân đi thẳng về phía đông, hướng vào kinh thành, ven đường thấy Nhân gian thái bình, tính ra cũng vui. Nửa tháng sau đến Trường An, đúng dịp tết Thượng Nguyên, Nhân giới giăng đèn kết hoa, náo nhiệt khôn cùng.

Thần giới ngược lại cũng có những ngày náo nhiệt, chỉ có điều hắn thân là Chân Thần, tính tình lại lạnh lùng nên không ai dám làm càn trước mặt, mấy vạn năm trôi qua buồn tẻ vô vị. Đột nhiên đến Nhân gian, thấy nhân thế náo nhiệt, nhịn không được lắc đầu cười khẽ.

"Khó trách hàng trăm hàng ngàn năm không về nhà, hóa ra là bị trần thế làm mê mụi."

Tuần tra nhân gian xong, cũng xem náo nhiệt xong, Bạch Quyết nghĩ có thể đi rồi, nhưng còn chưa dứt lời, trong đám đông ồn ào trước mặt có tiếng cười vang khắp bốn phía, cái giọng bá đạo quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

"Chưởng quầy, hôm nay nếu ngươi thua nữa, mười bình Nữ Nhi Hồng đều là của ta, ngươi đừng có mà chơi xấu, bá tánh khắp Trường An đều đang nhìn đó!"

Trong con ngươi vốn đang điềm đạm bình tĩnh của Bạch Quyết chợt nổi lên gợn sóng, khoanh tay tiến lên, vạt áo tung bay, hiên ngang rẽ một đường giữa biển người đi tới đám đông đằng trước.

Một thiếu niên lang mặc y phục thời Tấn, mắt phượng cao gầy, đang đứng khoanh tay trước một quán rượu, thần thái phóng túng, đúng là Thượng Cổ nữ cải nam trang.

Quen nhìn nàng mặc thần bào tay dài, bộ dạng cải trang thế này thật sự hiếm thấy.

Bạch Quyết tuyệt đối sẽ không thừa nhận, vừa rồi đường đường Chân Thần như hắn thiếu chút nữa chiếu thần quang khắp nơi, khiến cho mọi người nhường đường, để hắn được nhìn người mà hắn ngày nhớ đêm mong một lần.

Kể từ đại thọ mười năm trước của Nguyệt Di, Thượng Cổ về giới, bọn họ có tình cờ gặp gỡ, nhưng đều có các Thượng thần khác bên cạnh nên chưa bao giờ có cơ hội ở riêng với nhau. Tuy rằng lúc này cũng là tiếng người ồn ào, nhưng chung quy vẫn là ở hạ giới.

Phía trước đám người là một quán rượu nhỏ tên Tần Sở, treo cờ xí ghi "Trăm năm gia truyền", diện tích quán rượu không lớn, nhưng hương thơm trong quán lại làm say lòng người, đặc biệt trước quán đặt mười bình Nữ Nhi Hồng phủ đầy bụi, đến Bạch Quyết cũng không nhịn được ngửi một cái.

Cẩn thận nghe mọi người xung quanh nói, hắn mới biết rõ nguyên do nơi này náo nhiệt.
Hôm nay là Tết, lại vừa hay là kỷ niệm trăm năm thành lập quán rượu Tần Sở, chủ tiệm lấy mười bình Nữ Nhi Hồng tổ tiên truyền lại, đặt dưới lôi đài mười ngày, nói các tiệm rượu ở Trung Nguyên đều có thể mang rượu nhà tới chiến, chỉ cần có thể sánh ngang với Nữ Nhi Hồng trong quán rượu Tần Sở thì có thể mang một vò đi. Nào biết ngày lôi đài bày ra, Trường An xuất hiện một chàng thiếu niên mặc Tấn y phong thái hiên ngang ngày ngày mang rượu đến, rượu y mang đến không ngày nào giống ngày nào, chưa từng nghe tên, nhưng lại có thể ngang tài ngang sức với mười bình Nữ Nhi Hồng này.

Chỉ mới mấy ngày, thanh danh Tấn y thiếu niên lang truyền xa, ngay cả trong cung cũng nghe được, hôm nay là ngày cuối cùng, bá tánh Trường An sớm đã lên thế chực sẵn, lầu cao của các trà lâu gần đó có không ít con cháu quyền quý đang ngồi, con cháu hoàng thất cũng đến xem náo nhiệt.

Quả nhiên, đến giờ, chàng thiếu niên mặc Tấn y mang rượu đến, hậu duệ quý tộc trong trà lâu không thể so sánh với bá tánh tầm thường, thấy cử chỉ nâng tay nhấc chân của thiếu niên vừa chuẩn mực vừa có phong cách của ẩn sĩ thời Ngụy Tấn, đúng kiểu cổ xưa mà người người ngưỡng mộ, đoán là thiếu niên nhất định xuất thân từ danh môn, nên ai cũng muốn kết giao một chút, bèn sôi nổi hỏi thăm thân thế của y.

Trước quán rượu Tần Sở, chủ tiệm đang nếm rượu ngon Cửu Thiên, cũng vui vẻ đón tiếp thiếu niên, dù nghe được lời lẽ phóng đãng của y vẫn cười nói.

"Công tử có rượu ngon, không ngại cứ lấy ra, quán rượu Tần Sở mở đã trăm năm, nếu thua, tất tâm phục khẩu phục." Nói xong, đưa đôi mắt trông mong nhìn bình rượu trong tay Tấn y thiếu niên kia, chỉ thiếu điều tự mình tiến lên khui bình.

Bạch Quyết đứng coi một bên cũng tò mò, tuy ở Nhân gian nhưng mười bình Nữ Nhi Hồng này của quán rượu Tần Sở lại không thua kém rượu quý ở Thần giới nửa điểm, càng hơn hẳn phân nửa số rượu hắn cất trong hầm. Thượng Cổ nào có thể tìm được nhiều rượu ngon như vậy để đấu, cho dù có thì chín ngày qua cũng khó còn rượu quý nào có thể thắng được Nữ Nhi Hồng của Tần Sở.

Với trình độ hảo rượu của Bạch Quyết, hắn nói không có, tức là thật sự không có.

Dưới con phố sáng rực, Tấn y thiếu niên nhìn nhìn vò rượu trong tay, đáy mắt khó nén nổi có chút tiếc nuối, năm ngàn năm đạo hạnh lận, cứ vậy mà phải đưa cho bá tánh thành này rồi.

Nàng thẳng tay hất lên, vò rượu bay thẳng vào không trung, phong ấn miệng bình mở ra, vò rượu xoay vòng trên không trung rồi lại vững vàng dừng trong lòng ngực thiếu niên, chỉ một cử động như vậy thôi mà ngay lập tức hương rượu trong bình tràn khắp đường phố, hấp dẫn mọi người mê mẩn khôn nguôi.

Khi nghe đến hương rượu, biển cảm bá tánh say mê, còn Bạch Quyết thì sửng sốt, ấy vậy mà là rượu Vô Hoa.

Vô Hoa ở Thần giới vạn năm khó cầu, mười năm nay đều bị Chích Dương xách đi ủ rượu đưa đến Thần Điện của hắn, làm sao Thượng Cổ có được?

"Chưởng quầy, ngươi nếm thử xem! Rượu này của ta tên là Vô Hoa, có thể thắng Nữ Nhi Hồng của ngươi không ?"Một tay Thượng Cổ đẩy ra, đem rượu Vô Hoa đưa tới trước mặt chủ quán Tần Sở, quả thực hào sảng.

Chủ quán rượu Tần Sở không phải rượu không thích, sớm bị rượu Vô Hoa hấp dẫn đến bất động, lập tức mừng rơn, liền tiếp nhận rượu, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: "Lão hủ từng nghe được một chuyện cũ, không biết công tử có thể giải thích nghi hoặc không?"

"Chuyện gì?"

"Mười năm trước Quan Tây Triệu gia, chín năm trước tấn nam Bạch gia, sáu năm trước Mạc Bắc Hồ gia, ba năm trước Trung Nguyên Liễu gia, từng bị người ta đấu rượu, toàn bại dưới tay người tới, xin hỏi có phải người trong phủ công tử?"

Rượu của thế gia hoàng tộc trong mười năm qua, tính luôn quán rượu Tần Sở, đều bị người ta hạ gục hoàn toàn, nhẩm tính thời gian thì chẳng phải là thiếu niên trước mặt này sao, nói ra cũng có chút liên quan tới hắn.

Vừa nghe thấy lời này, bá tánh chung quanh hít một hơi lạnh, ánh mắt nhìn Tấn y thiếu niên càng không bình thường, đều phỏng đoán xem là nhánh nào trong hoàng tộc có năng lực này.
Thượng Cổ sửng sốt, không ngờ mình hạ giới đấu rượu vài lần lại lộ hành tung, được người nhớ tới.
"Chưởng quầy, hôm nay đấu rượu là chính, nhắc mấy chuyện cũ làm gì?"

Thượng Cổ mất kiên nhẫn vung tay làm sánh ra vài giọt rượu: "Rượu Vô Hoa này ngươi có uống không?"

"Aizz! Uống uống uống!"Chủ quán Tần Sở vốn chỉ vì tò mò nên mới hỏi, rượu rơi vãi trên mặt đất, hắn đau lòng không thôi, vội vã đến hứng: "Tiểu lão nhân còn đang chờ nếm nữa là!"

Nào biết không đợi hắn tiếp, một bàn tay từ một bên vươn ra, vững vàng mà nhận lấy vò rượu.
Chủ quán Tần Sở cầm hụt, không tức giận mà ngẩng đầu nhìn, nhất thời sửng sốt.

Chàng thanh niên mặc trường bào trắng, đai lưng thắt ngang hông, mắt phượng đen láy, tuấn tú xuất trần, quả thực thanh lịch cao quý vô song.

Hắn đứng cạnh Tấn y thiếu niên, ngón tay thon dài cầm lấy vò rượu, nhìn chủ quán Tần Sở.
"Đệ đệ nhà ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, đoạt trân bảo gia truyền của chủ quán, ván này không cần đấu nữa, là chúng tôi thua."

Hắn nói xong, gật nhẹ đầu với chủ quán Tần Sở, một tay ôm rượu, một tay nắm lấy Thượng Cổ chưa hồi phục tinh thần đi khỏi đám đông.

Hắn khí chất phi phàm, lúc đến gần, bá tánh sôi nổi né qua nhường đường.

Chủ quán Tần Sở dõi nhìn đôi huynh đệ chợt đến chợt đi này, vừa vui mừng vừa tiếc nuối, mừng vì rốt cuộc có thể giữ được một vò gia truyền cuối cùng kia, tiếc nuối là vì rượu Vô Hoa nghe tên liền biết vật bất phàm, bình sinh không được nếm, quả thật đáng tiếc!

Bạch Quyết cứ vậy lôi kéo Thượng Cổ đang mất hồn biến mất ở đầu đường Trường An náo nhiệt ồn ào, bỏ lại đằng sau bá tánh đầy đường và đám con cháu quyền quý ngưỡng mộ dõi theo không dứt.

Lúc Thượng Cổ bị lôi đi khỏi quán rượu Tần Sở vẫn chưa lấy lại tinh thần, đi được hai bước mới giật mình phát hiện ra. Nàng rất có hứng thú nhìn tay của mình đang bị nắm lấy, nghĩ chẳng lẽ rốt cuộc kẻ lỗ mãng này nhìn ra rượu Vô Hoa là do mình ủ? Là đã hiểu ra tâm ý của mình? Muốn dũng cảm thổ lộ một lần? Lúc quay lại chàng sẽ nói gì với mình nhỉ? Quá đột ngột rồi, ta cần phải đáp lại như thế nào đây? Đáp lại e thẹn chút hay là phóng khoáng chút ? Hôm nay ngày tốt như vậy, nếu không trực tiếp trói về Thượng Cổ điện làm chút chuyện thì còn chờ gì nữa?
Chân Thần Thượng Cổ sống mười mấy vạn năm cứ như vậy một hồi, tâm tư rối bời, nhảy nhót loạn xạ, mặt không đổi sắc, thản nhiên cực kỳ.

Đến khi đi hết nửa cái phố Trường An, cho đến lúc lòng bàn tay đang nắm càng ngày càng nóng, Bạch Quyết mới bừng tỉnh nhận ra mình đang nắm tay một vị Chân Thần khác, thong thả ung dung quay đầu, trong khi Thượng Cổ đang ngẩng đầu chờ mong, rốt cuộc câu nói đầu tiên cũng đã nhảy ra.

"Hồ nháo! Rượu Vô Hoa là do Chích Dương dùng thần lực ủ ra, muội đem nó đi đấu rượu với phàm nhân, phàm nhân uống ít thì thọ trăm tuổi, nhiều thì trực tiếp phi thăng thành tiên, sinh tử mỏng manh đều vì muội quấy nhiễu mà hỗn loạn, hai giới Quỷ Tiên dựa vào chuyện lúc sống để xem xét, làm Chủ Thần mấy vạn năm, sao tính tình vẫn còn trẻ con như vậy.

Hắn vừa nói vừa cực kỳ tự nhiên sửa lại vạt áo không chỉnh tề của Thượng Cổ.

Từ trước đến nay tính tình Bạch Quyết luôn thờ ơ, mặc dù chỉ khuyên Thượng Cổ một cách bình thường như vậy nhưng biểu cảm vẫn rất ôn hòa, chỉ là Thượng Cổ vô tri năm đó nay lại nhìn ra được sự bảo bọc trong lời nói và động tác thân mật của hắn.

Tuy rằng không có câu nào giống như dự đoán nhưng Thượng Cổ nghe mà lòng tràn đầy vui sướng, nàng kéo kéo ống tay áo Bạch Quyết, thu lại phong thái phóng túng tôn quý của chủ một giới, hiện ra vẻ yêu kiều trong khoảnh khắc.

"Chỉ là để cho những người này hưởng chút duyên lành thôi, đã biết ủ rượu ngon thì xứng đáng có được phúc báo này."

Nếu như người có tài ủ rượu giỏi như vậy chết sớm, ai sẽ thay Bạch Quyết ủ rượu? Trong lòng Thượng Cổ hiểu rất rõ, nếu không phải trời xui đất khiến bị Bạch Quyết cản trở việc rải phúc báo này, nàng vẫn muốn nuôi dưỡng đám phàm nhân này.

Bạch Quyết biết nàng làm việc không theo khuôn mẫu, cho rằng tính tình nàng trẻ con, ngược lại cũng không hề răn dạy.

"Muội lấy rượu Vô Hoa ở đâu vậy? Từ chỗ Chích Dương?"

Thượng Cổ vừa rồi vẫn còn hùng tâm tráng chí một trận, vòng vo nãy giờ mới phát hiện Bạch Quyết vẫn chưa nhìn ra tâm ý của mình, nhất thời thành rùa rụt cổ, cười ha ha: "Đúng đó đúng đó, không biết sao mấy năm nay lão Đại chỉ một lòng thích ủ rượu, ta rảnh rỗi không có việc gì, đòi huynh ấy một vò hạ phàm đấu rượu."

"Nếu muội muốn, tới Thần Điện của ta lấy là được. Năm nào cũng đưa tới một vò, rượu trong các còn dư bốn năm vò. Cần gì phải đòi huynh ấy?"

Tính nết Thượng Cổ lười biếng, chưa nói đến việc đi đấu một trận rượu tầm thường, còn hạ giới tìm rượu mười năm như vậy, rõ ràng không đúng. Hay là......

Bạch Quyết vẫn luôn tự hiểu sở thích của mình, đáy lòng đột nhiên cả kinh, ngay sau đó là không thể tin tưởng vui sướng như điên.

Chẳng lẽ Thượng Cổ sưu tầm rượu ngon là cho mình sao? Chỉ nghĩ vậy thôi mà nỗi lòng bất động ngàn vạn năm giống như dậy sóng vạn dặm, lại không biết làm sao.

Thượng Cổ sợ Bạch Quyết phát hiện ra manh mối, liên tục gật đầu, một lòng muốn chuyển đề tài.

Nào ngờ lần này không biết Bạch Quyết bị cái gì, đột nhiên giọng có chút trầm, hỏi ngược lại là: "Muội không thích rượu, hạ giới đấu rượu làm gì?"

Đúng là sợ cái gì thì cái đó sẽ tới, Thượng Cổ hít một hơi thật sâu, chỉ muốn che giấu tâm ý, nói lung tung: "Các huynh đều hảo rượu, ta thắng nhiều chút đem về Thần giới làm quà sinh nhật."

Đều hảo rượu? Chỉ một từ "Đều" như vậy, ánh mắt Bạch Quyết chợt thâm sâu, đè nén cảm xúc đang sôi trào, tất cả quy về yên lặng. Một lúc lâu sau hắn vẫn không nói lời nào, cho đến khi Thượng Cổ cảm thấy có chút không đúng, hắn mới lui về phía sau một bước, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.

"Thì ra là thế, vậy năm nay ta sẽ chờ quà sinh nhật của muội."

Bốn vị Chân Thần ở Thượng Cổ giới, trừ Bạch Quyết ra còn có Thiên Khải cũng hảo rượu.

Vốn cho rằng nàng cố ý, lại sợ chính mình nghĩ nhiều.

Bạch Quyết thu tay lại, chưa kịp tự giễu thì tay đã bị người ta bắt lấy.

Thượng Cổ vẫn chưa khôi phục tiên thân, vẫn là bộ dạng Tấn y thiếu niên vừa rồi, nàng bắt lấy tay Bạch Quyết, tươi cười xán lạn.

"Hiếm khi được hạ giới một lần, hôm nay đúng lúc là tết Thượng Nguyên của nhân gian, huynh cùng ta thể nghiệm và quan sát dân tình nhân gian đi rồi trở về Thần giới cũng không muộn."

Nàng vừa nói vừa lôi kéo chàng thanh niên tiến vào dòng người đông đúc, nụ cười kia lan vào đáy mắt chàng trai, tay nắm thật chặt, cuối cùng không buông ra lần nữa.

Thượng Nguyên ngày mười lăm, nhân gian đoàn viên, lời này xưa nay không giả.

Tại Thượng Cổ Thần giới, nơi phủ đệ Nguyệt Di, nàng vừa cắn dưa vừa nhìn thấy cảnh này từ thủy kính thì rung đùi đắc ý, mười phần thở dài cũng mười phần hận rèn sắt không thành thép.

"Hai tên đầu gỗ, mất công ta phí tâm phí lực phí não phí nhân tình tác hợp vậy mà vẫn chưa rõ lòng nhau... Số tuổi hai người cộng lại còn già hơn cả tuổi của Thần giới, thật không biết ăn gì lớn lên......"

Nữ thần Tinh Nguyệt tiếp tục thở dài, ngày ngày đảo mắt lại qua nửa năm, đảo mắt một cái lại sắp tới sinh nhật Bạch Quyết và Thiên Khải.

Thượng Cổ đã sớm phân phó thần vệ trong điện đem số rượu ngon mình thắng được ở hạ giới mười năm qua đưa vào điện của Bạch Quyết, cùng với chín bình Nữ Nhi Hồng ngon nhất thắng được ở quán rượu Tần Sở.

Rượu ra lò từ Thần Điện của Thượng Cổ, rêu rao khắp nơi, ước chừng ba xe, chọc mù mắt Thần giới.

Thượng Cổ nghĩ thầm, tuy không sánh bằng Bạch Quyết mấy vạn năm tâm tâm niệm niệm âm thầm bảo hộ chờ đợi, nhưng nàng đã cất công tích góp sính lễ mười năm, tóm lại cũng có chút tự tin đi cầu hôn rồi, bèn nằm ở Trích Tinh Các chờ ngày sinh nhật Bạch Quyết, đợi đến ngày tốt đem tặng, vui vẻ ôm hôn phu về.

Lúc Bạch Quyết nghe tin, tuy kinh ngạc vui sướng, nhưng rốt cuộc không dám tự mình đa tình như lần trước, chỉ hơi trầm ngâm rồi phân phó thần vệ.

"Thiên Khải điện nhận được bao nhiêu lễ vật, tìm hiểu rồi báo."

Thiếu Khuynh, thần vệ tới báo.

"Hôm qua giờ Dần, hậu điện Thiên Khải nhập ba xe rượu, nghe người trông cửa nói, đều là thượng phẩm."

Thần vệ lo sợ tới báo, không dám giương mắt. Trên đầu lặng yên không một tiếng động, đến cuối cùng cũng chỉ truyền đến một tiếng thở dài.

Vì thật tình thích người, hắn lại trở thành kẻ ngốc.

Không biết vì sao, Thượng Cổ lịch thứ mười ba vạn bảy ngàn tám trăm năm này, trước ngày sinh nhật, Chân Thần Bạch Quyết hạ giới du ngoạn, từ nay về sau, mấy năm không về, không ai biết hắn đã đi đâu.

Chí lớn theo đuổi hôn phu của Thượng Cổ cuối cùng bất thành, bèn cả ngày ở phủ đệ Nguyệt Di giết thời gian than thở.

Nguyệt Di không biết vì sao, gần đây cực kỳ chướng mắt nàng, các loại xem thường tung bay khắp phủ.

"Aiz, khó quá, theo đuổi hôn phu sao gian nan thế, lòng con trai như kim đáy biển aaaaa, tỷ nói chàng rốt cuộc chạy đi chỗ nào vậy aaaaa..."

Mỗi ngày Thượng Cổ đều hỏi cùng một câu, Nguyệt Di dựa vào hành lang, nhìn phía Tây Bắc, nhịn không được lẩm bẩm.

"Sớm biết cách của muội không đáng tin cậy như thế thì đã không đi theo muội học lặng lẽ dâng hiến gì đó, có công mài sắt, có ngày nên kim, tặng ba xe rượu ngon, nửa cái bọt nước cũng chưa nổi, hại ta chạy đôn chạy đáo khắp tam giới bát hoang, vất vả mười năm, ngay cả sinh nhật mà hắn cũng không về giới......"

Phía nàng nhìn, vừa hay là điện Thiên Khải.

Thượng Cổ một lòng nhớ Bạch Quyết đã đi xa, không nghe Nguyệt Di lẩm bẩm cái gì, chỉ chờ Bạch Quyết trở về Thần giới, chứng tỏ cõi lòng ôm được mỹ nhân về.

Hai người ở Trích Tinh Các đợi một cái là mấy năm liền, nhưng trước sau vẫn không đợi được Bạch Quyết và Thiên Khải trở về.

Không biết có phải vận mệnh định sẵn hay không, năm nọ, chưa kịp đến sinh nhật Thiên Khải, một mình hắn canh gác Càn Khôn các, biết được Hỗn kiếp sắp ập tới, từ đó hạ giới, không hề trở về.

Thượng Cổ không chờ được Bạch Quyết về, ngược lại chờ được tin tức Thiên Khải ở hạ giới khởi động trận pháp diệt thế hủy diệt tam giới.

Chích Dương cũng nghe tin của Chân Thần Thiên Khải mà quay về, cùng thương lượng đối sách.
Từ ngày đó trở đi, nữ Thượng thần trong Nguyệt Di phủ không còn tươi cười ngông cuồng đi cướp đoạt bảo bối khắp nơi nữa.

Trước ngày Thượng Cổ hạ quyết tâm tuẫn thế cứu tam giới, nàng cùng Nguyệt Di uống rượu trong Trích Tinh Các.

Nguyệt Di hỏi nàng: "Bạch Quyết đã về, sao muội vẫn chưa nói?"

Thượng Cổ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đáp: "Ta là chủ một giới, Chân Thần của tam giới, có một số việc cần phải làm. Nếu đến cuối cùng vẫn phải mất đi, chẳng thà chưa bao giờ biết."
Nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn Nguyệt Di bên cạnh.

"Có chuyện này, ta sớm đã muốn hỏi tỷ."

"Chuyện gì?"

"Tỷ không thích rượu, vì sao năm đó đòi rượu Vô Hoa của ta?"

Nguyệt Di sửng sốt, ngay sau đó trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cười nói: "Không thể ngờ được đầu gỗ chậm tiêu cũng có ngày thông suốt, không cần đoán, đúng là cái muội đang nghĩ."

Chân Thần Thiên Khải hảo rượu, chuyện này tương tự, cả giới đều biết.

Nàng xoay người rời đi, bỏ lại sau lưng giọng nói mờ ảo của nữ thần Tinh Nguyệt đang ngồi trên bậc thang.

"Ta và muội giống nhau, cũng không tìm được cơ hội tốt, ngần ấy năm, vậy mà vẫn phí thời gian bỏ lỡ. Thượng Cổ, cho dù xảy ra chuyện gì, hãy thay ta che chở chàng."

Thượng Cổ nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Nguyệt Di, nếu nghe hiểu thì đã không hối hận mấy vạn năm.

Rốt cuộc ngày thứ hai nàng vẫn chưa tuẫn thế thành công, Thượng thần Nguyệt Di mang theo một đám Thần tộc hạ giới, chết trong trận pháp diệt thế của Thiên Khải. Chỉ có một con phượng hoàng nhỏ bình thường giữ mạng an toàn quay về Thượng Cổ Thần giới, khi đó, nàng vẫn chưa phải là Thiên Hậu Vu Hoán, chỉ là tọa kỵ thần thú của Thượng Cổ mà thôi.

Ngày tin tức truyền đến, cũng là ngày mặt trời rực rỡ, Thượng Cổ ôm vò rượu Vô Hoa từng bị Bạch Quyết đoạt được nhiều năm về trước, nhìn phủ đệ nữ thần Tinh Nguyệt, uống say bí tỉ, không ai dám khuyên.

Sau đó, tất cả chuyện xưa bắt đầu.

Chân Thần Thượng Cổ tuẫn thế, Thượng Cổ giới phong ấn, Chân Thần Bạch Quyết một mình sống cùng hậu thế, bắt đầu hơn sáu vạn năm chờ đợi dài đằng đẵng.

Hơn sáu vạn năm sau, lúc tất cả cát bụi đã bị chôn vùi, từ pho tượng đã phong hóa mấy vạn năm ở Thương Khung chi cảnh, Thiên Khải lấy được ba trăm năm ký ức đã phủ đầy bụi của Thượng Cổ, một mực không hiểu vì cái gì mà nữ thần đã chết sáu vạn năm lại có một giọt nước mắt.

Hắn vẫn luôn cho rằng, đó là do Nguyệt Di nhớ Thượng Cổ.

Có rất nhiều việc, hắn chưa bao giờ biết. Sáu vạn năm trước không biết, sáu vạn năm sau cũng không biết.

Thượng Cổ có câu này thật ra nói rất đúng.

Nếu cuối cùng vẫn phải mất đi, chẳng thà chưa bao giờ có được.

Đây không chỉ là lựa chọn của Thượng Cổ và Bạch Quyết, cũng là lựa chọn cuối cùng của Nguyệt Di: buông tay.

Chỉ là chung quy, tiếc nuối vô cùng.

Thượng Cổ rốt cuộc cũng chờ được câu kia, ta là Bạch Quyết.

Còn Nguyệt Di thì sao?

Nàng tốn mười năm thật cẩn thận thu thập ba xe rượu, đến nay lại bị phủ đầy bụi trong tửu các của Thiên Khải Thần Điện, hơn sáu vạn năm, không ai tới mở.

Tác giả có lời muốn nói
Chương này là viết cho phiên ngoại của 《 Thượng Cổ 》mới tái bản, dùng làm khúc dạo đầu cho《 Bạch Thước Thượng Thần 》 này quá thích hợp.
Sách mới đào hố, dạo ngang qua đừng gọi ta.

Góc xàm xí của Kyn
Chương này dù hơi buồn nhưng quả thực rất chất lượng. Hóng Nguyệt Di của tương lai quá đi.

___________________________________________________________________________________________________

Chương 2 Dạo đầu

"Nếu một ngày nào đó Nguyệt Di có thể trở về thế gian."
"Tỷ ấy nhất định hy vọng, người tìm được tỷ ấy, là Thiên Khải."

Thư Tư gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro