Chương 15: Công chúa tuyển phu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Công chúa tuyển phu (1)


    Nữ tử khoác trên người một bộ gấm bào đỏ thắm phía trên có thêu phượng hoàng rực rỡ, búi tóc kiểu Vân Kết, đầu đội mũ phượng, rèm châu che mặt, một thân mỹ lệ quý phái sang trọng, một bước một bước ưu nhã tiến vào điện.

    Đi phía sau nàng ta là một thị vệ có khuôn mặt cung kính, trang nghiêm, vừa vào điện liền nhìn thấy Mạn Yêu, y ngẩn ra, miệng khẽ nhúc nhích, lại không nói ra lời.

    Mạn Yêu sửng sốt, đây không phải Tiêu Sát thì là ai? Nữ tử đi phía trước y rõ ràng là đang mặc bộ trang phục giống hệt như bộ trang phục mà nàng đã mặc khi mới tới Lâm Thiên quốc.

    "Trưởng công chúa Dung Nhạc cũng tới! Hoàng Thượng triệu chúng ta tham gia yến tiệc, không phải là để cho trưởng công chúa Dung Nhạc tuyển phu chứ?" Trong đám công tử quý tộc ngồi ở khúc cuối có người nhỏ giọng nói.

   Mạn Yêu nghe vào trong tai, cả người run lên, nàng nhớ tới trong lúc vô ý nghe được những lời Thái tử cùng Dư đại nhân nói với nhau. Nhất định là do quốc thư của hoàng huynh khiến cho Lâm Thiên Hoàng thay đổi chủ ý, thu hồi sáu tháng thời gian của nàng.


    Nhưng nữ tử này là ai? Ở đâu ra? Là ai cho phép nữ tử ấy giả mạo danh nghĩa trưởng công chúa Dung Nhạc tiến cung, thay nàng tuyển phu? Hơn nữa, Tiêu Sát còn đi theo phía sau nàng ta!

    Trong đầu Mạn Yêu nháy mắt thoáng hiện vô số vấn đề, nàng nhìn nữ tử xa lạ đi đến vị trí đối diện nàng ngồi xuống, phát hiện ra nữ tử ấy có thân hình tương tự giống nàng đến kỳ lạ, cả tư thái bước đi đều không có sai biệt lắm, nếu như nàng không phải là trưởng công chúa Dung Nhạc, thì nàng nhất định sẽ cho rằng nữ tử ấy thật sự chính là trưởng công chúa Dung Nhạc.

    Một loại dự cảm cực kỳ không tốt nhanh chóng lướt trên đầu quả tim, khiến cho tâm tình Mạn Yêu chìm xuống đáy cốc, sau đó nghe được lại có người nói: "Sớm biết như thế, ta hẳn là nên giả bệnh không tới. Các ngươi nói xem, nàng ta rốt cuộc là xấu bao nhiêu? Sao đến bây giờ vẫn còn mang rèm châu, không dám gặp người?"

    "Xem nàng ta, dáng người không tồi, đáng tiếc!" Một nam tử khác lắc đầu thở dài.

    Lại có một nam tử dò xét, biểu tình khoa trương nói: "Nàng ta sẽ chọn ai? Nhưng ngàn vạn đừng chọn trúng ta, bằng không, thời điểm động phòng còn phải bịt kín đôi mắt......"

"Ha! Ha! Ha!......"

    Một trận tiếng cười vang truyền đến, bọn họ cứ như vậy không kiêng nể gì mà đàm luận cười nhạo, là bởi vì đồn đãi dung mạo nàng xấu xí, mỗi người đều sợ bị nàng tuyển chọn. Mạn Yêu lơ đãng liếc mắt nhìn những người đó một cái, khóe miệng ẩn chứa tia châm chọc.

(dịch bởi yên hoa trên wattpad.)


    Mạn Yêu nhìn nữ tử áo đỏ đang ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, giống như đối với những lời cười nhạo đó nàng ta như để ngoài tai.

    Mạn Yêu lại quay đầu nhìn Tông Chính Vô Ưu. Hắn vẫn lạnh lùng, lo uống trà của mình, trước sau cũng không liếc mắt nhìn người ngồi đối diện một cái.

   Từ khi nữ tử áo đỏ kia bắt đầu bước vào đại điện, lòng Mạn Yêu không yên, nàng thậm chí có thể đoán trước kế tiếp sẽ phát sinh ra chuyện gì, nhưng nàng lại không có sức ngăn cản.

    Nàng nhìn khuôn mặt nghiêng hoàn mỹ của Tông Chính Vô Ưu, hắn luôn như vậy, biểu tình lãnh đạm, giống như trên đời này không có bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì khiến cho hắn để tâm.

    Nàng hơi hơi rũ mắt, giống như lơ đãng hỏi: "Ngươi vì sao phải cự tuyệt nghênh cưới trưởng công chúa Dung Nhạc? Cũng là vì đồn đãi nói dung mạo của nàng ta xấu xí sao?" Giọng nói của nàng thật nhỏ thật nhỏ, nhỏ đến nàng tựa hồ cho rằng hắn sẽ không nghe thấy.


    Nhưng hắn nghe thấy, hơn nữa còn quay qua nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm khó lường. "Ta không thích." Tông Chính Vô Ưu nhẹ nhàng phun ra ba chữ.

    Mạn Yêu khẽ nhếch môi, hơi hơi tự giễu. Hắn không thích cái gì? Không thích vận mệnh bị người khác khống chế? Không thích hôn nhân bị coi là hoà bình chính trị của hai nước? Hay là không thích cùng một người không yêu sống chung cả đời? Hắn không thích, nàng cũng không thích! Hắn không thích thì có thể cự tuyệt, bởi vì bất luận hắn làm như thế nào, Lâm Thiên Hoàng cũng sẽ không giáng tội cho hắn, nhưng nàng lại không giống như vậy, không có người cho nàng quyền lợi như vậy. Kiếp trước bị người ta lợi dụng tính kế vứt bỏ tánh mạng còn chưa đủ sao? Đi vào thế giới xa lạ này, vẫn trốn không thoát khỏi vận mệnh của mình, cũng trở thành quân cờ trong tay người khác!

    Ánh mắt của nàng tối sầm, trong lòng bi thương vô cùng, nàng lại cười hỏi: "Nếu...... Ta nói nếu, nếu như ta là trưởng công chúa Dung Nhạc, ngươi......" Nàng yên lặng nhìn vào mắt hắn, khóe miệng giơ lên, làm ra một bộ dáng đang nói đùa, mà trong lòng lại thật khẩn trương, lẳng lặng chờ đáp án của hắn.


    Tông Chính Vô Ưu nhướng nhướng đuôi mắt, ánh mắt thâm trầm không rõ, cười nói: "Nếu nàng là trưởng công chúa Dung Nhạc, ta sẽ rất bội phục tâm kế cùng thủ đoạn của nàng."

    Lòng Mạn Yêu chấn động, chỉ một cái chớp mắt, cả người nàng đều lạnh băng, nàng thế nhưng đã quên, nàng từng ở trên đại điện cùng hắn muốn thời hạn tháng sáu, giống như có nắm chắc muốn cho hắn cam tâm tình nguyện cưới nàng.

    Nếu nàng ở trước mặt hắn là Dung Nhạc, vậy thì nàng đã là dùng tâm kế cố tình tiếp cận hắn, vì muốn đạt thành mục đích gả vào vương phủ. Người kiêu ngạo như hắn, sao có thể để loại chuyện này phát sinh! Giống như nàng dự liệu, hắn sẽ coi hết thảy đều là mưu kế của nàng.

    Nàng bỗng nhiên dương môi, lẳng lặng nở nụ cười, cười đến hết sức xán lạn, tươi đẹp như ánh nắng mùa xuân, đem vốn dĩ có châm chọc cùng thương cảm đều che dấu ở phía sau nụ cười cùng chỗ sâu kín trong đáy mắt, biến chúng thành chua xót vô biên tràn ra mỗi một góc dưới đáy lòng.

    Vẻ mặt tươi cười xán lạn như vậy, Tông Chính Vô Ưu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhìn qua thực đẹp, nhưng hắn lại cảm thấy quá mức gượng ép, như đang che dấu cái gì, cũng không phải là thật sự sung sướng vui vẻ phát ra từ nội tâm. Hắn khẽ nhíu mày âm thanh lại là ôn nhu vô cùng, nhẹ giọng nói: "A Mạn đừng cười như vậy. Ta không thích!"

    Lại là hắn không thích!


    Mạn Yêu thu lại nụ cười, hồi phục lại trạng thái biểu tình thản nhiên, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi ẩn dấu bi thương, nói: "Sống trên đời, không phải việc gì cũng đều như ngươi mong muốn, có một số việc, bất luận ngươi có thích hay không, cũng phải tiếp nhận. Vô Ưu, đời người ... còn rất dài!"

    Cuộc sống sẽ không vĩnh viễn như ý mình muốn, phụ hoàng hắn một ngày nào đó sẽ rời đi, nếu hắn muốn thay mẫu thân hắn thực hiện lời hứa, không chịu kế thừa ngôi vị hoàng đế, như vậy sau khi Thái tử kế vị, cuộc sống của hắn có còn như ý hắn hay không?

    Tông Chính Vô Ưu ngẩn ra, nàng trước nay đều trầm tĩnh, nhưng giờ khắc này, hắn tinh tường cảm nhận được trong lời nói của nàng có sự bất đắc dĩ cùng cảm xúc bi ai phát ra từ nội tâm, cho dù trên mặt nàng thoạt nhìn thì bình tĩnh thản nhiên như vậy. Đời người còn rất dài, không thích cũng phải tiếp nhận, hắn làm sao không biết chứ!


"Bệ hạ giá lâm ——"

    Nội thị hô to một tiếng, mọi người quỳ xuống đất hành lễ, duy chỉ có Tông Chính Vô Ưu vẫn cứ ngồi yên nơi đó.

    Lâm Thiên Hoàng sau khi bước vào điện, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người hắn, trong mắt cũng không có ý trách cứ.

    "Các khanh gia miễn lễ bình thân! Đêm nay quân thần cùng vui mừng, không cần giữ lễ tiết. Đều ngồi xuống đi."

    Mọi người tạ ơn, đứng dậy ngồi xuống. Phó Trù an vị ở đối diện Mạn Yêu, nàng chỉ cần ngẩn đầu, là có thể thấy ánh mắt mang ý cười của y đang nhìn nàng.


    Khúc dạo đầu lễ nghi dài dòng qua đi, tâm tình của Lâm Thiên Hoàng rất tốt, cười nói: "Người của Bắc Di quốc hàng năm quấy nhiễu biên cương ta, bá tánh khổ không nói hết. Trẫm từng nói, ai có thể xóa bỏ mối tâm bệnh này của trẫm, trẫm sẽ trọng thưởng thực hậu hĩnh. Mà các khanh gia quả nhiên không làm trẫm thất vọng! Lần này xuất binh, đánh bại Bắc Di quốc, Phó ái khanh lập được công lao hãn mã. Trẫm đã phong Phó ái khanh là 'vệ quốc Đại tướng quân', chưởng quản tam quân, hưởng đãi ngộ như vương hầu. Thất hoàng nhi công không thể thiếu, hiện tại ban cho Ly Vương, đất phong Giang Nam năm ngàn dặm, hưởng độc lập quyền quản hạt, sau này mọi chuyện lớn nhỏ trong đất phong Giang Nam đều không cần báo cáo với triều đình, trực tiếp báo đến phủ Li Vương, tự quyền xử trí. Vô Ưu, con vẫn có thể ở tại kinh thành."

    Ban thưởng đất phong năm ngàn dặm, độc lập quản hạt, chẳng phải tương đương với phân cách triều đình ra làm hai. Chúng thần ồ lên, Thái Tử kinh sợ, sắc mặt thay đổi, mắt nhìn Hình Bộ Thượng Thư.

    Dư đại nhân vội vàng đứng dậy nói: "Bệ hạ, Ly Vương tuy có công lui địch, nhưng ban thưởng đất phong năm ngàn dặm, triều đình từ trước đến nay còn chưa có tiền lệ này, chỉ sợ......"


    Lâm Thiên Hoàng sa sầm mặt, ánh mắt đột nhiên sắc bén lạnh lùng quét tới Dư đại nhân. Tim của Dư đại nhân đập thật mạnh, lập tức cúi đầu, âm thanh dần dần bị bao phủ trong không khí lạnh băng.

    Lâm Thiên Hoàng dùng ngữ điệu thâm trầm nói: "Tiền lệ, dù sao cũng phải có người mở đầu mới có. Trẫm hôm nay luận công ban thưởng, nếu không ban thưởng đất phong ngàn dặm, trẫm thật đúng là nghĩ không ra cái gì thích hợp để phong thưởng. Phó ái khanh được phong làm "Vệ quốc Đại tướng quân", so với ban đầu thăng hơn ba cấp, nhưng trên Ly Vương, trừ ngôi vị trẫm đang ngồi ra, duy chỉ còn ngôi vị Thái tử......Thái tử được sắc lập nhiều năm, tuy không có thành tựu, nhưng cũng chưa phạm phải sai lầm trọng đại, chư vị ái khanh không phải cũng hy vọng trẫm vì muốn ban thưởng cho Ly Vương, mà phế truất Thái tử? Trừ phi...... Dư ái khanh biết Thái tử gần đây làm ra chuyện gì trái với luân thường đạo nghĩa, cho nên cho rằng Thái tử không xứng làm trữ quân?"

    Lời này vừa nói ra, Dư đại nhân hoảng hốt trong lòng, sắc mặt của Thái Tử càng kinh hãi, cuống quít quỳ xuống, nói: "Nhi thần oan uổng, thỉnh phụ hoàng minh giám! Nhi thần vẫn luôn cẩn trọng tuân thủ lời dạy của phụ hoàng, không dám vọng ngôn vọng hành......"


    "Tốt!" Lâm Thiên Hoàng trầm giọng đánh gãy lời của Thái tử, mặt không có biểu tình nói: "Trẫm chỉ là tùy tiện nói nói thôi, một khi đã như vậy, thì những việc này cứ quyết định như vậy. Dư ái khanh cũng trở về vị trí của mình đi."

     Trên trán của Thái tử cùng Dư đại nhân đều là mồ hôi lạnh, trở lại chỗ ngồi thân hình vẫn còn đang run rẩy.

    Lâm Thiên Hoàng dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn một lượt chúng đại thần, thấy không ai còn dám phản đối, mới vừa lòng cười.

    Tông Chính Vô Ưu không có tạ ơn, Lâm Thiên Hoàng sử dụng ánh mắt ra hiệu cho Trần công công, Trần công công lập tức cầm thánh chỉ đưa đến trước mặt Tông Chính Vô Ưu.


     Tông Chính Vô Ưu tiếp chỉ, không nói gì, liền đem cái thánh chỉ mà ở trong mắt người khác cả thần thánh cũng không bằng, tùy tiện đặt trên bàn, trong mắt hắn có một tia hận ý sâu sắc lướt qua trong giây lát, cười như không cười liếc nhìn Lâm Thiên Hoàng một cái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên mang theo trào phúng cùng khinh thường, tựa hồ muốn nói: "Đất phong ngàn dặm, ban thưởng cho ta danh lợi cùng quyền vị, là có thể đổi lấy sự an tâm của ông sao?"

    Lâm Thiên Hoàng thu được ánh mắt của Tông Chính Vô Ưu, mắt tối sầm, trong nháy mắt thu liễm nỗi lòng lại, chuyển hướng về phía nữ tử áo đỏ đang ngồi phía dưới, hỏi: "Công chúa vì sao còn che rèm châu tham dự?"

     Nữ tử áo đỏ nghe vậy đứng dậy, cung kính lễ phép mà trả lời: "Khởi bẩm bệ hạ, Khải Vân quốc của chúng ta có tập tục, nữ tử xuất giá, trước khi chưa hành lễ bái đường, không thể để người ngoài nhìn thấy dung nhan của mình."

     Giọng nói thanh nhã, tựa như âm thanh của thiên nhiên, Mạn Yêu hoàn toàn ngơ ngẩn, không thể ngờ mà nhìn nữ tử kia, ngay cả âm thanh cũng tương tự giống như nàng! Hoàng huynh... cũng thật biết chọn người!


    Lâm Thiên Hoàng gật đầu, nói: "Hơn hai tháng trước, trẫm từng ân chuẩn cho ngươi kỳ hạn nửa năm, nhưng ngày hôm trước trẫm thu được quốc thư của Khải Vân Đế truyền tới, Khải Vân Đế hy vọng việc hòa thân có thể sớm ngày quyết định, trẫm cũng có tâm nguyện này, cho nên hôm nay trẫm triệu riêng mọi người vào cung, muốn nhân cơ hội này để công chúa tuyển chọn phò mã, hoàn thành tâm nguyện của trẫm cùng Khải Vân Đế, liên kết hai nước gắn bó suốt đời. Ý công chúa như thế nào?"

    Nữ tử áo đỏ nói: "Bệ hạ nói chí phải, đều do Dung Nhạc suy nghĩ không chu toàn."

     Lâm Thiên Hoàng cười nói: "Công chúa thông tình đạt lý như thế, có thể nói là gương mẫu cho nữ tử noi theo. Trần công công, còn không mau dẫn đường giới thiệu cho công chúa!"


    Trần công công vội lãnh chỉ, dẫn nữ tử áo đỏ đi một vòng ở đại điện, đem những người có tên trên danh sách giới thiệu một lượt. Mỗi khi đến một chỗ, những con em quý tộc đó đều cúi đầu, sợ bị chọn trúng. Chỉ có Phó Trù dường như không có việc gì mà uống trà, động tác tự nhiên tiêu sái, dường như không phải y đang chờ người khác tuyển chọn, mà là giống như y đang tuyển chọn người khác. Khi nữ tử áo đỏ đã đến trước mặt, y mỉm cười gật đầu lễ phép mà cùng nàng ta chào hỏi.

    Nữ tử áo đỏ ngây người ngẩn ngơ, dừng lại ở trước mặt y, Mạn Yêu nhìn không thấy biểu tình của nữ tử đó, nhưng thông qua bóng dáng này là có thể nhìn ra nữ tử đó đang ngây ra cứng đờ, còn vì sao thì nàng không thể hiểu hết.

    Qua một hồi, nàng ta mới ngồi xổm xuống, tay cầm ấm trà sứ tinh xảo, châm đầy một ly trà cho Phó Trù, ngón tay ngọc nhỏ dài nâng chung trà lên, cúi đầu mỉm cười đưa qua.

    Bất luận là ai cũng đều có thể hiểu đây là ý gì. Trưởng công chúa Dung Nhạc đã tuyển Vệ quốc Đại tướng quân làm phò mã!

    Quả nhiên là y! Có người cảm thấy may mắn, có người nhíu mày. Mạn Yêu cười mỉa mai, từ bỏ Ly Vương mà Lâm Thiên Hoàng sủng ái nhất, lựa chọn Vệ quốc Đại tướng quân người nắm binh quyền trong tay, vốn là việc đương nhiên, nhưng Mạn Yêu lại nhịn không được tâm sinh ra cảm xúc bi thương.

    Khó trách, lúc trước một chút tin tức nàng cũng không biết, bởi vì hoàng huynh căn bản là không muốn cho nàng biết. Hoàng huynh cho nàng muôn vàn sủng ái ở trong miệng mọi người, cũng bất quá coi nàng như một quân cờ trong chính trị.

     Hình dáng tương tự, giọng nói tương đồng, trong vạn người khó có thể chọn ra một người, không phải một sớm một chiều là có thể tìm ra. Hoàng huynh a hoàng huynh, hắn ta chính là dùng phương thức như vậy hy vọng nàng hạnh phúc sao?


    Những con em quý tộc đồng thời thở phào một hơi nhẹ nhõm, cả đám đều ngẩng đầu lên, thẳng sống lưng, nhàn hạ ngồi cười xem thiếu niên danh tướng bị "công chúa xấu xí" tuyển chọn sẽ đáp lại như thế nào?

    Một Đại tướng quân tay nắm binh quyền, địa vị như chư hầu, nếu là thật vui vẻ kết thân với một công chúa dị quốc có khuôn mặt xấu xí, tất là muốn mượn việc này củng cố quyền thế, dã tâm rõ ràng, còn nếu không vui vẻ cưới nàng ta, lại là làm trái ý chỉ của hoàng đế.

    Khuôn mặt anh tuấn của Phó Trù nhìn qua vẫn ôn hòa như cũ, tựa hồ không có vui mừng, cũng không có không vui, bất luận từ ánh mắt hay biểu tình trên mặt, đều nhìn không ra cảm xúc nội tâm trong giờ phút này của y.

    Y nhìn chén trà trong tay nữ tử, lại chậm rãi giương mắt, ánh mắt lướt qua nữ tử áo đỏ, lơ đãng nhìn về phía đối diện, dừng ở trên người Mạn Yêu. Chỉ thấy Mạn Yêu rũ mắt ngồi yên, tia mỉa mai lưu chuyển ở trên khuôn mặt thoát tục của nàng. Ánh mắt nàng cũng nhìn qua đây, con ngươi thanh triệt ẩn dấu ưu thương cùng tức giận.

    Tay của nữ tử áo đỏ cứ như vậy ngừng ở giữa không trung, nâng không dậy nổi cũng không bỏ xuống được.

    Phó Trù vẫn cứ ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, không tiếp, cũng không tỏ vẻ cự tuyệt.


     Không khí trong điện tức khắc trở nên khẩn trương xấu hổ. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Phó Trù, kín đáo khó dò ra, hay là y cũng muốn học theo Ly Vương cự hôn? Y tuy có lập chiến công, nhưng cãi lời bệ hạ, là tội lớn sẽ bị chém đầu! Trên đời này, có thể kháng chỉ mà không bị hạch tội, trừ Ly Vương ra, sợ là không có người thứ hai!

    "Khụ khụ......" Phía trên đột nhiên truyền ra hai tiếng ho khan, Lâm Thiên Hoàng đã mất kiên nhẫn, cau mày, ánh mắt thâm trầm, đã có ý cảnh cáo.

    Phó Trù làm như hoàn hồn lại, dừng lại một chút, rũ mắt rồi lại ngước mắt, ý cười ôn nhã lần thứ hai nổi lên trên khóe môi, y không chút hoang mang mà đứng lên, đối với nữ tử áo đỏ khom người lấy làm xin lỗi, sau đó tiếp nhận ly trà, làm động tác như đỡ nữ tử đó đứng dậy, lễ phép mà cười nói: "Đã làm phiền công chúa tự mình châm trà cho bổn tướng, bổn tướng thụ sủng nhược kinh, nhất thời thất thần, thỉnh công chúa bao dung!"

     Nữ tử áo đỏ lại cười nói: "Tướng quân nói quá lời, mời!"

     Phó Trù nâng ly đưa đến bên môi, động tác cực kỳ thong thả, không dấu vết mà quét mắt nhìn Tông Chính Vô Ưu, tiện đà mang theo ý cười vô cùng ôn nhu, lại nhìn về phía Mạn Yêu, chậm rãi cầm lấy ly trà có hàm ý 'y đã tiếp nhận sự tuyển chọn của trưởng công chúa Dung Nhạc', một hơi uống cạn.

     Mạn Yêu mím chặt đôi môi, giờ phút này đồng mắt của Phó Trù đen nhánh như mực, giống như là một cơn lốc xoáy ôn nhu, hấp thu ánh mắt nàng, khiến cho nàng bất động, dời không ra.


    Mà động tác đơn giản này của y, từ nay đã quyết định cả đời nàng. Người này trên danh nghĩa sắp trở thành phu quân của nàng, bề ngoài có anh tuấn bất phàm, khí chất quý tộc ôn nhã, thân phận địa vị hiển hách, trong lúc nguy nan từng hai lần giải cứu nàng, hết thảy thoạt nhìn đều tốt đẹp như vậy, người như vậy sau khi thành thân chắc chắn sẽ tôn trọng nàng?

     Nếu không có sự sắp đặt của hoàng huynh, không có những ngày sống cùng với Tông Chính Vô Ưu ở phủ Ly Vương, có lẽ y sẽ là một lựa chọn tốt làm phu quân nàng.

    Đột nhiên, lòng nàng không khỏi nhảy dựng lên, nhanh chóng rũ lông mi, đáy lòng có một chút hoảng loạn, vì sao lại nghĩ đến cùng Tông Chính Vô Ưu? Trong lúc nhất thời nàng không dám nghĩ sâu vào cái lý do mà nàng không muốn đối mặt nhất, hơn nữa cục diện trước mắt đã không chấp nhận cho nàng nghĩ nhiều.


     Mạn Yêu lại lần nữa chậm rãi nâng mắt, nhìn Phó Trù phía đối diện, đáy lòng ức chế không được mà dâng lên một chút tức giận, nàng thực sự chán ghét loại cảm giác bị người khác thao túng, cực kỳ chán ghét! Nhưng vì sao, nàng lại có chút sợ hãi, không muốn gả cho y. Đây không phải kỳ vọng sớm nhất của nàng sao?

     Nàng ngơ ngác nhìn Phó Trù, tâm tư xoay vòng một trăm tám mươi cái kết, bi ai, bàng hoàng, bất đắc dĩ... theo thứ tự từ trong mắt nàng xẹt qua, bị Tông Chính Vô Ưu nắm bắt hết.

     Mà Phó Trù còn dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn nữ tử bên cạnh hắn. Tông Chính Vô Ưu không khỏi nhíu mày, nheo lại mắt phượng, trong lòng sinh ra cảm giác phiền muộn, đột nhiên không tự giác mà cầm thật chặt bàn tay mềm mại của nàng đang đặt ở trên đầu gối.

    "Nàng buồn phiền?" Hắn dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ mới nghe được, hỏi.


    Mạn Yêu không có trả lời, bi ai bất đắc dĩ ở trong lòng nàng không có cách nào tan biến, nàng không chú ý tới hơi thở bất tri bất giác biến lạnh đi của người bên cạnh, tay cũng bị bóp thật chặt từng chút một, rất đau, nàng cũng không kêu ra tiếng.

     Cho đến khi rời khỏi hoàng cung, tay nàng còn bị hắn nắm chặt ở trong lòng bàn tay, lòng nàng vẫn hỗn loạn như cũ, bên tai trước sau quanh quẩn thánh chỉ "Định ba ngày sau thành hôn".

    Ba ngày, chỉ còn ba ngày, nàng thật sự phải phục tùng vận mệnh đã an bài, gả cho Phó Trù làm một quân cờ chính trị sao? Thật không cam lòng!


    Đêm tháng năm vẫn còn vài phần lạnh lẽo, trực tiếp thấm đến đáy lòng nàng.

     Hai người ra khỏi điện Nghi Khánh, xe ngựa đang chờ ở bên ngoài cửa cung, đang muốn lên xe, chợt có một người từ một góc cung tường vọt tới bên xe ngựa, vội vàng kêu lên: "Vô Ưu ca ca!"

    Mạn Yêu sửng sốt, đã trễ thế này, quận chúa Chiêu Vân sao lại xuất hiện ở đây? Còn trốn ở góc tường! Lấy thân phận của Chiêu Vân, nếu muốn gặp Tông Chính Vô Ưu, đi vào hoàng cung hẳn là không khó. Lại thấy khuôn mặt tinh xảo của Chiêu Vân đã trở nên thon gầy, con ngươi ảm đạm không ánh sáng, cùng với lần trước gặp nhau mỹ lệ hoạt bát, như hai người khác nhau, hai mắt sưng đỏ, vừa thấy liền biết đã khóc rất lâu.


    Tông Chính Vô Ưu nhăn mày lại, thối lui hai bước, Lãnh Viêm liền ngăn cản ở trước mặt Chiêu Vân. Chiêu Vân giận dỗi dừng lại bước chân, nước mắt chứa đầy hốc mắt bỗng nhiên cuồn cuộn mà rơi xuống, giọng điệu đau thương nói: "Vô Ưu ca ca, muội phải gả cho người ta rồi ......"

    Giọng nói của Tông Chính Vô Ưu lãnh đạm: "Đã phải gả cho người, nên phải ở nhà chờ xuất giá, chạy ra ngoài làm cái gì?"

    Chiêu Vân vừa nghe thấy, nước mắt rơi càng dữ dội, khóc nói: "Nhưng muội không muốn gả cho người kia, Vô Ưu ca ca, người mà muội muốn gả chỉ có huynh a!"


     Ở cái niên đại này, thiếu nữ có gan bày tỏ tình cảm với người mình yêu thương thật là hiếm. Hơn nữa lại còn là đối với một người lạnh nhạt vô tình như Tông Chính Vô Ưu. Mạn Yêu không thể không bội phục dũng khí của Chiêu Vân.

     Quay đầu nhìn Tông Chính Vô Ưu, chỉ thấy mắt hắn mang trào phúng cười khẩy nói: "Buồn cười! Ngươi cho rằng, Vương phi của bổn vương...... Là ai cũng có thể làm sao?"

    Chiêu Vân cuống quít xua tay, hai mắt sưng đỏ hàm chứa tràn đầy thần sắc khẩn cầu, nức nở nói: "Muội biết không phải ...... Vô Ưu ca ca, muội có thể không làm Vương phi của huynh, muội làm trắc phi, à không, thị thiếp cũng được... chỉ cần có thể bồi ở bên cạnh Vô Ưu ca ca, muội không để bụng có danh phận hay không......"

     Chiêu Vân không muốn gả cho người khác, bị phụ thân nhốt ba ngày, cuối cùng nhân lúc phụ thân không có ở nhà, liền tìm cơ hội chạy ra ngoài, chỉ vì muốn cầu nam tử mà nàng thương nhớ cho nàng một cơ hội, cho dù là không danh không phận nàng cũng cam tâm tình nguyện.


    Tình ý chân thành, tình yêu có thể khiến cho người ta trở nên hèn mọn như những hạt cát bụi, Mạn Yêu lắc đầu thở dài, tâm vì thế mà run động.

    Tông Chính Vô Ưu ngắt lời nói: "Ngươi không để bụng, nhưng bổn vương để ý! Bổn vương cả đời này...... Chỉ có một thê tử, tuyệt đối không thể là ngươi. Ngươi vẫn là về nhà chuẩn bị tốt làm tân nương đi."

     Hắn nhìn Mạn Yêu, ôn nhu dịu dàng từ con ngươi lạnh nhạt chậm rãi lộ ra, đốt cháy mắt người.

     Đáy lòng Mạn Yêu chấn động, cả đời chỉ cưới một thê tử sao? Nàng vừa nhấc mắt nhìn thấy ánh mắt hắn, nơi sâu nhất trong con ngươi hình như có ánh sáng nhu hòa, xuyên thấu qua mắt nàng, nhập thẳng vào tim nàng, nhẹ nhàng run lên. Hai người đồng thời dời đi ánh mắt, nhìn về phương hướng khác nhau.


     Chiêu Vân đỡ thanh kiếm còn chưa ra khỏi vỏ ở trong tay Lãnh Viêm đang để trước mặt nàng ta, suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, cúi đầu khóc thút thít, một lát sau, nàng ta ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt không có chút biểu tình nào của Tông Chính Vô Ưu tuyệt vọng kêu: "Muội không muốn! Vô Ưu ca ca, huynh sao có thể tàn nhẫn như vậy? Muốn muội gả cho người khác, muội ...... tình nguyện chết!"

    Tông Chính Vô Ưu cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng ta một cái, nói: "Bổn vương ghét nhất bị người uy hiếp, ngươi nếu thật muốn chết, xin cứ tự nhiên." Hắn vung tay áo, cũng không quay đầu lại mà lập tức lên xe ngựa.

    Chiêu Vân nhìn bóng dáng tuyệt tình của hắn, cười thảm một tiếng, trong miệng lẩm bẩm nói: "Tốt, tốt, nếu Vô Ưu ca ca không cần muội, muội đây, muội liền chết cho huynh xem." Lời nói còn chưa dứt, đầu muốn lao vào càng xe.

     Mạn Yêu kinh sợ, tay mắt lanh lẹ mà túm chặt Chiêu Vân, đang muốn khuyên nàng ta không cần phải tổn thương đến tính mạng của mình như thế, lại nghe Tông Chính Vô Ưu lạnh lùng nói: "Ngươi muốn chết, đi xa một chút. Đừng chắn ở trước xe của bổn vương. Lãnh Viêm, đưa nàng ta về phủ Quốc công."


     Sắc mặt của Chiêu Vân lập tức vui vẻ, nói: "Vô Ưu ca ca, muội biết huynh vẫn còn một chút quan tâm đến muội, có phải hay không?" Nàng nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, cùng với phụ thân tiến cung, Vô Ưu ca ca sẽ mang nàng đi chơi, đối xử với nàng thật tốt. Sau khi Vân Quý phi mất, nàng không còn gặp qua Vô Ưu ca ca cười với ai, huynh ấy luôn là lạnh lùng, không cho bất kỳ ai tới gần. Nhưng nàng lại chính là thích huynh ấy, thích bề ngoài hoàn mỹ của huynh ấy, thích khí chất vương giả quý tộc của huynh ấy, thậm chí thích huynh ấy lạnh nhạt, huynh ấy không coi ai ra gì, thích những gì có quan hệ tới huynh ấy, hết thảy hết thảy. Nàng dùng ánh mắt gần như sùng bái nhìn nam tử hoàn mỹ trong cảm nhận của nàng, trong mắt lập loè ánh sáng hy vọng.

     Tông Chính Vô Ưu giống như không nhìn thấy, thần sắc lãnh đạm nói: "Bổn vương không hiểu cái gì gọi là quan tâm. Ngươi muốn chết, bên kia có vách cung tường, đừng để cho máu làm bẩn đôi mắt của bổn vương."

    Giọng nói của hắn lãnh khốc tuyệt tình đến cực điểm, không chừa lối thoát. Chiêu Vân nghe thấy thương tâm muốn chết, nước mắt giống như hạt châu bị chặt đứt dây rơi xuống, quay đầu lại giận dỗi trừng mắt với Mạn Yêu, oán hận ném cánh tay đang túm chặt mình ra "Ngươi đừng động đến ta! Vì sao ngươi, một nam tử cũng muốn tới đoạt Vô Ưu ca ca với ta? Chính là bởi vì ngươi, Vô Ưu ca ca mới không cần ta! Ta hận ngươi, ta hận các ngươi!"


     Chiêu Vân khóc lóc chạy đi, Mạn Yêu còn sững sờ ở tại chỗ, nhìn về phương hướng Chiêu Vân rời đi suy nghĩ đến thất thần.

     Mạn Yêu ngơ ngẩn quay đầu nhìn khuôn mặt hoàn mỹ như tiên như ma của Tông Chính Vô Ưu, nhìn hắn ở trong thời gian ngắn ngủn, biểu tình thản nhiên bình tĩnh như vậy, thao túng yêu, hận, sống, chết của một người, không biết nên nói hắn là có tình hay là vô tình?

    "Lên xe." Tông Chính Vô Ưu vươn tay về phía nàng, Mạn Yêu phục hồi tinh thần, nhìn hắn, ngũ quan tuấn mỹ, thân phận tôn quý, tính tình cao ngạo...... nam tử như vậy chính là kiếp nạn của nữ tử, mà Chiêu Vân hôm nay, có thể chính là nàng của ngày mai hay không? Tay nàng bỗng nhiên trở nên thật nặng nề, như thế nào cũng nhấc không lên.

    "A Mạn?" Tông Chính Vô Ưu thấy nàng thật lâu không có phản ứng, kêu một tiếng, tay hắn còn dừng ở nơi đó.


***hết chương 15






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro