Chương 12: Chân thành đối đãi lẫn nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 12: Chân thành đối đãi lẫn nhau  (2)


      Bữa trưa thật phong phú, nhưng chỉ một mình nàng dùng, nàng liền tùy tiện ăn một ít. Mạn Yêu đang nghĩ không biết hiện giờ tình hình của bọn Linh nhi như thế nào rồi?

   "Chủ tử, chủ tử....." nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, một bóng người chạy như bay vào phòng, Mạn Yêu còn chưa buông chiếc đũa xuống, thì bóng người đã lao thẳng tới trước mặt nàng, thần sắc khẩn trương hỏi: "Chủ tử, bọn họ có khi dễ ngài hay không?"

    Mạn Yêu lắc đầu, nhìn thấy trên trán Linh nhi có vết bầm xanh tím, kinh ngạc nói: "Ngươi bị thương?"


     Linh nhi sờ sờ cái trán, không thèm để ý mà nói: "Nhìn thấy chủ tử không có việc gì, nô tỳ an tâm rồi. Đều là nô tỳ vô dụng, không bảo vệ tốt chủ tử, còn khiến chủ tử lo lắng cho nô tỳ."

    Trong lòng Mạn Yêu ấm áp lên, có chút áy náy, ôn nhu nói: "Là ta liên lụy đến ngươi......"

    Tông Chính Vô Ưu đứng ở ngoài cửa sổ, lẳng lặng nhìn chủ tớ hai người, nheo lại mắt phượng thần sắc xoay mấy vòng, quả nhiên là một tấm gương sao?

    Chỉ có cho nàng chân thành của mình, mới có thể thu được chân thành của nàng?


    Hắn kiên nhẫn chờ đợi bọn họ nói xong, mới phân phó người đưa Linh nhi đi xuống thoa thuốc nghỉ ngơi, sau đó bước vào phòng.

    "Người của vườn trà đều đã thả ra, chuyện này, nàng trước tiên ở lại nơi này, sẽ tương đối an toàn hơn. Việc bỏ lệnh niêm phong cho vườn trà, cho bổn vương chút thời gian, bổn vương sẽ nói với Hoàng đế về chuyện này."

    Nói không cảm kích là giả, người như Tông Chính Vô Ưu có thể vì nàng làm đến như vậy, đã thật không dễ dàng.

    "Cảm ơn ngươi!" Mạn Yêu chân thành nói lời cảm tạ, dừng một chút, lại cười bồi thêm một câu: "Vô Ưu."


      Tông Chính Vô Ưu ánh mắt đột nhiên sáng ngời, cười đến thật thanh nhã, nói "Xem sắc mặt của nàng đã tốt hơn rất nhiều, có hứng thú...... cùng ta đánh một ván cờ hay không?" .

    Hắn nói chính là "Ta", mà không phải là "Bổn vương", hắn cũng bắt đầu hiểu được trưng cầu ý kiến của người khác sao? Mạn Yêu sửng sốt, vui vẻ đáp ứng: "Được."

    Nàng khoác thêm chiếc áo, hai người ngồi sát cửa sổ, cũng vẫn như cũ nàng quân đỏ, hắn quân đen, ai về chỗ nấy.


    Trước khi bắt đầu đi bước đầu tiên, Tông Chính Vô Ưu suy tư dùng ngữ điệu nhẹ nhàng chậm rãi nói với Mạn Yêu: "A Mạn, chúng ta chơi một trò chơi đi."

    Mạn Yêu tò mò hỏi: "Trò chơi gì?"

     Tông Chính Vô Ưu nhìn vào mắt nàng nói: "Ai ăn đối phương một quân cờ, là có thể đưa ra một vấn đề. Bất luận là vấn đề gì, đối phương đều phải trả lời, không được nói dối. Như thế nào? Có dám chơi hay không?"

    Mạn Yêu xếp quân cờ, tay hơi dừng lại một chút, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đối diện là cặp mắt thâm thúy, lại rất thản nhiên, nàng biết tâm tư mục đích của hắn, nhưng nàng vẫn là đồng ý.

    Bởi vì cờ nghệ của hai người tương đương, chơi như vậy cũng coi như công bằng, còn tốt hơn cả hai người vẫn luôn đoán ý lẫn nhau. Vả lại, hắn cứu người của vườn trà về, cũng coi như nàng biểu đạt thành ý.


     Toàn bộ căn phòng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người bọn họ, trong Mạn Hương Các không có một bóng người, thật an tĩnh.

    Lúc quân đỏ bị ăn trước tiên, Tông Chính Vô Ưu ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt sáng lên, hỏi ra vấn đề thứ nhất: "Nàng...... đến từ một thế giới khác, niên đại của thế giới kia xưng hô như thế nào?"

     Hắn hỏi thật trực tiếp, kỳ thật đây là hai vấn đề, chẳng qua bị hắn hợp thành một.

    Mạn Yêu cũng không thèm để ý, trả lời nói: "Thế kỷ 21."


     Mặc dù sớm đã biết đáp án, nhưng giờ phút này từ trong miệng nàng nói ra, đáy lòng của Tông Chính Vô Ưu vẫn là chấn động, ánh mắt thay đổi mấy lần, lại làm cho người nhìn không ra là vui hay là buồn.

     Nàng giơ tay, quân đỏ rơi xuống, quân đen bị ăn. Mạn Yêu suy nghĩ, mới hỏi: "Mẫu thân ngươi, cũng là đến từ thế kỷ 21?"

     Tông Chính Vô Ưu ngẩn ra, cũng là một câu hỏi giống nhau, hỏi ra không phải là một vấn đề, hắn có vài phần tò mò, hỏi: "Nàng sao biết không phải ta?"

     Mạn Yêu nhàn nhạt liếc hắn một cái, rũ mắt trả lời: "Nếu là ngươi, ngươi sẽ ở ngay lúc, tờ trà đơn thứ hai đưa tới trên tay ngươi sẽ có phản ứng, mà không phải vẫn luôn tỉ mỉ nếm thử từng loại."


      Tông Chính Vô Ưu gật đầu, than cho tâm tư của nàng thật tinh tế cẩn trọng, lại hỏi: "Vậy nàng như thế nào xác định là mẫu thân ta?"

     Mạn Yêu cười nói: "Cũng giống như ngươi lúc nãy, là đoán. Kỳ thật ngươi cũng không xác định, ta có giống như ngươi hay không, mà chỉ biết đến là người ở thế giới kia xuyên qua."

    "Nàng thật thông minh." Tông Chính Vô Ưu nhịn không được tán thưởng một câu, giao tiếp với nữ tử này, hao hết tâm tư, còn không bằng đơn giản một chút.

     "Những lời này, buổi sáng ngươi đã nói qua." Mạn Yêu cầm một quân cờ lên, nói: "Vấn đề tiếp theo."

     Tông Chính Vô Ưu hỏi: "Nàng sao lại tới thế giới này?"

     Tay Mạn Yêu cầm quân cờ khẽ run lên, lúc này đây câu trả lời không có nhanh như vậy.


    Tông Chính Vô Ưu cũng không thúc giục nàng, chỉ lẳng lặng chờ. Qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi rũ mắt nhàn nhạt nói: "Chết rồi, sau khi tỉnh lại linh hồn đã nhập vào thân thể này."

    Lại là câu trả lời đơn giản, giọng nói của nàng bình tĩnh lãnh đạm, nghe thấy cũng không có cảm xúc gì, nhưng thời gian trầm mặc kia đã nói rõ hết thảy.

     Nàng đem đầu dựa vào thành cửa sổ, bên ngoài gió bỗng nhiên nổi lên, thổi vào làm cho mái tóc dài đen nhánh của nàng bay múa ở trước mắt, tầm mắt như bị nhiễm đen.


     Xuyên qua những sợi tóc mỏng manh, Tông Chính Vô Ưu nhìn thấy khóe miệng nàng khẽ cong lên, có phần thâm trầm lại châm chọc, cùng với ưu thương nói không nên lời, hắn giơ tay vén mái tóc đang ngăn cản tầm mắt nàng. Trước mắt nàng bỗng sáng ngời, trong gang tấc, là khuôn mặt hoàn mỹ tuấn tú của hắn.

    "Chết như thế nào?" Hắn bỗng nhiên rất muốn biết cái đáp án này. Tay còn dừng ở trên mặt nàng, không có thu về, cũng không có động tác nào khác.

    Mạn Yêu quay mặt đi, rũ mắt nhàn nhạt nói: "Đây là một cái vấn đề khác. Ta nên hỏi ngươi, mẫu thân ngươi...... Ở thế giới này qua đời như thế nào?"


     Thoáng như chạm vào địa lôi, Tông Chính Vô Ưu bỗng nhiên thu tay về, vốn dĩ khuôn mặt bình thản nháy mắt trở nên lãnh lẽo.

    Mạn Yêu nhăn mày lại, vẫn như cũ nhàn nhạt nói: "Vấn đề này, ngươi có thể không trả lời, coi như là trao đổi ...... Ngươi hỏi nguyên nhân vì sao ta chết."

    Mỗi người đều có chuyện thương tâm không muốn đề cập đến, nàng vô tình đào đến chuyện riêng tư của hắn, cũng không muốn bị hắn bức nói một số chuyện nàng không muốn nghĩ đến.


     Tông Chính Vô Ưu liếc nàng một cái, đứng dậy. Hắn đối mặt ngoài cửa sổ, trầm mặc hồi lâu. Mạn Yêu vẫn như cũ dựa vào thành cửa sổ, bình tĩnh nhìn chăm chú vào ván cờ đang đánh nữa chừng ở trước mắt, trầm mặc không nói.

    Không biết qua bao lâu, Tông Chính Vô Ưu mới mở miệng lần thứ hai, giọng nói trầm thấp, nghe tựa như bình thản, lại ẩn chứa ưu thương xoay quanh ở trong đó. Hắn hỏi: "Như thế nào mới có thể đi đến thế giới kia của nàng? Người từ nơi đó tới đây, ở thế giới này ngoài ý muốn chết đi, còn có thể trở về thế giới đó nữa hay không?"

    "Ta không biết." Mạn Yêu đáp thật dứt khoát. Đây mới là đáp án mà Tông Chính Vô Ưu muốn biết nhất? Đáng tiếc, nàng thật sự không biết.

     Nàng không có ý muốn đi tìm phương pháp quay trở về, ở thế giới kia không có thứ đáng giá để nàng lưu luyến.


      Không biết? Thật sự không ai có thể cho hắn đáp án sao? Tông Chính Vô Ưu nhíu mày, ngạc nhiên ngoái đầu nhìn nàng, hỏi:

     "Nàng trước nay không nghĩ tới phải về lại thế giới của mình sao? Nàng không mong nhớ tới phụ mẫu người thân sao? Nghe nói thế giới kia hoà bình tốt đẹp, mỗi người đều có thể sống đơn thuần vui vẻ. Không có hoàng quyền tranh đấu, âm mưu quỷ kế, cũng không cho phép tam thê tứ thiếp, mỗi người đều đối đãi bình đẳng, có thể nói hoàn mỹ." Khi còn nhỏ mẫu thân hắn từng nói qua như vậy.

     Mạn Yêu lại cười rộ lên, cười đến cực kỳ mỉa mai, nói: "Ta cho rằng ngươi không tin hai chữ hoàn mỹ! Ở trong mắt ta, không có cái thế giới nào là hoàn mỹ. Bản tính con người tham lam, truy danh trục lợi, vĩnh viễn đều không thể tránh khỏi, thế giới kia tuy rằng không có hoàng quyền tranh đấu, nhưng mà...... trong thương trường, ngươi lừa ta gạt, âm mưu tính kế, chỗ nào cũng có! Một chồng một vợ, bất quá là một chế độ! Từ xưa đến nay, nam nhân có mới nới cũ, phụ tình bạc nghĩa, không có nhiều tiền thì tìm nữ nhân ngoại tình, chơi trò tình một đêm, có tiền có thế thì ôm tam thê tứ thiếp. Vì mong muốn của bản thân, vứt bỏ tình cảm của người khác, thậm chí cũng không màng đến tính mạng của họ. Cho dù là thê tử cùng chung hoạn nạn, ở trước sống chết, cũng có thể bỏ đi không để ý tới, cùng tình nhân phong lưu vui vẻ ...... bản tính con người vốn như thế, tốt đẹp hay không tốt đẹp, chỉ ở chỗ lòng người."


     Không biết vì sao nàng đột nhiên nói nhiều như vậy, thế nhưng cảm thấy thực vui vẻ, không thể ngờ được tại dị thế này, thế nhưng còn có thể cùng người khác nói chuyện kiếp trước.

    Có đôi khi, nàng thật bi quan, cảm giác sống rất mệt mỏi, sống không có hy vọng, trong lòng trống vắng, nhưng nàng vẫn là nỗ lực muốn sống tiếp.

    Nàng xoay người, khẽ dựa lưng vào tường, đầu hơi ngã ra sau, đôi mắt nhìn lên xà nhà khắc hoa, ánh mắt thanh tĩnh, giọng điệu lạnh nhạt đến cực điểm.


     Tông Chính Vô Ưu ngẩn ra, thế giới mà mẫu thân vẫn luôn mong nhớ, cũng có những chuyện không cam chịu đến như vậy. Ngẫm nghĩ lại, lời nói của nàng, không phải không có lý. Bản tính của con người vốn như thế, ở nơi nào cũng giống nhau, khác nhau là ở tư tưởng và quan niệm của mỗi người.

     Nhìn biểu tình lãnh đạm của nàng, những lời nàng nói giống như không có liên quan đến nàng nhưng lại rõ ràng đã tác động đến cảm xúc bên trong tâm hồn nàng, cho dù nàng nỗ lực đè nén, hắn vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc bi thương được che dấu trong giọng nói của nàng.

     Hắn bỗng nhiên di chuyển tới trước mặt nàng, cúi người nhìn nàng, ngón tay thon dài vuốt ve khóe miệng của nàng, đôi mắt mỹ lệ lại trở nên ảm đạm, dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng nói với nàng: "Mọi việc đều có ngoại lệ, không phải nam nhân nào cũng giống như lời nàng nói tệ đến như vậy!"


     Ánh mắt hắn rút đi lạnh băng, chỉ còn lại ôn nhu dịu dàng, âm thanh trầm thấp thanh nhã giống như tiếng trời, mang theo ma lực khiến người vô phương kháng cự.

     Tâm nàng vô cớ run lên, nàng lại cười nói: "Phải không? Thật sự sẽ có ngoại lệ. Ta đã từng cho rằng như vậy, nhưng vận mệnh lại cho ta một bài học đủ để khiến ta ghi khắc cả đời ......"

    Đáy mắt trong sáng của nàng đột nhiên xuất hiện bi thương, làm hắn hiểu rằng nàng đã từng trải qua thương tổn, như có một cái gai bất chi bất giác xẹt qua đâm vào đáy lòng hắn, khiến hắn có chút nhói đau.

     Không đợi nàng nói xong, hắn đột nhiên cúi đầu hôn lên môi nàng. Không biết vì cái gì, những lời này, hắn thế nhưng không muốn nghe.


    Cả người Mạn Yêu chấn động. Nụ hôn này không có điên cuồng mạnh mẽ như lúc ở vườn trà, cũng không giống như lúc sáng cố ý chọc ghẹo, mà nụ hôn này mang theo dịu dàng ấm áp, giống như hắn hy vọng nụ hôn này sẽ làm cho vết thương của nàng sớm ngày khỏi hẳn, khiến cho người sinh ra một loại ảo giác mơ hồ cảm nhận được tình ý trong đó.

    Mạn Yêu nhắm mắt lại, mặc kệ chính mình mà đi cảm nhận sự tốt đẹp này, chẳng sợ nó chỉ là hư ảo mà thôi.

    Tông Chính Vô Ưu cảm giác được nàng thả lỏng, dùng tay bưng mặt nàng, càng hôn càng sâu, muốn dừng lại mà không được, thẳng đến khi hắn cảm giác được nàng sắp hít thở không thông, mới buông nàng ra, cau mày quay đầu đi, hô hấp thô nặng.

     Mạn Yêu quay đầu qua phương hướng ngược lại, miệng mở to hít hơi, thở dốc dồn dập, tim đập thật nhanh.

    Sau buổi trưa ánh nắng thật ấm áp, gió nhè nhẹ thổi quét, lay động những sợi tóc mỏng manh của hai người, quấn lấy quanh.

     Trong lúc nhất thời, cả hai đều không nói gì, vẫn luôn duy trì tư thế như vậy, thật lâu không có cử động.

***

    Hai ngày sau, có tin tức nói tổ chức sát thủ Ô Khiếu Môn đứng thứ hai trong giang hồ bị diệt vong, người trong môn biệt tích trên giang hồ.

    Tông Chính Vô Ưu chưa từng vận dụng bất kỳ thế lực nào của triều đình, ai cũng không biết hắn như thế nào mà làm được. Về vụ án ở vườn trà bị ám sát, Ly Vương không truy cứu, cuối cùng không giải quyết được gì.


    Mạn Yêu cứ như vậy mà ở lại phủ Ly Vương, nháy mắt đã qua mười ngày. Hơn phân nửa nhìn thấy Tông Chính Vô Ưu đều là lãnh lãnh đạm đạm, tựa như cái loại lãnh đạm này sớm đã thâm nhập vào xương tủy, hắn ngẫu nhiên sẽ tới gần nàng, nhưng không có hành động quá phận.

    Không còn là Tông Chính Vô Ưu đâu đâu cũng dò xét nghi ngờ. Ở chung với nhau, kỳ thật cũng không khó khăn giống như trong tưởng tượng của nàng.

    Nơi nàng ở là Mạn Hương Các, mỗi ngày hắn đều sẽ tới đây cùng nàng đánh một ván cờ, nghe nàng nói về thế giới mà hắn không biết đến, hắn sẽ thực an tĩnh chăm chú lắng nghe, nói đến phi cơ cùng bom, hắn cũng là mặt không gợn sóng, rất ít đưa ra nghi vấn.


    Buổi sáng hôm nay, trời trong nắng ấm, hai người ở trong vườn ngồi đối diện cùng nhau phẩm trà, cực phẩm Tây Hồ Long Tĩnh, hương thơm tỏa ra bốn phía.

    Nàng nhấm nhẹ một ngụm, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: "Vô Ưu, ngày ấy ngươi ở vườn trà......gọi nhiều loại trà như vậy, rốt cuộc là đang tìm cái gì?"

    Tông Chính Vô Ưu gật đầu nói: "Nàng có biết đến một loại trà, không, hẳn là...... thức uống, uống vô thật đắng có chút chát, nhưng sau đó lại có chút ngọt, màu sắc...rất đậm ......"

Vừa đắng vừa ngọt, màu sắc đậm?

"Cà phê?"

"Cà...... Phê......?" Tông Chính Vô Ưu lặp lại một lần, giọng nói cực nhẹ cực chậm, làm như đang nỗ lực nhớ lại.


     Qua hồi lâu, hắn mới gật gật đầu, nói: "Hình như gọi là cà phê! Mẫu thân của ta, trước kia thích uống trà, nhưng mà ở lúc người sinh bệnh năm cuối cùng, bỗng nhiên thật muốn uống cà phê. Khi đó ta còn nhỏ không rõ vì sao người lại thích cái loại hương vị này."

     Mẫu thân hắn nói: Trong đắng có ngọt, giống như mùi vị của đời người. Tuy là lòng có muôn vàn khổ đau, nhưng cũng còn có một chút ngọt ngào.

    Mà hắn, chính là chút ngọt ngào đó trong sinh mệnh của mẫu thân. Nhưng hôm nay, hắn lại chỉ cảm thấy đời người cay đắng vô cùng. Hắn rất ít đề cập đến mẫu thân hắn, giọng nói có chút thương cảm.


    Mạn Yêu nhìn hắn đắm chìm trong hồi ức, ở phía sau lạnh băng là cất dấu nhung nhớ cùng đau đớn chua xót, khiến người nhịn không được mà đau lòng.

    Nghe nói Vân Quý phi, mẫu thân hắn là đệ nhất mỹ nhân ở Lâm Thiên quốc. Đã từng độc sủng hậu cung, là nữ nhân mà Lâm Thiên Hoàng yêu thương nhất trong cuộc đời này, nhưng lại không phải là nữ nhân duy nhất của Lâm Thiên Hoàng. Sau vì triều đình nội loạn, đế vương vì muốn cân bằng các thế lực trong triều, nạp phi sách tần, đến nỗi khiến cho Vân Quý phi đau buồn thành bệnh. Lâm Thiên Hoàng thỉnh mời danh y trong thiên hạ, ba năm sau bệnh tình mới vừa có chuyển biến tốt, lại đột nhiên rời khỏi thế gian. Có người nói Vân Quý phi bệnh chết, cũng có người nói không phải.

     Nhìn nam tử tựa như đối với chuyện gì cũng đều không để bụng, kỳ thật cũng từng trải qua tình cảm phong phú. Cho nên, hắn mới có thể thích nghe nàng nói chuyện về thế kỷ 21, lấy việc này an ủi chính mình. Hắn hy vọng mẫu thân hắn rời khỏi thế giới này còn có thể trở về thế giới khác sống tốt hơn. Hắn yêu mẫu thân hắn bao nhiêu?! Hắn rốt cuộc cất giấu vết thương trong lòng như thế nào, mới có thể khiến hắn trở nên lãnh đạm như vậy.

*****hết chương 12







      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro