Chương 36 vì vai ác chết lần thứ mười( 36 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uyên Nhi!"

Du Đường ra tay ngăn cản cũng đã quá muộn.

Bàn tay của Âm Thiên Đạo còn đang cắm ngay ngực trái, thậm chí năm móng vuốt còn xòe bung ra, hung hăng nắm lấy quả tim đang nhảy nhót trong lồng ngực!

"Ngụy Uyên...... Ngươi...khụ khụ......"Cánh môi sặc ra máu đen, Âm Thiên Đạo bất ngờ nhìn trừng trừng xuống bàn tay không chịu khống chế đang nắm chặt lấy trái tim kia.

Thần hồn của lão rung chấn kịch liệt theo từng động tác siết chặt của Ngụy Uyên, phảng phất như gặp đòn chí mạng, không ngừng mà xé rách đòi thoát ly ra ngoài cơ thể.

"Ta, giết, ngươi...." Rốt cuộc thì Ngụy Uyên cũng chiếm được quyền khống chế thân thể, hắn đỏ mắt tàn nhẫn trực tiếp dùng hết sức lực bóp nát trái tim của chính mình!

"Cút đi!"

Hắn cứ tự tay thương tổn bản thân, thương tổn cơ thể, Âm Thiên Đạo cũng không có cách nào xử lý, đành phải rời khỏi thân thể của Ngụy Uyên.

Linh hồn lão dần ngưng kết ra hư ảnh ở giữa không trung, căm hận mắng một câu: "Thằng điên!"

Rồi sau đó định nhân cơ hội chuồn khỏi trận địa, không ngờ lại bị kết giới do chúng thần tỉ mỉ bày ra từ nãy đến giờ vây khốn kín mít!

Du Đường đã chặn đường thoát thân của lão ngay từ lúc đầu.

Y tiếp được Ngụy Uyên, truyền âm cho chúng thần lệnh họ co rút kết giới, dùng hết toàn lực phong tỏa không gian, không cho Âm Thiên Đạo có cơ hội ẩn thân vào thiên địa!

Dùng toàn lực vận chuyển chân khí vào trong cơ thể Ngụy Uyên, cánh tay của Du Đường đang ôm lấy hắn đều đang run lẩy bẩy.

Y thậm chí còn không dám chạm vào bàn tay mà Ngụy Uyên đang cắm sâu vào thân thể của chính hắn.

Máu tươi không thể khống chế tuôn như suối, nhuộm đỏ cả bạch y của Du Đường.

"Ngốc quá....." Du Đường đút linh đan cho Ngụy Uyên, tuy biết thứ này chỉ như muối bỏ biển, căn bản không chữa trị được thương thế của hắn.

"Uyên Nhi, sao ngươi lại ngốc như vậy?"

"Ta, ta, này không phải, chỉ là, muốn buộc, lão, ra ngoài sao?"

Ngụy Uyên vươn cánh tay kia lên, nỗ lực lau đi nước mắt vương trên mặt Du Đường, lại đặt lên bả vai bị thương của y, bi thương thốt lên: "Thực xin lỗi, sư tôn, ta rõ ràng, đã hạ quyết tâm, không làm, ngươi bị thương, thế mà....."

"Nhưng ngươi, đừng, lo lắng, khụ....." Ngụy Uyên sặc ra một búng máu, lại nhoẻn miệng cười: "Ta, vẫn, chưa, chết, được...."

"Ngươi, đi đối phó, Âm Thiên Đạo đi, chờ, ngươi giết lão, ta khụ, chúng ta, liền, có thể, mãi mãi, ở bên nhau...."

Hắn nâng tay trái lên trước mặt Du Đường, khoe chiếc nhẫn cỏ đã rách nát vấy máu trên ngón áp út: "Ngươi đã nói, muốn cưới ta, không được, nuốt lời....."

Du Đường cơ hồ không thể hít thở, trái tim cũng đau đớn quặn thắt, y cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, cẩn thận đặt Ngụy Uyên lên mặt đất, lại thiết hạ thêm một kết giới ngăn cản công kích bao phủ người hắn, giương mắt nhìn lên Âm Thiên Đạo đang điên cuồng phá hoại kết giới, cắn răng nói: "Được, ngươi chờ ta."

"Ta lập tức giải quyết lão."

Dứt lời, y cầm Xích Dương Kiếm chém về phía Âm Thiên Đạo, gằn giọng gầm lên: "Âm Thiên Đạo, ta đây đưa ngươi đi tìm chết!"

Trước đó y cũng là cố kỵ thân thể của Ngụy Uyên, cho nên vẫn luôn dùng tay không thay kiếm, chỉ cố gắng ép những linh hồn bị Âm Thiên Đạo hấp thu thoát ra ngoài, để Ngụy Uyên có cơ hội đoạt lại quyền khống chế thân thể.

Nào ngờ, Ngụy Uyên lại sử dụng phương pháp kịch liệt như vậy để bức Âm Thiên Đạo thoát ra khỏi cơ thể, hiện giờ Du Đường cũng không cần phải thủ hạ lưu tình nữa.

Mất đi sự che chở của thân thể Ngụy Uyên, những linh hồn tín đồ mà Âm Thiên Đạo đã hấp thu từ trước liền tự động tróc ra khỏi hồn thể của lão, quá trình này khiến cho lão thống khổ như chết đi sống lại, đau đớn đến nỗi phải ôm đầu kêu la thảm thiết.

Lão gắng gượng ngăn trở một chiêu công kích của Du Đường, thở hổn hển mà nói: "Du Đường, ta tốt xấu gì cũng là phụ thân Ngụy Uyên, ngươi không thể giết ta!"

"Phụ thân?!"

"Ngươi có tư cách gì mà dám tự xưng là phụ thân của Ngụy Uyên!"

"Từ trước đến nay ngươi chỉ xem mẫu tử hai người họ như công cụ để lợi dụng! Hại cả đời bọn họ!"

"Ngươi, đáng chết vạn lần!"

Du Đường vung kiếm chặt đứt cánh tay của Âm Thiên Đạo!

Bởi vì đã được truyền thừa sức mạnh của Dương Thiên Đạo, thế nên chiêu kiếm được tung ra đã sử dụng pháp tắc của thiên địa, tấn công thẳng vào linh hồn của Âm Thiên Đạo!

"A a a ——"

Âm Thiên Đạo kêu thảm, đôi mắt đỏ ngầu chảy ra huyết lệ, trợn trừng mắt nhìn Du Đường, hô lên.

"Ngươi cho rằng ngươi giết được ta, trên thế gian sẽ không còn hắc ám sao?! Có bóng dáng của ánh sáng thì sẽ có bóng tối ẩn mình! Ác niệm trên thế gian nhiều vô số kể, không có ta gánh vác ác ý, thì dù cho ngươi có thành Thiên Đạo chí tôn vô thượng, cũng sẽ không ngồi nổi vào cái vị trí kia!"

Mà Du Đường chỉ lạnh lùng nhìn lão, điều động thần lực, truyền vào Xích Dương Thần Kiếm, thần kiếm nhận được thần lực thì rung chấn kịch liệt, tỏa ra kim quang rực rỡ chưa từng thấy.

Hiển nhiên chiêu kiếm tiếp theo đây sẽ định sinh tử cho lão già Âm Thiên Đạo kia.

"Ta chưa bao giờ cảm thấy thế giới này chỉ có ánh mặt trời thuần túy, ta nhìn thấy ánh sáng, cũng sẽ thấy rõ bóng tối. Nếu đã chân chính trở thành Thiên Đạo, ta nhất định sẽ không chỉ nhìn vào một mặt tốt, ta sẽ gánh vác toàn bộ thiện ý, cũng như ác ý của thế gian."

Trải qua mười kiếp rèn luyện, thứ Du Đường vượt qua không chỉ có tình kiếp mà càng xuyên thấu qua từng thế giới do Ngụy Uyên tự tay đắp nặn, chứng kiến được quá nhiều điều mà xưa kia y chưa từng chú ý.

Dù cho nơi nơi được phủ đầy ánh sáng cũng không thể tránh được góc khuất âm u không được ánh sáng chiếu rọi, Du Đường không dám tự nhận bản thân có năng lực hoàn toàn tiêu trừ bóng tối, thế nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến nỗ lực của y, nỗ lực cảm nhiễm càng lúc càng nhiều người, mang cho thế gian thêm càng nhiều ánh sáng ấm áp..

Hơn nữa y tin tưởng vững chắc rằng nội tâm bản thân cũng đủ mạnh mẽ.

Mạnh mẽ đến mức ngay cả vị trí Thiên Đạo, y cũng sẽ đảm đương nổi!

Chiêu kiếm khủng bố mang theo thần lực và pháp tắc của thiên địa bổ xuống, mặt Du Đường vương đầy sương lạnh, nhẹ giọng nói.

"Cho nên những chuyện sau này, không cần ngươi phải nhọc lòng."

"Ta đưa ngươi đến gặp Dương Thiên Đạo."

Cuối cùng, Âm Thiên Đạo thét lên một tiếng chói tai, sau đó hóa thành tro bụi.

Thần mất hồn diệt, vĩnh viễn không thể nhập vào luân hồi.

Du Đường xác định lão ta đã chết hẳn, bèn nhanh chóng quay lại bên cạnh Ngụy Uyên, đỡ nam nhân lên rồi vận chuyển chân khí vào người hắn.

"Uyên Nhi, ngươi gắng gượng thêm một chút." Du Đường phát hiện ra rằng dù cho bản thân có cố gắng chữa trị miệng vết thương của Ngụy Uyên như thế nào, thì những vết thương đó vẫn không hề có chút suy suyển.

"Tại sao lại không có tác dụng?" Mặt Du Đường hốt hoảng khó coi, trong mắt toàn vẻ sợ hãi.

Sắc mặt Ngụy Uyên trắng nhợt dọa người, hắn giữ chặt bàn tay Du Đường, nhẹ nhàng lắc đầu: "Sư tôn, đừng sợ."

"Đây là thế giới do ta cấu tạo nên......" Ngụy Uyên nói: "Ở thế giới này, linh hồn của ta, không hoàn chỉnh, cho nên, không gánh nổi vết thương trí mạng loại này....Nhưng chỉ cần thời gian....."

"Khụ khụ, chỉ cần thời gian đủ, lại gom đủ mảnh linh hồn, đến lúc đó, ta, ta có thể sống lại, trở lại cạnh ngươi......" Hắn cười: "Chuyện này, so với trước kia, chúng ta nghĩ rằng, chỉ sống được hai trăm năm, đã khá hơn rất nhiều...."

"Ngươi cười đi....." Ngụy Uyên xoa mặt Du Đường, lau đi nước mắt vương trên má y, nhoẻn miệng cười: "Sư tôn, người cười đi nha."

"Ngươi bảo ta cười thế nào?" Ánh mắt Du Đường vẫn dừng ở lỗ hổng trống hoác giữa ngực Ngụy Uyên, máu thịt lẫn lộn mơ hồ, làm cho y chỉ cần nhìn thôi liền cảm thấy đau đến mức hít thở không thông.

"Quá xằng bậy......"

Hắn ôm Ngụy Uyên, nức nở nấc lên: "Cái tên tiểu tử thúi nhà ngươi, quá xằng bậy......"

"Xin, xin lỗi......" Con ngươi Ngụy Uyên phiếm hồng, nhẹ giọng xin lỗi: "Sư tôn, lần này lại, lại đành phiền toái ngươi......"

"Phiền toái ngươi trở lại những thế giới kia, mang ta, mang ta về......"

"Không cần xin lỗi." Du Đường cẩn thận ôm lấy hắn, lau đi máu dính ở khóe môi Ngụy Uyên, cất giọng khàn khàn: "Tất cả đều là việc ta nên làm."

"Hoặc là phải nói tất cả mọi chuyện xảy ra, đều là do ta không bảo vệ được ngươi mới đúng...."

"Sư tôn, ngươi thật là, luôn nói chuyện như vậy." Ngụy Uyên bất đắc dĩ, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, con ngươi tan rã theo thời gian, hắn cố hết sức nắm chặt lấy ống tay áo Du Đường, khe khẽ làm nũng: "Sư tôn, ngươi hôn, hôn ta một cái, được không?"

"Ta phải nhớ nụ hôn này, chờ ngươi tới, tìm ta."

Du Đường lau nước mắt, gật đầu: "Được."

Y cúi người, hôn lên cánh môi của Ngụy Uyên, nhắm mắt nếm hương vị máu tươi trào ra khỏi khóe môi, trái tim trong lồng ngực khẽ run lên.

Thật lâu sau, khi đôi môi hai người tách ra, Ngụy Uyên đã mất đi ý thức.

Du Đường ôm sát người vào trong lòng ngực, nghiêm túc nói.

"Ta nhất định sẽ mang ngươi về nhà."

---------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro