Chương 32 vì vai ác chết lần thứ mười ( 32 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Uyên hơi giật mình, gật đầu vâng dạ hai lần liền, có Du Đường cạnh bên, hắn không có gì phải sợ.

Chẳng qua chỉ còn hận thù.

Hận thù đối với Âm Thiên Đạo, mỗi khi nhớ lại những cảnh tượng đẫm máu thuở ấu thơ, nỗi hận đối với lão ta lại tăng thêm một bậc.

Nếu như có thể tra ra được tung tích của Âm Thiên Đạo....

"Vừa rồi ta có nghe đám tu sĩ mặt nạ nhắc tới tế phẩm." Du Đường nói: "Mười vạn năm trước, thời điểm ngươi tận diệt Kình Thương kiếm phái, đã từng tìm hiểu rõ ràng ngọn nguồn chi tiết đằng sau âm mưu của môn phái này chưa?"

Ngụy Uyên sửng sốt một chút rồi đáp lời: "Ngày đó khi chứng kiến những cảnh tượng này, ta quá phẫn nộ, mà khi đó ta cũng bị ma khí quấy nhiễu tâm trí, chỉ nghĩ đến chuyện giết sạch những kẻ này, cho nên đích xác chưa từng điều tra chi tiết ngọn nguồn của những việc đang xảy ra ở đây."

"Sau khi sư tôn thân vẫn, ta mới biết được hết thảy mọi chuyện đều bắt nguồn từ tranh đấu giữa Âm Thiên Đạo và Dương Thiên Đạo, mà kẻ chủ mưu đứng sau là Âm Thiên Đạo, lão ta một hai phải bức ngươi và ta tới tuyệt lộ...."

Nói đến đây, Ngụy Uyên đột ngột khựng lại, giương mắt nhìn Du Đường, hỏi: "Chẳng lẽ sư tôn đang nghi ngờ rằng, đằng sau kế hoạch mà Âm Thiên Đạo bày bố không chỉ đơn thuần là để tra tấn ngươi và ta, mà còn có âm mưu lớn hơn nữa?"

"Quả nhiên ngươi đã hiểu ý của ta." Du Đường nói: "Những gì mà ngươi biết cho đến tận bây giờ đều là do Âm Dương Thiên Đạo tiết lộ cho ngươi nghe, có bao nhiêu phần thật giả trong đó thì chưa biết, nhưng nếu nói rằng kế hoạch chi tiết tỉ mỉ của Âm Thiên Đạo chỉ là để chia rẽ ta và ngươi, hoặc là chỉ để cho ta hồn phi phách tán, thì lão ta lao lực khổ tâm tính kế thiết hạ nhiều bẫy rập như vậy không khỏi có chút quá hưng sư động chúng(*)."

(*)Hưng sư động chúng: ra quân ồ ạt; phát động nhiều người làm một việc gì đó; động viên thi công; huy động nhân lực (thường mang nghĩa xấu)

"Lại xem, năm ngươi mười lăm tuổi bạo tẩu ma khí, hóa thân thành mấy chục vạn ma vật họa loạn nhân gian, rõ ràng ta đã mang ngươi đi, cũng đã phong ấn khe nứt thông giữa Nhân giới và Ma vực, thế nhưng, hiện nay ở Nhân giới vẫn còn có những kẻ trốn trong bóng tối, âm thầm làm những việc táng tận lương tâm, không bằng súc sinh như việc đám tu sĩ mặt nạ kia đã từng làm với ngươi."

"Thần giới cũng có." Ngụy Uyên tiếp lời: "Là đám Thần minh cư ngụ trong Thông Thiên Thần Tháp thông đồng nuôi dưỡng ma vật."

Du Đường trầm ngâm phân tích: "Ngươi đã từng nói rằng những kẻ đang âm thầm làm những việc này và đám thần minh ngụ tại Thông Thiên Thần Tháp đều là tín đồ của Âm Thiên Đạo, nếu như thế thì sở dĩ gọi bọn chúng là tín đồ, nghĩa là bọn chúng sẽ có phương thức nào đó để liên lạc với Âm Thiên Đạo, xin mệnh lệnh của lão."

Mắt Ngụy Uyên sáng rỡ lên: "Ý của sư tôn là, chúng ta có thể thông qua bọn chúng để điều tra tung tích của Âm Thiên Đạo."

"Đúng vậy." Du Đường đáp lời: "Người ta truyền nhau rằng Thiên Đạo hư vô mờ mịt, có thể hòa lẫn vào thiên địa, ấy thế mà hai kẻ nọ lại có thể hạ phàm, kết hôn sinh con, nối dõi tông đường, đã nói lên hai kẻ ấy cũng từng là con người, con người thuộc vạn vật chi nhất, vạn vật đều có căn nguyên, chỉ cần tìm được căn nguyên của hai kẻ nọ, thì lại như thế nào không vặn ngã nổi Âm Dương Thiên Đạo?"

Hai người liếc nhìn nhau, rốt cuộc cũng thấy được một tia hy vọng.

Ngụy Uyên siết chặt tay thành quyền, gằn giọng nói: "Nếu tra được tung tích của lão ta, ta nhất định sẽ khiến lão không được chết tử tế!"

"Đầu tiên phải đánh ngất hai người trong số chúng rồi giả thành tu sĩ đeo mặt nạ, trà trộn vào đám người kia đi thăm dò tình huống cái đã." Ánh mắt Du Đường dòm lom lom vào đám tu sĩ đeo mặt nạ đang đứng phía xa xa, nói: "Trước hết phải điều tra rõ ràng xem bọn chúng định dâng tế phẩm lên cho kẻ nào."

"Hiểu rồi."

Ngụy Uyên gật đầu, bảo Du Đường chờ tại chỗ, bản thân thì lập tức đi đánh ngất xỉu hai tên tu sĩ mặt nạ, xách về rồi ném ngã lăn quay trên mặt đất.

Du Đường tháo mặt nạ của họ xuống, mới phát hiện bên gáy của hai tên tu sĩ kia đều có một hình xăm nhỏ màu đen hình thoi có kích thước bằng ngón tay cái người trưởng thành.

Chung quanh hình xăm nổi đầy gân máu xanh lè, chuyển động phập phồng bên dưới làn da, trông có vẻ cực kỳ dữ tợn.

Mà sắc mặt hai người nọ thì tái xanh tái trắng, môi tím đen, đáy mắt thâm quầng, móng tay cũng đều chuyển hóa thành màu đen.

Du Đường lột sạch y phục của hai tu sĩ thì nhìn thấy trên thân thể của họ đầy những vết sẹo rối rắm đan xen có mới có cũ, hiển nhiên minh chứng cho việc thường xuyên phải chịu hình phạt khắt khe.

Ấn đầu ngón tay lên huyệt linh đài của một gã tu sĩ, Du Đường đưa sợi thần niệm của bản thân thâm nhập vào thân thể của gã để thăm dò tình trạng bên trong, phát hiện xung quanh sợi kinh mạch di chuyển toàn thân gã đều đã bị bám một lớp ma khí, tương tự với Ngụy Uyên trước kia, nhưng lại chưa nghiêm trọng như tình huống của Ngụy Uyên lúc đó.

Mà nơi có hình xăm hình thoi kia là nơi tỏa ra nồng độ ma khí đậm đặc nhất trên cơ thể, nơi đó tựa như căn nguyên, ma khí cuồn cuộn không ngừng chảy ra từ hình xăm, thẳng đến khi toàn bộ thân thể của tu sĩ đều bị "Ô nhiễm."

Du Đường kiểm tra xong một người, Ngụy Uyên ở bên cạnh cũng đã kiểm tra xong người còn lại, hai người liếc nhìn nhau ngầm hiểu ý.

"Sư tôn, hiện giờ ta mới nhận ra trước kia quả thật ta đã quá lỗ mãng." Ngụy Uyên nói: "Xem ra trên người đám tu sĩ đeo mặt nạ nọ sợ rằng cũng có chút ẩn tình."

Du Đường gật đầu, an trí hai gã tu sĩ vào chỗ khuất, sau đó hai người bọn họ biến hóa thành dáng vẻ của hai tu sĩ nọ, đi về hướng đám tu sĩ đeo mặt nạ đang tụ tập.

Khi tới nơi, Du Đường và Ngụy Uyên nhìn thấy đám tu sĩ đang xếp thành một vòng tròn, bọn nhỏ vừa bị bọn họ bắt đến nơi đây đang nằm la liệt trên mặt đất, thân thể đầy máu, đôi mắt nhắm nghiền.

"Trước tiên, cần phải cử hành nghi thức." Tu sĩ đeo mặt nạ cầm đầu không giống với đám tu sĩ còn lại, gã mặc hắc y trang trọng, bên ngực trái còn thêu hoa văn biểu tượng ngọn lửa màu đen viền đỏ.

Khi gã vừa cất lời, đám tu sĩ đeo mặt nạ còn lại đều vâng lệnh làm theo.

Họ lấy một cái hồ lô được đeo bên hông ra, mở nút hồ lô, rắc bột phấn bên trong lên mặt đất, dọc theo vị trí xung quanh bọn nhỏ đang nằm trên mặt đất, họa thành một trận pháp hình tròn.

Lúc sau thì từng người tự cắt ngang qua lòng bàn tay, nhỏ máu xuống bột phấn trên mặt đất, bắt đầu kết ấn.

Động tác ngón tay kết ấn của đám tu sĩ cũng không rườm rà lắm, Du Đường và Ngụy Uyên đứng ở bên nhìn qua một lần đã nhớ kỹ, mà đợi đến khi ấn đã kết thành, số bột phấn rắc trên mặt đất tự động dung hợp cùng máu tươi, hiện lên hồng quang.

Du Đường nheo mắt lại, liền thấy một hình ảnh mờ ảo nhàn nhạt dần hiện lên giữa không trung.

Toàn thân kẻ đó mặc hắc y, được hồng quang chiếu rọi ánh lên sắc đỏ, mái tóc đen nhánh dài đến mắt cá chân, giữa ấn đường có một hoa văn hình thoi màu đen, đuôi mắt rất dài, điểm hồng trang, từ cổ đến hai má bị chiếm cứ bởi hoa văn đối xứng tựa như ngọn lửa màu đen.

Xem ra có vài phần tương tự với gương mặt của Ngụy Uyên.

Mà đi cùng với sự xuất hiện của hư ảnh kia, tiếng hít thở của Ngụy Uyên trong nháy mắt liền thay đổi. Ma khí bị phong ấn phía sau lưng cuồn cuộn trào ra ngoài, ảnh hưởng đến tâm trí của Ngụy Uyên, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên tàn bạo, sát ý ngùn ngụt bốc lên quanh thân, hắn cắn chặt răng, thái dương nổi gân xanh, cực lực khắc chế bản thân, nói với Du Đường: "Sư tôn, đó chính là Âm Thiên Đạo."

Du Đường kinh ngạc vội vàng nắm lấy tay Ngụy Uyên, mới phát hiện lòng bàn tay đối phương đều là mồ hôi lạnh, phẫn nộ đến mức tận cùng, cả người run nhè nhẹ từng cơn.

"Bình tĩnh." Du Đường nói: "Ít nhất điều này cũng chứng minh được một chuyện rằng phương hướng suy đoán của chúng ta là đúng."

Ngụy Uyên được trấn an thì cảm xúc cũng khá hơn rất nhiều.

Bóng dáng mờ nhạt của kẻ kia ngồi chễm chệ trên vương tọa, bàn tay chống đầu, uể oải liếc nhìn đám người trên mặt đất một cái, gật gật đầu, sau đó lập tức tiêu tán vào thiên địa, không còn bóng dáng.

Cùng lúc đó, các tu sĩ không hẹn mà cùng sờ lên hình xăm hình thoi trên cổ, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Vẫn còn may, lần này vị đại nhân kia không tức giận."

"Bằng không chúng ta sợ là sẽ chết còn thảm hơn so với đám tế phẩm nữa."

"......"

Đám tu sĩ còn lại cũng không dám nhiều lời, lập tức tản đi làm việc của mình.

Tên tu sĩ cầm đầu đem bọn nhỏ vừa được mang tới đi sắp xếp theo thứ tự, vừa chọn chọn lựa lựa vừa nói: "Mấy đứa này mang tới tầng một, mấy đứa này mang tới tầng hai, số còn dư thì đem đi nhốt lại."

Du Đường và Ngụy Uyên liền đi theo nhóm thiếu niên được tên tu sĩ kia yêu cầu nhốt lại, đi tới vùng phụ cận chân núi, phát hiện ra nơi đó có một hang động rất lớn, bên ngoài được bao bọc bởi hàng rào dán đầy phù chú, hai bên còn được thiết hạ kết giới và thủ thuật che mắt.

Các tu sĩ khiêng bọn nhỏ vào trong, Du Đường cũng đi theo, đến khi nhìn thấy tình hình bên trong hang động thì kinh ngạc trừng lớn hai mắt, sắc mặt đột biến.

Khắp sơn động ngập ngụa mùi vị hư thối tanh hôi, bên trong giam giữ rất nhiều thiếu nam thiếu nữ, khuôn mặt đám nhỏ dại ra, trong con ngươi ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng.

Tay chân bọn họ bị xiềng xích trói chặt, một đầu xích ghim sâu vào vách đá, phạm vi hoạt động rất nhỏ. Quần áo trên người bẩn thỉu lấm lem, rách nát tung tóe, miệng vết thương không được xử lý dẫn đến tình trạng ngày một nghiêm trọng, chảy mủ xanh vàng, thậm chí còn sinh ra giòi bọ, nằm ngã liệt trên mặt đất, hơi thở thoi thóp.

Nhưng thứ làm người khiếp sợ nhất chính là, có một số nữ nhân bên trong số người bị xích trong hang động còn đang mang thai, họ thống khổ cào gãi mặt đất, điên điên khùng khùng, vừa cười vừa khóc rên rỉ thê lương.

"Thả ta ra ngoài đi, cầu xin ngươi!"

Có người vội vàng chạy nhào lên, nhưng bị xiềng xích kéo ngã lăn trên mặt đất, liền lập tức bò dậy, quỳ sụp xuống lạy lục đám tu sĩ vừa bước vào hang.

Một cô bé đầu bù tóc rối với tay hết cỡ cũng chỉ vừa đủ đến ống quần của Du Đường, nàng chật vật khóc lóc cầu xin: "Van xin các ngươi, thả ta ra ngoài đi!"

"Chỉ cần có thể đưa ta về nhà, các ngươi muốn gì ta cũng sẽ cho các ngươi!"

"Nhà ta là quý tộc ở Tần Thiên Thành, chỉ cần ngươi thả ta đi, phụ thân của ta sẽ cho các ngươi tất cả những thứ các ngươi muốn!"

"Cầu xin các ngươi.....cầu xin các ngươi thả cho ta về nhà...."

--------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro