Chương 31 vì vai ác chết lần thứ mười ( 31 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Uyên thẹn thùng cúi mặt xuống, nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy gò má hắn dần ửng hồng lên rồi chuyển sang đỏ bừng.

Hắn đảo mắt ngó tới ngó đi cũng không dám ngó lại Du Đường lấy một cái.

"Được.....ta, ta bằng lòng ."

Ngập ngừng thốt lên câu đồng ý xong, Ngụy Uyên liền ôm chầm lấy Du Đường, chôn đầu vào bả vai thiếu niên, nhỏ giọng nói: "Sư tôn, ngươi mà nói thêm vài lời như thế nữa thôi thì ta thật sự sẽ nằm bẹp luôn ở đây, lăn ra luôn khỏi đứng dậy đi nổi nữa."

"Nghiêm trọng đến vậy sao?"

"Nghiêm trọng lắm." Khóe mắt của Ngụy Uyên phiếm hồng, hắn thủ thỉ: "Ta không dám nghe thêm những lời ngọt ngào kiểu vầy nữa đâu mà, làm ta cứ có cảm giác thế giới này càng lúc càng trở nên không chân thật, cứ như đang nằm mơ vậy, ta vừa vui sướng lại vừa sợ hãi."

Tình yêu của Ngụy Uyên nồng nhiệt như ngọn lửa thế nhưng lại vĩnh viễn chôn giấu đầy tự ti và sợ hãi.

Hắn sợ hạnh phúc trước mắt tựa như giấc mộng của công chúa nhân ngư, mơ ước được gả cho chàng hoàng tử, cuối cùng hết thảy đều hóa thành bọt biển, tiêu tán sạch sẽ trước khoảnh khắc hừng đông.

"Haiz, ngươi đó." Du Đường xoa xoa đầu hắn, bất đắc dĩ nói: "Chỉ là suy nghĩ quá nhiều thôi."

Nhưng trong giây lát, sắc mặt Du Đường lại biến đổi, nhỏ giọng khẽ nói: "Những kẻ đó bắt đầu hành động rồi."

Ngụy Uyên cũng khôi phục bình tĩnh, nhanh chóng trả lời: "Vâng, ta cũng đã nhận ra."

Vừa dứt lời, trong rừng nổi lên một trận gió mang đầy chướng khí, thổi tắt đống lửa đang cháy bập bùng.

"Thứ gì đó đang lao tới đây!"

Có người hô to một tiếng, tiếp theo mọi người liền bị sương mù đen đặc bao vây hoàn toàn.

"Thứ gì vậy?! Chẳng lẽ là ma vật?"

"Không phải khe nứt thông giữa Ma giới và Nhân giới đã được đại năng đến từ Thần giới tu bổ rồi sao? Tại sao ma vật còn có thể xuất hiện?"

"Á ——"

Chợt có tiếng kêu thảm thiết của thiếu nữ truyền đến, Du Đường chăm chú nhìn về hướng tiếng thét thì phát hiện sương mù đã bao quanh thân thể nữ hài nhi, chỉ còn để dư lại một cái đầu, rồi sau đó đột nhiên co chặt lại!

Chỉ trong chớp mắt, thiếu nữ kia đã đầu mình hai nơi, chiếc đầu lăn lóc trên mặt đất, đôi mắt mở to trắng dã trợn trừng nhìn chằm chằm vào người Du Đường và Ngụy Uyên.

Trên cổ thiếu nữ đã chết vẫn còn lưu lại dấu răng tựa như dấu răng của yêu thú, máu tươi chảy loang ra thấm đầy mặt đất. Ở đây đều là thiếu niên, tận mắt chứng kiến một màn máu me kinh dị như vậy, cho rằng tố chất tâm lý có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng sợ tới mức thét lên chói tai, sợ hãi bỏ chạy tứ tán!

"Bọn chúng cố ý làm vậy!" Du Đường nhận thấy đám sương đen đang có ý đồ tách các thiếu niên ra, liền hô to: "Đừng tách nhau ra! Tụ họp lại một chỗ đi!"

Nhưng không có bất cứ ai nghe lọt tai lời của y.

Đám thiếu niên cắm đầu chạy tán loạn tứ phía, chốc lát đã không còn bóng dáng.

"Trì Ngư ca ca, ngươi không quản được những việc này đâu." Ngụy Uyên bình tĩnh nói: "Thế giới này là thế giới giả thuyết do ta cấu tạo nên, có rất nhiều sự kiện là tái diễn lại những gì đã từng phát sinh ở thế giới chủ mười vạn năm về trước, là một lần luân hồi, ở nơi đây, dù cho ngươi có cứu được bọn họ đi chăng nữa, chờ đến khi ta đi rồi, tiểu thế giới này sụp đổ, linh hồn của bọn họ sẽ tự động tiến vào một vòng luân hồi mới."

"Cho nên, chúng ta chỉ cần đứng một bên quan sát là được."

Du Đường nghe được lời này, cũng chợt bình tĩnh lại, nhưng vẫn đi đến trước mặt nữ hài nhi đã chết, vươn tay vuốt mắt cho nàng, niệm vài câu kinh văn để siêu độ linh hồn rồi mới dẫn Ngụy Uyên đuổi về hướng chạy của đội ngũ thiếu niên đông nhất.

Trên đường đi, y hỏi Ngụy Uyên: "Ngươi cũng từng bị ma vật cắn nuốt như thế sao?"

"Vâng." Ngụy Uyên rũ mắt, nhớ tới quãng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời, hắn nói: "Ta đã sắp quên bản thân bị lũ ma vật kia ăn sống không biết bao nhiêu lần."

"Ký ức sâu nhất của ta khi đó, là nửa cái đầu, bao gồm đôi mắt, rất đau đớn, thế mà ta vẫn không chết." Ngữ khí của Ngụy Uyên đều đều, hắn bình tĩnh kể lại: "Lúc đó ta rất oán hận, oán hận bản thân ta vì sao lại bất tử?"

"Nếu có thể chết đi như mẫu thân, vậy thì có thể giải thoát rồi."

"Nhưng ngay sau đó ta lại nung nấu ý chí báo thù, ta phải giết hết bọn chúng, ta không thể để mẫu thân ta cứ thế mà chết tức tưởi."

Nói đến đây, Ngụy Uyên cười khẩy như tự giễu: "Chẳng qua cho đến tận bây giờ, ngoại trừ lần sau khi sư tôn chết gặp được Âm Thiên Đạo lần đầu tiên, sau đó thì hành tung của lão ở đâu, ta tốn bao nhiêu công sức cũng tra không ra, dù cho muốn báo thù, cũng chỉ là hữu tâm vô lực."

Chợt nhận ra những lời này có chút nặng nề, Ngụy Uyên lại vội vã chuyển đề tài sang chuyện khác, cười nói: "Nhưng mà hiện giờ ta cảm thấy rất may mắn vì khi đó ta đã sống sót, nếu như hồi đó lỡ bỏ mạng tại Vạn Quật Sơn thì làm sao có thể gặp được sư tôn, làm sao có thể có được hạnh phúc khi ở bên sư tôn mấy năm nay."

Mặc dù Du Đường đã từng nghe Ngụy Uyên kể về quá khứ, thế nhưng hiện giờ lại nghe được, vẫn cảm thấy trong lòng quặn thắt nhói đau, y hỏi: "Thập thế tình kiếp do ngươi cấu tạo nên, khi những mảnh linh hồn của ngươi nhập vào luân hồi ở những tiểu thế giới đó, có phải cũng bị ảnh hưởng bởi những gì ngươi đã từng trải qua không."

"Thẩm Dục bị cầm tù, bị bạo hành, khiến chân bị tàn tật; Xương cột sống của Trình Lạc bị rút sống, nằm trên bàn phẫu thuật nhận hết tra tấn; còn đôi mắt Sở Đoạn Ly bị mù nhiều năm như vậy.........."

"Vâng." Ngụy Uyên thừa nhận: "Hẳn là bị ký ức của linh hồn làm ảnh hưởng, dù cho là có chuyển sinh đến bao nhiêu thế giới thì quá khứ của ta cũng sẽ rất tệ hại, còn liên lụy đến sư tôn, rõ ràng khi ngươi chuyển sinh đến các tiểu thế giới đó đều là người xuất sắc mang chức nghiệp, danh vọng khó ai bì kịp, lại chỉ bởi vì ta xâm nhập vào cuộc sống của ngươi, cuối cùng tới mạng sống cũng không giữ được."

"Cuộc sống trước kia của hai chúng ta đều đã bị Thiên Đạo bày bố sẵn." Trong mắt Du Đường ánh lên nét tàn nhẫn chưa từng có: "Vô tình đạo cũng không phải là do ta lựa chọn tu luyện, mà ngươi vốn dĩ có thể làm một con người bình thường, hạnh phúc sống hết một đời, lại bị bức ép phải chịu nhiều thống khổ như vậy, món nợ này phải ghi lại từng cái từng cái một, sau đó thì tính hết lên đầu hai kẻ Âm Dương Thiên Đạo kia!"

Ngụy Uyên hơi giật mình, trộm liếc nhìn chiếc nhẫn cỏ Du Đường đeo lên ngón tay hắn, trong lòng dâng trào đầy ấm áp, quay sang gật đầu đồng ý với lời của Du Đường, khi giương mắt lên nhìn thì hai người đã đuổi kịp đám thiếu niên đang bị sương đen vây giết.

Chỉ là lần này, những thiếu niên đó vẫn chưa chết, mà tứ chi tàn khuyết, cả người đầy máu, nằm la liệt trên mặt đất.

"Suỵt." Ngụy Uyên giữ chặt Du Đường: "Sư tôn, dùng thuật ẩn nấp."

Du Đường nghe lời hắn, dùng thuật pháp ẩn đi hơi thở của hai người, rồi sau đó núp sau một thân cổ thụ cao lớn, lén quan sát tình huống bên ngoài.

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát đã có một số tu sĩ mang mặt nạ đi từ xa tới, đám sương đen nhìn thấy bọn họ thì tự động rời khỏi người của các thiếu niên đang rên rỉ trên mặt đất, tụ lại rồi chui vào trong chiếc hồ lô trên tay đám tu sĩ đeo mặt nạ.

"Mấy đứa nhóc này tư chất không tồi." Một gã tu sĩ nói: "Có thể sống sót sau lần công kích đầu tiên, chỉ cần bồi dưỡng thêm chút ít là có thể trở thành tế phẩm ưu tú đấy."

"Mang bọn nó ra sau núi, báo rằng chúng đã mất tích với bên ngoài là được."

Mấy kẻ kia nghe theo lệnh gã, khiêng đám thiếu niên đã hôn mê lên, rồi bước về hướng sau núi.

"Mau bám theo bọn chúng." Du Đường và Ngụy Uyên lặng lẽ bám đuôi những tu sĩ mang mặt nạ, trên đường còn gặp thêm mấy lượt tu sĩ mặt nạ đi đi về về, chúng đều mặc hắc y, trên mặt đeo chiếc mặt nạ màu đen che đi nửa gương mặt, trên vai mỗi một người trong số chúng đều đang khiêng vác một đến hai thiếu niên đang mê man bất tỉnh.

Trên người các thiếu niên bị bắt đi đều có thương tích, tụ tập lại với nhau khiến cho mùi máu tươi trong khu rừng ngày càng thêm nồng nặc, yêu thú ngửi thấy mùi máu tươi thì tru lên thèm khát vang vọng cả bốn phía xung quanh, khiến cho người nghe sởn cả tóc gáy.

Hai người cứ lén lút bám theo đám tu sĩ mang mặt nạ kia ra tận phía sau của Dược Hoa Sơn, cũng là cửa sau thông tới địa bàn của Kình Thương kiếm phái.

Bất đồng với bề ngoài xanh um tươi tốt, phía sau của ngọn núi này phảng phất như một không gian hoàn toàn khác.

Mặt đất ánh lên màu tím như bị nhiễm độc, cơ hồ không có lấy một nhành cây ngọn cỏ, vô số hang động bằng đá tối đen âm u xếp chồng lên nhau, bên trong hang vọng ra những âm thanh gào rống thảm thiết, những tiếng rên rỉ mỏng manh đứt quãng.

Du Đường từ đầu đến cuối vẫn luôn nắm tay Ngụy Uyên kéo đi, lúc này liền nhận thấy những ngón tay của hắn đột nhiên co cứng lại, tuy đã cố gắng hết sức để khắc chế, nhưng vẫn không kìm được run lên lẩy bẩy.

Y nắm lấy chặt tay Ngụy Uyên, muốn tiếp thêm cho hắn chút sức mạnh.

"Có ta ở đây, đừng sợ."

"Để sư tôn chê cười rồi." Ngụy Uyên mím môi, nói: "Rõ ràng là ta vừa mới nói rằng tất cả những thứ trong tiểu thế giới này đều là giả thuyết, là hình chiếu của quá khứ, thế mà hiện giờ lại còn bị những cảnh tượng kia ảnh hưởng. Đúng là đồ vô dụng......"

Hắn đang tự giễu thì bị Du Đường nhào qua ôm choàng lấy, một lát sau thì buông ra. Du Đường trong hình hài của thiếu niên vươn tay vò loạn mái tóc đen mượt của hắn, nói: "Vô dụng thì vô dụng thôi có sao đâu, cũng vừa hay để ngươi dựa dẫm vào ta nhiều thêm một tí."

"Ngươi cứ luôn giỏi giang, oai phong mãnh liệt mãi thì ta đây để trưng làm cảnh sao?"

---------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro