Chương 30 vì vai ác chết lần thứ mười( 30 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, các ngươi mau ra kia xếp hàng đi." Đệ tử kia nhìn Ngụy Uyên và Du Đường, tròng mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ sau đó xoay người đi sang chỗ khác, Du Đường còn nghe được gã ta và các đệ tử khác kháo nhau trêu chọc rằng hai đứa kia nhỏ như vậy đã có hôn ước, không giống bọn họ đến tận bây giờ vẫn không tìm được hôn thê.

"......" Chờ bọn họ kéo nhau đi xa, Du Đường mới rũ mắt nhìn Ngụy Uyên: "Khả năng nói dối của ngươi đúng là càng ngày càng đỉnh."

"Nhưng mà nếu ngươi chỉ là muốn có thân phận hôn ước với ta, thật ra cũng không cần một hai phải biến thành nữ nhi."

"Dù cho ngươi có giữ nguyên thân nam nhi thì ta cũng nguyện ý công khai quan hệ hôn ước với ngươi. Nói với tất cả mọi người rằng ngươi là vị hôn phu của ta."

Ngụy Uyên đang ôm lấy tay Du Đường đong đưa qua lại chợt cứng đờ người, ngẩn ra nhìn Du Đường, Du Đường bị hắn nhìn chằm chằm thì ngượng ngùng vươn tay lên che đi mắt hắn.

"Đừng có nhìn chằm chằm ta mãi thế, ngươi nay đã biến thành thân nữ nhi, giả vờ rụt rè e thẹn chút đi. Đừng có làm lộ tẩy."

Đôi mắt Ngụy Uyên bị che lại, trong lòng lại vui đến nở hoa.

Hiện giờ Du Đường đã khác đời trước quá nhiều, không chỉ thấu hiểu tình cảm của hắn mà còn thường xuyên thể hiện tình yêu với hắn, vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.

Làm cho hắn cảm thấy hiện thực giống như một giấc mộng, luyến tiếc không muốn tỉnh lại.

"Ấy, ai nói ta thật sự biến thành nữ nhi nào." Ngụy Uyên kề sát vành tai Du Đường rồi khẽ nói: "Chẳng qua là thay đổi phục sức và dáng người mà thôi, cái nơi chân chân chính chính quan trọng kia vẫn còn nguyên đó, đảm bảo sẽ đảm đương được trọng trách làm vị hôn phu của Trì Ngư ca ca nha~"

"???" Lời trêu ghẹo quá sức cợt nhả làm Du Đường ngượng chín mặt, vội vội vàng vàng bịt miệng hắn lại, trừng mắt nghiến răng nói: "Ở bên ngoài thì bớt nói những lời như thế lại!"

"Được, ta không ở bên ngoài nói." Ngụy Uyên lại kéo lấy bàn tay Du Đường đi về hướng đội ngũ thiếu niên đang xếp hàng đi thi tuyển chọn đệ tử: "Ta ở bên trong nói."

"???"

Lượng tin tức được phổ cập chỉ trong một câu quá lớn, khiến Du Đường quyết đoán giả câm, không dám cự nự với Ngụy Uyên thêm lời nào nữa. Bằng không không biết hắn sẽ lại phun ra những từ ngữ kinh thiên động địa đến cỡ nào.

Hai người thuận lợi thông qua cuộc tuyển chọn làm tân đệ tử của Kình Thương kiếm phái.

Tuy rằng bọn họ đã áp chế tu vi xuống mức thấp nhất nhưng mà để lừa gạt phàm nhân thì vẫn là dư dả.

Qua cửa ải thứ nhất, cửa ải thứ hai chính là dùng thời gian một ngày một đêm bò từ chân núi đến đỉnh núi nơi Kình Thương kiếm phái cư ngụ.

Trên núi được đặt vô số các cơ quan, bẫy rập cùng yêu thú, chỉ cần hơi vô ý một chút thôi thì sẽ mất mạng.

Trong quá khứ đã có không ít hài tử phải bỏ mạng trong quá trình vượt ải.

Ngụy Uyên và Du Đường nắm tay nhau đi vào trong rừng, không nhanh không chậm mà đi theo phía sau các thiếu nam thiếu nữ đã thông qua cửa ải thứ nhất.

Bởi vì Du Đường suy đoán Kình Thương kiếm phái đã bắt đầu xuống tay với các hài tử tham gia cuộc thi ngay từ lúc này, cho nên hai người mới chăm chỉ bám đuôi những hài tử đến tận đây.

"Chướng khí trong khu rừng này nồng quá." Du Đường nhíu mày: "Ta thấy các đệ tử của Kình Thương kiếm phái trước khi bước vào đâu đều dùng Hóa Độc Đan, thế nhưng lại không hề có một người nào nhắc nhở các thiếu niên tham gia tuyển chọn rằng chướng khí sẽ gây hại đến thân thể."

"Kình Thương kiếm phái vốn đã hủ bại từ trong xương cốt." Ánh mắt Ngụy Uyên thâm trầm, hắn nói: "Cứ ba năm sẽ tổ chức một lần tuyển chọn tân đệ tử nhập môn, những người chân chính thông qua chỉ có ít ỏi tầm mấy chục người, mà số hài tử mất tích sau khi tham dự cuộc thi tuyển chọn đã đi đến nơi nào thì không một ai hay biết."

Du Đường hỏi hắn: "Có phải đời trước ngươi đã điều tra ra được gì cho nên mới tiêu diệt toàn bộ Kình Thương kiếm phái phải không?"

"Sư tôn cứ từ từ quan sát đi, nhất thời ta cũng không thể hoàn toàn nói rõ ràng khúc chiết trong chuyện này." Bởi vì Du Đường muốn tận mắt nhìn thấy mọi chuyện nên Ngụy Uyên mới mang y đến đây, hơn nữa từ trước đến nay hắn luôn cho rằng bản thân hắn chẳng phải hạng người gì tốt đẹp, cho nên bổn ý của hắn khi mang Du Đường đến Nhân giới cũng không phải là để y chứng kiến mặt dơ bẩn ở Nhân giới và Thần giới. Chỉ là muốn thừa dịp này dẫn Du Đường đi Nhân giới dạo chơi một chút mà thôi, bởi thế cho nên Ngụy Uyên mới lấp lửng nửa này nửa nọ không nói rõ ràng mọi việc.

*

Càng đi sâu vào trong rừng thì sương mù càng dày đặc, các thiếu niên kết thành đội thử thăm dò tình huống, khi gặp yêu thú cấp thấp thì liên thủ cùng giải quyết, tính ra cũng là ở chung một cách hài hòa.

Đến khi đêm xuống, khu rừng đã hoàn toàn trở nên tối đen, các thiếu niên mới dừng chân, tìm củi nhóm lửa, ngồi nghỉ ngơi gặm lương khô.

"Này, có người bám theo chúng ta đấy." Du Đường cầm nhánh cây khảy khảy đống lửa, giương mắt nói chuyện với Ngụy Uyên: "Bám theo chúng ta cả một quãng đường dài."

"Phỏng chừng là chờ đến đêm khuya mới động thủ." Hai người ngồi dựa vào thân cây to đùng, Ngụy Uyên tựa đầu vào vai Du Đường, ngón tay nghịch ngợm vươn lên quấn lấy lọn tóc của y mân mê: "Đợi lát nữa chúng ta theo đuôi bọn chúng, xem thử bọn chúng sẽ đến chỗ nào."

"Ừ." Du Đường gật đầu, ngay sau đó lại cảm giác được có một bàn tay chậm rãi lần mò sờ soạng lên eo mình, y nhíu mày, rũ mắt nhìn Ngụy Uyên: "......Làm cái gì đó?"

Ngụy Uyên ngửa đầu cười với y, nụ cười tươi tắn đẹp như hoa nở ngày xuân, nhưng mở miệng lại phun ra một câu không chút e lệ nào.

"Làm gì đâu, muốn sờ sờ tí thôi ấy mà."

"......"

Du Đường làm bộ định đánh hắn, lại cảm thấy tay của đối phương đang bóp eo mình trườn lên trên như rắn, sau đó sờ lên bờ vai y, câu lấy cổ y, rồi giơ lên trước mặt y đồ vật hắn cầm trong tay từ nãy đến giờ.

"Tình tình tang tính tang tình tang ta đa ——"

Còn tự xướng nên một khúc nhạc nữa.

"Xem nè, Trì Ngư ca ca, đây đều là do ta tự tay hái trên đường đó nha."

Trên bàn tay trắng nõn nà mịn màng như ngọc của Ngụy Uyên là một bó hoa tường vi đỏ thẫm, hắn đưa tới trước mặt Du Đường, nói: "Ý nghĩa của hoa tường vi màu đỏ là tượng trưng cho khao khát yêu và được yêu mãi mãi chỉ một người, trên đường đi ta nhìn thấy nên lén hái vài bông tặng ngươi đó, thích không?"

Du Đường sửng sốt một chút, ở thế giới thứ chín y đã từng mở cửa hàng bán hoa cho nên cũng hiểu biết về ngôn ngữ của các loài hoa. Hiện giờ lại được người mình yêu nhất tặng hoa, khóe môi không nhịn được cong lên, mỉm cười hạnh phúc.

"Thích lắm." Du Đường nhận lấy bó hoa thì phát hiện gai trên cành hoa đều đã được Ngụy Uyên cẩn thận rút hết đi.

"Ca ca thích thì tốt." Ngụy Uyên thấy Du Đường vui vẻ thì cũng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, nhưng mà chợt nghĩ tới gì đó, hắn lại nói: "Nhưng mà từ trước đến nay ta không tặng không lễ vật."

"?"Du Đường nghe được lời này, ngẩn ra một chút, liền đoán được ngay tâm tư bụng dạ của đồ đệ mình, y cười cười rồi hỏi: "Ý của ngươi là muốn được đáp lễ?"

Thấy Ngụy Uyên vội gật đầu như giã tỏi, còn định mở miệng chu môi đòi hôn hôn hít hít, đã bị lời tiếp theo của Du Đường chặn ngang: "Vậy thì cũng vừa vặn, ta vừa mới nghĩ ra một món quà đáp lễ rất hợp với ngươi."

"Hửm?" Ngụy Uyên há hốc mồm: "Ca ca định tặng ta thứ gì?"

"Nhắm mắt lại đi."

Nghe đến đây, trái tim Ngụy Uyên không kìm được nhảy nhót lung tung trong lồng ngực, khóe môi cũng vô thức cong lên, cả người vui vẻ gần chết bởi vì bà xã nhà mình chủ động dâng hiến nụ hôn.

"Được." Hắn nghe lời ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Thế nhưng đợi mãi chẳng thấy được cái hôn nào.

Mà là cảm giác Du Đường kéo lấy bàn tay của hắn, cài thứ gì đó vào ngón áp út.

"Cái gì thế?"

"Mở mắt ra nhìn đi."

Ngụy Uyên nghe lời mở to mắt, phát hiện ngón áp út nơi bàn tay trái của hắn có thêm một chiếc nhẫn kết bằng cỏ xanh.

Ngay sau đó, người hắn yêu nhất trên đời, trịnh trọng nâng bàn tay hắn lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay trái, nhẹ giọng dò hỏi:

"Uyên Nhi, lễ vật này của ta có hợp ý ngươi không?"

Ngụy Uyên cứng đờ người, ngơ ngác nhìn Du Đường không chớp mắt.

Du Đường thấy hắn choáng váng, trong lòng thầm cười mãn nguyện, sau đó, nghiêm túc hỏi Ngụy Uyên: "Lấy tường vi làm chứng, nhẫn cỏ trao tay, chúng ta dùng vật ấy để đính ước, về sau chọn ngày đẹp thành hôn, Uyên Nhi, ngươi có bằng lòng gả cho ta không?"

------

editor anh quan

Chi mà anh công để vợ chiếm hời cầu hôn trước quài luôn á :))

Buồn của editor :Hết bản edit dự phòng :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro