Chương 27 vì vai ác chết lần thứ mười ( 27 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Tiểu Kim đã rời khỏi Thanh Hòe cốc, nhảy nhót quay về động phủ của Bạch Hổ, vừa về đến nơi thì đã thấy Bạch Phong đang đứng trong gió đêm bên ngoài động phủ chờ nó.

Nam nhân cao lớn anh tuấn trầm mặc đứng lặng lẽ một chỗ, tỏa ra khí chất oai hùng uy nghiêm trời sinh, khiến cho cả một lão hổ cùng chủng tộc là Tiểu Kim đây cũng phải cảm thấy anh ta cực kỳ đẹp trai, cực kỳ soái, trái tim cũng vô thức đập nhanh hơn vài phần.

Nó đáp xuống trước mặt Bạch Phong, chợt nhận ra khi Bạch Phong nhìn về phía nó thì trong mắt không còn cảm giác uy nghiêm như trước mà lại ngập tràn ý cười ôn nhu như nước.

Bạch Phong quen thói đặt bàn tay to lớn lên đỉnh đầu Tiểu Kim nhẹ nhàng vuốt ve rồi hỏi: "Vừa rồi ngươi vội vã chạy đi nhanh như gió, bỏ mặc ta ở nhà, bây giờ lại ba chân bốn cẳng lăn về nhanh như thế, vậy ngươi đã làm xong hết những việc cần làm chưa?"

"Ờ.....cũng xem như xong hết cả rồi." Tiểu Kim chợt nghĩ đến trạng thái cổ quái giữa Du Đường và Ngụy Uyên, trong lòng vẫn lo lắng mãi không thôi.

Nhưng nó lại hoàn toàn tin tưởng Du Đường, biết chắc rằng chủ nhân nhất định có thể tìm được biện pháp giải quyết, cho nên ngay lập tức cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại, chuyên chú vào việc trước mắt đã.

"Nếu đã an bài thỏa đáng mọi việc thì tốt rồi." Bạch Phong nhìn thiếu niên trước mặt, đôi con ngươi ánh lên chút đau xót.

Đêm nay, khi Tiểu Kim vừa choàng tỉnh dậy vừa khóc lóc bảo rằng đã nhớ lại tất cả, hóa ra tất cả mọi việc là như thế, sau đó thì vội vàng chạy khỏi động phủ của anh ta.

Ngay từ đầu Bạch Phong còn định đuổi theo Tiểu Kim, thế nhưng khi bước từ trên giường xuống đất, bỗng nhiên cảm thấy ngực đau đớn khủng khiếp, đầu óc cũng hỗn loạn đầy những ký ức kỳ lạ, choáng váng đến mức không chịu nổi phải quỳ sụp xuống trước mép giường.

Cứ ngồi ngẩn ra ở mép giường nghỉ ngơi hồi lâu, mới phát hiện bản thân đã nhớ lại rất nhiều chuyện.

Mười vạn năm trước, Bạch Phong thân là tứ tượng thần thú, Bạch Hổ môn thần, gánh vác trọng trách canh giữ một trong bốn đại môn của Thần giới, vốn là nên thành hôn cùng nữ tử đồng tộc, sinh sản ra thần thú mang huyết mạch thuần khiết, thế nhưng anh ta lại lỡ phải lòng Tiểu Kim.

Sau đó một thời gian, Bạch Phong hao phí hơn phân nửa tâm lực để hóa hình người cho Tiểu Kim, tu vi cũng có dấu hiệu thụt lùi vạn dặm.

Việc này khó lòng mà qua mắt các vị trưởng lão trong tộc, lúc sau họ phái rất nhiều người tới để điều tra Bạch Phong. Cứ như thế thuận lý thành chương mà điều tra tới chỗ của Tiểu Kim.

Tộc trưởng giận tím mặt, thiết hạ bẫy rập dụ Bạch Phong vào tròng, giam cầm anh ta, thậm chí còn mưu toan cưỡng ép Bạch Phong thành hôn cùng nữ tử môn đăng hậu đối trong tộc.

Chờ đến khi Bạch Phong hao hết toàn lực trốn thoát ra ngoài thì đã bị thương không nhẹ.

Anh ta chạy đi tìm Tiểu Kim, phát hiện ra Thần giới nay đã rơi vào đại loạn, thượng vạn thần minh đều đang tụ tập về Thông Thiên Thần Tháp.

Đứng cách xa tít tắp cũng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng đánh nhau rung trời chuyển đất.

Anh ta chạy tới nơi thì chứng kiến cảnh Tiểu Kim đang nằm trong vũng máu trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, còn Du Đường thì lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, rơi vào đường cùng, bị vạn thần vây khốn.

Đó là lần đầu tiên Bạch Phong thấy Du Thần Quân mạnh nhất tam giới bị bức đến tuyệt cảnh.

Dù cho hiện trạng lúc đó có làm kinh ngạc biết mấy, thế nhưng anh ta lại chỉ đau lòng đến quặn thắt khi biết Tiểu Kim chỉ còn vài hơi tàn. Anh ta muốn cứu Tiểu Kim, nhưng Tiểu Kim chỉ nắm chặt ống tay áo Bạch Phong lắc đầu, luôn miệng lẩm bẩm khẩn cầu anh ta cứu Du Đường.

Tựa như đã từng rất nhiều lần, Tiểu Kim luôn lựa chọn buông tay Bạch Phong, chạy theo vây quanh chân Du Thần Quân, đối với anh ta, nó vĩnh viễn xù lên gai nhọn, đối với Du Thần Quân lại luôn ngoan ngoãn đáng yêu.

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, Bạch Phong vẫn muốn giấu giếm Tiểu Kim tất cả những gì anh ta phải trả giá vì nó, lựa chọn đáp ứng lời khẩn cầu của Tiểu Kim, phát động cấm thuật hiến tế chính linh hồn mình để cứu lại một sợi tàn hồn của Du Đường, lưu lại cho người Tiểu Kim yêu nhất là Du Thần Quân một đường sinh cơ.

Ký ức linh hồn của Bạch Phong sau khi chết không được rõ ràng lắm, anh ta chỉ nhớ rằng mình vẫn luôn phiêu bạt giữa đất trời, tựa như lục bình trôi, xuyên qua dòng thời gian và không gian dài đằng đẵng, thẳng đến khi được Ngụy Uyên kéo vào đầu thai ở thế giới này.

Chỉ sợ là Tiểu Kim cũng giống như anh ta, chuyện hôm nay nó khóc thút thít và mê sảng nói lung tung cũng là biểu hiện của việc nhớ lại kiếp trước.

"Tiểu Kim......" Cũng bởi đã hoàn toàn nhớ lại quá khứ, những hình ảnh của ký ức đan xen trong đầu, trùng điệp lên thiếu niên trước mắt, Bạch Phong không nhịn được khẽ hỏi Tiểu Kim: "Ngươi đã từng thích ta dù chỉ là trong khoảnh khắc hay chưa?"

Tiểu Kim sửng sốt ngẩn người ra nhìn Bạch Phong, nó ở nhà Bạch Phong hơn cả tháng nay, mặc dù nói là đến hầu hạ đối phương để báo ân, thế nhưng nói trắng ra là đến cọ ăn cọ uống, chơi bời nhảy nhót chán rồi nằm phưỡn bụng ra ngủ, vừa thích thú vừa sung sướng.

Tuy rằng thường hay bị Bạch Phong đùa giỡn vài câu, thế nhưng anh ta cũng chẳng làm ra chuyện gì khác người với nó, cũng không ép buộc nó phải đáp lại tình cảm, hai người cứ vui vẻ sống chung với nhau như thế cả tháng trời.

Vậy mà hôm nay, nó cứ có cảm giác lời này của Bạch Phong lại nhuốm đầy thương tâm.

Khiến cho trái tim nó cũng có chút nhói đau.

"Ta......" Mặc dù đã ở chung với Bạch Phong trong khoảng thời gian khá dài, nhưng khi Tiểu Kim nhớ đến lời thổ lộ của đối phương, vẫn cảm thấy mặt nóng tai hồng, cuối cùng thẹn thụng mà đáp lại Bạch Phong: "Không phải là đã từng thích, mà là thích."

Nó cúi thấp đầu, thành khẩn thêm vào một câu: "Trước kia thích, hiện giờ cũng thích, vẫn luôn luôn thích ngươi."

Du Đường đã từng nói với nó rằng, đời này, y không thể lại bỏ lỡ Ngụy Uyên.

Bây giờ nó cũng muốn giống với chủ nhân, dũng cảm lên, dũng cảm đối mặt với tình cảm của chính mình.

Trước kia nó không hiểu thích là gì, thế nhưng sau khi cùng Du Đường trải qua quá nhiều thế giới, lại nhớ đến những hồi ức khi nó cùng Bạch Phong ở bên nhau, nếu như tình cảm của nó đối với Bạch Phong không phải là thích thì lại có thể là thứ gì?

Lần này đổi lại là Bạch Phong ngây ngẩn cả người.

Anh ta còn cho rằng Tiểu Kim sẽ qua loa lấy lệ nói vài câu rồi lảng sang chuyện khác, hoặc là đỏ mặt rồi chạy biến luôn.....

Thế nhưng hôm nay......

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Bạch Phong lại vươn tay ra, đặt lên trán Tiểu Kim, thử thử độ ấm rồi nói: "Có nóng đâu nhỉ, ngươi cũng không có phát sốt."

"......" Tiểu Kim ngơ ngác đôi chút mới chợt hiểu ra ý tứ của Bạch Phong, tức đến đỏ mặt, phồng mang trợn mắt phun phì phì, đầu bốc khói, bắt lấy bàn tay Bạch Phong, há miệng cắn phập một cái cho bõ tức.

"Á, đau đau đau! Làm gì mà tự nhiên cắn người ta?" Bạch Phong nhéo má Tiểu Kim để nó nhả tay mình ra, vội hỏi: "Ta nói sai gì à?"

"Đồ to đầu mà ngốc!" Tiểu Kim nhả ra, trừng mắt nhìn Bạch Phong: "Ta sẽ không bao giờ mang chuyện tình cảm ra để nói đùa!"

"Vừa rồi ta nghiêm túc thổ lộ với ngươi, thế mà ngươi lại cảm thấy ta đang nói mê sảng!"

Tiểu Kim hất bay tay Bạch Phong ra, quay đầu định đi: "Mặc kệ ngươi! Ta không thèm nữa!"

Bạch Phong vừa nghe lời này đã luống cuống hẳn lên, tim đập cực nhanh, hạnh phúc ập đến quá bất thình lình khiến cho đầu óc anh ta choáng váng.

Vốn dĩ Bạch Phong cho rằng người Tiểu Kim để ý là Du Đường, lại bởi vì đời trước hai người vẫn luôn bỏ lỡ nhau, anh ta không nhịn nổi mới buột miệng hỏi câu kia.

Hiện giờ nhận được lời thổ lộ của Tiểu Kim, nghe thấy lời khẳng định chắc chắn không hề giỡn chơi của nó, khiến cho Bạch Phong vui vẻ đến mức không biết phải làm sao mới phải.

"Ta sai rồi!" Bạch Phong kéo Tiểu Kim ôm trọn vào lòng, gắt gao ôm lấy, khoanh lại tay chân của Tiểu Kim, lăn lộn qua lại trên mặt đất.

"Là do ta não bổ quá nhiều, là do ta quá ghen ghét đố kỵ với Du Thần Quân, là do ta ăn dấm bậy bạ, nói tóm lại đều là do ta sai....."

"Chỉ mong sao Tiểu Kim đáng yêu thiện lương nhất trên đời tha thứ cho ta được không?"

Tiểu Kim dễ cáu mà hết cáu cũng nhanh, vừa nghe thấy mấy dỗ ngọt của Bạch Phong thì bao nhiêu tức giận đều bay biến hết.

Mà chuyện đã tới bước này, nó cũng mơ hồ nhận ra điều gì, vội vã hỏi Bạch Phong: "Chẳng lẽ ngươi cũng đã nhớ ra mọi chuyện rồi sao?"

"Ừ."

"Vậy sau khi ta chết, ngươi......thế nào? Ta nhớ lúc đó ngươi còn đang bị trọng thương, thế mà ta còn xin ngươi cứu chủ nhân....."

"À, chuyện đó bây giờ nhắc lại thật xấu hổ." Bạch Phong nói: "Với năng lực của ta khi ấy thì không cách nào có thể cứu được Du Thần Quân, chỉ có thể vãn hồi được một sợi tàn hồn của ngài ấy."

"Vãn hồi tàn hồn của chủ nhân?" Tiểu Kim lại hỏi: "Vậy còn ngươi thì thế nào?"

Bạch Phong né tránh vấn đề, lảng luôn sang chuyện khác: "Oa, ngươi vừa mở mồm là nhắc tới chủ nhân của ngươi, thế mà ngươi còn bảo thích ta, thích ta mà lại nhắc về nam nhân khác trước mặt ta sao, chẳng phải ngươi vừa nói rằng người trong lòng ngươi là ta sao?"

"......" Gò má Tiểu Kim đỏ bừng lên như gấc chín, nó đẩy Bạch Phong ra, cùng chân cùng tay cứng ngắc bước về hướng động phủ, vừa đi vừa nói: "Đúng đúng đúng, người trong lòng ta là ngươi đấy thì thế nào?"

"Đấy, giỏi thì cứ trêu ta nữa đi!"

----

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro