Chương 20 vì vai ác chết lần thứ mười ( 20 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ Du Đường đã nhớ lại tất cả, đời trước rõ ràng y vẫn luôn yêu Ngụy Uyên, thế nhưng chưa từng thừa nhận lấy một lần.

Y cứ cho rằng bản thân là sư tôn của Ngụy Uyên thì đương nhiên có quyền quản thúc hắn, để đối phương có thể trưởng thành theo phương hướng mình đã định ra, bước đi trên con đường tương lai mà y đã trải sẵn cho hắn.

Nhưng lại xem nhẹ chuyện mỗi một người đều là một thân thể độc lập, không có khả năng sẽ vĩnh viễn nhất thành bất biến.

Sau đó, rõ ràng y đã nhận ra được tình cảm của Ngụy Uyên với mình, nhưng lại cố ý trốn tránh, dùng lý do vô tình đạo để cự tuyệt Ngụy Uyên vô số lần.

Càng đáng xấu hổ hơn là sau khi cự tuyệt Ngụy Uyên, Du Đường lại luyến tiếc để hắn rời đi, càng không đủ nhẫn tâm đoạn tuyệt quan hệ với hắn.

Là do y quá do dự, luôn tự cho bản thân là đúng, dẫn tới việc đến khi chết đi cũng chưa từng tháo bỏ hiểu lầm với Ngụy Uyên, thậm chí cả việc y vì cứu Ngụy Uyên mà chết, chẳng qua cũng chỉ là biến tướng của việc trốn tránh. Bởi vì tự trách bản thân làm tổn thương Ngụy Uyên, tự trách bản thân không có cách nào đáp lại cảm tình của đối phương, cho nên mới muốn dùng cái chết để chuộc tội, để làm bản thân cảm thấy yên lòng.

Còn quá đáng không có thuốc chữa hơn khi cho rằng sau khi y rời đi Ngụy Uyên sẽ được sống cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thế nhưng sự thật rõ rành rành lại chứng minh, y làm như vậy chẳng qua chỉ khiến cho tổn thương của Ngụy Uyên càng lúc càng sâu, càng nặng nề.....

Thế giới thứ chín, chẳng qua y chỉ mới đợi Tần Quân Dương vài thập niên, đã cảm thấy khó có thể chịu đựng, vừa thống khổ lại ủy khuất, vậy mà Ngụy Uyên phải chờ những mười vạn năm trong vô vọng.

Mười vạn năm qua, y không dám tưởng tượng, cũng không dám nghĩ đến, đối phương làm thế nào để có thể vượt qua.....

"Sư tôn? Sư tôn ngươi không sao chứ?" Thanh âm Ngụy Uyên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Du Đường.

Lúc này y mới chợt hoàn hồn, giương mắt nhìn lên bả vai thấm đẫm máu và vết thương đan xen chồng chất trên tay hắn, trong con ngươi đong đầy hối hận và tự trách.

"Thực sự xin lỗi ngươi."

Du Đường đỡ Ngụy Uyên đứng dậy, lấy nước đổ vào bồn gỗ, dùng khăn tay thấm nước giúp hắn rửa sạch miệng vết thương, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Sau này ta sẽ không làm ngươi bị thương nữa."

"Sư tôn, mấy vết thương cỏn con này đối với ta mà nói thật sự chẳng đáng gì! Do tu vi của ta không đủ, luyện kiếm cùng sư tôn thì xây xước một chút đều là việc rất bình thường!" Ngụy Uyên cảm nhận được trạng thái của Du Đường không ổn, bèn lo lắng hỏi dồn dập: "Nhưng mà sư tôn ngươi có phải thấy khó chịu trong người không? Ta thấy sắc mặt của ngươi rất kém, hay là vào phòng nghỉ ngơi một chút đi?"

Du Đường im lặng xé mở vạt áo của Ngụy Uyên, giúp hắn bôi thuốc, băng bó cẩn thận, sau đó mới trả lời: "Ta không sao."

Ngụy Uyên lẳng lặng nhìn Du Đường trong chốc lát, mơ hồ nhận ra.......

Sư tôn của hắn.....

Dường như đã khôi phục toàn bộ ký ức.

Mới vừa rồi đây bầu không khí giữa hai người vẫn còn nhẹ nhàng biết bao, thế nhưng trong nháy mắt lại trở nên cực kỳ nặng nề tĩnh mịch.

Ngụy Uyên sợ nhất là tình huống này xuất hiện.

Bởi vì hắn biết rõ đoạn ký ức đời trước, đối với hai người bọn họ mà nói, đều quá mức nặng nề, nếu tính toán chi li ra, mối quan hệ của hai người bọn họ, chỉ toàn là hiểu lầm và tiếc nuối.

Vả lại, điều hắn sợ hãi nhất là nếu Du Đường thật sự nhớ ra hết thảy mọi việc, tức là cũng nhớ ra tất cả những lỗi lầm, những lời nói tàn nhẫn của hắn ngày đó, y sẽ không còn yêu thương hắn nữa, sẽ không còn tiếp nhận hắn như ở chín thế giới trước kia.....

Nhưng hắn lại nghĩ, dù cho đối phương có không chịu tiếp nhận tình cảm của hắn, chỉ cần mười thế giới hoàn thành, Du Đường có thể lấy lại toàn bộ thần lực, sau đó quên đi hắn, trở thành vị thần minh cao cao tại thượng xưa kia, vậy thì hắn cũng cảm thấy đủ rồi.

Càng nghĩ, Ngụy Uyên càng cảm thấy bi quan, đôi mắt cũng theo đó mà mất đi từng chút ánh sáng, trở nên đen tối tĩnh mịch. Giờ đây, đột nhiên Ngụy Uyên có đôi chút biết ơn Dương Thiên Đạo, đã cho hắn cơ hội được nhìn thấy một Du Đường hoàn toàn khôi phục ký ức sẽ đối xử với hắn như thế nào.

Tốt nhất là đừng chấp nhận hắn, phải đối đãi với hắn thật lạnh nhạt vô tình.

Như vậy thì hắn mới có thể an tâm mà rời đi.....

Bao nhiêu tự ti, bi quan, áy náy của mười vạn năm chờ đợi hóa thành gông xiềng đè ép lên cổ của Ngụy Uyên, mà việc Du Đường nhớ lại toàn bộ ký ức tựa như cọng rơm đè chết con lạc đà, khiến cho hắn hoàn toàn suy sụp.

"Không sao.....thì tốt rồi." Ngụy Uyên rút tay về, siết chặt nắm tay thành quyền, móng tay bén nhọn đè ép chọc vào miệng vết thương, bởi vì dùng sức quá mức nên miệng vết thương lại bị vỡ ra, máu thấm ra ngoài băng gạc, chảy nhỏ giọt xuống đất, bị hắn giấu ở phía sau lưng.

Hắn vội vã đứng dậy: "Sư tôn, ta chợt nhớ ra ta còn chút việc chưa làm, bây giờ ta phải đi làm ngay."

Sau đó thì lảo chạy về phía nhà gỗ, chỉ chừa cho Du Đường một bóng lưng hốt hoảng chật vật.

Ngụy Uyên bước vào trong phòng, đóng sập cửa lại, tựa lưng vào vách tường rồi dần dần trượt xuống, ngồi bệt trên mặt đất, vươn hai bàn tay bấu chặt lấy đầu tóc, trong mắt ánh lên nét khổ sở bi thương.

Rõ ràng là tự tay hắn cấu tạo nên mười thế giới, rõ ràng là chín thế giới trước hắn đã cảm nhận được quyết tâm sắt đá của Du Đường, rõ ràng sư tôn đã thổ lộ với hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ khắc này, Ngụy Uyên lại cực kỳ mâu thuẫn.

Một mặt hắn hy vọng Du Đường sau khi khôi phục ký ức sẽ đối xử với hắn lạnh nhạt vô tình như đời trước, nhưng một mặt lại sợ hãi cảm giác bị lạnh nhạt.

Nói cho cùng, chẳng qua hắn chỉ là một vị khách qua đường trong sinh mệnh dài đằng đẵng của sư tôn mà thôi.

Nếu kết cục giữa hai ngươi luôn là một mạng đổi một mạng, âm dương lưỡng cách, thì hắn có tư cách gì mà mong ước sư tôn yêu hắn?

Cốc cốc ——

Bỗng nhiên cửa phòng bị gõ vang, giọng của Du Đường từ bên ngoài truyền vào trong.

Ngụy Uyên nghe thấy tiếng y hỏi: "Ngụy Uyên, rốt cuộc thì ngươi đang sợ hãi cái gì?"

Thiếu niên bất ngờ mở to mắt, không biết nên đáp lại như thế nào.

"Nếu đã nhớ lại cả rồi thì tại sao vẫn còn muốn giấu giếm ta?"

Hai người đứng cách nhau một cánh cửa gỗ mỏng manh, lấy thực lực của họ, chỉ cần búng tay một cái là cánh cửa này ngay lập tức sẽ tan thành mây khói.

Nhưng không ai trong số họ làm như vậy, một người đứng bên ngoài dựa cửa ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy nắng, một người ngồi thu lu bên trong căn phòng tối tăm, sợ hãi tương lai đến mức không dám động đậy lấy một cái.

Mặc dù không hề nhận được câu trả lời nào, thế nhưng Du Đường cũng không cảm thấy bất ngờ.

Y cúi đầu xuống nhìn thảm cỏ xanh đậm dưới chân, nói với Ngụy Uyên: "Ta nhớ lại cả rồi."

"Cảm giác sau khi nhớ lại tất cả....quả thật rất không tốt."

Du Đường nâng tay lên xoa ngực trái của chính mình, nói: "Ta rất khó chịu, khó chịu đến mức chỉ cần liếc nhìn miệng vết thương trên người của ngươi, cũng khiến cho ta cảm thấy ngay cả hít thở cũng là một việc khó khăn."

"Chúng ta đều đã từng phạm phải sai lầm, tự cho mình là đúng khi nghĩ thay cho người kia, có hiểu lầm cũng không hề thốt ra nửa câu giải thích, hơn nữa cả cái đạo vô tình đáng chết kia, khiến cho ta thẳng đến khi chết đi cũng không hề chân chính nhìn thấu tâm ý của chính mình."

"Cho nên ta hiện giờ....thật sự rất hối hận."

"Ta đã nghĩ, nếu hai ta sớm thẳng thắn với nhau, sớm cởi bỏ hiểu lầm thì tốt biết bao."

"Nếu như ngày đó ta sớm nhìn thấu được tâm ý của ta với ngươi thì sự tình đã không phát triển đến bước đường hiện nay."

Ngụy Uyên kinh ngạc xoay người, bàn tay lên cửa, tựa hồ như không thể tin nổi vào đôi tai của bản thân.

Hóa ra......Kiếp trước sư tôn cũng đã thích hắn sao?

Hắn còn, còn tưởng rằng chỉ là bởi vì thập thế tình kiếp do chính hắn thiết kế mới làm Du Đường sinh ra ảo giác yêu hắn.

Nhưng hôm nay, Du Đường đã khôi phục toàn bộ ký ức, lại nói ra những lời như vậy...

Trái tim vừa tê dại vừa chua xót, nhảy nhót lung tung trong lồng ngực, Ngụy Uyên cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như trống dậy ngay bên tai.

Tất cả những suy nghĩ tiêu cực bi quan ban nãy của hắn phảng phất chỉ trong nháy mắt đều tan thành mây khói.

Con ngươi trống rỗng của Ngụy Uyên rốt cuộc thì cũng bắt đầu lập lòe ánh sáng nhàn nhạt, bàn tay đang áp lên cánh cửa run lẩy bẩy, trong nháy mắt đó, hắn hoàn toàn cởi bỏ lớp ngụy trang, khô khốc hỏi:

"Sư tôn, ngươi...... Ngươi không oán ta sao?"

Đối với tên nghịch đồ đại nghịch bất đạo khinh nhờn sư tôn của mười vạn năm trước kia, chẳng lẽ sư tôn cũng có thể giống như khi ở chín thế giới trước, tha thứ cho hắn sao?

Bầu không khí đột nhiên cứng lại, im phăng phắc, một lúc thật lâu sau, Du Đường đang đứng bên ngoài cánh cửa khó hiểu hỏi lại: "Oán cái gì cơ?"

"Oán....." Ngụy Uyên lại bắt đầu tự ngược mà bấm móng tay vào miệng vết thương: "Oán ta đã làm những việc sai trái với ngươi."

"Cái đêm ở Thanh Hòe cốc kia, ta.....ta cưỡng ép làm ngươi tổn thương."

"Ta còn cố ý nổi giận với ngươi, thậm chí còn, còn đoạn tuyệt quan hệ sư đồ."

"À, mấy chuyện này à." Du Đường đang đứng ngoài cửa chợt mỉm cười gian xảo bởi vì cuối cùng cũng dụ được Ngụy Uyên mắc mưu.

Đúng là mình phán đoán không sai!

Tiểu tử này quả nhiên là đã khôi phục ký ức!

Xem ra lần này y đánh cuộc thắng rồi!

So với việc dùng vũ lực áp chế, vẫn là tung chiêu bài tình cảm mới có thể làm Ngụy Uyên lòi đuôi!

Thế nhưng ánh mắt Du Đường lại đột ngột trở nên dữ tợn, mở miệng chậm rãi nói.

"Ngươi cảm thấy......"

Trong lúc Ngụy Uyên còn đang nôn nóng chờ đợi câu trả lời, Du Đường cố ý kéo dài âm tiết chữ ở đuôi câu, sau đó xoay người lùi về sau nửa bước, nắm chặt bàn tay thành quyền.

Rầm ——

Du Đường dùng một quyền chấn vỡ cánh cửa thành vụn gỗ, cúi đầu nhìn thiếu niên đang ngơ ngác ngồi giữa đống gỗ vụn, mở to đôi mắt hoa đào phiếm hồng ngân ngấn nước nhìn mình.

Sau đó thì cười dịu dàng đầy thiện lương, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Ta có nên tức giận hay không?"

Ngụy Uyên: "......"

--------

editor anh quan

Chết rồi, công quân sắp ăn đòn, Du Đường đã nói là sẽ cho công quân ăn đòn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro