Chương 19 vì vai ác chết lần thứ mười ( 19 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"......" Ngụy Uyên cảm thấy cả người rét căm căm, chỉ còn cách gật đầu: "Chuẩn bị xong rồi."

Ngay sau đó, trường kiếm trong tay hắn văng ra, cắm nghiêng vào lòng đất.

Du Đường đứng đối diện tựa như vẫn bất động từ nãy đến giờ, không hề có bất kỳ động tác gì, chỉ nâng kiếm chỉ vào thanh kiếm đang cắm trên mặt đất, đều đều nói: "Nhặt lên."

Y nhìn chằm chằm vào từng động tác nhấc tay nhấc chân của Ngụy Uyên, nói: "Ngay cả kiếm của chính mình còn cầm không chắc, còn dám tự xưng là kiếm tu."

"...... Xin lỗi, sư tôn." Lòng bàn tay Ngụy Uyên tê dại, cúi đầu nhặt trường kiếm lên, đứng vững bày thế công, ngay lúc đó, trước mắt có ánh sáng chớp lóe lên, tiếp theo, trường kiếm lại bị đánh bay, rơi loảng xoảng trên mặt đất.

Mà vị sư tôn ngày hôm qua vẫn còn ôn nhu chỉ đạo từng đường đi nước bước cho hắn, giờ phút này lại nghiêm túc đứng nhìn, chỉ nói duy nhất một câu: "Nhặt lên."

"Vâng."

Ngụy Uyên lại nhặt kiếm lên, vừa đứng vững thì kiếm lại bị đánh bay, rơi trên mặt đất.

"Nhặt lên."

Hắn cắn răng, cúi đầu nhặt kiếm, lại bị đánh bay lần nữa.

"Nhặt lên."

"......"

Cứ như vậy, Du Đường ngược hắn hơn một ngàn lần, thẳng đến khi hổ khẩu trên tay Ngụy Uyên bong da tróc thịt, chảy máu thấm hồng chuôi kiếm, nhỏ giọt trên mặt đất.

Thế nhưng Du Đường tựa như mắt điếc tai ngơ không hề nhìn thấy, lại lần nữa dùng tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh, vọt về phía trước, mà lần này, Du Đường lần đầu tiên phóng thích sát ý về phía Ngụy Uyên.

Cái loại sát ý lạnh lẽo ngút trời, tựa như ngay lập tức sẽ câu hồn đoạt mạng, khiến cho thân thể của Ngụy Uyên phản ứng lại theo bản năng, con ngươi phản xạ có điều kiện chiếu ra quỹ đạo tiến công của Du Đường!

Có thể ngăn trở!

Thế nhưng ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Ngụy Uyên đột ngột nhận ra kế hoạch của Du Đường. Vì thế, trong nháy mắt, hắn từ bỏ phản kháng, chỉ đứng im tại chỗ chấp nhận số phận.

Con ngươi Du Đường lúc này co rút lại, lập tức thu hồi thế công, mũi kiếm trật sang bên cạnh một tấc, sượt qua bả vai của Ngụy Uyên, kiếm khí cắt ngang ống tay áo, cũng cắt vào làn da.

Máu tươi theo đó chảy ra, uốn lượn nhuộm đỏ y phục.

Tuy rằng vết thương nhìn bề ngoài có vẻ dọa người nhưng thật ra không sâu lắm, cũng chẳng hề hấn gì với Ngụy Uyên, ngay cả nhíu mày một cái hắn cũng chẳng thèm.

Hắn vừa định nói gì đó, lại thấy Du Đường lảo đảo thối lui vài bước, ngã ngồi ra mặt đất, ôm đầu cúi gằm xuống đất, thở dốc dồn dập.

"Sư tôn!"

Ngụy Uyên bị dáng vẻ của Du Đường dọa cho hoảng sợ, chẳng qua hắn chỉ muốn lừa gạt đối phương, để sư tôn cho rằng hắn không hề khôi phục ký ức nên mới đứng yên, nhưng không ngờ rằng điều này lại khiến Du Đường xuất hiện phản ứng mãnh liệt đến vậy.

Hắn ấn bả vải của Du Đường, lo lắng hỏi: "Sư tôn, ngươi làm sao vậy?"

Đầu óc Du Đường lúc này đang cực kỳ hỗn loạn, chỉ trong nháy mắt, vô số ký ức tràn vào đầu như đê vỡ.

Y nhớ ra rồi.

Nhớ ra hết thảy mọi chuyện.

Rốt cuộc thì mười vạn năm trước đã xảy ra những chuyện gì, Du Đường đều đã nhớ lại rõ ràng rành mạch.

Bao gồm cả sự lạnh nhạt vô tình của y với Ngụy Uyên, và lần Ngụy Uyên cố chấp cưỡng ép, thậm chí cả nhất kiếm mà y đâm vào ngực Ngụy Uyên kia....

Rốt cuộc thì Du Đường cũng hiểu ra tại sao mỗi khi nhớ lại những đoạn ngắn ký ức trong tiền kiếp, đều sẽ cảm thấy bản thân có lỗi với Ngụy Uyên.

Bởi vì y thương Ngụy Uyên, thương quá sâu.

Hết thảy khởi điểm bắt đầu từ ngày Du Đường cứu Ngụy Uyên.

Mới đầu, Ngụy Uyên rất phản nghịch, giống hệt như con nhím nhỏ xù gai lên mỗi khi có người tới gần. Thế nhưng sau khi thẳng thắn hết quá khứ với Du Đường, liền trở nên ngày càng ngoan ngoãn lại đáng yêu.

Y nhận Ngụy Uyên làm đệ tử, xem như người thân, dốc lòng yêu thương dạy dỗ.

Mà Ngụy Uyên cũng rất ngoan ngoãn, luôn luôn vâng lời y, ngày ngày cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố Du Đường, rõ ràng y mới là sư tôn, thế nhưng lại bị thiếu niên mình nhận làm đệ tử chiều chuộng hết mực, càng ngày càng lười biếng, càng ngày càng ỷ lại vào Ngụy Uyên.

Sau đó, theo thời gian dần trôi đi, y mơ hồ nhận ra được tình cảm của Ngụy Uyên đối với mình có phần không giống với tình cảm sư đồ bình thường, nếu như khi đó, Du Đường dứt khoát cắt đứt căn nguyên, để Ngụy Uyên rời xa thì sẽ không khiến cho mọi việc phát triển đến bước đường cùng.

Nhưng không hiểu vì lẽ gì mà Du Đường lại không hề làm như vậy.

Mà cũng bắt đầu từ khi đó, ngày ngày y đều bị vô tình đạo tra tấn.

Chỉ cần nghĩ đến Ngụy Uyên thì ngực sẽ vô cùng đau đớn, Phạn Âm cùng chuông đồng sẽ vang lên ầm ĩ trong đầu, không cho phép y động tình, thậm chí cả tu vi cũng bắt đầu thụt lùi.

Một thời gian sau, rốt cuộc thì Ngụy Uyên cũng không nhịn nổi nữa mà thổ lộ hết tấm chân tình, ban đầu Du Đường cực kỳ khiếp sợ, sau đó lập tức cự tuyệt, qua loa lấy lệ mà chối bỏ mọi thứ, thậm chí còn quá đáng hơn mà giáo dục Ngụy Uyên, rằng nam nhân và nam nhân không thể ở bên nhau, hơn nữa y còn tu luyện vô tình đạo, căn bản sẽ không yêu thích bất kỳ người nào.

Theo số lần Du Đường cự tuyệt hắn ngày càng nhiều, tổn thương Ngụy Uyên phải chịu đựng cũng theo đó mà ngày một cấp số nhân lên.

Khi đó, chính bản thân Du Đường bị vô tình đạo tra tấn, tu vi thụt lùi, tự thân khó bảo toàn, thậm chí còn không nhìn ra được phong ấn ma khí trên người Ngụy Uyên đã lơi lỏng từ lâu, thế cho nên khi bị đối phương giam cầm trong Thanh Hòe cốc, bị cưỡng ép thì mới nhận ra tâm ma và chấp niệm của Ngụy Uyên đã chôn sâu tận xương.

Sau lần đó, mối quan hệ giữa Du Đường và Ngụy Uyên trở nên căng thẳng chưa từng có.

Đối phương quỳ ở bên ngoài Thanh Hòe cốc bao lâu, y liền nằm cuộn ở trên giường bấy lâu, vô số lần Du Đường muốn chạy ra với Ngụy Uyên, nhưng lại không có cách nào tha thứ cho việc hắn đã làm. Muôn nỗi niềm rối rắm chồng chất trong lòng khiến cho Du Đường bị che mờ tâm trí, không muốn nghĩ đến ai, cũng không muốn nghĩ tới bất kỳ điều gì.

Thời gian dài sau đó, y bỗng nhiên nghe được tin đồn về Ngụy Uyên, rằng nay hắn đã trở thành ma đầu ở Nhân giới, giết người như ngóe, thậm chí còn tàn sát hết tu sĩ trong một tông môn nọ, số lượng thi thể hắn giết chất như núi ở trước cửa thành, máu chảy thành sông.

Du Đường không nhịn nổi cắn răng đi tìm Ngụy Uyên, thế nhưng đến khi gặp lại, mới phát hiện đối phương đã không còn dáng vẻ của thiếu niên trước kia.

Lúc này phong ấn ma khí trên người Ngụy Uyên đã hoàn toàn bị cởi bỏ, hắn bị ma khí quấn thân, lạnh nhạt tà nịnh, nói ra những lời ác độc lạnh lẽo.

Du Đường cố gắng muốn nói chuyện với Ngụy Uyên, nhưng chỉ nhận được những lời cự tuyệt lãnh ngạnh. Ngụy Uyên cao giọng nói với Du Đường rằng ngươi không cho ta giết người, nhưng ta vốn là ma vật, sư tôn à, ngươi đã thấy qua ma vật nào không giết người chưa?

Hắn còn chất vấn, chẳng phải ngươi từ bỏ ta rồi sao? Vì cái gì mà hiện giờ lại đòi quản ta?

Du Đường kinh ngạc đứng ngẩn ngơ tại chỗ, đang định mở miệng khuyên bảo, nhưng lại không ngờ tới việc Ngụy Uyên đột ngột rút kiếm tấn công về phía y, từng chiêu từng thức đều để lộ sát ý tàn nhẫn.

Đến lúc này, Du Đường cũng cảm thấy tức giận, bèn rút kiếm phản kích lại, hai người giao thủ mấy trăm hiệp, Ngụy Uyên đột nhiên đứng khựng lại, mặc cho trường kiếm của Du Đường đâm xuyên qua ngực.

Sau đó, dưới ánh mắt hoảng hốt sợ hãi của Du Đường, Ngụy Uyên dùng một bàn tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm Xích Dương, từng chút một rút ra khỏi thân thể.

Máu tươi trào ra nhiễm đỏ nửa thân mình hắn.

Thế nhưng Ngụy Uyên lại dường như chẳng hề cảm giác được đau đớn, hắn không hề nhíu mày lấy một cái, thậm chí còn phá lên cười sằng sặc.

Tiếp theo, hắn lảo đảo lui về phía sau nửa bước, quỳ rạp xuống đất, chắp hai tay lên đầu, bái hạ Du Đường thật sâu, bình tĩnh nói.

"Du Đường, nhất kiếm này là ta trả lại ân tình cho ngươi."

"Từ nay về sau, hai ta không còn là sư đồ."

"Ngươi là Thần, ta là Ma, hai chúng ta từ nay đoạn tuyệt quan hệ, mỗi người mỗi ngả, không còn liên quan gì đến nhau nữa."

Mà lúc này Du Đường mới ý thức được, trong trận tranh đấu ban nãy, nhìn Ngụy Uyên như nơi chốn tung sát chiêu, lại căn bản chưa từng làm thương tổn đến y dù chỉ là mảy may. Trái lại, ngay cả trường kiếm trong tay mà Du Đường cũng không thu chiêu về kịp, khiến cho Ngụy Uyên bị thương nặng.

Trong lúc nhất thời, bàn tay cầm Xích Dương Kiếm của Du Đường run lẩy bẩy, cả người cứng đờ chết trân tại chỗ, không thốt nên nổi một lời.

Ngụy Uyên bái hạ xong thì đứng lên, ngự không rời đi, không quay đầu lại liếc mắt nhìn Du Đường thêm lần nào.

Sau ngày hôm đó, Du Đường sinh tâm bệnh, ngày ngày mơ thấy ác mộng.

Mỗi khi nhớ tới cảnh tượng đẫm máu khi đó, trái tim bắt đầu đau như đao cắt, thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Một thời gian dài sau đó, rốt cuộc thì Du Đường cũng điều tra ra được nguyên nhân đằng sau những việc mà Ngụy Uyên đã làm đều chỉ là muốn báo thù mà thôi, cũng biết rằng hắn đã biết trước kết cục của hắn chú định sẽ bị ma khí ăn mòn đến khi hoàn toàn mất đi nhân tính, cho nên mới nhẫn tâm đoạn tuyệt quan hệ với y, đợi cho tới khi báo được mối thù thì sẽ ra tay tự kết thúc tính mạng.

Du Đường tức tốc đi tìm Ngụy Uyên, thì phát hiện ra hắn đang bị thần minh ngụ tại Thông Thiên Thần Tháp vây công, đã rơi xuống thế hạ phong, ngay lúc này Du Đường đã đứng ra bảo vệ Ngụy Uyên.

Nhưng bởi vì vô tình đạo bị phá dẫn đến tu vi suy yếu, thụt lùi vạn dặm, chú định y không thế trốn tránh được số kiếp thân vẫn tại nơi đây.

Mà Tiểu Kim chết trong trận chiến càng làm Du Đường thương tâm đến cực điểm.

Nhưng khi bước vào đường cùng, Du Đường lại nghĩ, chí ít thì cũng phải cứu được Ngụy Uyên, phải làm cho hắn có thể sống sót.

Cả đời tiểu tử này đã quá khổ sở, rõ ràng chưa từng làm sai điều gì, nhưng vẫn phải nhận về hết thảy cay đắng của thế gian, chịu đựng mọi thương tổn.

Y muốn tẩy sạch tất cả ma khí và sát nghiệp trên người Ngụy Uyên, để hắn được tự do, để hắn có thể sống theo mong muốn của hắn.

Sau đó, tìm được một người thật lòng yêu thương hắn, hạnh phúc nắm tay nhau bước tiếp quãng đời còn lại....

Trước khi hồn phi phách tán, Du Đường đặt một nụ hôn cuối cùng lên trán Ngụy Uyên, để lại một lời trôi theo mây gió.

"Nguyện quân quãng đời còn lại, bình an hỉ nhạc."

---------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro