Chương 18 vì vai ác chết lần thứ mười( 18 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường ngồi im hưởng thụ sự hầu hạ của Ngụy Uyên, ánh mắt y chăm chú nhìn vào gương đồng, quan sát ảnh ngược gương mặt của hắn bên trong.

Biểu cảm trên mặt thiếu niên hơi ngơ ngẩn, đong đầy si mê rồi lại nỗ lực khắc chế, rõ ràng là khác hẳn so với một Ngụy Uyên ngây thơ thẳng thắn của ngày thường.....

Trong lòng Du Đường đột ngột hiện lên một suy đoán, y siết chặt lấy ống tay áo, thử dò hỏi Ngụy Uyên.

"Uyên Nhi, rốt cuộc thì mục đích cuối cùng của ngươi khi thiết trí nên mười thế giới là gì?"

Ngụy Uyên đột nhiên cả kinh, mấy ngón tay vẫn đang chải vuốt sợi tóc của Du Đường hơi khựng lại, nhưng hắn mau chóng khôi phục biểu tình bình tĩnh như thường, toàn bộ quá trình hốt hoảng có lẽ chưa tới một nhịp thở.

Ảnh ngược của thiếu niên trong gương lộ ra biểu tình ngơ ngác khó hiểu, hỏi Du Đường: "Sư tôn, lời ngươi vừa nói có ý tứ gì?"

"Mười thế giới gì cơ?"

Du Đường chăm chú nhìn ảnh ngược của Ngụy Uyên ở trong gương đồng, thật lâu sau mới thở dài thườn thượt, vươn tay day day huyệt Thái Dương rồi lắc đầu nói: "Không có gì, ngươi cứ xem như ta còn chưa tỉnh rượu, nói năng mê sảng lung tung mà thôi."

Ngụy Uyên thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa định tiếp tục bới tóc cho Du Đường, nhưng lại bất ngờ bị y nắm lấy cổ tay, kéo vào trong lòng.

Bởi vì quá đột ngột không kịp phòng bị, hắn bị kéo ngã ngồi lên đùi của Du Đường, phía sau lưng tựa vào bàn, thân thể của hai người dán sát vào nhau, hơi thở ấm áp giao hòa, phảng phất như hắn chỉ cần nhích về phía trước thêm một chút là có thể chạm ngay vào đôi môi gần trong gang tấc của Du Đường.

"Sư, sư tôn......"

Ngụy Uyên run rẩy khẽ thốt lên, lần này hắn thực sự không hề diễn, bởi vì bản thân hắn vốn dic không hề có khả năng chống cự trước sức hấp dẫn của Du Đường.

Bằng không thì mười vạn năm trước hắn cũng sẽ không làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đến vậy đối với sư tôn.

Tuy ngoài miệng nói là do bị ma khí khống chế, nhưng nếu không phải do chấp niệm khát cầu sư tôn quá sâu hóa thành tâm ma, làm sao hắn có thể dễ dàng vượt rào?

Hắn vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà mình cưỡng ép làm thương tổn Du Đường, sư tôn đã khóc năn nỉ hắn dừng lại, hắn còn giả vờ không nghe thấy, cố chấp chiếm hữu, ngang ngược va chạm, quá quắt đến nỗi làm quan hệ giữa hai người đi đến tuyệt cảnh.....

Mà ngay lúc này đây, nhiệt ý giống như ngọn lửa, thiêu đốt khiến cả người nóng rẫy, Ngụy Uyên vô thức nhấp môi, nuốt nước bọt cố gắng khống chế bản thân.

Du Đường lại như chẳng hề để ý đến cảm nhận của hắn, ngón tay ôn lương khẽ nâng cằm thiếu niên, lẳng lặng chăm chú ngắm nhìn đôi mắt của Ngụy Uyên, không nói lấy một lời.

Khi bầu không khí trở nên ái muội tới cực điểm, Ngụy Uyên cưỡng ép bản thân tỉnh táo, lắp bắp run run hỏi: "Sư tôn, ngươi, ngươi muốn làm gì....."

"Tóc ngươi rối rồi này." Du Đường tỉnh như ruồi, vươn tay chải vuốt tóc mái vểnh lên của Ngụy Uyên, sau đó buông lỏng tay hắn ra: "Lát nữa chải tóc lại cho thẳng thớm đi."

".....À, được." Ngụy Uyên mềm nhũn cả người mà vẫn phải cố gắng đứng lên, vừa mới đứng vững, đã thấy Du Đường cúi đầu nhìn xuống quần hắn, ánh mắt thâm sâu khó lường, sau đó thì khẽ cười một tiếng: "Che lại đi kìa."

Ngụy Uyên đột nhiên nhận ra điều gì, thối lui vài bước ra đằng sau ghế dựa, ngăn trở tầm mắt của Du Đường, gò má đỏ bừng như gấc chín.

"Sư tôn đừng hiểu lầm, ta, đây, đây là phản ứng hết sức bình thường."

Mặc dù mồm thì giải thích như vậy, thế nhưng trong lòng Ngụy Uyên đã tự phỉ nhổ bản thân không biết tự chủ bao nhiêu lần.

Sư tôn của hắn xưa kia chưa bao giờ chủ động trêu chọc hắn, nhưng chỉ cần một ánh mắt, một động tác của đối phương cũng đủ để hắn si mê trầm luân. Hiện giờ Du Đường đã trải nghiệm hết nhân sinh ở chín thế giới, không chỉ biết thẳng thắn thổ lộ với hắn mà còn học được phương pháp trêu ghẹo người học đến nhuần nhuyễn.

Cứ bất thình lình lại chòng ghẹo thân mật như thế, làm sao mà Ngụy Uyên chịu nổi?

"Ừ nhỉ, rốt cuộc thì ngươi cũng đã đến tuổi thanh niên trai tráng rồi, tình huống này xảy ra là hết sức bình thường." Du Đường gật gù, cũng không trách cứ gì, mà cứ mặc cho Ngụy Uyên tiếp tục bới tóc, một lát sau giống như vô tình mà dò hỏi: "Uyên Nhi, chẳng lẽ ngươi không thắc mắc vì cái gì mà ta lại thích ngươi sao?"

Vừa mới thúc ngọc quan cẩn thận trên đỉnh đầu, chải vuốt tóc mai của nam nhân thật chỉn chu, tâm tình của Ngụy Uyên cũng vừa mới bình tĩnh trở lại như thường, thế nhưng bởi vì những lời này mà cuộn trào sóng dữ.

Rốt cuộc giờ đây hắn cũng nhận ra chuyện Du Đường hẳn là đã nảy sinh nghi ngờ.

Trách hắn, vẫn cứ theo bản năng mà xem Du Đường như vị sư tôn sống lâu mà ít trải đời xưa kia để đối đãi, xem ra hiện giờ bắt buộc phải nghĩ ra cách để vùi lấp nỗi nghi ngờ của sư tôn mới được.

Ngẫm nghĩ một lúc, Ngụy Uyên quyết định thật lòng trả lời: "Đối với ta mà nói, sư tôn là ân nhân, là người thân của ta, ngoại trừ mẫu thân, ngươi là người đầu tiên đối xử tốt với ta đến vậy, còn nguyện ý thu nhận ta làm đệ tử, ta đã sớm hạ quyết tâm, nếu như sư tôn không đuổi ta đi, ta sẽ vĩnh viễn ở đây bầu bạn với sư tôn. Cho nên tuy rằng ta có tò mò tại sao sư tôn lại thích một ma vật như ta, nhưng nếu ngươi không muốn nói nguyên do, ta cũng sẽ không cưỡng ép ngươi phải nói."

Một phen thao thao bất tuyệt lưu loát không va vấp, nói có sách mách có chứng, hợp tình hợp lý, không có bất cứ điêmt nào đáng chê trách để mang ra bắt bẻ.

Du Đường đột nhiên xoay người, đối mặt với Ngụy Uyên, im lặng nhìn hắn thật lâu, sau đó mới cong mắt lên mỉm cười: "Không ngờ nha, Uyên Nhi của ta trông vậy thôi chứ thật ra lại là một người vừa hiểu chuyện vừa giỏi săn sóc."

"Sư tôn thật sự rất cảm động."

"......"

Không biết vì sao mà khi nghe thấy lời này, sống lưng Ngụy Uyên chợt cảm thấy rét run.

Hơn nữa, dường như muốn nghiệm chứng dự cảm của hắn, sau khi dùng bữa sáng xong, lúc hắn còn đang dọn dẹp chén bát, đã thấy sư tôn nhà mình cầm Xích Dương Thần Kiếm đi đến gần.

"Uyên Nhi." Ngữ khí của Du Đường gọi Ngụy Uyên ôn nhu như nước, thế nhưng trường kiếm lại lóe lên kiếm quang lạnh khiếp người: "Có thể cùng luyện vài chiêu kiếm với sư tôn không?"

"...... Đương nhiên có thể." Ngụy Uyên cười ngượng ngùng: "Cùng luyện kiếm với sư tôn, ta cầu còn không được."

Hai người đứng cách nhau một khoảng, Du Đường chăm chú quan sát thiếu niên đang đứng đối diện mình, cảm giác quen thuộc càng lúc càng dâng lên trong lòng.

Sau khi tỉnh rượu, ném đi những ý nghĩ tiêu cực tối qua, y đã bình tĩnh nghiền ngẫm kỹ càng mọi vấn đề.

Đầu tiên là câu chuyện mà tán thần thuyết thư kia đã kể.

Hẳn là ám chỉ y và Ngụy Uyên, một người là Dương Thiên Đạo chi tử, một người là Âm Thiên Đạo chi tử, hai người họ đã được định sẵn không thể ở bên nhau, nếu cứ cố chấp thì sẽ gặp phải trắc trở, tao ngộ kiếp nạn, kết cục là một sống một chết, âm dương lưỡng cách.

Giải thích như vậy làm Du Đường cứ cảm thấy mình với Ngụy Uyên giống hệt như hai con rối gỗ bị giật dây, từ mười vạn năm trước cho đến nay vẫn luôn bị nắm mũi dắt đi lòng vòng.

Ngay cả tình cảm của bản thân cũng bị kẻ gọi là Thiên Đạo kia khống chế.

Mà y, thực sự rất chán ghét cảm giác như vậy.

Cho nên, lần này Du Đường muốn đấu tranh với số mệnh, y sẽ không hy sinh bản thân, cũng sẽ không đứng nhìn Ngụy Uyên vì mình mà chết. Hai người có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết.

Không cần phải phí phạm thời gian đi lo lắng linh tinh về những việc chưa xảy ra, giống hệt như là cầm dù đi loanh quanh dưới trời nắng vì sợ mắc mưa vậy, chỉ cần kiên định với mục đích cuối cùng của bản thân là được rồi.

Mục đích cuối cùng của Du Đường là đồng sinh cộng tử với Ngụy Uyên, tuyệt đối không rời không bỏ.

Sáng nay, sau một phen dò xét, Du Đường nhận ra rằng dường như Ngụy Uyên cũng đang bắt đầu khôi phục ký ức, thế nhưng đối phương lại cố ý giấu giếm, giả vờ ngụy trang trước mặt y, ý đồ lừa dối cho qua chuyện.

Mà chuyện này làm Du Đường hết sức bực bội.

Thế nhưng, y cũng sợ bản thân hiểu lầm tiểu tử này, cho nên mới định dùng cách thức tỷ thí để thử Ngụy Uyên, bắt hắn lòi đuôi ra ngoài.

Rốt cuộc thì nếu Ngụy Uyên thật sự đã khôi phục ký ức thì khi ra chiêu nhất định sẽ bại lộ năng lực, dù sao thì hắn cũng là người đã từng tàn sát toàn bộ thần minh trên Thần giới, y không tin kỹ xảo chiến đấu mà cũng có thể giấu được!

Nghĩ đến đây, Du Đường thở hắt ra một hơi, mỉm cười hiền lành nhìn Ngụy Uyên, nhẹ giọng hỏi:

"Chuẩn bị xong chưa?"

----

editor anh quan

Thật ra những lời mấy bạn comment mình vẫn đọc hết và mình cảm thấy rất vui, tuy rằng nhiều khi mình không rep nhưng mà thật ra là do mình không biết nên rep gì, ở ngoài đời mình cũng là đứa ít nói thôi cho nên mình không biết phải xử sự với người khác thế nào, nói lắm thì sợ mất lòng mà không nói thì sợ người ta nghĩ mình ghét người ta, thế nhưng mà khi thấy các bạn comment mình cũng vui lắm, bởi vì có cảm giác có người đọc chung truyện á. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro