Chương 15 vì vai ác chết lần thứ mười( 15 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Uyên hoàn toàn dại ra, hắn ngơ ngác nhìn nam nhân trước mắt, nỗi đau đớn khôn nguôi chợt trào lên trong lòng, hơn nữa càng lúc càng cường liệt, càng lúc càng khó chịu đựng.

Hắn không đỡ nổi tay Du Đường nữa, mà nắm chặt lấy ngực áo mình, cố gắng hít thở dồn dập.

Linh hồn thống khổ bị giam cầm bỗng nhiên xé toạc lồng giam, toàn bộ ký ức được trao trả về lại cho Ngụy Uyên, vô số hình ảnh chen chúc nhau hiện lên trong đầu của hắn, bên trong ngập tràn hình ảnh của hắn và Du Đường, có nụ cười cũng có nước mắt, vượt qua không gian và thời gian, hết thảy đều hiện ra trước mắt.

Ngay sau đó, nước mắt như vỡ đê trào ra khỏi hốc mắt, giàn giụa chảy dài xuống gương mặt.

Thiếu niên lảo đảo đi vào một ngõ nhỏ tối tăm, rầm một tiếng quỳ rạp xuống đất, thế nhưng vẫn cẩn thận che chở Du Đường, tận lực để không ảnh hưởng đến y.

Hắn đỡ Du Đường đang ngủ say dựa vào ven tường trong ngõ nhỏ, ánh đèn lồng trên đường phố rọi nghiêng vào sườn mặt nam nhân, nhìn từ một bên, chỉ cảm thấy yếu ớt đáng thương dị thường.

"Sư tôn....." Ngụy Uyên vươn tay, cẩn thận vuốt ve gò má Du Đường, đôi con ngươi kia đã mất đi vẻ thiên chân của thiếu niên, thay vào đó là đầm sâu tĩnh mịch lặng yên cùng đau khổ.

Và cả tình ý cuồng si nồng nhiệt đến mức không thể hòa tan.

Hắn nhớ lại rồi.

Nhớ lại tất cả mọi chuyện.

Vận mệnh của hắn và sư tôn ngay từ lúc bắt đầu đã là một hồi âm mưu toan tính.

Dương Thiên Đạo sáng tạo ra Du Đường với mục đích để kế vị chính mình, trở thành một vị thần chính phái hoàn mỹ hoàn toàn vứt bỏ ái tình cá nhân.

Mà sau khi Âm Thiên Đạo phát hiện ra kế hoạch của Dương Thiên Đạo, liền sáng tạo ra Ngụy Uyên, còn trộm đi sợi tơ tình của Du Đường đã được Dương Thiên Đạo cất giấu rồi chôn vào trong thân thể của hắn.

Hai sợi tơ tình đan xen trong người làm cho tình cảm điên cuồng si mê của hắn trở thành kiếp nạn của Du Đường, không chỉ phá hủy đạo vô tình của đối phương, thậm chí cuối cùng còn từng bước từng bước vô thức đi theo kế hoạch của Âm Thiên Đạo, hại chết Du Đường.

Khe nứt giữa Nhân giới và Ma giới là do Âm Thiên Đạo xé mở. Đám tu sĩ mang mặt nạ ở Vạn Quật Sơn và đám thần minh trong Thông Thiên Thần Tháp đều là tín đồ của Âm Thiên Đạo, lão ra mệnh lệnh bảo bọn chúng sáng tạo ra một con ma vật hoàn mỹ, sau đó thì ném mẫu tử Ngụy Uyên vào địa ngục trần gian.

Mà cái năm mười lăm tuổi Ngụy Uyên bạo tẩu ở Vạn Quật Sơn cũng nằn trong kế hoạch dự kiến của lão.

Hắn bạo tẩu, thả ra vô số ma vật, trở thành tai họa của Nhân giới, chỉ trong vòng ba năm đã khiến nhân gian thành địa ngục thây sơn biển máu, sát hại ngàn vạn chúng sinh, rốt cuộc thì cũng làm kinh động đến Du Đường.

Du Đường hạ phàm bình ổn chiến cuộc giữa Nhân tộc và ma vật, phong ấn khe nứt giữa Ma giới và Nhân giới sau đó sơ ngộ Ngụy Uyên.

Bởi vì thương tiếc cho số phận bi thảm của thiếu niên, Du Đường thu hắn làm đồ đệ, giúp hắn phong ấn ma khí, dạy hắn thuật pháp chính phái, dạy dỗ hắn đạo lý làm người.

Thế nhưng Ngụy Uyên là con trai của Âm Thiên Đạo, lại cắn nuốt ngàn vạn ma vật khiến cho dù có được phong ấn ma khí cũng chỉ là chống cự nhất thời.

Theo thời gian dần trôi, phong ấn lơi lỏng, khí chất của hắn cũng theo đó mà bắt đầu trở nên càng ngày càng tối tăm, tính cách càng ngày càng thô bạo tàn nhẫn, lại bởi vì sinh ra tình cảm si mê cố chấp với Du Đường, thêm nhiều lần bị Du Đường lạnh nhạt cự tuyệt.

Cuối cùng tâm ma quá nghiêm trọng dẫn đến ma khí bạo tẩu, hắn đại nghịch bất đạo, giam cầm Du Đường, phạm phải đại sai.

Sau khi tỉnh ngộ, Ngụy Uyên vừa thống khổ vừa hối hận, quỳ mười ngày mười đêm ở ngoài cốc, không chờ được sự tha thứ của Du Đường, vì thế phất tay xoay lưng rời khỏi Thanh Hòe cốc, đi tìm đám tu sĩ đeo mặt nạ để báo thù, cũng bắt đầu từ đây, hắn đắm mình trong trụy lạc.

Đầu tiên, Ngụy Uyên tới Nhân giới đại sát tứ phương, chỉ cần là kẻ nhúng tay vào nghiên cứu ma vật thì hắn sẽ giết không nương tay.

Ngụy Uyên đắp nặn hình tượng bản thân thành ma đầu giết chóc thành thói, dù cho Du Đường có tới tìm hắn, hắn cũng thẳng thừng đuổi người đi, nói rằng hắn muốn làm gì thì làm cái đó, không liên quan đến sư tôn, thậm chí hắn còn tự tay đoạn tuyệt quan hệ của hai người.

Bởi vì Ngụy Uyên hiểu rõ thân thể mình, theo thời gian dần trôi, phong ấn bị giải trừ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ hoàn toàn biến thành ma vật, một kẻ như hắn, sớm đã không còn tư cách để ở bên sư tôn.

Sau đó, hắn mở đường máu tiến vào Thông Thiên Thần Tháp, lại không ngờ đến chuyện tu vi của bản thân không đủ, trúng bẫy rập do đám thần minh thực lực cao cường ở trong tháp thiết hạ, bị bức vào tuyệt cảnh, khi đó Du Đường lại lao tới chắn trước mặt hắn.

Trước khi Ngụy Uyên hôn mê, thứ duy nhất hắn nhìn thấy chỉ có bóng lưng đĩnh bạt kiên định của Du Đường, bảo hộ chặt chẽ hắn ở phía sau.....

Chờ đến thời điểm hắn tỉnh lại lần nữa thì chỉ còn thấy được Âm Thiên Đạo và Dương Thiên Đạo đứng ngay trước mặt.

Âm Thiên Đạo cười âm u đắc ý nói với Dương Thiên Đạo: "Ngươi dùng hai vạn năm bồi dưỡng người kế vị thì lại có thể thế nào? Còn không phải bị ta chỉ dùng trăm năm hủy đi khiến người kế vị của ngươi hồn phi phách tán sao?"

Dương Thiên Đạo lạnh lùng nói: "Đó chính là con đường do Du Đường đã lựa chọn, không hề liên quan gì đến mưu kế của ngươi."

Ông ta nhìn về phía Ngụy Uyên, tiếp tục nói: "Du Đường vì bảo hộ ngươi mà đã ra tay giết rất nhiều thần minh, phạm phải đại tội. Y cũng đã liều mạng hồn phi phách tán để chuyển dời toàn bộ ma khí trong cơ thể ngươi sang người mình, cuối cùng lựa chọn dẫn thiên lôi tới, giúp ngươi gánh vác hết thảy sát nghiệp và tội nghiệt, ngưng tụ ra thần cách cường đại nhất Thần giới cho ngươi."

"Cho nên Ngụy Uyên, hiện giờ ngươi đã có tư cách trở thành người kế vị của Thiên Đạo....."

Ngụy Uyên ngồi ngơ ngác nghe bọn họ nói, khi biết Du Đường đã hồn phi phách tán thì bả vai hắn run lên bần bật.

Sau đó hắn phát điên.

Hắn điên cuồng tự sát, lại phát hiện ra thân thể này không cách nào bị thương tổn, dù cho có vất vả tạo ra miệng vết thương thì vết thương cũng sẽ biến mất chỉ trong chớp mắt.

Cả thần cách, cả linh hồn, cả thân thể hắn đều vô cùng mạnh mẽ, tựa như lời nguyền rủa vĩnh sinh vĩnh thế của Du Đường, hắn có muốn chết cũng không thể được chết.

Ngụy Uyên lang thang khắp nơi điên cuồng kêu khóc, điên cuồng phá hoại, muốn giết chết Âm Dương Thiên Đạo, nhưng hai người kia lại có thể dung nhập vào trời đất, hắn có muốn giết cũng không giết được.

Vì thế hắn bắt đầu đồ thần.

Bởi vì hắn cảm thấy Thần giới vô dụng, thần minh vô dụng, tín ngưỡng trong lòng hắn chỉ có Du Đường, người đó không còn nữa thì những kẻ khác sống để mà làm gì?

Lần này rõ ràng không hề bị ma khí chi phối, Ngụy Uyên lại hoàn toàn nhập ma.

Những thần minh bị giết chết được hắn đưa vào luân hồi chuyển thế, đi đến các vi diện để nhấm nháp nhân sinh khổ nhạc, Ngụy Uyên dùng thời gian vô tận để quan sát cuộc đời của các thần minh đó, cũng học tập tri thức của các vi diện, tìm kiếm phương pháp làm Du Đường sống lại. Theo thời gian dần trôi đi, hắn lập nên Cơ Quan Thời Không, phân phó đám tinh linh hoa cỏ ở Thần giới đảm đương vai trò "Hệ Thống", để chúng nó dẫn đường cho các thần minh bị đưa vào luân hồi đi làm việc cho hắn ở các vi diện.

Ngàn năm qua đi, rốt cuộc thì hắn cũng tìm được linh hồn chuyển thế của Tiểu Kim đã chết trong trận chiến của năm đó.

Ngày đó, Ngụy Uyên nâng niu một con tiểu hổ ngu si trong tay, vừa khóc vừa cười, phảng phất như thấy được hy vọng, sau đó hắn nuôi dưỡng Tiểu Kim ở Thần giới, dùng hết khả năng để chữa trị linh hồn cho nó.

Mà Tiểu Kim xuất hiện như một tín hiệu đáng mừng.

Trăm năm sau, ở giữa không gian 3000 tiểu thế giới và 3000 đại thế giới mênh mông, Ngụy Uyên tìm được một tia hơi thở tàn hồn của Du Đường.

Khoảnh khắc đó, hắn mừng rỡ như điên.

Tựa như rốt cuộc như các xác không hồn cuối cùng cũng được rót linh hồn, Ngụy Uyên cẩn thận nâng niu mang sợi tàn hồn kia về Thanh Hòe cốc, vừa dốc lòng chăm sóc tàn hồn, vừa tiêu hao năng lực tiếp tục đi tới các vi diện nhỏ để tìm kiếm các sợi tàn hồn khác của Du Đường.

Từ đó hắn bắt đầu làm đủ mọi chuyện tốt nhằm tích góp công đức cho Du Đường.

Thẳng đến mười vạn năm sau, hắn mới gom góp tàn hồn của sư tôn lại thành một linh hồn gần như hoàn chỉnh.

Ngày ngày hắn nâng niu gìn giữ khối linh hồn nhợt nhạt nổi lơ lửng kia bên người, suốt ngày lầm bầm lầu bầu nói chuyện với sư tôn, kể lể hết những gì hắn đã phải trải qua, vốn dĩ muốn cười, thế nhưng mới nói được vài tiếng là đã ấm ức tủi hờn, lại bắt đầu khóc lóc với sư tôn.

Hắn thủ thỉ rằng hắn nhớ Du Đường, muốn được nghe thấy tiếng của sư tôn, muốn sư tôn tỉnh lại trò chuyện với hắn, dù cho không thích hắn cũng không sao, hắn sẽ không cưỡng ép sư tôn, hắn chỉ hy vọng Du Đường có thể sống thật vui vẻ hạnh phúc. Có thể quay trở lại như trước đây, làm một vị thần minh ấm áp, đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, cười gọi tên hắn thêm một lần.

Đến khi thu thập đầy đủ linh hồn của Du Đường, nhìn linh hồn thuần sắc không hề có tạp chất kia, Ngụy Uyên lại sợ hãi.

Mười vạn năm gánh vác đau khổ và chờ đợi, lúc sắp lại gặp lại sư tôn lần nữa, hắn lại sợ đến mức run lẩy bẩy, ngay cả đứng cũng không vững.

Vì thế, hắn trốn tránh, lựa chọn đưa linh hồn của Du Đường nhập vào luân hồi, để sư tôn quên hết mọi thứ, để y có thể tự do làm những việc bản thân luôn muốn làm. Mà hắn lại trốn ở trong một góc tối, lẳng lặng nhìn ngắm vị Thần minh đã từng uy nghiêm đến mức không thể xâm phạm của hắn, được sinh ra trong một gia đình bình thường, có cha mẹ yêu thương, có bạn bè thân thiết, có tuổi thơ vui vẻ hạnh phúc, leo cây trèo tường, nghịch ngợm gây sự.

Có một lần nọ, Du Đường nhảy từ ban công nhà mình sang ban công nhà hàng xóm, thật sự đã làm hắn hoảng đến mức tim đập thình thịch, sống lưng vã mồ hôi lạnh, nếu không phải hắn duỗi tay ra đỡ thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.

Tuy rằng phải gánh phản phệ, thế nhưng đổi lại được một ánh nhìn chăm chú của Du Đường đối với mình, chỉ vậy thôi cũng làm Ngụy Uyên cảm thấy vui vẻ.

Nhìn thiếu niên choai choai cười sang sảng cảm ơn hắn, nhưng ngay sau đó lại bị cha chạy ra nắm lấy lỗ tai kéo về nhà đánh một trận tơi bời. Chờ đến khi Du Đường chạy ra ngoài nhìn xuống phía dưới lầu thì người đàn ông mặc đồ đen ban nãy đỡ y đã không thấy đâu nữa.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, Du Đường sống ở tiểu thế giới đến năm hai mươi tám tuổi thì vẫn bị Âm Thiên Đạo phát hiện.

Lão âm mưu cho chiếc xe việt dã kia lao tới tông chết Du Đường, trận đánh cược giữa lão và Dương Thiên Đạo vẫn chưa có kết quả, lão tuyệt đối sẽ không cho phép Du Đường tồn tại.

Ngụy Uyên tới muộn, không kịp cứu Du Đường, chỉ còn cách đi cầu khẩn Dương Thiên Đạo, bao nhiêu lời hay ý đẹp có thể nói hắn đều nói hết, lại thành khẩn quỳ lạy bên ngoài Thông Thiên Thần Điện, nói với Dương Thiên Đạo rằng chỉ cần có thể cứu Du Đường, hắn nguyện ý làm bất kể chuyện gì.

Cuối cùng Dương Thiên Đạo cũng đáp ứng với hắn.

Ông ta nói với Ngụy Uyên rằng mười vạn năm trước hắn quá điên cuồng, làm sai quá nhiều, phạm phải sát nghiệp quá nặng, thế nhưng mười vạn năm nay hắn vì cứu Du Đường mà tích góp công đức vô lượng, đủ để ngưng kết thần cách cho y thêm một lần nữa, thế nhưng nếu muốn ngưng kết thần cách thì còn yêu cầu thêm một điều kiện nữa.

Điều kiện cuối cùng đó là Du Đường phải trải qua tình kiếp phức tạp nhất.

Nếm trải thập thế tình kiếp đau khổ, ái biệt ly, cầu bất đắc, nhận đủ sinh ly tử biệt, hiểu rõ thế sự vô thường, nỗi khổ của nhân sinh, Du Đường mới có thể trọng đăng thần vị, đến lúc đó ngay cả Âm Thiên Đạo cũng không cách nào có thể làm thương tổn đến y.

Ngụy Uyên hỏi ông ta cách để cấu tạo nên thập thế tình kiếp.

Dương Thiên Đạo chỉ vào hắn, nói: "Tơ tình của Du Đường bị Âm Thiên Đạo trộm đi từ chỗ của ta, sau đó chôn sâu vào trong thân thể của ngươi, cho nên......"

"Từ đầu đến cuối tình kiếp của Du Đường chỉ có mình ngươi."

Ngụy Uyên nghe thấy lời này thì quỳ tại chỗ ngẩn ngơ một lúc thật lâu, cuối cùng chỉ lặng yên chảy dài hai hàng nước mắt, nghẹn ngào trả lời Dương Thiên Đạo.

"Ta hiểu rồi."

Vì thế hắn xẻ hồn phách của bản thân ra làm ba hồn bảy phách, dùng năng lượng của chính mình để tạo nên mười tiểu thế giới, lại phái tiểu tử ngốc nghếch Tiểu Kim đi làm hệ thống của Du Đường, từ lúc bắt đầu đã lừa gạt, dẫn đường để Du Đường đi hết thập thế tình kiếp.

Mà sở dĩ dò hỏi Du Đường có xóa bỏ ký ức hay không cũng là để thí nghiệm xem tình cảm của sư tôn rốt cuộc có khôi phục lại không.

Thế nhưng về sau, Âm Thiên Đạo từ đâu nhảy vào cưỡng chế xóa bỏ ký ức làm khó dễ, lão không muốn Du Đường khôi phục tình cảm, càng không muốn y ngưng tụ thần cách, thế nhưng đây là tiểu thế giới do Ngụy Uyên dùng chính sức mạnh của hắn để cấu tạo nên, bởi vậy lão ta không có cách để can thiệp quá nhiều, chỉ còn cách lén lút đâm chọc sau lưng.

Đương nhiên, những can thiệp nhỏ bé của lão chẳng đáng là gì so với Du Đường đang dần dần khôi phục thần lực, đến cuối cùng thì chẳng còn chút uy hiếp nào nữa.

Ngụy Uyên nhìn Du Đường từng bước một lấy lại được tình cảm, nhìn sư tôn đã từng lạnh nhạt không hề đáp lại tình yêu của hắn, nay lại nói thích hắn, yêu hắn, đối với hắn, đây chính là những hồi ức cảm động, vui sướng và trân quý nhất.

Đúng vậy, là hồi ức.

Bởi vì hắn đã mang toàn bộ sức mạnh của chính mình để cấu tạo nên mười tiểu thế giới kia, thế cho nên khi mười thế giới kia hoàn thành, năng lượng của hắn tan hết thì mười tiểu thế giới cũng theo đó mà sụp đổ, cuối cùng thì sẽ yên lặng tan biến theo ba hồn bảy phách của hắn.

Trước khi đi lịch kiếp, Ngụy Uyên đã lập ra một ước định với Dương Thiên Đạo.

Khi Du Đường hoàn toàn dung hợp với tơ tình, trải qua thập thế tình kiếp, trọng đăng thần vị, Dương Thiên Đạo sẽ xóa bỏ toàn bộ sự tồn tại của hắn, Du Đường sẽ quên đi hắn, trở lại làm một vị thần minh chân chính.

Còn hắn thì ôm lấy những hồi ức trân quý kia, tan biến vào hư vô, vậy là đủ rồi.

"Tại sao lại giả làm tán thần để tiết lộ những chuyện này cho sư tôn?!" Ngụy Uyên xoay người, đỏ mắt nhìn trừng trừng về phía tán thần đã xuất hiện đằng sau hắn từ bao giờ không hay, phẫn nộ quát lên: "Vì cái gì mà lại xen vào việc của người khác!"

Ngụy Uyên ôm lấy Du Đường say khướt đang ngồi ngả nghiêng trước mặt, nước mắt mất tự chủ rơi lã chã xuống, nện lên gò má của y.

"Vì sao ngươi lại khiến ta nhớ lại tất cả vào ngay thời điểm này?" Hắn ôm sát lấy Du Đường, nghẹn ngào nấc lên: "Lại vì cái gì mà muốn làm sư tôn thương tâm đến vậy....."

"Y không nên biết đến...."

"Y không cần phải biết......"

Gương mặt của tán thần kia đã mơ hồ trong suốt, gần như dung nhập vào thiên địa, chỉ còn âm thanh trầm trầm quanh quẩn vang lên bên tai Ngụy Uyên: "Ta chỉ là muốn cho các ngươi một cơ hội để từ biệt."

"Ta không phải loại tiểu nhân như Âm Thiên Đạo, ta làm việc sẽ tuần hoàn theo nguyên tắc của ta."

"Sau khi Du Đường trải hết mười kiếp, ta sẽ thực hiện hứa hẹn lau sạch toàn bộ dấu vết về sự tồn tại của ngươi trên tất cả các vi diện, đảm bảo sẽ không còn bất kỳ kẻ nào nhớ đến ngươi."

"Cho nên, thế giới cuối cùng này cũng là đoạn thời gian cuối cùng ngươi có thể ở bên y."

"Chính ngươi, hãy cố gắng mà quý trọng đi."

Những lời cuối cùng phiêu tán trong không khí, tán thần hóa thành sương mù, biến mất không còn bóng dáng.

Con ngõ nhỏ trở nên u ám, ánh sáng đèn lồng trên đường phố lại chiếu qua đây, rọi lên gương mặt Du Đường, ánh lên quầng sáng nhàn nhạt.

Nam nhân dường như có cảm giác gì đó, đôi mắt mông lung đầy men say chớp khẽ rồi mở ra, đối diện với đôi mắt đã khóc đến đỏ hồng của Ngụy Uyên, Du Đường lại đau lòng hỏi hắn:

"Sao ngươi lại khóc?" Hỏi xong, y làm cố ý ra vẻ trêu chọc, cười nói: "Nếu có ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho sư tôn biết, ta sẽ thay ngươi đi giáo huấn........"

Thế nhưng lời còn chưa dứt, y đã bị Ngụy Uyên nhào vào ôm thật chặt, thiếu niên vùi đầu vào bả vai của y mà khóc òa lên, nước mắt chảy ướt cả vạt áo, hắn nức nở đầy ủy khuất và nghẹn ngào.

"Sư tôn......"

Dù cho bị Dương Thiên Đạo nhúng tay khôi phục ký ức, nhưng giờ khắc này, lần đầu tiên vào mười vạn năm chờ đợi dài đằng đẵng, hắn lại được nghe tiếng sư tôn dịu dàng quan tâm mình như hài tử, tâm can Ngụy Uyên như bị xé làm nhiều mảnh, vui vẻ, ủy khuất, thống khổ, tuyệt vọng đồng thời dâng lên, biến thành nước mắt, giàn giụa trào ra khỏi hốc mắt.

Thừa dịp Du Đường còn say rượu chưa tỉnh, bàn tay Ngụy Uyên bấu chặt lấy lưng áo y, hắn bất lực khóc lóc kể lể: "Sư tôn, thật nhiều người hùa vào khi dễ ta....."

"Ta không có cách nào, ta không tìm thấy ngươi...."

"Có kẻ muốn giết ngươi.....Ta chỉ muốn cứu ngươi....."

"Ta muốn cứu ngươi, tựa như ngươi đã cứu ta....."

"Chẳng qua, ta lại luyến tiếc ngươi." Ngụy Uyên khóc tới mức cả người run lên từng cơn:

"Ta chỉ muốn được ở bên ngươi.....ta, ta thật sự...."

"Vẫn luôn muốn ở bên ngươi."

"Chỉ muốn ở bên ngươi mà thôi."

--------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro