Quyển thứ sáu vì vai ác chết lần thứ sáu ( 01 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 ký chủ, tích phân đã đạt tới 50 vạn......】

Trong không gian hư ảo màu trắng, hệ thống sụt sịt khóc lóc tèm lem, nước mắt rơi lộp bà lộp bộp xuống dưới. Nó cất tiếng hỏi Du Đường: 【 ký chủ, hay là........Ngài chủ động tiếp nhận việc xóa bỏ ký ức đi, đừng để phải chịu đựng thống khổ như lần trước. 】

Lúc trước trơ mắt nhìn Du Đường ôm đầu lăn lộn trên mặt đất vì bị tra tấn khiến hệ thống đau lòng khủng khiếp. Nó nghĩ rằng nếu mà Chủ Thần đại nhân biết Du Đường phải chịu nhiều thống khổ đến vậy thì chắc cũng sẽ rất đau buồn.

Du Đường im lặng nhắm mắt lại, nghĩ đến khuôn mặt của Lục Thanh Uyên, trái tim lại dâng lên nỗi đau như bị đao cùn cứa qua.

Hiện giờ chỉ có thể cầu nguyện hắn ngàn vạn lần đừng nhớ ra mình.

Hy vọng tiểu ác ma có thể sống thật vui vẻ hạnh phúc.

Sau khi đè nén cảm xúc xuống đáy lòng, y mở to mắt, không tiếp nhận đề nghị xóa ký ức của hệ thống mà chỉ nói: Thống Thống, từ giờ ngươi đừng nhắc đến vấn đề này nữa. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều, ta sẽ không bao giờ lựa chọn quên vai ác nữa. Thiên Đạo không có cách nào trực tiếp xử lý ta mà chỉ dám đâm sau lưng, có nghĩa là vẫn còn biện pháp phá giải. Ngụy Uyên đã dùng chính tính mạng của hắn để tranh thủ cho ta, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, càng sẽ không để bản thân quên đi hắn dù chỉ là một chút ký ức nhỏ nhoi.

Du Đường là người cực kỳ lý trí, có mục tiêu chính xác rõ ràng.

Làm phàm nhân hơn hai mươi năm, sau khi tốt nghiệp đã vào thẳng giới giải trí, từ một diễn viên quần chúng bò lên vị trí ảnh đế. Chỉ cần là việc y muốn làm, dù con đường phía trước có giăng đầy sương mù, có bao nhiêu chướng ngại cùng khó khăn, y cũng sẽ không từ bỏ.

Hiện giờ y đã xác định được một chuyện, bản thân và Ngụy Uyên tồn tại ràng buộc rất sâu. Tình cảm của y đối với Ngụy Uyên có thể còn mãnh liệt hơn cả tình yêu đơn thuần.

Cho nên Du Đường tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với Thiên Đạo.

Càng sẽ không ngồi im chờ người bày bố!

Hệ thống nghe thấy lời Du Đường thì sửng sốt thật lâu.

Nó nhìn người đàn ông tự tin và kiên định tỏa ra khí lực bàng bạc uy nghi làm người ta chấn động, nội tâm nó bỗng dâng lên cảm giác sùng bái và kính nể cực kỳ quen thuộc, hệ thống kích động gật đầu thật mạnh: 【 Vâng! Ký chủ, em ủng hộ ngài cả hai tay! Chúng ta nhất định có thể chiến thắng Thiên Đạo, sau đó chân chính gặp được Chủ Thần đại nhân! 】

Du Đường cười xòa: Đúng thế, chúng ta nhất định có thể gặp được cái thằng nhóc thối tha lúc nào cũng tự cho là mình đúng kia.

Sau khi cả hai bình ổn lại được cảm xúc, hệ thống đặt câu hỏi theo quy trình: 【 xin hỏi ký chủ, có muốn xóa ký ức của thế giới trước hay không?】

Du Đường: Không xóa.

Quả nhiên khi y vừa mới dứt lời, nỗi đau đầu kịch liệt như bị kim châm và cảm giác đao cùn đục khoét tim lại lần nữa quét qua toàn thân. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Du Đường vẫn đau đến mức bấu chặt tay ôm đầu, cắn chặt răng để khắc chế. Đôi mắt tràn ngập tơ máu, cần cổ nổi đầy gân xanh. Du Đường hít sâu một hơi rồi dùng ý chí để chống cự lại, trong khi tranh đấu cùng với sức mạnh kỳ lạ kia, y cảm giác thân thể của mình và ý thức phảng phất như bị xé làm đôi, tầm mắt dần dần nhòe đi.

Khoảnh khắc đó, trong đầu đột nhiên xuất hiện một âm thanh vỡ vụn, giống như chiếc hộp khóa kín phong ấn thứ gì đó trong cơ thể vỡ nứt ra một khe hở, một ít ánh sáng kim sắc len lỏi qua khe hở đó chui ra ngoài.

Cùng với đó là một chuỗi hoa văn kim sắc chui ra từ mạch môn rồi quấn lên cổ tay phải của Du Đường, hoa văn như nhánh cây quấn quanh cổ tay rồi chia ra làm năm nhánh chạy theo khớp xương bò lên năm đốt ngón tay, cuối cùng dừng lại ở đầu ngón tay tạo thành năm điểm kim sắc sáng rực rỡ.

Hệ thống kinh hãi đứng chứng kiến tất cả, cảm giác quen thuộc kỳ lạ càng ngày càng thêm rõ ràng. Nó định gọi tên Du Đường nhưng bỗng nhiên cơ thể nó nóng rực lên, ngay sau đó, hệ thống bị một sức mạnh tóm cổ lôi ra khỏi ý thức của ký chủ.

Số liệu tự động vận chuyển, tiến hành nhảy chuyển đến thế giới tiếp theo.

*

Khi Du Đường và hệ thống cùng tỉnh lại nhìn nhau thì giật nảy mình.

Bởi vì hệ thống......biến thành một con mèo con.

Một con mèo con xinh đẹp màu vàng kim, mắt cũng màu vàng, tròn vo mũm mĩm, bước đi lảo đảo lung lay, cố gắng thích ứng vài lần mới có thể đứng vững. Nó ngơ ngác nhìn Du Đường rồi há mồm khóc lóc meo meo meo.

Âm thanh phiên dịch xuất hiện ở trong ý thức của Du Đường, nghẹn ngào nức nở: 【 ký chủ, sao em, em lại biến thành mèo rồi?! 】

Du Đường cũng ngẩn ra rồi theo bản năng hỏi nó: Vậy trước kia ngươi là cái gì?

【 Là người chứ còn là gì nữa! 】 mèo con mắt vàng ngân ngấn nước kêu meo meo: 【 em là mỹ thiếu niên đó! Đồng nghiệp cùng công ty ai cũng khen em đáng yêu ngọt ngào! 】

Thử nghĩ mà xem, một con mèo con siêu cấp đáng yêu bưng cặp mắt to tròn ngấn nước long lanh nhìn mình, con sen nghiện mèo có thâm niên như Du Đường làm sao có thể nhịn được?

Hơn nữa con mèo mà hệ thống hóa thành này thật sự rất giống con mèo Du Đường nuôi lúc còn ở thế giới cũ, y kiềm chế không nổi bèn ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt ve bộ lông mượt mà của hệ thống.

【 ký chủ! Em đang nói chuyện nghiêm túc mà....ah..a...grừ...grừ...grừ....】

Hệ thống còn đang định đấu tranh chống lại ách thống trị của Du Đường, nhưng khi bị vuốt ve vài cái bỗng theo bản năng ngã ngửa ra đất, phơi cái bụng béo tròn rồi kêu gừ gừ phê pha.

A, thật thoải mái, sung sướng quá...sao lại cứ có cảm giác quen quen.....

Hình như trước kia cũng từng được vuốt ve như vậy......

Từ từ! Không đúng!

Hệ thống cố vớt lại chỗ lý trí ít ỏi về rồi hỏi Du Đường:【 ký chủ, ngài có còn ký ức của thế giới trước không?! 】

Nó nhìn bàn tay phải của Du Đường thì vẫn thấy năm nhánh hoa văn kim sắc rực sáng trên đó, mắt mèo của hệ thống giật mình co lại thành cây kim, nó dùng cái đệm thịt măng cụt của mình ấn ấn lên trên hoa văn rồi nói:【 đống hoa văn kim sắc này cũng xuất hiện quá mức bất bình thường! Ngài biết chúng là thứ gì không? 】

"Ký ức......" Du Đường hơi khựng lại, hoa văn trên tay lại nóng lên, một ít hình ảnh nhỏ vụn trong đầu dần hợp lại như tổ kiến, sau đó liên kết với nhau rồi trở nên cực kỳ rõ ràng. Tất cả các ký ức về năm thế giới trước đều tràn vào đầu Du Đường.

Sau khí ký ức sống lại, thứ duy nhất cảm nhận được chỉ có khắc cốt đau lòng.

Đặc biệt là Thẩm Dục, thậm chí y còn chưa kịp nói lời từ biệt với tiểu công chúa.

Lại còn lừa gạt Tiêu Lẫm, cho hắn một cái vướng bận rồi ngay đêm tân hôn lại rời bỏ hắn.....

Năm thế giới trôi qua, rõ ràng kẻ chết đi là Du Đường nhưng chịu thương tổn lớn nhất lại là mảnh linh hồn của Ngụy Uyên.

Trái tim đau đớn như bị người dùng tay hung hăng bóp chặt, nảy lên từng nhịp nặng nề, khó chịu đến cực điểm.

Đại đạo vô tình biến c.m.m đi!

Thần vô ái mới là thần biến c.m.m luôn đi!

Trong đầu vẫn ngân vang Phạn âm cùng tiếng chuông, đôi mắt của Du Đường lại ánh lên vẻ tàn nhẫn kiên quyết.

Lần này y thắng rồi.

Nhớ lại năm thế giới, không bị xóa ký ức.

Cho nên những gì Du Đường suy nghĩ không hề sai.

Thiên Đạo không có cách nào trực tiếp trừng trị y.

Y hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để phản kháng!

Du Đường vươn tay trái chạm vào hoa văn kim sắc uốn lượn trên mu bàn tay phải, nhắm mắt lại nhớ lại bản thân trong giấc mộng.

Trên hai tay của bạch y sư tôn dường như cũng có hoa văn kim sắc y như vậy.......... Sau khi xác nhận lại hình ảnh trong mơ, Du Đường hít sâu một hơi rồi thở ra điều chỉnh cảm xúc.

Sau đó y nói với hệ thống: "Thống Thống, ta đã thành công đấu tranh lại Thiên Đạo lần đầu tiên."

"Hiện giờ ta không chỉ nhớ toàn bộ mọi việc xảy ra ở năm thế giới trước, mà còn có thể chắc chắn rằng những hoa văn kim sắc này là thuộc về sức mạnh của ta."

"Nó xuất hiện chứng tỏ sức mạnh của ta đang dần dần khôi phục, cũng chứng minh cho việc Ngụy Uyên đang thật sự nỗ lực trả giá mọi thứ để cứu ta."

Nam nhân anh tuấn nghiêm nghị nhẹ cong khóe môi rồi nói:

"Nếu đồ đệ đã nỗ lực như vậy thì thân là sư tôn, ta lại càng không thể lùi bước......."

-----

editor

anhquan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro