Chương 8 vì vai ác chết lần thứ sáu ( 08 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Đoạn Ly nghe thấy thế thì ngơ người ra chốc lát, sau đó hắn đứng dậy rồi nói: "Không phải ta là tốt nhất."

Hắn lần tới chỗ ghế dựa ngồi xuống, cũng không lại gần Du Đường nữa.

"Nhưng Sở mỗ cũng không phải là loại người dám làm không dám nhận."

Sở Đoạn Ly bị ám ảnh tâm lý với việc hợp hoan, luôn cảm thấy những việc này vô cùng ghê tởm. Cho nên tuy rằng Ly Nguyệt Cung là tà giáo, suốt ngày đi tạo nghiệt, lại duy độc không động chạm vào phương diện sắc dục.

Nếu bất cứ kẻ nào trong Ly Nguyệt Cung phạm vào việc này mà bị Sở Đoạn Ly biết được thì chắc chắn sẽ cầm chắc cái chết, thậm chí còn thảm hại hơn, sẽ sống không bằng chết.

Sở Đoạn Ly nghiêm khắc với chúng giáo đồ trong cung, lại càng nghiêm khắc hơn với bản thân. Hắn sống hơn hai mươi năm trên đời, không gần nam sắc, cũng không gần nữ sắc. Uổng cho một thân tuyệt thế võ công, một túi da tuyệt thế mỹ mạo, đến một người hầu hạ bên gối cũng chẳng có.

Thế cho nên khi người trong giang hồ nhắc đến Sở Đoạn Ly, hay có một câu cửa miệng thế này: Hay là hắn không được? Nhưng đương nhiên là những kẻ này chỉ dám lén lút cười nhạo sau lưng, chẳng có ai dám đến trước mặt chính chủ mà nhảy nhót.

Trừ phi là chán sống.

Cho nên kỳ thật bọn họ cũng không biết, ở cái thời đại mà nam nhân mười mấy tuổi đã có thể thành gia cưới thê sinh hài tử, Sở Đoạn Ly đến bây giờ.........vẫn còn là "Trai tân"

Cực kỳ ngây thơ thanh thuần.

Hắn cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm khi làm chuyện có lỗi với Du Đường.

"Bỏ giao dịch lúc nãy của chúng ta đi, về sau tất cả những gì thần y yêu cầu, ta đều có thể hỗ trợ." Sở Đoạn Ly xé một mảnh vải trắng, dùng nội lực cắt vỡ đầu ngón tay, viết mấy chữ lên mặt vải rồi đưa cho Du Đường: "Lấy huyết bố làm chứng, ta sẽ thực hiện ba nguyện vọng của ngươi, quyết không nuốt lời."

Mấy câu Du Đường nói lúc nãy chẳng qua chỉ là cố ý chọc Sở Đoạn Ly cho tức chơi, muốn nhìn thấy bộ dạng mất bình tĩnh buồn cười của hắn.

Cho nên hiện giờ hắn lại đột nhiên nghiêm túc như vậy khiến y có phần không được tự nhiên.

Du Đường nhận lấy mảnh vải, nhìn dòng chữ viết bằng máu kia.

Chữ viết thiên về sấu kim thể, còn mang theo chút hương vị cường đại mạnh mẽ: Hứa quân tam nguyện, chọn ngày tất còn. —— Sở Đoạn Ly.

Rõ ràng là không nhìn thấy nhưng chữ viết lại rất đẹp.

Du Đường không khỏi sinh ra chút bội phục với Sở Đoạn Ly, y cũng thu hồi thái độ đùa giỡn, nghiêm túc nhẹ giọng khách khí: "Vậy thì ta đây cũng cung kính không bằng tuân mệnh."

Sở Đoạn Ly cũng chỉ cười, không nói thêm gì.

Tư tưởng của hắn thực ra cực kỳ bảo thủ, hiện giờ đã biết rằng mình và Du Đường mơ màng hồ đồ phát sinh quan hệ, nếu đối phương không muốn cưới hắn thì phải cũng phải cho người ta một công đạo, còn hắn nói sẽ không yêu thì lại bởi vì.......

Hắn không muốn vì bất cứ kẻ nào mà trả giá cảm tình của mình.

Không có tình yêu sẽ không có điểm yếu, đây chính là đạo lý sinh tồn trên võ lâm giang hồ.

Thứ hắn muốn chính là thiên hạ đại loạn, càng loạn càng tốt, hắn muốn xé chiếc mặt nạ dối trá của bọn chúng ra, còn phải báo thù cho mẫu thân đã chết tức tưởi.

Thế cho nên, hắn không thể bị ràng buộc bởi thứ tình yêu rẻ rúng đó.

Đối với Du Đường, hắn có lòng cảm tạ, lại muốn lợi dụng, có hổ thẹn, cũng sẽ ưng thuận hứa hẹn.

Nhưng một chút xíu tình cảm yêu thương đối với đối phương.

Hắn không muốn, cũng không thể có.

Tuyệt đối không thể tự tròng gông xiềng vào cổ mình.

*

Tuy rằng lúc Sở Đoạn Ly dùng hai ngón tay bẻ gãy trọng kiếm của Du Thất thì nhìn ngầu lắm, trâu bò lắm.

Nhưng tục ngữ có nói "(*)Mạc trang bức, trang bức tao sét đánh", chưa đến nửa ngày báo ứng đã tới rồi.

(*)Mạc trang bức, trang bức tao sét đánh: Có nghĩa là bớt làm màu lại, làm màu nhiều là bị sét đánh đấy.

Mới vừa ăn cơm trưa xong, hắn đã bị nội công phản phệ, hơn nữa còn kèm thêm cổ độc phát tác, lập tức phun ra hai ngụm máu lớn rồi nằm liệt trên giường không động đậy nổi lấy một cái.

Du Đường nhìn tên tra nam thoạt nhìn nửa sống nửa chết đang nằm bên cạnh mình thì cố nhịn cười, nhịn mãi, nhịn không nổi nữa, tiếng cười hừ hừ truyền từ cổ họng ra ngoài.

"...... Ngươi cười cái gì?" Sở Đoạn Ly nằm bẹp ở đằng kia tuy không nhìn thấy biểu tình của Du Đường cũng có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích bên tai.

"Ta vui vẻ đấy, thế mà có thể tận mắt nhìn thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của cao thủ võ công đệ nhất thiên hạ cung chủ Ly Nguyệt Cung."

"......" Sở Đoạn Ly tái mặt im lặng một lát mới nói: "Ta cũng không ngờ thần y lại là người vui sướng hả hê khi thấy người gặp họa."

"Chuyện ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm." Du Đường cười đến mức ngã lăn ra giường.

Thân thể y quá hư nhược, tối hôm qua lại bị thương nặng, lúc này tuy miệng vết thương đã được bôi thuốc cẩn thận nhưng cũng đã phát viêm, cơn sốt cao làm cho đầu óc trở nên choáng váng mê man.

Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, sau đó bên ngoài truyền đến giọng của Tiểu Hàn: "Thiếu gia, thuốc sắc xong rồi."

Du Đường bảo nó tiến vào phòng.

Thiếu niên vóc dáng thấp bé bưng khay thuốc ngồi xuống mép giường, không nhịn được liếc nhìn Sở Đoạn Ly thêm vài lần.

Du Đường không cho Du Thất tiết lộ thân phận của Sở Đoạn Ly với Tiểu Hàn, cho nên hiện giờ Tiểu Hàn chỉ cho rằng Sở Đoạn Ly là một hiệp khách mỹ nhân gặp nạn mà thôi.

Thậm chí nó còn rất thích Sở Đoạn Ly.

Du Đường vỗ nhẹ bả vai nam nhân.

"A Ly, đứng lên đi, hai ta đều tới giờ uống thuốc rồi."

Xưng hô quá thân mật này làm Sở Đoạn Ly sửng sốt, hắn chậm chạp bò dậy, cơ thể vẫn có chút cứng đờ, theo bản năng cất lời hỏi: "Vì sao thần y lại gọi ta như thế?"

"Bởi vì thuận miệng." Du Đường còn lâu mới nói là do y cố tình gọi như thế, chỉ nghiêm trang đáp lời: "Nhưng mà nếu ngươi để ý cách xưng hô này quá thì ta cũng có thể sửa."

Bởi vì ngữ khí của Du Đường quá tự nhiên, nếu lúc này Sở Đoạn Ly mở miệng nói để ý thì lại có vẻ như đang làm kiêu.

"Thần y thích gọi ta như thế nào cũng được." Sở Đoạn Ly tuy rằng nhượng bộ, nhưng vẫn theo bản năng đâm chọc một câu: "Ta sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ sợ rằng nếu người trong lòng thần y nghe được, sẽ xảy ra chuyện không hay!"

【phụt...meo meo! Buồn cười quá!】 hệ thống meo meo lăn lộn trên giường cười không ngừng: 【 Chủ Thần đại nhân nếu biết bản thân mình hiện giờ ngốc nghếch đến mức độ này, chắc chỉ có nước đi tìm cái khe đất nào đó rồi cắm đầu vào thôi!】

"Ha ha, không sao không sao." Du Đường khịa lại: "Người trong lòng ta không chỉ có bề ngoài phong thần tuấn lãng, thiên nhân chi tư, mà còn có một tấm lòng vô cùng thiện lương, cực kỳ rộng lượng, hơn nữa hắn vẫn luôn yêu thương ta, tín nhiệm ta, không bao giờ thương tổn ta, cho nên hắn hoàn toàn sẽ không để ý đến những chi tiết này."

"......" Sở Đoạn Ly dỗi thật rồi.

Hắn mím môi trầm mặc một lát rồi bê chén thuốc đắng ngắt Tiểu Hàn đưa cho, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Kết quả là bị đắng đến mức mặt mũi vặn xéo lại thành một đống, Du Đường nhìn mà buồn cười.

Biết rằng đối phương không thích đắng, y kê một phương thuốc tốt nhất và cũng đắng nhất để trị bệnh cho Sở Đoạn Ly, cố ý chỉnh hắn.

Nhưng mà nhìn thấy biểu tình méo xẹo gần khóc của hắn, y lại thấy không nỡ, bèn duỗi tay lấy một miếng mứt hoa quả do Tiểu Hàn chuẩn bị sẵn, nhấn lên môi của Sở Đoạn Ly: "Ngươi xem ngươi gấp cái gì, há miệng ra, ăn cái này sẽ không thấy đắng nữa."

Sở Đoạn Ly há mồm cắn miếng mứt quả, vị ngọt lành đuổi cay đắng đi, khuôn mặt vặn vẹo mới dần bình thường trở lại.

Hắn ngồi thu lu một góc, dựa vào lan giường, phồng má lăn lộn miếng mứt quả, mới nhìn qua giống con cá nóc đang tức giận.

Nhưng vành tai lại chuyển sang màu hồng.

Du Đường nhướng mày: Uây, tiểu tử này lại còn xấu hổ ngại ngùng nữa cơ?

Sau khi uống hết chén thuốc của mình, Du Đường cũng ăn một miếng mứt quả, tính toán định bảo Tiểu Hàn bê khay dọn xuống.

Trên khay vẫn còn một đĩa mứt quả to đùng.

Sở Đoạn Ly sờ sờ mũi đấu tranh tâm lý một lúc, chung quy vẫn thua.

Khi Tiểu Hàn đứng dậy định dọn khay xuống thì hắn túm lấy cái khay trên tay thiếu niên rồi lạnh giọng nói:

"Ngươi có thể đi, mứt quả phải ở lại."

---------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro