Chương 8 vì vai ác chết lần thứ bảy thứ ( 08 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ngay sau đó, bàn tay của hắn được một bàn tay rộng lớn bao phủ lên, nhẹ nhàng nắm lấy.

Mà hắn giương mắt nhìn, lại đối diện với đôi mắt phiếm hồng của người kia.

"Bởi vì anh thương tâm." Du Đường biết bản thân không thể kìm nén cho qua được, thầm nghĩ rằng dù cho có bị xem thành người kỳ quái cũng không sao, dù sao mấy đời trước mình cũng khóc lóc om xòm ở trước mặt vai ác rồi, xá gì một lần này.

Y nắm lấy tay Du Tiếu rồi ngồi lại mép giường, nỗ lực điều chỉnh cảm xúc bình tĩnh lại, mới nói: "Tiếu Tiếu, mấy tên chủ nhân cũ của em đều là những kẻ khốn nạn bại hoại, bọn chúng không xứng làm người. Những gì bọn chúng làm đều là bạo hành ngược đãi em, những loại hành vi đó sẽ không mang đến vui sướng cho người ta, là những hành vi hoàn toàn sai trái."

Trong thế giới tinh tế, pháp luật ở mỗi tinh cầu lại mỗi khác, cách thức đối đãi với sự vật sự việc cũng không giống nhau.

Mà Du Tiếu lại là người nhân tạo, ra đời tại tinh cầu Tắc Tây Khắc, trong mắt cư dân ở đó người nhân tạo chẳng khác gì thú bông ở thế giới hiện đại, thích tùy ý chà đạp thế nào thì chà đạp thế đó, chơi chán chơi hỏng rồi thì vứt vào thùng rác chờ đem đi phân loại rồi tiêu hủy.

Nếu Du Đường muốn khai thông tư tưởng cho Du Tiếu, bước đầu tiên là phải khiến cho hắn hiểu ra những hành vi mà chủ nhân cũ đối xử với hắn hết thảy đều là những hành vi cực kỳ sai trái.

"Sai." Du Tiếu nhìn Du Đường, hỏi: "Vậy nếu sai thì sao bọn họ lại làm?"

Đáp án của vấn đề Du Tiếu đưa ra cho Du Đường liệu rằng có câu trả lời chính xác không?

Tựa như ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối.

Nhân tính thiện ác, luân lý đạo đức.

Có lẽ những kẻ đã ngược đãi Du Tiếu ở trong mắt hàng xóm bạn bè chung quanh, chúng là những người tốt đẹp.

Nhưng khi về đến nhà, đối mặt với Du Tiếu chỉ là món đồ chơi, chúng sẽ đem tất cả những phẫn nộ và bạo ngược chôn giấu dưới đáy lòng phát tiết hết lên người hắn.

Tựa như khi Du Đường còn ở thế giới hiện đại, cũng có những kẻ ngược đãi thú nuôi trong nhà hoặc là ngược đãi chó hoang mèo hoang.

Tại sao những kẻ đó lại làm như thế?

Bởi vì.......không phạm pháp.

Tiếng kêu gào đau đớn của sinh vật sống có thể thỏa mãn dục vọng bạo lực của bọn chúng, nhưng những hành vi đó lại không phạm pháp.

Cho nên bọn chúng mới có thể làm như vậy.

Nhưng chịu đủ khổ sở, ngập đầu tai họa lại là những sinh vật nhỏ yếu không có khả năng chống cự bị bạo hành ngược đãi.....

"Bởi vì bọn chúng....." Dù cho nỗi bi thương đang quẩn quanh nơi đáy lòng, Du Đường vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt Du Tiếu.

"Bởi vì bọn chúng đều là những kẻ khốn nạn rác rưởi."

"Bọn chúng không xứng được trở thành chủ nhân của Smile Robot."

"Tiếu Tiếu, em chẳng qua là bị chip được lập trình sẵn cấy trong đầu giả thiết thành Smile Robot. Nếu không có thứ đó trong cơ thể thì em chính là một con người bình thường, em sẽ có được tất cả các cảm xúc ngoại trừ cảm xúc vui sướng vĩnh viễn ngoài mặt kia."

Du Đường móc ra dao găm chuyên dụng tùy thân, tháo bao tay ra, rạch một vệt sâu xuống lòng bàn tay mình trước mắt Du Tiếu, khiến máu đỏ tươi uốn lượn chảy ra: "Hiện giờ anh tự làm tổn thương bản thân, thứ anh cảm nhận được sẽ là nỗi đau."

Y xòe bàn tay ra, dùng ngón tay ấn lên miệng vết thương, đau đến mức trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng tái đi nhợt đi vài phần.

"Nỗi đau làm cho anh khổ sở, cũng khiến anh phẫn nộ." Y chỉ vào con dao găm rơi trên mặt đất: "Anh căm hận con dao mang đến thương tổn cho anh, thậm chí anh còn muốn phá hỏng nó."

Trên mặt Du Đường không hề có ý cười, chỉ chuyên chú nhìn vào đôi mắt lập lòe của Du Tiếu, nói: "Mà lúc này anh tuyệt đối sẽ không tươi cười, bởi vì nỗi đau này không hề làm anh cảm thấy vui sướng một chút nào."

"Cho nên, chờ đến khi quay về Đế Quốc, anh sẽ cố gắng để làm con chip kia mất đi hiệu lực, để em có thể cảm nhận được tất cả các cảm xúc một con người bình thường."

"Đến lúc đó, em cũng không cần phải biến tất cả đau đớn tổn thương thành vui sướng, em có thể căm hận, có thể phẫn nộ, có thể tùy ý cáu giận phát tiết ra ngoài cho anh."

Nói đến đây, Du Đường ngừng lời một chút, vươn bàn tay không bị thương ôm lấy Du Tiếu kéo vào lồng ngực mình, nhẹ giọng nói: "Anh nguyện ý thừa nhận hết thảy cảm xúc của em. Làm người nhà của em, cùng em chia sẻ niềm vui chân chính, cùng em gánh vác mọi nỗi khổ sở buồn đau."

Máu tươi theo bàn tay uốn lượn chảy xuống, tí tách rơi trên mặt đất.

Hương vị máu trong phòng càng lúc càng cay nồng.

Du Tiếu nhẹ nhàng hít thở cảm nhận hương vị kia, nhắm nghiền hai mắt, thật giống như đã quay về lại cái nơi tầng hầm ngầm đã nhốt hắn bao năm.

Nơi nơi đều là máu, cơ hồ khiến khứu giác chết lặng.

Dưới ánh đèn mờ ảo tối tăm, vị bác sĩ đạo mạo vừa ngân nga khúc ca, vừa dùng dao phẫu thuật khiêu vũ trên cơ thể hắn, khiến vỏ đại não cảm nhận quá nhiều đau đớn lại trở nên tê dại, làm ý thức hắn trở nên dần mơ hồ.

Khi đó hắn rất đau đớn, vốn rằng hắn không muốn cười, nhưng lại vẫn luôn bật cười.

Cũng là từ khi đó, hắn bắt đầu hưởng thụ niềm vui sướng khi cảm nhận đau đớn.

Thế nhưng người đàn ông trước mắt lại nói, hóa ra ngay lúc đó mình đáng ra phải phẫn nộ, đáng ra phải căm hận sao?

Hay là do hắn quá phẫn nộ và căm hận nên mới dùng tất cả những thủ đoạn của chủ nhân cũ trả lại tất cả trên người bọn chúng sao?

Thật ra cho đến bây giờ, Du Tiếu vẫn không hiểu rõ cho lắm.

Nhưng không hiểu tại sao, ý tưởng muốn xuyên thấu những ngón tay qua cơ thể người đàn ông trước mặt đây lại đột nhiên phai nhạt dần.

Trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác kỳ dị khác.

Tê dại, chua xót, cay cay, như thời điểm mới được đôi vợ chồng kia mua về nhà, người phụ nữ đó mua cho hắn một viên kẹo ngọt.

Niềm vui sướng khi cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng. Tựa hồ như lại đến với hắn thêm một lần nữa......

Du Tiếu thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng dựa đầu vào bả vai Du Đường, hỏi: "Chủ nhân, vì sao ngài lại tốt với em đến vậy?"

Ngày Du Đường đến tinh cầu Tắc Tây Khắc kia, kỳ thật cũng là ngày Du Tiếu vừa mới giết sạch các chủ nhân cũ.

Bước tiếp theo của kế hoạch chính là trà trộn vào trạm thu gom rác thải, sau đó khiến cho nơi địa ngục trần gian đó nổ tanh bành.

Kết quả, còn chưa kịp làm gì đã bị Du Đường mang đi mất.

Người đàn ông này đột nhiên xuất hiện ở trạm thu gom rác thải, đào hắn ra từ một đống xác chết của Smile Robot, còn hùng hổ răn dạy các nhân viên vận chuyện và bảo vệ ở đó, lại còn nói rằng muốn trở thành người nhà của hắn.

Hiện giờ thậm chí không tiếc làm tổn thương bản thân, chỉ để thay đổi tư tưởng của hắn, truyền đạt cho hắn những điều đúng đắn.

Thật là.....quá kỳ quái.

Hắn hỏi Du Đường: "Chẳng lẽ ngài không có việc gì muốn em làm cho ngài sao?"

"Có chứ." Du Đường buông Du Tiếu ra, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của thiếu niên, trả lời hắn: "Anh hy vọng em đừng tiếp tục làm tổn thương bản thân."

Y kéo tay của Du Tiếu qua, áp bàn tay đang chảy máu lên cổ tay quấn đầy băng gạc của hắn, nói: "Còn nữa, anh hy vọng khi vết thương của anh dần khá lên theo từng ngày, những vết thương trên cơ thể của em cũng theo đó mà dần khá hơn, em có thể đồng ý với anh không?"

Miệng vết thương trên lòng bàn tay của Du Đường rất sâu, máu vẫn đang chảy ròng ròng, thấm ướt băng gạc trắng tinh.

Tựa như bị nhiệt độ và sự ẩm ướt thẩm thấu qua băng gạc, tiến vào sâu trong tâm can, Du Tiếu vô thức cuộn tròn ngón tay.

Trước kia hắn cứ tưởng rằng nếu có thể nhìn thấy dáng vẻ da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa của người trước mắt, thì sẽ cảm thấy hưng phấn tột độ.

Nhưng hiện giờ, hắn lại phát hiện, giá trị hưng phấn trong não chẳng cao hơn được chút nào.

Thậm chí còn tụt thấp đi một ít.

Ngay cả nụ cười tươi rói trên mặt cũng khó có thể duy trì.

Du Tiếu há miệng thở dốc, nỗ lực cong môi, cả nửa ngày sau mới trả lời được một tiếng 'Vâng' lí nhí.

Thấy hắn cuối cùng cũng đồng ý với mình, lúc này Du Đường nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, sau đó y gọi y tá tới băng bó lại vết thương trên tay cho mình.

Tiểu Kim đứng cạnh xem hết từ đầu đến cuối, mắt nó đỏ ngầu, gầm ồ ồ kháng nghị với Du Đường: 【 ký chủ, dù ngài có muốn khai thông tư tưởng cho cậu ta, cũng không cần phải dùng đến biện pháp tự làm tổn thương chính mình như thế đâu!!! 】

Vừa rồi khi nhìn thấy Du Đường tự rạch một dao lên tay, Tiểu Kim suýt tí nữa thì đã vồ lên, nếu không phải nghe thấy mệnh lệnh truyền âm của đối phương, nó thật sự đã muốn nhảy vồ lên dùng vuốt hổ tát cho Du Tiếu tỉnh ra, để ký chủ của nó khỏi phải dùng cái biện pháp kia khai thông tư tưởng cho hắn!

Du Đường vẫy vẫy cái tay bị thương quấn băng gạc, xoa đầu lông xù của Tiểu Kim, trấn an nó: So với những gì Tiếu Tiếu đã từng chịu đựng, dăm ba vết thương nhỏ nhoi này với ta chẳng đáng là gì. Ta chỉ hy vọng qua lần này, cậu ấy có thể nghe lời ta một câu, đừng tiếp tục sai lầm mà tiếp tục tổn hại bản thân, biến nỗi đau đớn thành niềm vui sướng.

*

Điều làm Du Đường vui mừng là lần này những lời y nói thật sự đã có tác dụng.

Thời điểm phi thuyền hạ cánh chạm đất xuống Oro Đế Quốc, toàn bộ vết thương trên cơ thể Du Tiếu đều đã lành lại, sau khi tháo bỏ băng gạc thì chỉ còn lại vài vết sẹo, nhưng với thể chất của hắn chắc chắn sẽ mau chóng hoàn toàn khỏi hẳn.

Phi thuyền cỡ nhỏ chịu tải được tầm mười người trực tiếp đáp xuống ngay bên ngoài hoàng cung của Oro Đế Quốc, người phụ trách tiếp đón dẫn đầu đã chờ sẵn ở trước cửa khoang.

Khi cửa khoang phi thuyền mở ra, Du Đường xuất hiện, anh ta cung kính chào y theo đúng tiêu chuẩn quân đội.

Du Đường gật đầu, bước từng bước một đi ra bên ngoài, Tiểu Kim cũng đủng đỉnh đi theo bên cạnh, Hạ Vũ và Du Tiếu cùng đi phía sau, đứng chung một chỗ với những quân nhân bình thường khác.

Vị đại thần trẻ tuổi anh tuấn cung kính nói: "Du thượng tướng, nữ vương bệ hạ chờ ngài đã lâu."

Du Đường lên tiếng bảo vị đại thần kia đi trước dẫn đường, nhưng còn chưa bước được vài bước, cửa cung đột nhiên mở tung ra, một thiếu nữ đang độ xuân thì lao ra nhảy bổ vào ôm eo Du Đường, oán trách nũng nịu:

"Anh Du, dạo này anh đi đâu làm gì mà lâu thế? Chẳng tới gặp em lấy một lần, em nhớ anh muốn chết luôn!"

Du Đường:???

-------

editor: anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro