Chương 7 vì vai ác chết lần thứ sáu ( 07 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Đoạn Ly nhớ lại cảm giác của bản thân khi bị hợp hoan giáo hạ cổ, lời tục tĩu hạ lưu của những kẻ đuổi giết lúc ấy cũng khiến hắn ẩn ẩn hiểu ra.

Những kẻ vô lại dơ bẩn ấy không chỉ muốn võ công thượng thừa của hắn, mà còn muốn làm nhục, đạp tôn nghiêm của hắn xuống dưới chân.

Cho nên tuy rằng mù lòa nhưng cũng có thể hiểu ra được ẩn ý trong cuộc đối thoại của Du Thất với Du Đường. Hiện giờ thông qua phương thức vuốt ve sờ mó lại có thể tìm được miệng vết thương trên người Du Đường.

Hết thảy đều đã rõ ràng.

Sợ là tối hôm qua hắn đã thật sự cưỡng bách nam nhân trước mặt mình đây.

Du Đường chống chế theo bản năng: "......Ặc, là do mèo nhà ta cắn!"

Hệ thống meo meo bị đội nồi: 【???】

Sở Đoạn Ly ngay lập tức vạch trần: "Thần y, ngươi nói dối."

Hắn đè ngón tay lên vết thương trên môi Du Đường rồi nói rất chắc chắn: "Răng của mèo sẽ không tạo thành miệng vết thương loại này.""

Du Đường nói bừa: "Do ta nóng trong người, nhiệt miệng bị bể ra đó."

"......"

Sở Đoạn Ly im lặng trầm mặc một lúc thật lâu, sau đó cúi người xuống kề sát vào mặt Du Đường, hỏi y: "Thần y, ngươi nói thật cho ta biết, miệng vết thương này có phải là do ta tạo ra hay không?"

Trong lòng Du Đường biết không qua mặt được Sở Đoạn Ly nữa liền nói.

".........Nếu ta nói đúng là do ngươi thì ngươi định làm thế nào?"

Nói xong y còn nghĩ thầm: Ta dám thừa nhận thì ngươi có đại phát từ bi cho ta 100 điểm hảo cảm không?

"Ta sẽ nhận trách nhiệm, ta sẽ cưới ngươi làm vợ."

Câu trả lời của Sở Đoạn Ly nằm ngoài dự kiến của Du Đường.

Hệ thống meo meo thét chói tai: 【 ký chủ! Tiến độ của thế giới này quá nhanh rồi! Vai ác thế mà trực tiếp cầu hôn ngài!】

Nhưng ngay sau đó nó lại nghe thấy Sở Đoạn Ly phun ra một câu: "Nhưng ta tuyệt đối sẽ không yêu ngươi."

Du Đường: "......"

Hệ thống: 【......】

Một lát sau, Du Đường mới nói với hệ thống trong ý thức: Thống Thống, kiểm tra độ hảo cảm đi.

Hệ thống đang ngồi đần cả mặt ra lúc này mới nhớ tới vẫn còn một thứ gọi là độ hảo cảm, nó kiểm tra một lát rồi hãi hùng kêu lên:【 Vẫn là 0 điểm!! Hắn bảo muốn cưới ngài, thế mà độ hảo cảm vẫn là 0 điểm! Cho nên hắn nói không yêu ngài là ý tứ này sao! 】

【 Tra nam! Đồ tra nam thối tha đáng chết! (╯‵□′)╯︵┻━┻】

"Thế thì cũng vừa lúc, ta cũng chẳng có cảm giác gì đối với ngươi." Du Đường cũng bị Sở Đoạn Ly chọc cho nổi giận.

Y uyển chuyển nói: "Hơn nữa lại cũng không khéo lắm, ngại quá Sở cung chủ, trong lòng ta đã có người thương. Lúc trước ta sở dĩ muốn giấu giếm chuyện phát sinh tối hôm qua chẳng qua là bởi vì ta không muốn người ấy biết đến chuyện này."

"Cho nên để tránh cho việc gánh lấy phiền toái không cần thiết, ta hy vọng Sở cung chủ cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, đừng để lộ ra chuyện này.

"Cưới ta?"

Du Đường cười nhạo: "Chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách đâu."

"......"

Sở Đoạn Ly bị Du Đường đâm chọc đến mức nghẹn họng im thin thít, nhất thời không nói ra nổi một lời phản bác nào.

Làm Cung chủ Ly Nguyệt Cung đã nhiều năm như vậy rồi, bao nhiêu người vây quanh hắn xum xoe tán tỉnh, tuy rằng hắn khinh thường không thèm quan tâm, nhưng đương nhiên cũng nhiều ít có chút tự đắc.

Hơn nữa nhiều năm giữ mình một thân trong sạch, hiện giờ lại phát sinh quan hệ với nam nhân trước mặt đây, tuy không nhớ rõ quá trình nhưng mà hắn cũng vẫn thể hiện thái độ chịu trách nhiệm tử tế, ưng thuận hứa hẹn muốn cưới đối phương, chẳng qua chỉ là muốn ra một cái yêu cầu nhỏ nhoi rằng hắn sẽ không trả giá cảm tình của bản thân.

Hắn vạn lần không ngờ, Du Đường thế mà......thế mà buông lời cự tuyệt.

Đại để là do tâm tư hiếu thắng quấy phá, hắn lập tức hỏi Du Đường: "Ta có thể hỏi thần y một chuyện không, người trong lòng của ngươi là ai?"

Nghĩ đến Du Thất hùng hùng hổ hổ lúc nãy, hắn lại bổ sung thêm một câu: "Là người tên Du Thất kia, hay là Tiểu Hàn?"

Du Đường nhàn nhã ung dung nhìn tên nam nhân đang tò mò hỏi chuyện mình, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử thúi, lần này không chỉnh chết ngươi thì ta không phải là Du Đường.

Y nửa thật nửa giả hỏi ngược lại Sở Đoạn Ly: "Ngươi cảm thấy có thể là ai?"

"........." Sở Đoạn Ly không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Du Đường, chỉ có thể phán đoán đáp án thông qua nhịp thở.

Nhưng lúc này Du Đường lại lấy kỹ thuật diễn của ảnh đế ra nhập vai, kể cả hơi thở cũng khống chế cực kỳ tốt, hắn làm sao có thể đoán ra được?

"Nếu không phải là bọn họ, cũng chỉ còn lại người tên Uyên Nhi." Sở Đoạn Ly hỏi: "Người trong lòng của ngươi có phải người tên Uyên Nhi kia không?"

Nhìn đối phương trưng ra biểu tình không cam lòng, nghiêm túc ngồi suy đoán, trong lòng Du Đường cũng cười đến lăn lộn rồi.

Nhưng trên mặt thì vẫn giữ nét bình tĩnh lạnh nhạt như cũ.

Y nhẹ giọng trả lời: "Dù có là ai, thì cũng không phải là ngươi."

----------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro