Chương 7 vì vai ác chết lần thứ mười( 07 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường sửng sốt ngồi ngây như phỗng.

Y thấy Ngụy Uyên xoay người rảo bước ra ngoài không chút do dự, cũng không liếc nhìn mình thêm lần nào, khiến cho hình ảnh sư từ đồ hiếu trong đầu trực tiếp rách tung tóe, đả kích nghiêm trọng đến nội tâm tràn đầy tự tin của Du Đường.

Nhưng ngẫm nghĩ lại một chút thì trạng thái hiện giờ của Ngụy Uyên rõ ràng giống hệt như dáng vẻ của vai ác vào thời điểm lần đầu hai người gặp mặt vào mấy thế giới trước.

Bởi lẽ đã phải trải qua quá khứ thống khổ không cách nào tả xiết, cho nên lựa chọn phong bế nội tâm, không tin tưởng bất kỳ kẻ nào, thậm chí còn muốn làm những việc cực đoan để phát tiết nội tâm tràn ngập oán hận và ấm ức.

Mười vạn năm về trước, thời điểm y đối mặt với Ngụy Uyên, rốt cuộc đã làm gì để giữ hắn ở lại?

Trong lúc còn đang miên man suy nghĩ, bên ngoài gian nhà gỗ đột nhiên truyền tới những âm thanh rầm rầm rầm rầm ầm ĩ, và cả tiếng cười rả rích của cây hòe già và đám tinh linh hoa cỏ.

Du Đường hoàn hồn, đứng dậy đi ra ngoài xem, phát hiện Ngụy Uyên đại để là không thấy được tầng kết giới ẩn hình, cứ hùng hổ mà đi ra ngoài, tông cái rầm vào kết giới, ngã ngửa ra đằng sau, cả trán và mũi đều sưng đỏ như cà chua.

Đại khái là vừa quê vừa tức, hắn nổi cáu đấm đá liên tục vào bề mặt kết giới nhưng chẳng xi nhê chút nào, đa phần sức mạnh của hắn tới từ ma khí, mà ma khí của hắn hiện giờ đã bị phong ấn toàn bộ, cố sức đối chọi với tầng kết giới mà cả những vị thần bình thường cũng không thể phá nổi thì quả thực là như trứng chọi đá, nắm tay đỏ bừng, há miệng thở hồng hộc vì mệt mà tầng kết giới vẫn đứng sừng sững chắn trước mặt hắn, chẳng mảy may sứt mẻ chỗ nào.

Du Đường chứng kiến cảnh này thì cũng không nhịn nổi mà cười rộ lên, nỗi buồn bực ban nãy cũng tiêu tán đi gần hết.

Nghe thấy tiếng cười rúc rích của đám tinh linh hoa cỏ và Du Đường, sắc mặt của Ngụy Uyên càng lúc càng khó coi, vành mắt cũng dần đỏ bừng lên.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, hắn đã ở Vạn Quật Sơn, xung quanh toàn là những tu sĩ đeo mặt nạ, sau khi mang hắn trói trong sơn động ma vật thì khoảng thời gian kế tiếp thứ làm bạn với hắn chỉ có những ký ức tàn nhẫn thống khổ, không ai nguyện ý nói với hắn câu nào cũng không có ai nguyện ý giao lưu với hắn.

Tất cả những đứa trẻ cùng rơi vào hoàn cảnh như hắn có thể bảo trì được tinh thần không sụp đổ đã là tốt lắm rồi, mỗi một đứa trẻ đều sống đờ đẫn như rối gỗ vô hồn, có lẽ hôm nay còn ở đó nhưng đến ngày mai đã trở thành thức ăn của ma vật.

Ban đầu hắn vẫn còn có mẫu thân cạnh bên, sau khi mẫu thân chết, trong lòng Ngụy Uyên chỉ còn oán hận và phẫn nộ, bởi thế nên căn bản hắn chưa từng giao lưu nghiêm túc với bất kỳ người nào.

Đối với người tên Du Đường đột ngột xuất hiện rồi lại tự xưng thần thánh, phản ứng đầu tiên của hắn chính là phẫn nộ và........tủi hờn uất ức.

Tại sao người là Thần mà lại không đến cứu ta sớm hơn?

Tại sao không tới sớm một chút, tới sớm một chút, cứu vớt cả mẫu thân của ta nữa?

Những ý niệm uất ức tràn ngập cõi lòng khiến cho hắn nổi giận phát tiết nói linh tinh rồi lại muốn lập tức đào tẩu khỏi đây, thế nhưng lại còn bị cái kết giới quái đản này cản trở, rồi lại bị đám yêu quái hoa cỏ biết nói kia cùng với nam nhân tự xưng thần minh hùa vào với nhau cười nhạo hắn.

Ngụy Uyên hạ tay xuống hai bên hông, nắm chặt thành quyền, cúi gằm mặt xuống đất, muốn nuốt ngược nước mắt vào trong, nhưng nước mắt không chịu khống chế lại chực trào ra ngoài hốc mắt.

Rõ ràng đã sớm biết nước mắt là thứ vô dụng nhất trên đời, nhưng không biết như thế nào, sau khi rời xa Vạn Quật Sơn, không còn nỗi đau hủ cốt thực tâm, tỉnh dậy trên chăn êm đệm ấm ở tiểu viện mộc mạc đơn sơ, lại được đón ánh nắng ấm áp của mặt trời, được nghe âm thanh mùi hương của hoa cỏ vấn vít quanh xoang mũi.

Khiến cho lớp vỏ bọc ngụy trang kiên cường mạnh mẽ bên ngoài từng chút từng chút một sụp đổ, tan rã.

Khoảnh đất đằng trước hai bàn chân trắng nõn trần trụi đã bị thấm ướt cả một mảng.

Làn gió hiu hiu nhè nhẹ phe phẩy qua mái tóc dài đến mắt cá chân của hắn, thực nhẹ nhàng, thực ấm áp.

Sau đó....

Một bàn tay to lớn vững chãi đặt lên trên đỉnh đầu của hắn.

Du Đường giơ ngón trỏ đặt lên miệng làm động tác 'suỵt' với đám tinh linh hoa cỏ, bản thân y cũng đã ngừng cười từ lâu, nhẹ nhàng xoa đầu Ngụy Uyên, nói với thiếu niên lùn hơn mình cả cái đầu: "Thần minh không được phép can thiệp vào việc xảy ra ở Nhân giới, nếu phát hiện ra việc ác cũng chỉ có thể bàng quan. Thế nhưng sau khi nghe lời ngươi nói, ta đã quyết định rồi, ta phải sửa sai, bản thân ta phải tỉnh ra mới được."

Nói đến đây, Du Đường lại xoa xoa đầu tóc mềm mại của Ngụy Uyên, nghiêm túc nói với hắn.

"Thật sự xin lỗi."

"Bởi vì ta đã đến quá chậm."

"Chỉ hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta."

Khi nhìn thấy Ngụy Uyên rơi nước mắt, Du Đường mới ý thức được sự cường ngạnh vừa rồi của hắn chẳng qua chỉ là đang phát tiết cảm xúc dồn nén bao năm ở trong lòng mà thôi, y cũng vừa mới nhớ tới đời trước, cũng ngay lúc này, từ giờ khắc này, bắt đầu chân chính đem Ngụy Uyên đặt ngay bên cạnh mình.

Bảo hộ hắn, chăm sóc hắn, dạy dỗ hắn.

Để hắn bước ra khỏi bóng ma của quá khứ.

"......" Ngụy Uyên mím chặt môi, hai khóe miệng kéo xệch xuống hai bên, cố nín để không khóc òa lên, trong lòng rất đau, đau đến quặn thắt, khiến cho nước mắt không ngừng rơi lã chã, nhưng bàn tay to lớn đang đặt trên đỉnh đầu lại làm tâm can hắn trở nên yên ả.

Bàn tay rộng lớn, ấm áp lại vững chãi.

Ngoại trừ mẫu thân, từ nhỏ đến giờ chưa có bất kỳ ai đối tốt với hắn đến vậy.

Rõ ràng là vị thần minh cao cao tại thượng, lại mở lời xin lỗi với một phàm nhân tức giận ăn nói lung tung.

Ngụy Uyên không hiểu cảm xúc bấy giờ của hắn là gì, thế nhưng bàn chân lại không cách nào nhấc lên nửa bước để rời đi.

Càng không có cách nào nói những lời ác độc làm tổn thương người kia.

Hắn muốn ở lại....

Muốn ở lại nơi tràn ngập ánh nắng ấm áp này.....

Cuối cùng, thật lâu sau, dưới sự chờ đợi kiên nhẫn của Du Đường, rốt cuộc thì Ngụy Uyên cũng gật đầu "vâng" một tiếng.

Lí nha lí nhí, mang theo giọng mũi khụt khịt, nghẹn ngào, vừa biệt nữu lại đáng yêu.

Du Đường nghe thấy thế thì mềm nhũn cả tim, lại xoa xoa đầu hắn một lúc cho đã cơn thèm mới thu tay lại, hỏi: "Có đói bụng không? Có muốn ăn gì không ta dẫn đi ăn?"

Vốn là thần minh không cần phải ăn uống, nhưng y suy đoán rằng Ngụy Uyên hẳn vẫn còn thuộc về phạm trù "Nhân tộc", hơn nữa trẻ con ấy mà, đứa nào chẳng thích thức ăn ngon.

Dù cho Tiểu Kim đã thành lão hổ to tổ chảng hơn 300 tuổi mà mỗi ngày đều kêu gào đòi ăn vặt đấy thôi.

Ngụy Uyên chắc hẳn cũng như thế.

"........" Lúc này cảm xúc của Ngụy Uyên cũng đã bình tĩnh lại không ít, trộm kéo vạt áo lau khô nước mắt, lại vẫn chưa dám ngẩng đầu mà là cúi đầu càng thấp, ngượng ngùng không muốn để Du Đường nhìn thấy gương mặt khóc lóc thành mặt mèo của hắn

"Ta đã......" Hắn nhớ lại những ký ức mơ hồ, nói: "Rất lâu rồi không được hưởng thụ hương vị của thức ăn."

Thứ những tên tu sĩ đeo mặt nạ kia cho hắn ăn đều là chút nước canh đen ngòm mang theo vị chua lè tanh hôi của thịt ma vật, làm hắn buồn nôn nhưng vì để sống sót lại không thể không ăn, bởi thế ký ức của Ngụy Uyên về thức ăn chỉ có ghê tởm, thậm chí hắn còn không muốn hồi tưởng lại những hình ảnh đó.

Du Đường ngạc nhiên sững sờ ra một lúc, định mở miệng hỏi xem rốt cuộc thì Ngụy Uyên đã từng trải qua những gì, thế nhưng giai đoạn hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm thích hợp để dò hỏi.

"Đi thôi, ta mang ngươi đến Lạc thành." Du Đường nói với Ngụy Uyên: "Nơi đó có rất nhiều món ngon, dù cho là thần minh không phải ăn ngũ cốc nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ tới đó để nếm thử món này món kia."

Lạc thành là thành trì lớn nhất ở Thần giới, cũng là trung tâm đông đúc nhộn nhịp nhất, rất có cảm giác của đô thị thời hiện đại.

Thông Thiên Thần Điện và Thông Thiên Thần Tháp cũng ở cạnh Lạc thành, ngày thường rất nhiều thần minh đều sẽ vào trong tháp để tìm hiểu đại đạo.

Thế nhưng đa phần thần minh đã đắc đạo phi thăng lên Thần giới đều dần từ bỏ tu luyện, bọn họ mang tâm thái an tâm dưỡng lão, hoàn thành mục tiêu khi còn ở phàm giới là trường sinh bất tử cho nên bắt đầu sinh ra thú vui hưởng lạc, hơn nữa rất nhiều Thần minh còn kết làm đạo lữ ở Thần giới, thế nhưng hài tử được sinh ra lại không phải thần, cho nên từ đó Lạc thành được Thiên Đạo kiến tạo để nuôi dưỡng những đứa trẻ đó.

Dần dà, Thần giới chậm rãi náo nhiệt hẳn lên, Lạc thành bắt đầu xuất hiện những thú vui như ở nhân gian, nào là mỹ thực, nào là rượu ngon.

Du Đường dẫn Ngụy Uyên tới Lạc thành, dạo quanh ngắm nhìn phồn hoa nô nức trên đường phố.

Thứ lọt vào trong tầm mắt chính là đủ mọi loại quán trà, quán rượu, hiệu cầm đồ, hai bên đường phố còn có không ít những vị tán tiên trải ra một tấm thảm lụa, bên trên đặt một số món đồ thú vị linh ta linh tinh, ai mua thì bán, thích ai thì tặng cho người nấy, tùy ý lại tiêu sái.

Ngụy Uyên ngơ ngác quay đầu nhìn chung quanh, phảng phất như không thể tin được vào đôi mắt của mình, hắn khó hiểu hỏi Du Đường: "Ngươi nói đây là Thần giới, vậy nói cách khác, tất cả những người kia đều là Thần minh sao?"

--------

editor: anh quan.

Ây da, thời đại linh khí thừa thãi, nhiều người đắc đạo phi thăng quá đó mà, bởi thế Ngụy Uyên làm một phát tuyệt chủng luôn =)) Thần ở đây chỉ người đắc đạo phi thăng trong truyện tu tiên nha mấy bạn, Thần chân chính chỉ có Thiên đạo và Du Đường, thần thú không tính, bởi vì Du Đường là con trai của Thiên Đạo (con ruột, cái này mấy chương nữa mới có nhắc tới) đây là bối cảnh tu tiên của truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro