Chương 7 vì vai ác chết lần thứ chín( 07 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì thế giới mà Du Đường đang sống tương đối cởi mở, không có nhiều hạn chế cho nên minh tinh trong giới giải trí cũng không có bất kỳ mâu thuẫn tâm lý gì đối với thể loại đề tài điện ảnh này.

Du Đường làm diễn viên, cũng không thích đắp nặn cố định một loại hình nhân vật, mà là muốn khiêu chiến với tất cả các thể loại kịch bản, chỉ cần cốt truyện tốt, có tính khiêu chiến thì y đều đồng ý chấp nhận thử thách.

《 quỷ thần 》là một bộ phim điện ảnh mang yếu tố kỳ ảo lãng mạn, nội dung chính kể về câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp nhưng lại có kết cục thê lương.

Bối cảnh của câu chuyện được đặt ở thời cổ đại, cái thời loạn thế, chiến tranh loạn lạc, dân chúng lầm than. Mười mấy quốc gia vì tranh đoạt lãnh thổ mà đánh tới đánh lui, số người bỏ mạng mỗi ngày vì binh giày ngựa xéo, nạn đói, ôn dịch nhiều không đếm xuể.

Mà ngay lúc này, quân vương của một quốc gia trong số đó vì muốn thống trị thiên hạ, muốn sở hữu binh hùng tướng mạnh để đi đánh chiếm các quốc gia khác, nên mới nghĩ tới ám vực được ghi lại trong sách cổ.

Tương truyền rằng dưới đáy ám vực có một vị quỷ thần có thể mang lại vận khí, chỉ cần có thể thỉnh quỷ thần đến trợ giúp thì đến lúc đó lão nhất định có thể thống nhất toàn bộ đại lục này.

Vị quân vương kia bắt đầu phái nhân lực cả nước đi tìm ám vực trong truyền thuyết, còn phát bố cáo tuyên bố ai có thể mời được quỷ thần về cho lão thì lão sẽ chắp tay dâng lên cho người đó một nửa quốc gia.

Trong bộ phim điện ảnh này, Du Đường đóng vai chính, một đạo sĩ bắt quỷ cà lơ phất phơ tên là Trì Ngư, đã tham tiền háo sắc lại còn cực kỳ thích uống rượu, rượu chè be bét, cả ngày không lúc nào là không say khật khưỡng.

Tại vì lối sống quá bê tha, thái độ lại bất cần đời, mới bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn, đá xuống núi bắt đi tu hành, tìm hiểu nhân sinh khắp thiên hạ.

Nhưng mà hiển nhiên lý tưởng của tay Trì Ngư này nào phải tu hành tu hẹo tìm hiểu nhân sinh gì, sau khi xuống núi thì la cà hết quán này đến quán khác lừa ăn lừa uống, vay tiền quỵt nợ, còn đi dạo lầu xanh, sảng khoái trái ôm phải ấp nữ nhân xinh đẹp, sau đó không có tiền trả nên bị tú bà cho người đuổi đánh, cũng may mà có chút võ vẽ băng tường vượt nóc nên mới không bị đánh cho te tua tan tác.

Một thời gian sau, khi đang vừa ôm hồ lô rượu vừa khật khà khật khưỡng lảo đảo trên đường, Trì Ngư nhìn thấy bố cáo tuyên bố của quân vương thì mừng đến sáng rỡ cả mắt, bèn ba chân bốn cẳng chạy đi đòi gặp mặt hoàng thượng.

Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh đến ám vực làm nhiệm vụ, Trì Ngư đánh bậy đánh bạ thế nào mà đột phá mê hồn trận, gặp được Quỷ Thần Cố Uyên vốn được sinh ra từ bóng tối.

Trì Ngư cầm theo ngọn đèn dầu xuất hiện, chiếu sáng bóng tối vĩnh cửu dưới đáy ám vực, cũng hấp dẫn Cố Uyên cả đời luôn sống trong bóng đêm.

Trì Ngư luôn nhớ mục đích khi bước vào đây, vì thế bắt đầu ba hoa để lừa gạt Cố Uyên, làm cho Cố Uyên chấp thuận cùng mình đi ra thế giới bên ngoài.

Thật ra chuyện thuyết phục này khá là đơn giản vì bản tính của Cố Uyên vẫn còn ngây thơ khờ khạo, từ khi được sinh ra hắn luôn sống ở dưới đáy vực, chưa tiếp xúc với mấy người, lại được nghe nam nhân xa lạ trước mắt khoa chân múa tay mà kể cho hắn nghe thế giới bên ngoài có bao nhiêu cái hay, bao nhiêu cái đẹp.

Cố Uyên ngây thơ tin vào đôi mắt sáng trong như sao của người kia, gật đầu đồng ý theo Trì Ngư rời khỏi ám vực.

Sau đó Trì Ngư dẫn Cố Uyên tới gặp mặt quân vương, Cố Uyên cũng đồng ý với thỉnh cầu của quân vương, bắt đầu thi triển sức mạnh, khiến cho quốc gia này ngày càng phồn vinh cường thịnh, vị quân vương kia cũng thống nhất được toàn bộ đại lục theo như ước vọng của lão.

Nhưng thời điểm khi quốc gia vừa thống nhất, bá tánh bắt đầu an cư lạc nghiệp, những việc lạ lùng lại liên tiếp xảy ra.

Không bao lâu sau khi chiến tranh loạn lạc kết thúc, không hiểu vì sao lại bắt đầu xảy ra tình trạng người chết chất thành đống không có lý do.

Đầu tiên chỉ là một thôn làng, sau đó là đến một thị trấn, thậm chí là cả một thành trì......

Mà trong lúc tất cả dân chúng còn đang hoảng sợ khiếp đảm trốn chui trốn nhủi trong nhà không dám ra đường, Trì Ngư lại phát hiện đầu sỏ gây tội chính là Cố Uyên.

Ngày đó, Trì Ngư bắt gặp Cố Uyên mang bộ mặt lạnh tanh đứng trước núi thây biển máu, bèn chất vấn hắn vì sao lại làm như vậy, nhưng Cố Uyên chỉ lạnh nhạt đáp lời ngắn gọn: "Nhân quả báo ứng."

Quỷ Thần vốn không có khả năng sinh ra vận khí, hắn chỉ chuyển dời toàn bộ vận khí của bá tánh quốc gia này lên người của quân vương, lúc vị quân vương kia hoàn thành tâm nguyện, thì cũng là lúc toàn bộ bá tánh của quốc gia này phải gánh lấy báo ứng.

Hắn nói cho Trì Ngư biết một chuyện, biện pháp duy nhất để ngăn cản sự tận diệt của quốc gia này chỉ có một, đó chính là giết hắn.

Cố Uyên hỏi Trì Ngư: Ngươi sẽ giết ta sao?

Trì Ngư không trả lời.

Tiếp theo đó thì vị quân vương kia cũng biết được tiền căn hậu quả của chuyện này, tuy rằng biết rõ nguyên nhân ban đầu là do dã tâm của bản thân, nhưng để ổn định lòng dân, lão lại phát tán lời đồn ra bốn phía, nói đây là do Quỷ Thần mang đến vận rủi, những người đó đều là do Quỷ Thần giết, chỉ cần giết được Quỷ Thần thì tình trạng tử vong liên tiếp sẽ không xảy ra nữa.

Cố Uyên vốn là Quỷ Thần sinh ra từ bóng tối vô tận, cũng là bán thần.

Hắn có thể khống chế vận chuyển vận khí vào người của quân vương, do đó có thể làm cho quốc gia mưa thuận gió hòa, nhưng thực lực của hắn lại không phải vô địch, chỉ cần tìm đủ bốn món Thần Khí, sau đó mời các vị đạo sĩ linh lực cao cường bày pháp trận là có thể tiễn hắn vào chỗ chết.

Quân vương âm thầm thiết kế bẫy rập dụ Cố Uyên rơi vào, nhưng trước khi hành động lại bị Trì Ngư phát hiện.

Trì Ngư khiếp sợ hãi hùng, vốn định chạy đi báo cho Cố Uyên để hắn chạy trốn, nhưng Trì Ngư lại hiểu được một chuyện rằng nếu cứ mặc kệ Cố Uyên thì toàn bộ bá tánh quốc gia này sẽ bị diệt vong.

Vì thế Trì Ngư thay đổi chủ ý, quỳ xuống thỉnh cầu quân vương và các vị đạo sĩ bày ra pháp trận kia để bản thân làm mắt trận, tự tay "giết chết" Quỷ Thần Cố Uyên.

Mà ngày kế hoạch được thực thi, Trì Ngư đã dùng cấm thuật liều mạng hồn phi phách tán để cứu Cố Uyên, sửa lại trận pháp vốn dùng để hoàn toàn tiêu diệt quỷ hồn của Cố Uyên biến thành trận pháp phong ấn ngàn năm.

Nhưng hết thảy những chuyện này Cố Uyên không hề hay biết gì.

Trong nháy mắt rơi vào trận pháp, hắn chỉ cảm thấy thê lương vô tận khi bị người mình tin tưởng nhất phản bội.

Hắn nghĩ, hóa ra, ở trong mắt người này, hắn chung quy cũng không bằng bá tánh trong thiên hạ, người thương xót chúng sinh, chỉ là chưa từng một lần thương xót hắn.

Nhưng mặc dù có thương tâm đau lòng, hắn cũng không hề hận Trì Ngư, mà chỉ có nỗi tiếc nuối bi thương vô hạn với người trước mắt.

Khi nghi thức phong ấn hoàn thành, câu cuối cùng hắn để lại cho Trì Ngư là: "Chờ đến ngày ta phá tan được phong ấn, ta sẽ đi tìm ngươi....."

"Tìm được ngươi, sau đó hai ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."

Kết cục của câu chuyện là ngàn năm sau, Cố Uyên thức tỉnh khỏi giấc mộng dài, hắn đi tìm tung tích của Trì Ngư, tìm hết năm này sang năm khác, cuối cùng cũng tìm được người kia trong một cuốn sách cổ.

Sách cổ ghi lại, đạo sĩ Trì Ngư, hy sinh bản thân bảo vệ Quỷ Thần Cố Uyên, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể tiến vào luân hồi.

Mà thẳng đến tận lúc này, Cố Uyên mới biết được toàn bộ chân tướng sự tỉnh xảy ra ngàn năm trước.

Ánh mặt trời vụng trộm chui qua khe hở bức màn cửa sổ thư viện chiếu vào trong, theo gió nhẹ lắc lư trên mặt đất đan xen thành từng dáng hình loang lổ.

Từng giọt nước mắt rơi lộp bộp trên trang sách cổ, vị quỷ thần mang dung mạo trẻ tuổi khóc thút thít, khụt khịt.

Tựa như đã mất đi tín niệm để chống đỡ, dung mạo của hắn từng chút từng chút trở nên già nua khô héo, cuối cùng thì hóa thành một ông lão đầu tóc trắng xóa, ngón tay khô gầy quắt queo sờ soạng lên cái tên quen thuộc trên trang sách, nức nở thì thầm.

"Đạo sĩ thúi, ngươi, lại, lừa, ta......"

Đọc hết câu chuyện, bị cuốn theo tình cảm của nhân vật trong kịch bản, hốc mắt của Du Đường cũng có chút cay xè chua xót.

Tựa như xuyên thấu qua từng câu từng chữ mà khắc họa ra hình ảnh hai người đáng thương cầu mà không được, không có cách nào ở cạnh nhau, làm người ta không nhịn được cảm thấy đau lòng.

"Đúng là tức mà nuốt không trôi luôn đó." Thế nhưng khi cảm xúc của y đang dâng trào, đã nghe thấy tiếng Tần Quân Dương đang ngồi trên vai mình bĩu môi mắng: "Cái tên đạo sĩ thúi kia quá đáng giận, vừa nhìn là biết không yêu Cố Uyên rồi, bằng không sao không đặt hắn lên hàng thứ nhất, hàng thứ hai, mà cứ suốt ngày đặt bá tánh chúng sinh gì gì đó lên đầu không? Hơn nữa đó vốn dĩ là báo ứng mà! Muốn trách phải trách cái tên quân vương tham lam kia chứ! Đáng lẽ kẻ phải chết là tên quân vương kia mới đúng! Vì sao lại đi lựa chọn phương pháp phong ấn quỷ thần?"

"Hơn nữa cuối cùng còn dùng chính linh hồn của mình để bảo hộ Cố Uyên!!" Tần Quân Dương nhíu chặt mày vào, tức giận bất bình cao giọng mắng: "Còn lừa gạt Cố Uyên! Quá kém! Cuộc đời Cố Uyên gặp được tên đạo sĩ thúi đó quả thực quá xúi quẩy!"

"Quả nhiên, kẻ lừa đảo là đáng ghét nhất!"

"Còn cái tên Cố Uyên kia cũng quá hèn nhát! Không biết đường mà ra tay trước, cứ đứng im chờ người ta kéo nhau tới giết mà coi được à?"

"......" Du Đường vốn dĩ đang bị cuốn theo nhân vật, tâm tình vẫn còn bi thương, lại bị những lời nói của Tần Quân Dương làm cho bay hết sạch, y tò mò dò hỏi hắn: "Vậy nếu anh là Cố Uyên! Anh sẽ làm thế nào?"

Tần Quân Dương trả lời ngay lập tức không cần nghĩ ngợi: "Ta sẽ bắt nhốt tên đạo sĩ thúi kia lại! Sau đó làm thịt lão quân vương tự cao tự đại kia! Thế là xong!"

------

editor: anh quan

Kịch bản phim hay ghê, ước gì có thật cho tui coi với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro