Chương 7 vì vai ác chết lần thứ bảy thứ ( 07 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần ra quân di chuyển khỏi tinh cầu của Du Đường kỳ thật còn là để làm nhiệm vụ bí mật.

Mặt ngoài là đi tuần tra Lam Tinh, thực chất là vì nữ vương mà đi tìm kiếm một loại dược liệu hi hữu chỉ có thể mọc ở nơi này.

Mấy năm gần đây, giới chính trị ở Đế Quốc không được yên ổn, nguyên nhân chính là vì nữ vương bị mắc một loại bệnh quái lạ, tất cả các bác sĩ nổi danh trên toàn Đế Quốc đều bó tay không có cách nào chữa trị.

Nhưng chính bản thân nữ vương lại suy đoán một chuyện động trời.

Bà nghi ngờ bản thân không phải mắc bệnh lạ, mà là trúng một loại độc dược mãn tính, cũng đã lặng lẽ dùng một số tiền tài cực lớn tới các tinh cầu khác tìm danh y, tới nghiệm chứng phỏng đoán của bà.

Đáp án làm trái tim bà băng giá.

Bác sĩ nói với bà, loại độc này vốn dĩ không màu không mùi, qua kiểm tra đo lường bình thường không thể phát hiện được.

Thậm chí còn không thể tìm được cách thức hay con đường hạ độc của hung thủ.

Hơn nữa thuốc giải của loại độc dược này không hề dễ tìm, sau này nữ vương phân phó thân tín bí mật điều tra một thời gian lâu, mới tìm hiểu được có lẽ ở Lam Tinh xa xôi kia vẫn còn tồn tại dược liệu giải độc.

Bởi vì Du Đường xuất thân từ bình dân, không hề thuộc bất kỳ phe phái hoàng quyền quý tộc nào đang nhăm nhe mơ ước ngai vàng, cho nên nữ vương mới cố ý mật đàm với nguyên chủ, hy vọng nguyên chủ có thể trợ giúp bà tìm kiếm thuốc giải.

May mắn làm sao, nguyên chủ đã tìm được dược liệu giải độc ở Lam Tinh, hiện giờ chỉ cần đem số dược liệu này an toàn quay về đế quốc Oro là xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chỉ có mình Du Đường biết, chính nhiệm vụ lần này đã quấn nguyên chủ vào cái vòng đấu tranh quyền lực chính trị căng thẳng ở Đế Quốc.

Sau khi thảo luận xong mọi chuyện với Tiểu Kim, Du Đường cũng không còn sốt ruột đi xoát độ hảo cảm của Du Tiếu nữa.

Chỉ chung sống bình thường với thiếu niên, chú ý chi tiết đến từng hành động, lời nói, việc làm hằng ngày của hắn.

Sau đó......Thì phát hiện ra ánh mắt Du Tiếu nhìn mình đôi khi sẽ trở nên cực kỳ kinh dị.

Đặc biệt là những khi dùng bữa trong phòng bếp, hai người mặt đối mặt dùng dao nĩa ăn cơm, Du Tiếu nắm chặt con dao trong tay, sẽ đột ngột im bặt, cẩn thận quan sát có thể thấy được ngón tay hắn siết lấy dao nhẹ nhàng run rẩy, lại nhìn gương mặt đơn thuần trong trẻo kia, sẽ trong một nháy mắt xuất hiện hưng phấn và điên cuồng. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Du Đường, thậm chí y còn cảm thấy nhóc con này sẽ đột nhiên đứng lên, dùng dao thọc chết mình.

Nhưng loại cảm xúc hưng phấn đến điên cuồng đó thường chỉ tồn tại trên mặt Du Tiếu trong vòng một cái chớp mắt, nếu không cẩn thận quan sát, căn bản sẽ không phát hiện ra được.

Còn những vết thương trên cơ thể Du Tiếu rõ ràng là được trị liệu bằng phương pháp tốt nhất, lại chẳng thấy đỡ hơn được chút nào.

Mỗi khi thay thuốc và băng gạc, nhìn đống băng gạc cũ thấm đẫm máu tươi cùng da thịt đỏ bầy nhầy bên ngoài vết thương, Du Đường đều nhíu chặt mày, tâm can cũng theo đó mà ẩn ẩn phát đau.

Y chợt nhớ đến những lời bác sĩ đã từng nói qua.

Tế bào trong cơ thể Du Tiếu hoạt tính hơn người bình thường gấp mấy chục vạn lần, chỉ cần hắn muốn hồi phục, miệng vết thương trên người sẽ khép lại ngay lập tức, mà hiện giờ vết thương đã quá mấy ngày lại không hề kết vảy, dùng ngón chân mà nghĩ cũng có thể đoán được là do chính hắn cố ý để như vậy.

Chờ y tá rời khỏi phòng, Du Đường mới ngồi bên mép giường đối mặt với Du Tiếu, nhẹ nhàng hỏi hắn: "Tiếu Tiếu, em có thể kể cho anh biết chủ nhân trước đã đối xử với em như thế nào không?"

Y sợ Du Tiếu không tiện mở miệng, bèn lấy ra một tờ giấy và bút đặt trước mặt hắn rồi nói: "Nếu em không muốn kể về việc đó thì viết ra giấy cũng được, anh muốn hiểu thêm về quá khứ trước đây của em."

Du Tiếu nhìn biểu tình thành khẩn trên mặt Du Đường thì nghiêng đầu, cong cong đôi mắt cười thành vầng trăng non, hỏi Du Đường: "Nếu em kể ra thì ngài cũng sẽ đối xử với em như bọn họ đối xử với em sao?"

Du Đường sửng sốt chợt buột miệng hỏi theo bản năng: "Bọn họ?"

"Em có nhiều hơn một chủ nhân sao?"

Du Tiếu gật đầu, tiếp tục nói: "Em từng có ba đời chủ nhân."

"Thời điểm mới vừa được chế tạo, em mang dáng dấp tầm một đứa bé năm tuổi, được một đôi vợ chồng bị mất con do tai nạn giao thông mua về. Ban đầu họ chăm sóc em rất cẩn thận, chăm chút em từ ăn mặc đến tắm rửa, nhưng càng về sau họ lại càng không cho phép em bước ra khỏi cửa nhà, mới đầu chỉ là khóa cửa nhốt em trong nhà, sau đó thì lại khóa tay chân em nhốt vào lồng sắt không cho phép em nằm thẳng chỉ được cuộn người trong đó, bảo em ngoan ngoãn nằm chờ họ đi làm về. Sau này em lớn dần lên, bọn họ cảm thấy em không giống với đứa con đã chết nên bán em cho bạn thân của bọn họ."

"Bạn thân của họ, chủ nhân thứ hai của em là một tên xì ke, sau khi phê thuốc sẽ biến thành một người hoàn toàn khác, gã bắt em mặc quần áo của nữ giới, dùng roi quất đánh em, nói rằng em là một con điếm lăng loàn, phản bội gã đi yêu người khác. Có vài lần em hôn mê, sau khi tỉnh lại, gã sẽ ôm em mà khóc, nói rằng em quá giống bạn gái cũ của gã, còn hỏi vì sao muốn vứt bỏ gã, gã có gì không bằng thằng đàn ông kia."

"Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi gã không còn tiền chích thuốc phiện, gã quyết định bán em cho chủ nhân thứ ba."

"Chủ nhân thứ ba của em là một bác sĩ khoa ngoại, ông ta trói em vào tầng hầm ngầm, dùng dao phẫu thuật cắt cơ thể em ra. Ông ta nói đây là điệu múa của dao và máu, bảo em phải hưởng thụ niềm vui sướng ông ta mang lại cho em."

"Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến năm em mười tám tuổi, ông ta bị nghi ngờ có liên quan đến sự cố cố ý sát hại bệnh nhân ở bệnh viện, bị cảnh sát còng tay mang đi. Cảnh sát điều tra căn nhà của ông ta, phát hiện ra đầu và tứ chi đã phân giải của em bị vứt tứ tung trong tầng hầm thì gom vào bao rác mang bỏ vào xe rác, đưa đến trạm thu gom rác thải."

Du Đường nghe mà sởn cả tóc gáy, nhưng chợt nhớ tới thời điểm tìm được Du Tiếu, rõ ràng là thân thể hắn lúc đó hoàn chỉnh.....

Sao lại nói rằng tứ chi và đầu đã bị phân giải, rốt cuộc thì tứ chi và đầu của hắn đã bị phân giải như thế nào......

Y giương mắt, lại trùng hợp đối diện với Du Tiếu, nhìn thấy thiếu niên vừa cười vừa nói bằng ngữ khí bình thường, nhưng lại kể ra một câu cực kỳ cực đoan tàn nhẫn.

"Sau đó, em cũng đi theo xác đồng loại của em, bị đẩy vào máy xay thịt."

Tâm can Du Đường chấn động, đầu óc ong ong, còn Du Tiếu đang ngồi đối diện vẫn mỉm cười đơn thuần như cũ.

Y muốn nói gì đó, nhưng căn bản lại không tìm thấy bất cứ lời nào để nói.

Chỉ cảm thấy đôi mắt sống mũi đều chua xót cay xè, muốn dằn lòng xuống lại không thể kìm nén nổi.

Du Đường vội vàng đứng dậy xoay người đi, không muốn để Du Tiếu phát hiện mình rơi nước mắt.

Nhưng Du Tiếu vẫn phát hiện ra, hắn vươn tay nắm lấy góc áo Du Đường rồi hỏi:

"Chủ nhân, tại sao ngài lại khóc?"

Tựa như Du Tiếu không cách nào hiểu được khi hắn dùng chính phương thức chủ nhân cũ đối xử với mình để đối đãi lại những người đó, bọn họ không hề thấy vui vẻ như hắn mà ngược lại khóc thút thít rên rỉ xin tha thứ.

Hiện giờ hắn cũng mơ hồ không hiểu tại sao Du Đường chỉ là nghe xong chuyện giữa hắn và những chủ nhân cũ thì lại rơi nước mắt.

Thông qua vài ngày quan sát, hắn cũng đã hiểu được đại khái về thân phận của Du Đường.

Là một người trước kia hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, vị thượng tướng đức cao trọng vọng của Đế Quốc được người người kính ngưỡng.

Trên phi thuyền này tất cả mọi người đều rất cung kính với người này.

Trước mặt những người đó, Du Đường vẫn luôn duy trì biểu hiện rất nghiêm túc, càng sẽ không bao giờ khóc lóc trước mặt bất kỳ ai.

Cho nên hắn không thể hiểu được vì sao hiện giờ Du Đường lại khóc?

Vì sao.......lại chỉ khóc trước mặt hắn?

Thế nhưng nỗi nghi hoặc của Du Tiếu lại không làm giảm bớt giá trị hưng phấn đang tràn ngập trong đại não của hắn chút nào.

Ngược lại, lại sinh ra một loại cảm xúc vui sướng cực hạn khiến thần trí hắn dần mê man, bàn tay nắm lấy góc áo Du Đường cũng dùng sức đến mức đốt ngón tay chuyển sang màu trắng bệch. Đột nhiên, hắn muốn dùng những ngón tay đâm thủng sườn eo của Du Đường, để ngón tay của hắn được khiêu vũ trên dòng máu đỏ tươi chảy ra từ người đàn ông này......

----------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro