Chương 6 vì vai ác chết lần thứ sáu ( 06 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Du Đường: "???"

Y còn đang sững sờ chưa kịp ngăn cản thì trọng kiếm trong tay Du Thất đã gào thét bổ về phía của Sở Đoạn Ly, lực đạo mạnh đến nỗi có thể chém người thành hai nửa.

Nhưng ngay sau đó, lưỡi kiếm đã bị Sở Đoạn Ly dùng hai ngón tay xinh đẹp kẹp chặt lại, dừng ở cách vai hắn tầm hai ly, không cách nào hạ xuống thêm nửa phần.

Không khí trong phòng nhất thời trở nên tĩnh mịch.

Du Thất: "......"

Du Đường: "......"

Hệ thống meo meo:【 ký chủ, hắn, hắn là quái vật sao?? 】

"Thần y, ta nghe gã mới vừa gọi ngươi là thiếu gia, gã là người của ngươi sao?" Sở Đoạn Ly kẹp chặt thanh trọng kiếm to hơn phân nửa cái đầu hắn, nhẹ nhàng hỏi ra vấn đề này.

Du Đường nháy mắt đã hiểu ngay.

Một khi y mở miệng nói Du Thất không phải người của mình thì hắn nhất định sẽ hạ sát chiêu!

"Đúng vậy, đó là người của ta." Du Đường nháy mắt ý bảo Du Thất đừng manh động rồi cẩn thận giải thích với Sở Đoạn Ly: ""Vừa rồi mạo phạm cung chủ, chỉ mong sở cung chủ chớ có trách cứ."

Bởi vì tấm khăn vải quấn trên người Du Đường quá ngắn, Du Thất nhìn thấy những vết thương dày đặc trên người y, lập tức theo bản năng quy kết đây đều là thương tổn do Sở Đoạn Ly gây ra, gã bèn gào lên: "Thiếu gia! Sao ngươi lại phải xin lỗi hắn?! Nếu không phải chúng ta nhặt tên mù này về thì ngươi cũng sẽ không........."

"Du Thất!"

Du Đường chung quy vẫn chậm một bước, chỉ nghe được một tiếng kim loại nứt vỡ, Sở Đoạn Ly đã dùng hai ngón tay bẻ gãy trọng kiếm, cầm lấy đoạn kiếm gãy kề sát vào cổ Du Thất, cắt ra một đường máu uốn lượn, chỉ cần hắn mạnh tay thêm một chút, Du Thất nhất định sẽ đầu một nơi thân một nẻo!

"Sở cung chủ!"

Tiếng hét của Du Đường rốt cuộc cũng gọi được lý trí của Sở Đoạn Ly về.

Hắn buông tay vứt đoạn kiếm gãy xuống cạnh chân Du Thất rồi gằn từng tiếng: "Thần y, loại chó không biết nghe lời chủ này, nếu ta là ngươi, sẽ không để gã lưu lại bên người."

"........Sở cung chủ ngươi quá đáng quá mức rồi." Du Đường nhíu mày: "Du Thất là ân nhân cứu mạng của ta, năm đó nếu như không có gã bầu bạn thì ta khẳng định không thể sống đến bây giờ."

Đương nhiên Du Đường biết rằng Sở Đoạn Ly là Ngụy Uyên, nhưng y vẫn như cũ không thích phương thức nói chuyện của hắn.

"Còn nữa, mong sở cung chủ nhớ kỹ cho, Du Thất là ân nhân đã làm bạn với ta mười ba năm, mà ngươi với ta mà nói, chỉ là một bệnh nhân bình thường. Tuy rằng võ công ngươi có cao cường đến mức nào, thế lực sau lưng có khổng lồ bao nhiêu, thì cũng không thể trở thành lý do để ngươi vũ nhục ân nhân của ta."

"......" Sở Đoạn Ly chau mày trầm giọng vặc lại: "Chẳng lẽ ý tứ của thần y đây là, còn muốn ta cúi đầu xin lỗi gã?"

Mặc dù không hiểu tại sao nhưng hắn không thích Du Đường dùng ngữ khí hung dữ như thế để nói chuyện với mình. Còn cái gã Du Thất này hắn cũng cực kỳ chán ghét.

Người to gan dám mở miệng mắng hắn là tên mù trước đến giờ chưa có kẻ nào sống sót đâu.

Hắn đã nể mặt mũi Du Đường tha cho người nọ một mạng, hiện giờ lại bị ấn đầu thuyết giáo một thôi một hồi.

Cơn giận này làm sao có thể nuốt trôi?

"Cũng không đến mức phải xin lỗi." Du Đường vốn là vẫn đang hơi nổi cáu, kết quả nhìn thấy Sở Đoạn Ly đã mất tiêu cái biểu hiện thành thạo già đời lúc đầu, đứng tại chỗ phồng má xị mặt ra thì lại giận không nổi nữa.

"Rốt cuộc thì tính toán chi ly ra hai người ai cũng có chỗ sai, bây giờ thôi thì dĩ hòa vi quý cho qua khụ khụ khụ....."

Chưa kịp nói hết câu, y lại bắt đầu ôm ngực ho khan, Du Thất vội vàng đi qua lấy thuốc trong ngăn kéo, nhưng khi mở lọ thuốc ra thì mặt gã đen như đáy nồi.

Chờ Du Đường uống thuốc xong, cơn ho giảm bớt, hơi thở bình ổn lại, gã mới cất giọng hỏi: "Thiếu gia, trước kia không phải ngươi còn nói rằng loại thuốc này có thể không dùng thì không nên dùng sao? Hôm qua còn nhiều thuốc như vậy, sao hôm nay đã gần hết rồi?"

"Không có việc gì, thân thể của ta ta biết."

"......" Du Thất bị y nói cho nghẹn lời, gã liếc nhìn những vệt máu ứ trên cánh tay lõa lồ, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Vậy thiếu gia nói cho ta hay, tên đăng đồ tử đằng kia đã làm gì mạo phạm đến ngươi phải không?"

Trước lúc Du Đường tắm rửa thì đều bọc thân thể kín mít nên Tiểu Hàn và Du Thất không nhìn thấy dấu vết trên người y. Lần này Du Thất xông vào quá bất ngờ, vừa vặn nhìn thấy hết, không nổi lòng nghi ngờ mới là lạ.

"Không có." Du Đường nói: "Ngươi hiểu lầm rồi."

"Này là do thường ngày ta đi lại va đập nhiều nên tạo thành vết thương, lúc nãy ta ngâm mình trong thùng tắm gội còn ngủ quên, suýt nữa đã chết đuối, vẫn là nhờ Sở cung chủ ra tay cứu ta."

"......" Du Thất tuy rằng đơn thuần ngốc nghếch, nhưng những dấu vết quỷ quái kia nhìn là đã biết chẳng phải do va đập mà thành, tuy vậy gã cũng không muốn làm Du Đường khó xử thêm nên đành cho qua,

"Ta đi bảo Tiểu Hàn nấu cho ngươi chút cháo trắng rau xào, ngươi chịu khó ăn một chút rồi ngủ tiếp đi, đừng để bản thân quá mệt mỏi."

Sau đó gã mới đứng dậy, nhặt đoạn kiếm gãy trên mặt đất lên, trợn trừng mắt nhìn Sở Đoạn Ly rồi nói: "Nếu ngươi còn dám thương tổn đến thiếu gia, có phải liều cái mạng này ta cũng sẽ bắt ngươi trả giá đắt!"

Sở Đoạn Ly lần này cũng không phản bác lại lời của Du Thất mà chỉ im lặng chờ gã đi ra ngoài, lúc này hắn mới ngồi xuống mép giường, cất tiếng hỏi Du Đường: "Ngươi vốn là thần y, tại sao thân thể lại kém như vậy? Còn nữa, cái tên lúc nãy sao lại gọi ta là đăng đồ tử? Ta chỉ muốn hỏi ngươi lại một lần, có phải ta đã làm gì mạo phạm đến ngươi không?"

Du Đường trả lời: "Ngày trước lúc trốn chạy khỏi kẻ thù ta bị trọng thương, để lại di chứng, dẫn đến tình trạng hư nhược hiện giờ."

"Mấy cái như đăng đồ tử linh tinh, ngươi cũng đừng để ý nhiều, đều là do Du Thất hiểu lầm......"

Một bàn tay chạm khẽ lên gương mặt khiến y ngơ ngẩn.

Ngón tay ấm áp, khớp xương rõ ràng, bên trong có một lớp chai mỏng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt Du Đường làm y có chút ngứa ngáy.

"Sở cung chủ ngươi......"

"Thần y đừng nói gì cả, cứ thả lỏng đi."

"......"

Du Đường không biết Sở Đoạn Ly muốn làm gì, nhưng có thể cảm giác được ngón tay của hắn cẩn thận vuốt ve trán mình, di chuyển xuống chân mày, đôi mắt, đuôi mắt, mũi rồi cọ qua cằm cuối cùng là bờ môi.

"Đau......"

Đầu ngón tay của hắn chạm vào vết rách trên cánh môi của y, Du Đường bị ăn đau rên nhỏ một tiếng.

Sở Đoạn Ly khựng tay lại rồi hỏi: "Nếu chỉ là hiểu lầm, vậy thần y có thể nói cho ta nghe."

"Nơi này tại sao lại bị thương?"

-----

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro