Chương 51 vì vai ác chết lần thứ năm ( 51)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma giới quanh năm giăng đầy mây đen, không có lấy một ánh mặt trời, khiến cho nơi đây lúc nào cũng mang một màu sắc âm trầm thê lương.

Du Đường đút tất cả chiết xuất của liên hỏa cho Lục Thanh Uyên rồi bước ra khỏi phòng, đi vào nơi hắn lưu trữ ảnh chụp và video ghi hình của hai người, y gom tất cả lại nhét vào trong một cái rương thật to, sau đó đem cái rương lén lút chôn dưới nền đất của trang viên hoa hồng.

Nghi thức hiến tế thực ra cũng không hề phức tạp, chỉ cần dùng máu của cả hai vẽ trận pháp, Du Đường đặt một nụ hôn lên vầng trán của Lục Thanh Uyên, ánh sáng vàng nhạt nhu hòa dần dần trở nên rực rỡ hóa thành hào quang bao vây lấy hai người.

Thân hình Du Đường từng chút từng chút nhạt dần đi cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Chỉ còn duy nhất một giọt nước mắt nhỏ xuống, dừng ở khóe mắt của tiểu ác ma, rồi thong thả trượt dài trên má.

Mà thiên sứ đã rời đi lại không chú ý tới sâu trong góc phòng kia, nơi đó cất giấu một ngọn lửa màu đen yếu ớt nhỏ bé đang nhẹ nhàng nhảy nhót....

*

Có được linh hồn thiên sứ thuần khiết hiến tế, linh hồn bị hắc ám cắn nuốt của Lục Thanh Uyên đạt được sự cân bằng, hoa văn phản phệ trên mặt cũng biến mất để lộ ra khuôn mặt diễm lệ hoàn mỹ của ác ma.

Chỉ là khóe mắt nơi giọt lệ nện xuống lại lặng yên xuất hiện một nốt lệ chí, khiến cho dung mạo kia có thêm vài phần mị hoặc.

Ác ma đứng ở trước gương, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của bản thân, nở nụ cười rồi khe khẽ thở dài: "Haiz, sao ta lại có thể đẹp trai đến mức độ này, đúng là vẻ đẹp hại nước hại dân mà~"

"Nhưng mà..........mình mọc nốt ruồi lúc nào thế nhỉ?"

Lục Thanh Uyên nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào gương nửa ngày rồi hạ kết luận: "Thôi kệ, dù sao nó cũng không làm ảnh hưởng đến sắc đẹp tuyệt trần của ta~"

Sau khi tắm rửa mặc quần áo chỉnh tề, hắn uyển chuyển cất bước ra khỏi phòng, quản gia đứng phía sau nhìn thấy hắn thì lộ ra chút biểu tình nghi hoặc khó hiểu.

Nhưng họ nghĩ đến chuyện sáng nay Du Đường dặn dò nên cũng không nhiều chuyện, chỉ chuyên chú hầu hạ Lục Thanh Uyên ăn sáng như bình thường.

Hắn ăn xong thì ra ngoài tản bộ, giương mắt ngỡ ngàng nhìn kết giới dày đặc bao phủ toàn bộ trang viên, trong đầu hiện lên một đống dấu chấm hỏi.

"Sao ta không nhớ chuyện ta hạ kết giới nhỉ? Lại còn được phép vào không được phép ra........"

"Vớ vẩn......"

Lục Thanh Uyên phất tay giải kết giới, vươn tay duỗi eo nhàn nhã nhấc bước đi đến vườn hoa hồng. Hắn giống như ông cụ nằm dài trên ghế ngắm nhìn bầu trời u ám, tâm tình bỗng cảm thấy trống rỗng chán chường.

Cái thằng cha khốn nạn Thần Hắc Ám kia chẳng biết nghĩ thế nào mà hủy bỏ hiệp nghị rồi chạy thẳng, cùng với đó thì phản phệ tra tấn hắn bao nhiêu năm cũng biến mất, đã từ lâu lắm rồi hắn mới cảm giác được thân thể nhẹ nhàng thoải mái như thế này, đáng lẽ hắn phải vui mừng mới phải.

Không hiểu tại sao.............lại thấy chán chường.

Nghĩ đến đây, Lục Thanh Uyên vươn tay chỉ vào không trung, một ngọn lửa màu đen nhảy nhót xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, sau đó ngọn lửa biến thành các loại đồ chơi trẻ con nào là thỏ con, mèo con, chó con, búp bê Tây Dương, máy bay đồ chơi.....

Chơi đồ hàng chơi đến nghiện, Lục Thanh Uyên còn lo mình sẽ vui đến mức cười ra tiếng sẽ giống trẻ con, mất hết oai phong ác ma.

"Đau......."

Lục Thanh Uyên thu hồi ngọn lửa rồi chạm lên nốt lệ chí.

Sao bỗng nhiên chỗ này lại nóng lên.

Tiếp theo đó đầu hắn đau nhói lên, ngực quặn thắt lại. Một ít ký ức pha tạp đan xen trong đầu, từng mảnh vỡ ký ức nhỏ vụn đến mức không thể nhận rõ mặt bất kỳ ai.

Lục Thanh Uyên bỗng thấy bực bội trong lòng, mất hứng thú chơi đồ hàng. Hắn hóa thân thành một người bình thường rồi cất bước vào thông đạo đến thế giới loài người.

Đêm khuya ở nhân gian đúng là rực rỡ sắc màu, sôi động nhộn nhịp.

Trai xinh gái đẹp dập dìu, ngựa xe như nước áo quần như nêm.

Một chiếc xe hơi nhỏ màu đỏ chạy vượt qua người hắn rồi bất chợt dừng lại, lùi về bên cạnh Lục Thanh Uyên. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, một cô gái trẻ đẹp thò đầu ra ngoài.

"Lục Thanh Uyên phải không?!" Khương Viên kinh hỉ mở cửa bước xuống xe: "Còn nhớ tôi không? Khương Viện nè, chúng ta từng cùng tham gia trò chơi sinh tồn với nhau, lúc đó cạnh cậu còn có một người đàn ông cao cỡ này..........."

Cô ta vui vẻ khoa tay múa chân với Lục Thanh Uyên để mô tả dáng vẻ Du Đường: "Anh ta nói hai người là anh em, anh ta là anh hai của cậu............"

"Trò chơi sinh tồn? Tôi chưa từng gặp cô." Lục Thanh Uyên không chút khách khí phủ nhận rồi nhíu mày lui ra sau một bước: "Còn nữa, cô có thể đứng xích xa ra một chút không? Mùi nước hoa nồng nặc quá..........."

Trước khi gặp Du Đường, Lục Thanh Uyên chưa từng tự tham gia vào trò chơi, chỉ có hắn biết mặt người chơi, chứ người chơi căn bản không thể nào nhìn thấy hắn. Cho nên lúc này đối mặt với Khương Viện đang hứng chí như thế, dưới tác dụng của liên hỏa Lục Thanh Uyên cũng chỉ cảm thấy ồn ào và kỳ quái.

"Cậu không nhớ tôi à?" Khương Viện không ngờ Lục Thanh Uyên sẽ nói như vậy, một năm qua cô ta cũng có gặp qua mấy người kia, mọi người đều nhận ra nhau, cô ta cũng trở thành bạn bè thân thiết với Triệu Vũ Tình và Tô An.

Khi gặp được Lục Thanh Uyên, cô ta cứ nghĩ hắn nhất định sẽ nhớ rõ mình nên mới dừng lại bắt chuyện.

"Nhớ cái gì không nhớ cái gì." Lục Thanh Uyên nói: "Tôi căn bản chưa từng gặp cô."

"Vậy anh hai của cậu đâu rồi?" Khương Viện nói: "Cái anh đẹp trai tên Du Đường ấy, lúc ấy nếu không có anh ta thì sợ là tất cả đã chết hết ở trong cái trò chơi đó rồi."

"Du Đường? Anh hai?" Lục Thanh Uyên cau mày: "Sao tôi không nhớ chuyện tôi có một ông anh hai tên Du Đường?"

"......" Khương Viện vẫn chưa nản chí, cô ta lại nói: "Vậy cậu có còn nhớ trò chơi kia không? Chúng ta gồm có bảy người: cậu, Du Đường, tôi, Vương Chí Bân, Triệu Vũ Tình, Tô An và cả Trần Thụ, chúng ta bị bắt vào một không gian trống trơn, tầng cao nhất chứa thuốc nổ, còn bị bắt trả lời một vấn đề là lựa chọn một người trong số chúng ta chết đi mới có thể thông quan, sau đó chúng ta đồng thời lựa chọn bản thân, rồi rơi xuống một chỗ gọi là mười tám tầng địa ngục, ở đó chỉ có một cái thang máy, dưới nền đất còn chôn đầy bom........."

Lục Thanh Uyên nghe lời tự thuật của Khương Viện thì sắc mặt càng lúc càng âm trầm.

Bởi vì tuy rằng những cảnh tượng cô ta miêu tả hắn không nhớ một chút nào, nhưng hắn biết được trò chơi sinh tồn kiểu này tuyệt đối là bút tích của hắn.

Ngoài hắn ra, không có bất cứ một ác ma hay thiên sứ nào có thể can thiệp vào thế giới nhân loại. Chuyện này đã chứng minh một việc, hắn bị thiếu mất một đoạn ký ức.

Rốt cuộc là người nào có thể xóa đi ký ức của hắn?

Chẳng lẽ là thằng cha Thần Hắc Ám khốn nạn kia?

Những nghi vấn trong lòng càng lúc càng dày đặc, Lục Thanh Uyên chờ Khương Viện kể chuyện xong cũng không hề phủ nhận cô ta nữa mà nói rằng: "Vậy cô có thể chở tôi đi gặp mấy người kia không?"

"Okie." Khương Viện thấy hắn rốt cuộc cũng chịu thừa nhận thì vui vẻ nói: "Mấy hôm trước Triệu Vũ Tình đại diện cho trường tham gia trận bóng rổ thắng được giải thưởng, mấy người bọn tôi hẹn nhau tổ chức tiệc mừng cho em ấy ở quán ăn gần trường học."

Lục Thanh Uyên leo lên xe Khương Viện chạy đi, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô.

Đô thị ban đêm phồn hoa nhộn nhịp, ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc rực rỡ giao hòa với nhau.

Hắn đột nhiên có chút hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy hình ảnh trùng điệp bên ngoài cửa sổ: Ác ma sải bung đôi cánh đen khổng lồ chao liệng trên bầu trời đêm, trong lòng còn bế một người đàn ông trùm một cái áo choàng đen bị mũ áo che mất nửa khuôn mặt. Ác ma gầm lên tiếng tuyên thệ vang vọng cả địa ngục.

—— Các ngươi đều phải nhớ kỹ, người yêu của ta là một thiên sứ! Anh ấy tên là Du Đường! Anh ấy là người ta yêu thương nhất trên đời này!

Lục Thanh Uyên ngẩn người, nốt lệ chí ở khóe mắt nóng giật lên, hắn vươn tay chạm vào lại chỉ sờ thấy gương mặt ướt đẫm. Từng giọt lệ to như hạt đậu tí ta tí tách rơi xuống, rồi hóa thành chuỗi châu ngọc chảy dài trên gò má.

Khương Viện nhìn qua gương chiếu hậu thấy hắn như vậy thì hoảng hốt hỏi: "Lục Thanh Uyên, sao cậu lại khóc? Cậu nhớ tới chuyện gì không vui à?"

Nhưng Lục Thanh Uyên chỉ mờ mịt rơi lệ trong yên lặng, con ngươi đen tối lộ ra sự sợ hãi và vô thố đối với đoạn ký ức đã biến mất kia.

Trong trí nhớ của ác ma, hắn chưa bao giờ thất thố như vậy, thế mà lại khóc trước mặt một nhân loại.

Một lúc lâu sau, Lục Thanh Uyên mới che đi đôi mắt rồi hỏi Khương Viện: "Cô có thể kể thêm cho tôi nghe về người tên Du Đường kia không?"

-----------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro