Chương 51 vì vai ác chết lần thứ bảy thứ ( 51 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Đường nói với Du Tiếu rằng hẹn gặp lại trên phi thuyền cũng không phải nói đại cho vui.

Mà là bởi vì hai người tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau.

Tiểu Kim cũng được mặc chiến giáp, cùng bay chung một chiến hạm với Du Đường.

Nó ngắm nhìn thao tác thuần thục điều khiển chiến hạm của Du Đường, trên khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông kia không có một chút sợ hãi nào, chỉ có ngập tràn tự tin và kiên nghị, không nhịn được bèn nói: 【 ký chủ, thật ra em từng nhớ đến một hình ảnh. 】

Du Đường tò mò hỏi: "Hình ảnh gì cơ?"

【Hình ảnh em và ngài cùng mặc chiến giáp, tung hoành trên chiến trường, khi đó trông ngài cực kỳ cực kỳ cực kỳ đẹp trai, dũng mãnh. 】

Du Đường ngẩn ra rồi bật cười thành tiếng: "Xem ra, những chuyện chúng ta cùng nhau trải qua mười vạn năm trước quả thật rất nhiều nha."

"Nhưng mà sẽ rất nhanh thôi."

"Chỉ còn ba thế giới nữa, chúng ta gặp được Ngụy Uyên là hoàn toàn có thể biết được chân tướng đằng sau mọi việc."

【Vậy ngài đã có kế hoạch phải làm gì ở thế giới này chưa?】

"Thuận theo tự nhiên." Du Đường nheo mắt cảm nhận sự thay đổi chiến hạm khi cất cánh, nói: "Không cần phải nghĩ ngợi sau khi ta chết đi Du Tiếu sẽ có phản ứng gì, mà là nỗ lực tranh thủ để có thể sống sót với tiền đề là phải hoàn thành nhiệm vụ phá hủy phi thuyền."

Trong suốt mười ngày cùng chiến đấu ở trên trạm không gian, Du Đường và Du Tiếu có rất nhiều lần đã giãy giụa trên bờ vực tử vong.

Giống với thế giới thứ tư, thế giới này cũng kết thúc bằng chiến tranh.

Cũng thật sự tàn nhẫn làm sao!

Chẳng qua lần này, y sẽ không lại lựa chọn lừa gạt giấu giếm vai ác hy sinh bản thân.

Mà muốn cùng Du Tiếu kề vai sát cánh chiến đấu.

Sau đó dùng hết toàn bộ sức lực sáng tạo ra một kết cục khác tốt đẹp hơn!

Du Đường thông qua thiết bị liên lạc trên chiến hạm, hạ mệnh lệnh đối với các chiến sĩ: "Đội một bay thẳng, đội hai vòng ra phía sau tiến vào, đội ba theo sát đội hai, tìm đúng thời cơ oanh tạc vào chỗ yếu ớt nhất của phi thuyền, nhất định phải mở được đường vào bên trong!"

"Vâng!"

Nghe các chiến sĩ đồng thanh hô vang, Du Đường nhẹ nhấp môi, cất lên giọng nói mang theo tiếng cười: "Các anh em, hẹn gặp lại trên phi thuyền."

Bầu không khí khựng lại tầm một giây, sau đó mọi người cùng nặng nề đáp lại một tiếng 'Được'.

Nói xong những lời này, Du Đường lại đơn độc liên lạc với Du Tiếu đang điểu khiển chiến hạm, nói với hắn: "Tiếu Tiếu, có nhớ rõ trận thực chiến trong cuộc thi sát hạch vào trường quân đội hai năm trước không? Lần đó em bại dưới tay anh."

"Lúc này đây, hai chúng ta hãy so kè thêm một lần, xem ai có thể phá hủy được nhiều chiến hạm của dị tộc hơn, được không?"

Du Tiếu hơi giật mình, rồi chợt bật cười thành tiếng, nỗi lo lắng đối với Du Đường trong lòng cũng tiêu tan không ít.

"Được thôi." Du Tiếu sảng khoái đáp ứng rồi lại bổ sung thêm một câu: "Nếu đã là thi đấu, phải có thắng thua và khen thưởng."

"Thế này đi." Hắn nói: "Nếu em thắng thì anh phải cho em ăn Đường Đường mười ngày liên tiếp, còn nếu phải nghe em hát trợ hứng một trăm lần...."

"???" Du Đường nghe thấy lời này thì ngẩn ra, sau một lúc lâu thì phì cười, hỏi hắn: "Vậy nếu em thua thì sao?"

"Làm gì có chuyện em thua."

"......"

Du Đường bị tên nhóc ấu trĩ tự cao tự đại làm cho cạn lời, bèn nhún nhún vai, nói: "Được thôi, thắng thì muốn bao nhiêu lần được bấy nhiều lần. còn nếu em thua thì cứ chờ đấy anh sẽ tính sổ với em sau."

Trong không gian vũ trụ mênh mông cuồn cuộn.

Đối mặt với mấy vạn chiến hạm loại nhỏ bay ra từ cửa khoang phi thuyền khổng lồ như con quái vật đang há cái miệng to đỏ lòm tham lam muốn nuốt chửng mọi thứ khiến cho các chiến sĩ đều chợt rùng mình. Nhưng bọn họ mau chóng hoàn hồn trở lại, ánh mắt cũng trở nên sắc bén.

Đặc biệt là đội quân tiên phong, họ điều khiển chiến hạm bay lên trực diện với dị tộc phát động vũ khí.

Đạn pháo cắt qua hư không, bắn trúng chiến hạm, bốc cháy như quả cầu lửa rồi nổ tung như pháo hoa, rực rỡ xán lạn mà thảm thiết.

Mà chiến hạm do Du Đường và Du Tiếu điều khiển cũng dần dần bị bao phủ trong chiến hỏa tưng bừng.....

Oanh ——

Không biết đã qua bao lâu, hạm đội của đế quốc rốt cuộc cũng tiếp cận được phi thuyền của dị tộc, nhắm chuẩn đạn pháo oanh tạc vào nơi được xem là vách khoang yếu ớt nhất trên phi thuyền mà Du Tiếu đã từng thăm dò được!

Ầm ầm ầm ——

Ngay sau đó, các chiến hạm theo sát đằng sau cũng phát động tổng tiến công oanh tạc vào cùng một chỗ.

Cuối cùng theo một tiếng nổ vang dội, phi thuyền khổng lồ cứng cáp như thành lũy kia rốt cuộc cũng bị thủng một lỗ trên vách khoang!

Đạt được mục đích khiến mọi người tức khắc phấn chấn tinh thần!

Bọn họ ghi nhớ nhiệm vụ Du Đường đã giao phó, điều khiển chiến hạm không màng hậu quả vọt thẳng vào bên trong phi thuyền từ lỗ thủng bên thân, sau đó bắn phá oanh tạc lung tung, biến bên trong phi thuyền thành một đống hỗn độn.

Trong lúc phá hủy phi thuyền, đội quân của đế quốc cũng đã bắn chết không ít chiến binh dị tộc, xung quanh nhuộm màu máu tím đen của dị tộc, hương vị như trái cây hư thối, tanh tưởi buồn nôn.

Chiến hạm của Du Đường và Du Tiếu cũng đã kịp vọt vào trong xuyên qua lỗ thủng đang dần được tự động tu bổ chữa trị trên thân phi thuyền. Hai người điều khiển chiến hạm phát động vũ khí tấn công thẳng vào đội quân dị tộc!

Đèn cảnh báo trong phi thuyền không ngừng lập lòe.

Bên trong khoang phi thuyền lấp loáng ngập tràn ánh đèn màu đỏ vàng, Du Đường mở cửa chiến hạm, nhảy vọt ra ngoài, xoay thân dựa vào chiến hạm né tránh súng ống của dị tộc. Tiểu Kim theo sát đằng sau, cái đuôi to quật lấy một mảnh vỡ của phi thuyền bay vụt qua, nháy mắt đã gặt được đầu của một chiến binh dị tộc. Thừa dịp kẻ địch còn đang ngây người chưa kịp trấn tĩnh, nó đã thành công chạy đến bên người Du Đường.

Du Đường đeo kính kiểm tra đo lường lên, tức khắc tầm mắt trở nên cực kỳ rõ ràng. Y cầm súng bình tĩnh xử lý những chiến binh dị tộc ba mắt, cao hơn hai mét, làn da màu tím đang ùa lên tấn công, yểm trợ các chiến sĩ nhảy ra khỏi chiến hạm của mình. Mặc cho chiến hạm bay tự do rồi đâm thẳng vào vách khoang của phi thuyền.

Mà các chiến sĩ tuy rằng có bị thương, nhưng bởi vì đã trang bị trước đồ bảo hộ, cho nên lúc này đều chỉ bị vết thương nhẹ, sau khi trang bị vũ khí là có thể lập tức tham gia chiến đấu.

Du Đường điều chỉnh tai nghe, xác nhận nhân số chiến sĩ đế quốc còn sống, tức khắc trong lòng ngập tràn lạnh lẽo.

Vốn dĩ ban đầu có ba mươi ngàn quân nhân, vậy mà số người sống sót vọt vào bên trong chỉ có tám ngàn. Hơn nữa 8000 chiến hạm loại nhỏ đâm thẳng vào thân phi thuyền nhìn thì như đánh cho dị tộc tan tác nhưng phạm vi tổn hại cho thân phi thuyền khổng lồ này chỉ chiếm chưa đến một phần hai mươi.

Thực lực chênh lệch lớn đến mức làm người ta sợ hãi, nhưng dù cho như vậy vẫn phải đứng lên mà quyết chiến đến cùng.

Trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn quyết đoán, Du Đường bình tĩnh bày binh bố trận, dùng phương thức tập trung chia nhỏ thành nhiều tiểu đội phân công nhau vừa bắn phá thân phi thuyền, tiêu diệt kẻ địch, phá hủy cửa khoang mở đường thông tới trung tâm nguồn năng lượng.

Mà vào thời điểm vừa chấm dứt mệnh lệnh, chân phải đột nhiên bị thứ gì đó cuốn lấy, cúi đầu xuống thì phát hiện hóa ra là một cánh tay tím ngắt đã bị đứt rời của dị tộc đang túm lấy quân ủng của Du Đường.

Phanh-----

Du Đường và Tiểu Kim còn chưa kịp phản ứng, một tiếng súng đã vang lên, đường đạn laser nhắm thẳng vào đoạn cánh tay kia thiêu nó thành tro tàn.

Mà nương theo đường đạn nhìn qua, liền thấy Du Tiếu đang cầm súng đứng cách đó không xa. Phát đạn vừa rồi hiển nhiên chính là kiệt tác của hắn.

Ngay sau đó, khói đạn cùng tiếng súng ống của một tiểu đội chiến sĩ đế quốc quét ngang qua trước mắt Du Đường, nháy mắt đã bắn dị tộc thành một đống bầy nhầy. Du Tiếu nương theo sử yểm trợ của các chiến sĩ, lách người vượt qua làn đạn đi tới bên cạnh Du Đường, sau đó cong khóe môi cười khì.

Cũng chẳng quan tâm xem lúc này là lúc nào mà nở nụ cười tươi rói xán lạn.

"Đường Đường, nãy đến giờ em vẫn đang đếm đó."

Hắn nói: "Vừa rồi khi tác chiến bằng chiến hạm, em đã phá hủy tổng cộng 2621 chiến hạm quân địch."

"Mà anh phá hủy tổng cộng 2335 chiến hạm.'

"Trận thi đấu lần này là em thắng rõ rành rành rồi."

"???"Du Đường trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Du Tiếu. Tuy đúng là lúc nãy có nói đến chuyện thi thố, nhưng chẳng qua lúc ấy Du Đường chỉ muốn làm giảm bớt không khí căng thẳng mà thôi. Hơn nữa tình hình chiến đấu đang căng thẳng đến như vậy, căn bản không có thời gian đi đếm xem rốt cuộc giữa hai người ai phá hủy chiến hạm nhiều hơn.

Nhưng hiện giờ xem ra, y không nhớ kỹ, người nào đó lại tính toán cực kỳ rõ ràng, hiện giờ thậm chí còn chạy ra đây giương oai diễu võ khoe khoang.....

"Thế nào? Định quỵt nợ à?" Du Tiếu thấy y sững người, chân mày nhẹ nhướng lên, giơ súng bình tĩnh xử lý chiến hạm của kẻ địch phía trước, cơ thể lại dựa sát vào Du Đường, quyết định đánh đòn phủ đầu: "Muốn quỵt nợ cũng không được đâu....."

"Đợi đến khi phá hủy xong cái chỗ quỷ quái này...." Cánh môi Du Tiếu khẽ lướt qua vầng trán người bên cạnh, cất giọng khàn khàn ái muội: "Mười ngày, một trăm bài hát trợ hứng, không được phép ghi sổ dù chỉ là một cái."

------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro