Chương 50 vì vai ác chết lần thứ tám ( 50 ) Kết cục thế giới thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ lúc Du Đường chết, Mục Nam Thành không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Hắn bình tĩnh đưa Du Đường tới bệnh viện, im lặng nghe bác sĩ tuyên bố thời gian tử vong.

Bởi vì sự cố xảy ra đêm qua quá nghiêm trọng, lại còn xuất hiện súng ống đạn dược.

Cho nên sau khi vết thương trên người Mục Nam Thành ổn định thì bị cảnh sát bắt giữ, tiến hành điều tra thẩm vấn.

Nhưng bởi vì không tìm được chứng cứ hắn cố ý giết người, ở xưởng sản xuất dược phẩm lại tìm được rất nhiều bằng chứng phạm tội của con ả Irene đã chết, khiến cho toàn bộ lãnh đạo của thành phố D đều khiếp hãi, vội vàng báo cáo với cấp trên, sau nhiều cuộc họp thảo luận, cuối cùng cũng phải thả Mục Nam Thành ra do không có bất kỳ chứng cứ gì liên kết được hắn và hoạt động phi pháp của xưởng sản xuất dược phẩm.

Ngày được phóng thích, ánh mặt trời quả thực rất chói chang.

Hắn đứng ở cổng trại tạm giam, lẳng lặng chờ đến khi ánh nắng chiều ngả về tây, chờ đến khi bầu trời đêm được điểm xuyết bởi muôn ngàn vì sao, cũng không chờ được người hắn muốn gặp.

Thật lâu sau, chàng trai mới gục đầu xuống, tự lẩm bẩm cho mình nghe: "Ừ nhỉ......Anh đã không còn nữa rồi."

Sau đó, Mục Nam Thành trở lại bệnh viện nhận thi thể Du Đường, tận mắt nhìn người hắn yêu được đưa vào lò hỏa táng, cuối cùng thì ôm hũ tro cốt của đối phương ngồi xe trở về thôn Tam Dư.

Hắn đặt hũ tro cốt của Du Đường lên chiếc giường đất trong buồng, xắn tay áo cầm chổi lên quét tước sân vườn cùng phòng ốc.

Bởi vì căn nhà đã quá lâu không có người ở, ngoài sân cỏ dại mọc thành bụi, nhổ không ra, hắn bèn ngồi xổm trên mặt đất, dùng xẻng nhỏ đào rễ cỏ ra rồi quét đi, dọn dẹp sân vườn sạch sẽ.

Lúc sau thì đi ra giếng chung của thôn gánh nước về đổ đầy vào lu nước to đùng trong sân, múc hai thau nước để cọ rửa xoong nồi chén đũa, lại lấy giẻ lau đi lau số vật dụng gia đình ít ỏi trong nhà, lau đến mức sáng bóng rực rỡ.

Hắn vẫn luôn lúi húi dọn dẹp nhà cửa từ giữa trưa cho đến khi tối mịt, một miếng cơm cũng chưa ăn.

Quần áo của Mục Nam Thành sớm đã ướt sũng toàn mồ hôi, nhưng hắn lại hồn nhiên chẳng để ý tới.

Ngắm nhìn cái sân trước nhà sạch sẽ, hắn mới ôm hũ tro cốt của Du Đường ngồi xuống phía dưới tán cây hòe to lớn mọc trong sân, dựa vào thân cây nhìn gian nhà sáng đèn, lẩm bẩm: "Đường Đường, anh nhìn đi, em mang anh về nhà."

"Em còn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cả rồi, ngày mai em sẽ lên trấn trên mua một ít gà con vịt con, là cái sân này lại có thể náo nhiệt như xưa."

"Lần này hai ta quay về nhà rồi thì không đi nữa, vĩnh viễn không rời đi nữa, được không?"

"Anh nghe thấy không, trả lời em đi."

"Đến gặp em trong mơ một lần được không, xin anh....."

Nói đến đây, đầu Mục Nam Thành lại bắt đầu nhói đau.

Thời điểm hắn đến bệnh viện nhận thi thể Du Đường, bác sĩ đã thông báo cho hắn rằng bắt buộc phải làm phẫu thuật ngay lập tức, nếu còn tiếp tục trì hoãn thì đến lúc đó không ai có thể cứu được hắn.

Nhưng khi Mục Nam Thành nghe thấy lời bác sĩ nói, không những không hề nôn nóng sợ hãi, ngược lại bật cười thành tiếng.

Hắn cười rúc rích quằn quại, cười đến mức bác sĩ cảm thấy lạnh sống lưng, nhíu mày hỏi hắn vì sao lại cười.

Lúc này Mục Nam Thành lại lắc đầu, không hề giải thích, chỉ ôm di thể Du Đường rời khỏi bệnh viện.

Bây giờ nhớ tới việc này, chàng trai lại kề trán vào hũ tro cốt trong tay, nhẹ giọng thầm thì: "Đường Đường, em từ bỏ phẫu thuật."

"So với việc chết trên bàn mổ, em càng nguyện ý mãi ở trong gian nhà này cùng anh, thẳng đến khi sinh mệnh kết thúc....."

"Em biết rằng ý tưởng này quả thật rất tùy hứng, cũng biết rằng nếu anh còn ở đây, nhất định sẽ mắng em một trận tơi bời, bắt em mau đi làm phẫu thuật, sau đó bắt em phải sống thật tốt."

"Nhưng anh có biết không? Sau khi anh ra đi, em mới phát hiện, hóa ra thế giới của em lại nhỏ đến thế, chỉ có thể chứa một mình anh. Đáng giận làm sao trước kia em chưa bao giờ nhận ra, chỉ nghĩ rằng chỉ cần em có hết thảy trong tay, anh sẽ vĩnh viễn ở bên em, đến lúc đó em sẽ phá vỡ được cơn ác mộng của anh, sáng tạo ra kết cục hoàn mỹ cho đôi ta....."

"Nếu hai ta chưa từng rời khỏi thôn Tam Dư, nếu hai ta không trở về nhà họ Mục, nếu như em không mãi đòi trả thù người nhà họ Mục, nếu em không mù quáng đâm đầu vào hợp tác với Irene.....Nếu em chưa từng thả anh rời đi....."

"Chắc hẳn hiện giờ hai ta đang thật sự có được hạnh phúc đúng không?"

"Anh nói anh chưa từng trách em, anh nói anh tự hào vì em đã nghĩ thông suốt, biết được thứ bản thân em thực sự muốn là gì....."

"Nhưng một kẻ tự tay hại chết người mình yêu là em đây, làm sao có thể tiếp tục tồn tại trong một thế giới đã không còn anh?"

Chàng trai ôm sát hũ tro cốt vào lòng, cắn răng lẩm nhẩm: "Đường Đường, một mình em không sống nổi....."

"Em chỉ có một mình, em không gắng gượng nổi....."

"Thật sự....không gắng gượng nổi....."

*

Đêm nay, Mục Nam Thành không nằm mơ.

Thậm chí cả tháng sau, hắn cũng không hề nằm mơ.

Đàn gà con mua về từ trấn trên cũng đã lớn choai choai, nhìn thấy Mục Nam Thành bê thóc, bưng sâu ra thì sẽ chạy vây xung quanh hắn mà kêu chiêm chiếp, phảng phất như biết rằng người này là chủ của chúng nó.

Vốn dĩ trước khi định tiến hành phẫu thuật, Mục Nam Thành đã ngầm khống chế được phân nửa nhà họ Mục, nhưng hiện giờ hắn đã hoàn toàn từ bỏ mọi thứ.

Tóc của hắn đã dài ra, nhưng bởi vì chẳng chăm sóc gì nên có chút bù xù xơ xác, đáy mắt thâm quầng, hơn nữa do cục máu đông khuếch tán trong não đè lên dây thần kinh, sẽ đau đầu đến ghê tởm buồn nôn, mỗi ngày đều chẳng muốn ăn gì, gương mặt cũng nhanh chóng gầy rộc đi, má hõm sâu, không còn vẻ đẹp rung động lòng người, chỉ còn duy nhất sự cô độc và tĩnh mịch làm người ta sợ hãi.

Người dân trong thôn biết hắn quay về, cũng có vài lần tới nhà thăm hỏi, nhưng Mục Nam Thành lại chỉ như người câm, ngậm miệng không nói bất kỳ lời nào.

Dần dà, không còn ai hỏi han gì đến hắn nữa.

Mấy đứa nhóc trong thôn cho rằng hắn đi ra ngoài một chuyến lúc về đã biến thành người câm, bèn tò mò chạy tới trèo lên tường sân rình xem hắn.

Sau đó, bọn nó nhìn thấy Mục Nam Thành quỳ gối trước cây hòe, cúi đầu lầm bầm lầu bầu, có thể mơ mơ hồ hồ nghe được là: "Đường Đường, tại sao anh lại nhẫn tâm đến vậy, ngay cả một giấc mộng cũng luyến tiếc thác cho em....."

".....em rất nhớ anh."

"Em chỉ muốn, muốn được nhìn anh thêm một lần....."

Giọng điệu run rẩy khản đặc khó nghe, tràn ngập khẩn cầu, không có chút sinh khí, tựa như tiếng khóc than của cô hồn dã quỷ.

Mấy đứa nhóc sợ tới mức run lập cập, vừa chạy vừa bò về nhà nói với cha mẹ chúng nó rằng Mục Nam Thành bị điên rồi.

Một thời gian sau người trong thôn kháo nhau đồn đại linh tinh, bắt đầu dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, Mục Nam Thành đi đến đâu, những người này đều tránh né rất xa, sợ bị lây bệnh điên.

Cứ như vậy thêm nửa tháng, rốt cuộc thì Mục Nam Thành cũng không ngủ được nữa.

Mỗi khi đêm khuya, hắn mở to hai mắt nhìn trần nhà bọc giấy plastic, nhớ lại những hồi ức của hắn và Du Đường trong căn nhà này.

Ngày đầu tiên gặp nhau, hắn bị ngã thành thằng ngốc, chỉ biết ôm bánh bao lạnh cứng không ngừng nhét đầy mồm, nhìn thấy một người đàn ông đột nhiên xuất hiện thì sợ hãi hốt hoảng thét lên chói tai.

Người đó đầy bất đắc dĩ mà nhẹ nhàng dỗ dành hắn, dỗ không nổi thì chống nạnh giả vờ hung hăng mà dọa, nói rằng không nghe lời thì quỷ sẽ xuất hiện bắt hắn đi.

Thấy phương pháp này hữu hiệu, sau này còn thường xuyên dùng cách nói này để hù dọa hắn.

Rõ ràng là người lớn nhưng lại ấu trĩ như trẻ con, nhưng một người đàn ông như vậy lại dần dần đi vào trong lòng hắn.

Du Đường dạy hắn cái gì là đúng cái gì là sai, dạy hắn yêu thương cuộc sống, dạy hắn điều hay lẽ phải, dạy hắn giúp đỡ mọi người, chỉ là hắn liệt căn khó sửa, chấp niệm thành tật, còn cố tình tự cho là đúng mà lừa gạt giấu giếm đối phương đi làm những chuyện sai trái, cuối cùng tạo thành kết cục không thể quay đầu......

Hắn nhớ tới cái ngày hai người lên trấn trên họp chợ trở về, cưỡi trên con xe đạp 28 Đại Giang cồng kềnh, hắn ngồi thu lu trong cái sọt tre, ôm gà con trong lòng, nghêu ngao ca hát, người đàn ông đằng trước chổng mông đạp xe, nghe thấy tiếng hát của hắn thì lâu lâu sẽ quay đầu lại nhìn hắn, nở nụ cười rạng rỡ.

Khi ấy, ánh hoàng hôn đỏ lửa vựng lên gương mặt người kia, ấm áp dịu dàng như vậy, đẹp đẽ như vậy.....

Hắn muốn quay về ......

Muốn quay về quá khứ.........

Nước mắt tích tụ nơi hốc mắt, Mục Nam Thành mím môi nuốt xuống, cố gắng mà nuốt ngược nước mắt vào lòng.

Bởi vì Du Đường không cho hắn khóc, bởi vì y đã nói hắn khóc sẽ rất xấu xí.

Sẽ rất mất mặt.

Cho nên kể từ khi Du Đường chết, dù cho có đau thương khổ sở bao nhiêu hắn đều không rơi một giọt nước mắt.

Nhưng đến lúc này đây, hắn lại vẫn không nhịn được nữa.

"Đường Đường...... Em nhớ anh......"

Hắn nằm ở trên giường, vươn tay che lại đôi mắt, nước mắt chảy ra từ khe hở ngón tay, há miệng nức nở, khóc đến mức cả người run lên bần bật: "Em nhớ, nhớ anh, nhớ anh quá, anh không, không cho em, mơ, mơ thấy anh....."

"Em biết, biết sai rồi, anh nói, biết sai mà sửa, là đứa trẻ ngoan, em sửa, sửa rồi, anh lại không, không còn nữa....."

"Em không, không nghe lời, anh, không, không cho em khóc, em cứ, cứ khóc, anh, anh bảo quỷ tới bắt, bắt em đi, bảo nó tới bắt, bắt em đi......"

"Anh nói đi, nói lần nữa thôi, nói quỷ tới bắt em, xin anh......cầu xin anh....."

Ban đêm ở vùng nông thôn yên tĩnh vắng lặng.

Tiếng khóc thê lương của Mục Nam Thành vang vọng khắp căn nhà đơn sơ, thậm chí phiêu tán ra ngoài cửa sổ, dung nhập vào màn đêm u ám.

Nhưng cuối cùng thì chẳng có bất cứ ai đáp lại lời hắn, hắn cũng chẳng còn giữ lại được thứ gì.

Một thời gian sau đó, khi cơn mưa cuối cùng của mùa thu qua đi, người dân ở thôn Tam Dư phát hiện ra thi thể của Mục Nam Thành nằm dưới gốc cây hòe trong sân nhà.

Hắn uống thuốc trừ sâu tự sát.

Chàng trai trẻ chỉ vừa mới bước qua tuổi mười tám, đáng lẽ nên là một thanh niên bồng bột tinh thần phấn chấn, cất bước chạy theo mơ ước của thời thanh xuân.

Nhưng Mục Nam Thành lại lẳng lặng ôm lấy hũ tro cốt của người hắn yêu, uống thuốc trừ sâu tự kết thúc sinh mệnh của chính mình, kể cả khi đã chết rồi trên khóe môi hắn vẫn treo nụ cười hạnh phúc.

Rất nhiều người thấy cảnh này đều cảm thấy khiếp sợ và tiếc nuối.

Nhưng chỉ có bản thân Mục Nam Thành mới biết, đây là điều hắn thực sự muốn.

Hắn muốn, lại được nhìn thấy Đường Đường của hắn thêm lần nữa.

Muốn..... được nghe tiếng cười mắng của người đó thêm lần nữa:

"Nhóc ngốc nghếch, lại không nghe lời, quỷ sẽ tới bắt em đó nha ~"

------

editor anh quan

Hôm nay là ba mươi Tết, chúc các bạn ăn Tết vui vẻ, đọc truyện vui vẻ nè=))

Chuẩn bị chưa mấy bạn!

Thế giới thứ chín sắp tới rồi!

Cũng là một trong những thế giới tui thích lắm luôn!

Bởi vì, đây là thế giới niên thượng duy nhất trong mười thế giới!

Cùng lao vào thế giới linh dị thần quái với Quỷ thần ????? tuổi mất trí nhớ công x Ảnh đế 28 tuổi thụ thôi nào, thế giới này công đáng yêu xỉu ngang xỉu dọc ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro