Chương 50 vì vai ác chết lần thứ bảy thứ ( 50 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người lẳng lặng ôm nhau trong chốc lát, cảm xúc của Du Tiếu rốt cuộc mới ổn định hơn một chút. Du Đường thấy thần sắc của hắn mệt mỏi, liền kéo hắn lên cùng nằm trên giường bệnh với mình. Y vươn tay chải vuốt tóc mái của Du Tiếu, hỏi hắn: "Lúc vụ nổ xảy ra, vết thương trên người em xử lý ra sao rồi?"

Đột nhiên bị hỏi đến vấn đề này, Du Tiếu sửng sốt một chút rồi lắc đầu: "Em không bị thương."

"Anh không phải cũng biết rằng em có năng lực kim loại bảo hộ cơ thể sao, dăm ba cái vụ nổ cỏn con này làm sao ảnh hưởng được đến em."

"......"

Du Đường nhớ tới lời của bác sĩ Trần nói với y lúc nãy, khi Du Tiếu bế Du Đường đến phòng cấp cứu thì toàn bộ phía sau lưng của hắn đã ướt sũng, máu chảy ròng ròng.

Hiện giờ trên người Du Tiếu lại chẳng có chút mùi máu nào còn sót lại, hơn nữa còn mặc quân phục chỉnh tề, không hề có dáng vẻ của người đã từng bị thương.

Sợ là đối phương đã lạm dụng năng lực tự chữa trị của nguyên tố kim loại trong tế bào để tiến hành tự lành. Mà y cũng đã sớm biết, quá trình tự chữa lành đó là cơ bắp xương cốt cùng mạch máu tự tổng hợp rồi tái sinh với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, đau đớn trong quá trình đó lớn đến mức nào chỉ cần nghe qua là có thể biết.

Nhưng y ngẫm nghĩ một hồi cũng không chọc thủng lời nói dối của Du Tiếu. Mà vươn tay từ phía dưới chăn, nhẹ nhàng ôm lấy eo hắn, ngón tay lặng lẽ luồn vào trong đai lưng của quân phục, với vào trong áo sơ mi, sờ soạng tấm lưng đối phương xem có còn vết thương nào lưu lại hay không.

"Đau." Du Tiếu hít hà một hơi.

Hắn không ngờ tới việc Du Đường sẽ làm động tác này.

Cảm giác đầu ngón tay mềm mại chạm vào làn da, khẽ vuốt ve, mang lại từng đợt tê dại như điện giật truyền đến đại não.

Hắn không nhịn nổi nữa tóm lấy cổ tay của Du Đường, nhìn chằm chằm người trước mặt, đôi con ngươi ánh lên vẻ thâm thúy nguy hiểm.

"Đường Đường, anh đang làm cái gì vậy?"

"Để anh xem xem trên người em có còn vết thương nào không, nếu còn thì....."

Những lời còn chưa kịp nói ra đều bị Du Tiếu dùng môi chặn lại, ấn nụ hôn xuống.

Những khủng hoảng và bất lực bị đè nén từ trước, cảm giác may mắn khi biết Du Đường không có việc gì, và nỗi lo lắng bất an khi liên tục phải đối mặt với chiến cuộc buồn rầu.

Đủ loại cảm xúc dồn nén đều bị phóng thích trong khoảnh khắc này.

Du Tiếu nhẹ nhàng ghì lấy gáy của Du Đường, gia tăng nụ hôn.

Khi ở bên Du Đường, rốt cuộc hắn cũng có thể biến thành đứa trẻ lúc nào cũng thích ăn kẹo kia, mang tất cả cảm xúc của bản thân phát tiết trước mặt người đàn ông này.

Nụ hôn triền miên quyến luyến, tràn ngập an tâm và bình yên.

Du Đường cũng ôm lấy gương mặt người đối diện, đáp lại nguyên vẹn nụ hôn của hắn, trấn an người thương đang bị nỗi sợ hãi lo lắng bất an đè ép.

Đến khi nụ hôn kết thúc, vầng trán hai ngươi dựa vào nhau, đối diện nhau, khẽ bật cười thành tiếng.

"Đừng lộn xộn nữa." Du Tiếu khẽ vuốt ve gò má Du Đường, khàn khàn nói: "Bằng không, em không nghĩ bản thân còn có thể nhẫn nại chịu đựng được đâu."

"Đến lúc này rồi mà em vẫn còn không chịu đứng đắn."

"Không phải em không đứng đắn." Du Tiếu chỉ tay xuống phía dưới, sửa lại cho đúng: "Là nó không đứng đắn."

Hắn còn cường điệu rằng: "Anh cũng đã biết rồi mà đúng không, mỗi tế bào trên thân thể em đều tự có ý thức riêng của chúng, có nghĩa là mỗi một bộ phận trên cơ thể em đều có ý nghĩ của chính mình."

"Mấy đứa bọn nó không chịu đứng đắn, anh cũng không thể đổ vấy đổ vá lên đầu em."

"......" Du Đường bị lời cợt nhả của hắn làm cho cạn lời. Y biết thừa rằng với khả năng mồm mép của mình có giằng co với Du Tiếu cũng không thắng nổi, bèn không thèm cãi cọ với hắn nữa.

Du Đường điều chỉnh tư thế, hôn lên vầng trán Du Tiếu, nói với hắn: "Đừng lắm chuyện nữa, bận rộn cả đêm em cũng đã mệt mỏi rồi. Ngủ một lát đi, anh sẽ ở bên cạnh trông em."

"Em không mệt." Du Tiếu luyến tiếc không muốn đi ngủ. Hắn còn muốn tiếp tục ngắm nhìn Du Đường thêm lát nữa.

"Nghỉ ngơi để có sức chiến đấu." Du Đường nhẹ giọng khuyên nhủ: "Chờ khi nào em tỉnh dậy, hai ta lại tiếp tục kề vai sát cánh cùng chiến đấu."

"Cho nên, nghe lời anh, ngoan, ngủ đi."

Du Tiếu không lay chuyển được Du Đường, hơn nữa hắn thật sự rất mệt, bèn ăn vạ bên người Du Đường, vừa nhắm mắt đã ngủ mất.

Chờ đến khi hắn ngủ say, bác sĩ Trần dẫn Tiểu Kim vào phòng bệnh.

Những thương tích trên người Tiểu Kim cũng đều đã được xử lý cẩn thận, bị băng vải quấn dày đến nỗi
thiếu nước thành cái bánh chưng nhân hổ đến nơi.

Vừa nhìn thấy Du Đường, mắt hổ tròn xoe rưng rưng ầng ậng nước.

【 ký chủ!! Lúc ấy ngài làm em sợ muốn chết! May mà ngài không bị làm sao hu hu hu!!】

Nó đi đến bên người Du Đường, y liền vươn tay xoa nhẹ cái đầu bù xù của lão hổ, trấn an cảm xúc của nó.

"Trưởng quan." Tầm mắt của bác sĩ Trần dừng lại trên người Du Tiếu, ông ta hỏi Du Đường: "Ngài muốn làm kiểm tra cơ thể cho thượng tướng Du Tiếu ngay bây giờ sao?"

Thấy Du Đường gật đầu đồng ý, bác sĩ Trần mới thật cẩn thận tiến hành trích máu người đang ngủ say trên giường mang đi kiểm tra.

Mười phút sau, kết quả rốt cuộc cũng đã có.

Người đàn ông trung niên nhìn bản kiểm tra sức khỏe, sắc mặt càng thêm trầm trọng.

Ông ta nói với Du Đường: "Trưởng quan, nếu cứ để tiếp diễn như vậy, thượng tướng Du Tiếu có khả năng rất lớn sẽ thực sự biến thành một Robot chân chính."

"Là một Robot hoàn toàn được chạy bằng các chuỗi số liệu, chỉ khoác lớp da của con người, mất đi hoàn toàn cảm xúc và ký ức, thậm chí cả tên của mình cũng không biết."

Nghe thấy kết quả này, cả Du Đường và Tiểu Kim đều kinh ngạc sững sờ.

Khi bác sĩ Trần đi ra khỏi phòng bệnh rồi, Tiểu Kim mới nói với Du Đường: 【 ký chủ, hôm nay khi ở phòng tổng chỉ huy, em nhìn thấy Du Tiếu vận dụng năng lực, lúc ấy trạng thái của cậu ấy có vẻ không được tỉnh táo lắm, em phải gào rống lên một tiếng gọi thì cậu ấy mới hoàn hồn trở lại. 】

【 cho nên, em cảm thấy phỏng đoán của bác sĩ Trần vô cùng có khả năng là hoàn toàn chính xác. 】

Nói đến đây, tâm tình của Tiểu Kim cũng dần trở nên nặng nề.

【Tại sao lại éo le như vậy? Nếu Du Tiếu mất đi tất cả cảm xúc và ký ức thì quá tàn nhẫn với hai người rồi. 】

【 Đặc biệt là, nếu hai người có thể sống sót trong trận chiến tranh này......】

"Sống sót à......" Du Đường cắt lời Tiểu Kim, nằm ngã ngửa ra giường bệnh, trở mình nghiêng người đối mặt với Du Tiếu vẫn đang ngoan ngoãn ngủ say, trong mắt tràn ngập toàn cảm xúc phức tạp: "Muốn sống sót trong trận chiến này thật sự quá khó khăn."

"Hơn nữa, kỳ thật khi nghe những gì bác sĩ Trần nói lúc nãy, ta thậm chí còn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm." Du Đường nhẹ giọng nói: "Bởi vì, vạn nhất ta hy sinh trong trận chiến này, mà Du Tiếu lại sống sót, như vậy đối với cậu ấy mà nói, mất đi toàn bộ ký ức mới là sự giải thoát chân chính."

Tiểu Kim nghe thấy lời này thì tròn mắt ngạc nhiên, nhưng khi nó thấy ánh mắt chuyên chú ngắm nhìn Du Tiếu của Du Đường, thì lập tức hiểu ra tại sao ký chủ lại nói như vậy.

Du Đường không phải đang nói lời bi quan ủ rũ, mà là thật sự nghiêm túc tự hỏi bản thân.

Vạn nhất y không cách nào có thể sống sót, như vậy Du Tiếu may mắn sống sót sẽ phải làm sao.

Rốt cuộc thì thân thể của y không có năng lực của kim loại để bảo hộ thân thể khỏi đạn mạc, chỉ có một cơ thể máu thịt bình thường. Nếu như sự việc nguy hiểm như hôm nay lại tiếp tục tái diễn, Du Đường vô cùng có khả năng sẽ mất mạng lúc nào cũng không biết.

Nếu như thế, sau khi y chết đi, Du Tiếu phải làm sao bây giờ?

Cho nên, ngay lúc này đây, Du Đường nghĩ rằng nếu thật sự xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, chỉ hy vọng rằng Du Tiếu có thể quên hết đi đoạn ký ức thống khổ này, quên hết tất cả đi rồi bước tiếp.

Sau đó, nghênh đón một cuộc sống hoàn toàn mới.

*

Đúng như những gì Du Tiếu đã từng dự đoán, những đợt tấn công liên tiếp của kẻ địch trong khoảng thời gian này đều là để thăm dò sức mạnh của quân đội đế quốc.

Đương nhiên rằng khi thăm dò xong sẽ tiến hành tổng tiến công từ bốn phía.

Sau khi nữ vương bệ hạ nhận được tin báo khẩn về kẻ địch, đã lập tức tập trung toàn bộ hạm đội trên tinh cầu tới trạm không gian, cử tất cả binh lực của đế quốc đi đối kháng với đội quân xâm lăng của dị tộc.

Thậm chí bà còn không tiếc thân mình đi cúi đầu hạ mình khắp mọi nơi để mượn binh lực, cầu cứu sự giúp đỡ từ những tinh cầu láng giềng thân cận.

Nhóm vương tử khuyên bà lập tức lánh khỏi tinh cầu La Đức, tạm thời từ bỏ thủ ở thủ đô Lothar.

Chờ đến khi chiến thắng trận chiến này hẵng trở về.

Hoặc một khi trạm không gian thất thủ, hoàng tộc còn có thể lánh nạn định cư tại một tinh cầu khác.

Ít nhất còn có thể giữ được tính mạng an toàn.

Nhưng nữ vương bệ hạ lại cự tuyệt thẳng thừng kiến nghị của bề tôi.

Bà chỉ đưa những đứa con của bà rời khỏi tinh cầu La Đức đi lánh nạn.

Còn bà thì trấn thủ ở cung điện, thời khắc chú ý chiến cuộc nơi tiền tuyến, cũng nghĩ cách liên lạc với Du Đường và Du Tiếu ở tiền tuyến, đem hình ảnh về tình hình chiến đấu hoàn toàn công khai lên mạng internet của đế quốc, để cho nhân dân của đế quốc đang ẩn náu nơi tránh nạn biết được rằng có vô số tinh vân kỵ sĩ đang chiến đấu để bảo vệ đế quốc, bảo vệ nhân dân.

Trong vũ trụ không phân ngày đêm, chỉ có thể tính giờ dựa vào đồng hồ.

Mười ngày trôi qua.

Đông đảo các chiến sĩ của quân đội đế quốc kiên trì chống chọi với đội quân dị tộc xâm lăng có trình độ năng lực khoa học kỹ thuật vượt xa họ suốt mười ngày, vẫn giữ được phòng tuyến không bị công phá.

Nhưng vẫn tổn thất quá nửa số chiến sĩ do liều mạng tiến hành thăm dò cách xâm nhập vào phi thuyền khổng lồ của đội quân dị tộc.

Rạng sáng ngày thứ mười một.

Du Đường và Du Tiếu tập trung tất cả các quân nhân chiến sĩ còn sống sót, tiến hành thông báo nhiệm vụ cuối cùng.

Lần tập trung quân đội này cũng được phát sóng trực tiếp với toàn bộ công dân của đế quốc Oro

Trên màn hình phát sóng trực tiếp, Du Đường cũng thông báo cho mọi người, đây là lượt tổng tấn công liều chết cuối cùng của quân đội đế quốc.

Bọn họ sẽ điều khiển chiến hạm đổ bộ lên phi thuyền của đội quân dị tộc.

Sau đó sẽ tiến hành kế hoạch cận chiến với dị tộc.

Dù cho có toàn quân bị diệt cũng phải phá hủy được phi thuyền khổng lồ kia, để kẻ địch hoàn toàn tiêu vong trong vũ trụ mênh mông!

Toàn bộ tinh vân kỵ sĩ sắp xếp thành hàng ngũ đồng thời cúi đầu từ biệt người thân lần cuối trước màn ảnh phát sóng trực tiếp.

Bọn họ cũng nương theo mệnh lệnh của Du Đường và Du Tiếu, cung kính hành quân lễ với nữ vương bệ hạ đang trấn thủ ở cung điện.

Mà lúc này nữ vương và toàn thể nhân dân của đế quốc cũng đều đứng lên, nghiêm trang trịnh trọng hành quân lễ với tất cả các chiến sĩ quyết tâm anh dũng hy sinh tính mạng để bảo hộ tinh cầu.

Vì bọn họ tiễn đưa.

Màn hình phát sóng trực tiếp đóng lại.

Vành mắt các chiến sĩ đỏ hồng, trong mắt lấp lánh ánh nước, nhưng biểu tình trên mặt vẫn kiên định như cũ, không có nửa phần khiếp đảm sợ hãi muốn lùi bước.

Bọn họ thoáng điều chỉnh cảm xúc bình ổn trở lại, nhấc chân bước nhanh về hướng chiến hạm của mình. Bởi vì theo kế hoạch tác chiến hữu hiệu nhất, chiến hạm được sử dụng đều là loại nhỏ, mỗi người sẽ điều khiển một chiếc. Cho nên Du Đường và Du Tiếu bắt buộc phải tách nhau ra một khoảng thời gian ngắn.

Hai người cùng nhau sánh vai bước đến hai chiếc chiến hạm đặt kề nhau, Du Tiếu vẫn cảm thấy không yên tâm trong lòng, không nhịn được mở miệng nói: "Đường Đường, hay là hai người chúng ta điều khiển chung một chiếc...."

"Tin tưởng anh." Du Đường cắt lời hắn, chớp chớp mắt rồi mỉm cười nhẹ nhàng: "Gặp lại trên phi thuyền."

Du Tiếu lúc này hơi hơi thất thần, mím môi thật chặt, cuối cùng chậm rãi thả lỏng ra, đáp lời Du Đường:

"Được, gặp nhau trên phi thuyền."

-----

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro