Chương 5 vì vai ác chết lần thứ sáu ( 05 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khụ khụ......" Vừa dứt lời, Du Đường lại bắt đầu ho khan, thân thể ốm yếu dựa vào ngực Sở Đoạn Ly run rẩy không ngừng.

Tuy rằng mắt Sở Đoạn Ly không thể nhìn thấy, lại vẫn có thể cảm giác được thân thể đang tiếp xúc với mình đây quá mức gầy yếu, gầy đến mức ngón tay hắn sờ được cả xương sườn đang nhấp nhô phập phồng theo tiếng ho khan liên tục.

Hắn không có ký ức sau khi ngã xuống từ vách núi, chỉ nhớ được cảnh tượng trước khi ngã, bản thân đang đối mặt với một đám tà giáo vô lại khốn nạn mở mồm phun ra toàn những lời ô ngôn uế ngữ.

Mà hiện giờ, cảm giác cơ thể nóng rực mất khống chế kia đã biến mất, tuy rằng lục phủ ngũ tạng vẫn còn đau đớn, nhưng rốt cuộc thì cũng không phải sợ hãi mất đi thần trí rồi bị người khinh nhục. Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể biết được hết thảy sợ là đều nhờ bút tích của người đang nằm trong tay mình đây.

Quả nhiên không hổ là thần y.

Sở Đoạn Ly cười thầm trong lòng, xem ra hắn đánh cuộc chính xác rồi.

Giang hồ đồn đại rằng Du gia một lòng hướng thiện, dù có là kẻ tội ác tày trời, cũng sẽ không nhẫn tâm thấy người chết trước mắt mà không cứu.

Cách sống ngớ ngẩn này trước kia bị hắn cười nhạo khinh thường, hiện giờ lại giữ lại cho hắn một mạng.

Sở Đoạn Ly suy nghĩ tính toán đủ mọi chuyện trong đầu, bàn tay ôm lấy hông của Du Đường lại không có lấy nửa phần lơi lỏng.

Hắn cảm thán rằng vị thần y này xương cốt cũng quá mảnh khảnh rồi.

Nếu không phải hắn kịp tỉnh dậy, sợ là người này đã chết đuối trong thùng nước tắm.

Bình thường thì dù có phát hiện những chuyện tương tự, hắn cũng lười quan tâm.

Nhưng hiện giờ nam nhân này lại là ân nhân cứu mạng của hắn, ngày sau nếu có tâm tư muốn quy thuận thì Ly Nguyệt Cung cũng có thể hớt được đệ nhất thần y nổi danh giang hồ tới làm tay sai cho mình.

Chỉ có lợi mà không có hại.

Thế cho nên.....

"Sợ là thần y nhận sai người rồi." Sở Đoạn Ly ôm lấy eo Du Đường, bế người ra khỏi thùng tắm rồi đặt lên giường.

Sau đó hắn bước chân từng bước từng bước khắp nơi trong phòng, tựa hồ như đang đo đạc khoảng cách, đo đạc xong thì chậm rãi đến giá quần áo bên cạnh thùng gỗ, cầm lấy khăn vải đưa cho Du Đường: "Ta là Sở Đoạn Ly, cung chủ Ly Nguyệt Cung, chứ không phải Uyên Nhi."

Bởi vì biết Du Đường đang ở trước mặt mình, Sở Đoạn Ly không hề mở mắt.

Rốt cuộc thì trợn mắt hay nhắm mắt đối với hắn đều như nhau, chẳng qua trước mặt ngoại nhân, hắn không muốn để người ta nhìn thấy đôi mắt mù lòa của mình.

Du Đường lúc này cũng đã bớt ho, y vươn tay nhận lấy khăn vải khô ráo bọc thân thể, đầu óc hôn mê choáng váng cũng dần tỉnh táo lại.

Hệ thống meo meo nhảy lên giường cọ tới cọ lui, kêu khóc meo meo nức nở: 【 ký chủ, ngài làm em sợ gần chết! Hơn nữa rõ ràng em đang chình ình ở chỗ này lại không thể cứu được ngài, em đúng là một con mèo vô dụng huhu......】

Tiếng khóc lóc của hệ thống làm tim Du Đường mềm nhũn thành bãi nước, duỗi tay vuốt ve cái đầu đầy lông mềm mại của nó: "Xin lỗi, Tiểu Kim, làm ngươi lo lắng."

"Tiểu Kim?" Sở Đoạn Ly ngạc nhiên: "Ngươi đang nói chuyện với con mèo kia sao?"

Du Đường ừ một tiếng, mới giương mắt, nhìn từ đầu xuống chân Sở Đoạn Ly một lượt.

Dáng người đĩnh bạt, cho dù bị cổ độc tra tấn khiến sắc mặt tái nhợt, nhưng mi mục như họa, mũi cao thẳng, hình môi hoàn mỹ, cần cổ thon dài trắng nõn, một thân trung y lùng bùng cũng không che được đường cong gợi cảm, vai rộng eo thon.

Mái tóc đen dài có hơi hỗn độn lại càng tôn lên vẻ đẹp ý nhị của mỹ nhân, làm người ta không cách nào rời tầm mắt khỏi thân thể hắn.

Thình lình chú ý tới vết cắn trên cổ đối phương, Du Đường lại nghĩ đến chuyện hôm qua, thẹn thùng dời mắt đi chỗ khác. Y thử thăm dò: "Sao ngươi lại biết ta là thần y?"

"Bởi vì tương truyền rằng thần y thế gia, đại thiếu gia Du gia, Du Đường đang ẩn cư tại Liên Sơn Sương Mù."

Sở Đoạn Ly còn chỉ chỉ vào vết thương được băng bó cẩn thận trên người mình rồi nửa đùa nửa thật hỏi: "Thần y quả nhiên là y giả nhân tâm(*), đã biết ta là loại người gì rồi mà ngươi cũng dám cứu, không sợ bị kẻ thù của ta đuổi giết sao?"

(*)y giả nhân tâm: Tấm lòng thầy thuốc.

Du Đường nhìn chằm chằm gương mặt Sở Đoạn Ly.

Đều nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

Nhưng hiện giờ hắn lại đang nhắm mắt, khóe môi cong nhẹ, y căn bản không thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng hắn lúc này.

"Kẻ thù của ta ở bên ngoài cũng rất nhiều." Du Đường nói: "Sở cung chủ chắc hẳn là có nghe nói về thảm án diệt môn của Du gia mười ba năm về trước? Có rất nhiều người muốn giết ta để nhổ cỏ tận gốc. Hiện giờ ta ra tay cứu ngươi, nếu có thể làm vị đệ nhất cao thủ võ lâm, cung chủ Ly Nguyệt Cung thiếu ta một ân tình, ngày sau không phải sẽ có thêm chỗ dựa sao?"

Sở Đoạn Ly nghe xong thì rùng mình, ý cười càng lúc càng sâu: "Suy nghĩ của thần y đây quả là vượt ra ngoài dự kiến của ta."

Hắn còn tưởng tên thần y này chẳng qua chỉ là một thằng ngốc thiện lương, nhưng hiện giờ xem ra cũng không ngu ngốc đến thế.

Hắn giả lả cười nói: "Cũng vừa lúc, Sở mỗ cũng không muốn thiếu nhân tình của người khác."

"Sau khi thương thế lành lại ta sẽ giúp ngươi báo thù, đến lúc đó ngươi hãy cùng ta hồi Ly Nguyệt Cung, trở thành đại phu riêng của ta." Vừa nói hắn vừa dùng nội lực huy động ra đầu ngón tay, làm trò trước mặt Du Đường, kéo xuống trung y không cần động tay rồi ném ra sau đầu, sau đó mới hỏi y: "Sau này ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn."

"Ngươi có bằng lòng không?"

Du Đường nhìn ngón tay của hắn thì chợt hiểu ra tâm tư của Sở Đoạn Ly.

Tiểu tử này đang cố ý thể hiện công lực thâm hậu của bản thân, dùng ngữ khí đe dọa y rằng có không thích cũng phải nhận lời cấm có kháng cự. Nhìn thì có vẻ như đang muốn báo ân, trên thực tế là muốn được lợi cho bản thân, muốn hốt y về làm đại phu riêng cho mình.

Cứ tưởng thế nào.

Du Đường nhìn hệ thống meo meo đang liếm móng cạnh mình, nó hiểu ý lập tức trả lời: 【 ký chủ! Độ hảo cảm vẫn là 0! Không thêm bớt tí nào! 】

Du Đường thầm nghĩ quả nhiên là như thế, thực ra y cũng không giận.

Rốt cuộc thì mấy thế giới trước đều như vậy, hơn nữa y vốn là muốn đi theo Sở Đoạn Ly, đáp ứng yêu cầu của hắn cũng không có vấn đề gì.

Lại nói, tâm nguyện suốt đời của nguyên chủ là báo thù cho gia tộc, nhưng bất hạnh rằng thân thể ốm yếu, thế đơn lực mỏng, nếu hiện giờ Sở Đoạn Ly nguyện ý giúp y báo thù thì cũng coi như hoàn thành được nguyện vọng của nguyên chủ.

Y hỏi lại: "Giao dịch này với ta cũng chỉ có lợi không hại, tại sao ta lại không đáp ứng?"

Nhìn Sở Đoạn Ly vẫn đứng đó cười cười, Du Đường đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, thăm dò hỏi hắn: "Sở cung chủ có còn nhớ rõ chuyện xảy ra đêm qua không?"

"Đêm qua?" Sở Đoạn Ly sửng sốt rồi lắc đầu: "Sở mỗ vẫn luôn mơ màng hôn mê, cũng không nhớ rõ tối hôm qua đã làm những gì."

Hắn nhíu mày hỏi Du Đường: "Chẳng lẽ ta đã làm gì mạo phạm đến thần y?"

Du Đường nhìn bộ dạng đầy một đầu dấu chấm hỏi của hắn là đã giật giật khóe miệng, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Mình hiến thân giúp hắn giải độc, độ hảo cảm đã không tăng thì thôi, ngủ phè phỡn một giấc dậy thì quên sạch bách.

Cái tên Sở Đoạn Ly này, haiz kiếp trước chắc mình thiếu nợ hắn.

Nhưng mà kỳ thật không nhớ cũng tốt.

Bớt xấu hổ.

Y vừa định đáp lời hắn rằng không có chuyện gì phát sinh thì cửa phòng đột nhiên mở bật ra.

Du Thất khẩn trương nhảy vọt vào trong hô to: "Thiếu gia, ta nghe trong phòng có tiếng nói chuyện, đại ma đầu tỉnh lại rồi sao!"

Hai người trong phòng thấy gã thì đều ngẩn cả người ra.

Du Thất nhìn Sở Đoạn Ly mặc trung y xộc xệch đứng ở mép giường, lại nhìn thấy Du Đường đang nửa ngồi trên giường, toàn thân chỉ quấn mỗi một cái khăn vải mỏng manh. Gã nổi điên rút trọng kiếm ra xông về phía Sở Đoạn Ly: "Sở Đoạn Ly, cái tên đăng đồ tử(*)! Ngươi dám khinh bạc thiếu gia, ta sẽ giết ngươi!"

(*) Đăng đồ tử: Đồ háo sắc, yêu râu xanh.

------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro