Chương 5 vì vai ác chết lần thứ mười ( 05 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Kim nghe thấy lời anh ta nói thì tức giận gầm gào thật to: "Ngươi nhìn lại xem ngươi có đang nói tiếng người không! Nói cái gì mà nguyện ý không biết xấu hổ với mình ta cơ?"

"Ngươi có hỏi qua xem ta có chịu hay không chịu chưa?"

"........" Bạch Phong thấy con hổ ngu ngốc này hoàn toàn hiểu sai lời mình thì bỗng chốc cảm thấy con đường tình cảm của anh ta quả thực rất gian truân.

Nhưng anh ta lại mau chóng khôi phục dáng vẻ cười hề hề cợt nhả, xoa xoa đỉnh đầu đầy lông vằn vện của Tiểu Kim: "Ta vốn có phải người đâu, đương nhiên ta không hề nói tiếng người nha."

Tiểu Kim rống lên: "Ngươi!"

"Ta cái gì mà ta?" Bạch Phong cười nói: "Ngươi không phục à? Không phục thì định đánh ta à?"

"Ngươi đánh thắng được ta sao?"

"......" Tiểu Kim nhìn dáng vẻ thiếu đòn của Bạch Hổ thì tức đến ngứa răng ngứa lợi nhưng lại không có biện pháp xử lý, nói thì hèn chứ nó thật sự đánh không lại Bạch Phong!

Mỗi lần đánh nhau với anh ta thì đứa bị ngược lúc nào cũng là nó!

Nghĩ đến đây, Tiểu Kim quyết định quân tử báo thù mười năm không muộn, đợi lát về nhà mách chủ nhân, bèn lảng luôn sang chuyện khác: "Ngươi nói muốn mang ta đi xem một thứ hay, rốt cuộc là thứ gì đó?"

"Nhớ tới trọng điểm rồi đấy à?"

"Đừng nói nhảm, nhanh đưa đây cho ta xem!"

"Được rồi được rồi được rồi!"

Bạch Phong xách cổ Tiểu Kim tiến vào phòng ngủ của bản thân, bên trong bố trí toàn bộ đều là những món trang trí lông xù xù, có thảm lông xù, gậy chơi của mèo, đủ các loại bóng lông hình cầu, thoạt nhìn cực kỳ ấm áp đáng yêu.

Tiểu Kim đứng ngây người thèm rỏ dãi nhìn chằm chằm những món đồ chơi của họ nhà mèo rải đầy khắp phòng, một cái, hai cái, ba cái.....nhiều quá.

Chờ đến khi lý trí quay lại thì mới phát hiện Bạch Phong đang đứng khoanh tay nhìn nó chăm chú, nở nụ cười giảo hoạt, trêu chọc: "Quả nhiên chỉ là con mèo to xác."

"......" Da mặt hổ của Tiểu Kim đỏ bừng, quay mặt đi, chua ngoa nói: "Ngươi mới là mèo ấy!"

Bạch Phong cười ha hả rồi xoay người đi đến mép giường, bắt đầu cởi y phục.

"???"Tiểu Kim sững người ra rồi kêu lên: "Ngươi, ngươi cởi y phục làm gì?!"

"Cho ngươi xem bảo bối đó nha."

"!!!"Tiểu Kim nghe thấy câu này thì trợn mắt thiếu điều muốn lọt tròng ra ngoài, nhất thời trong đầu hiện lên vô vàn những hình ảnh cấm trẻ em dưới mười tám tuổi và phỏng đoán linh ta linh tinh.

Nó nhảy lùi ra sau vài bước, chỉ vuốt vào người Bạch Phong đã lột áo ngoài, nói: "Đừng, đừng có mà giở trò lưu manh!"

Bạch Phong không để ý đến nó, vẫn tiếp tục cởi.

Đến khi trên thân thể chỉ còn đúng một tầng trung y mỏng manh thì xả nốt chiếc áo trên, để lộ ra bộ ngực trần cường tráng, vòng eo thon chắc cùng cơ bụng tám múi sầu riêng bóng bẩy.

Tiểu Kim vội vàng bịt mắt lại, rồi lại không nhịn nổi mà mở mắt lén nhìn xuyên qua các kẽ móng vuốt để quan sát dáng người của Bạch Phong.

Quá ngon!

Eo kìa, ngực kìa, múi sầu riêng kìa, đám hổ cái mà nhìn thấy cái body ngon hết nước chấm kia thì sẽ tranh nhau đòi sinh hổ con cho anh ta.

Nghĩ đến đây, Tiểu Kim bỗng nhiên hơi có chút ghen ghét đố kỵ với Bạch Phong.

Tại sao Bạch Hổ lại nam tính cường tráng đến vậy, còn nó khi biến thành người lại lùn tịt, gầy nhẳng?

Rõ ràng lúc làm hổ nó cũng là một lão hổ cường tráng oai phong chứ bộ?

Trong đầu miên man suy nghĩ linh tinh, ngay sau đó trước mắt liền xuất hiện một tảng ngực bóng loáng chói lóa, thiếu điều làm mắt hổ của nó cũng mù luôn.

"Muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn, nhìn lén nhìn lút hèn lắm biết không?"

Bạch Phong vừa trêu Tiểu Kim vừa nắm lấy chân trước của nó, kéo nó tới mép giường: "Tới đây với ta nào."

"Á Á Á tới cái gì mà tới!" Tiểu Kim hoảng loạn kêu gào: "Ngươi lột sạch đồ là định làm gì!!!"

"Làm." Bạch Phong cúi đầu ghé sát vào lỗ tai của Tiểu Kim rồi phun ra chữ tiếp theo: "Ngươi."

"!!!" Đầu óc Tiểu Kim vang ong ong, nó há miệng, a a hai tiếng, mới hoàn hồn kêu lên: "Bạch Phong!! Giỡn vậy không có vui đâu!!"

Nhưng trước khi nó kịp phản kháng thì đã bị Bạch Phong điểm mấy huyệt vị phong bế chân khí, rồi sau đó hai mắt bị khăn vải che lại, ngăn cách toàn bộ ánh sáng."

"Bạch Phong!! Ngươi điên rồi sao?!"

Tiểu Kim không thể động đậy, cũng không nhìn thấy gì, chỉ có cái miệng hoạt động kêu gào ầm ĩ.

Bạch Phong điểm nốt huyệt câm của Tiểu Kim, nháy mắt tước đoạt cả quyền hạn chửi bới của nó.

"......"

Bạch Phong thở dài: "Tiểu ngu ngốc, ta trêu tí cho vui thôi mà ngươi cũng tin à? Thật là ngu đến độ không ai sánh bằng."

"......#$%&*!"

"Vả lại, lần này ta thật sự muốn giúp ngươi biến thành người cho nên mới mang ngươi đến đây." Bạch Phong nói: "Sở dĩ ngươi tu luyện nhanh như vậy là do được Du Thần Quân dạy dỗ, nhưng nếu muốn biến thành người thì vĩnh viễn không thể, chỉ có kẻ mang huyết mạch thần thú mới có thể hóa hình, thế nhưng ta đây có một thứ có thể giúp ngươi....."

Nói đến đây, Bạch Phong tạm ngừng lại một chút.

Anh ta nâng tay phải lên dùng chân khí hóa thành một con dao đặt trước ngực của mình, nhắm mắt lại, cắn chặt răng, rạch ra một miệng vết thương, rồi sau đó thọc tay vào bên trong, chậm chạp lấy một giọt máu đầu tim.

Giọt máu đỏ tươi được bao bọc bởi một tầng kim quang nhàn nhạt, ẩn chứa sức mạnh làm linh khí bên trong động phủ xao động ầm ĩ.

Mà sắc mặt của Bạch Phong lúc này thì đã trở nên tái nhợt mệt mỏi, nhưng anh ta không hề phát ra bất cứ tiếng kêu đau nào, chỉ im lặng cầm máu vết thương, sau đó mặc lại y phục chỉnh tề.

Lúc sau, Bạch Phong đưa giọt máu đầu tim vào miệng của Tiểu Kim, ép nó nuốt xuống.

"Là cái này." Bạch Phong bình tĩnh nói dối lưu loát không vấp một từ: "Đây là linh quả trong truyền thuyết mà ta phải dùng rất nhiều công sức mới tìm về được, sau khi ăn nó, ta lại giúp ngươi vận công củng cố dược lực là ngươi có thể thuận lợi hóa hình."

Máu đầu tim của Bạch Phong mang theo vị ngọt nhàn nhạt tươi mát, khi nếm thử xác thật mùi vị rất giống linh quả, Tiểu Kim nghe lời nuốt ực xuống rồi liếm mép vài lần, sau khi được giải huyệt vị cũng không già mồm cãi nhau tiếp với Bạch Phong, ngược lại còn có chút ngượng ngùng.

Chân hổ vươn lên kéo cái khăn vải bịt mắt xuống dưới, gãi đầu gãi tai ngập ngừng xin lỗi Bạch Phong: "Ngại quá, trách oan ngươi."

Nhưng ngay sau đó, nó lại lẩm bẩm: "Nhưng mà cũng tại ngươi một phần đó chứ, trực tiếp mang linh quả đưa cho ta là được, mắc mớ gì tự nhiên lột đồ? Rồi còn nói mấy lời dễ khiến người ta hiểu lầm....."

"À, chả là ta muốn cho ngươi chút cảm giác hồi hộp ấy mà?" Bạch Phong cười rộ lên, vươn ngón tay chọc chọc cái trán Tiểu Kim, nói: "Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ giúp ngươi vận công, bò qua đây với ta nào."

Tiểu Kim tròn mắt nhìn Bạch Phong.

Đầu hổ chầm chậm nghiêng sang một bên, hỏi: "Là do ảo giác của ta sao? Hình như sắc mặt ngươi xấu đi thì phải?"

"Là ảo giác của ngươi đấy."

Bạch Phong không muốn Tiểu Kim cảm thấy mang ơn mắc nợ mình.

Rốt cuộc thì muốn Tiểu Kim hóa hình thành người vốn dĩ là tư tâm của anh ta.

Khoảng thời gian trước anh ta nghe nói có thể dùng máu đầu tim của mình để truyền huyết mạch thần thú sang cho Tiểu Kim nên cũng muốn thử một lần xem thế nào.

Bạch Phong muốn được thấy dáng vẻ khi hóa hình người của con mèo to xác ngu ngốc mà anh ta lỡ phải lòng này.

Không biết có đáng yêu như trong tưởng tượng của anh ta hay không.

"Thế à." Tiểu Kim tự gõ đầu mình mấy cái, ngoan ngoãn xoay lưng qua để Bạch Phong giúp nó vận công hóa hình người.

Đồng thời cũng cùng lúc đó, nó cảm giác được một sức nóng mãnh liệt thiêu đốt lan từ bụng ra toàn thân.

Hẳn là do linh quả lúc nãy nó ăn đang phát ra hiệu lực.

Bạch Phong dán bàn tay vào cái lưng mềm mại của Tiểu Kim, chỉ dẫn nó: "Ngưng thần tĩnh khí, dựa theo sự chỉ dẫn của ta để vận chuyển chân khí."

Tiểu Kim gật đầu, vừa định ngoan ngoãn phục tùng, lại chợt nghĩ đến cái gì, bèn giở giọng ngọt như mía lùi nịnh nọt gọi Bạch Phong.

"Bạch Phong ơiii~"

"Hửm? Làm sao vậy?"

Tiểu Kim ho khụ một tiếng, đỏ mặt ngại ngùng đưa ra yêu cầu: "Lúc nào mà ta biến thành người á, ngươi có thể biến ta thành mãnh nam(*) được hông?"

Bạch Phong: "......"

(*)mãnh nam: là kiểu đàn ông cường tráng, lực lưỡng, cao to, bờ vai thái bình dương đó.

-----

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro