Chương 46 vì vai ác chết lần thứ tám ( 46 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng bệnh đóng sầm lại, bên trong phòng bỗng nhiên an tĩnh đến lạ.

Gió hè khô nóng vén lên tấm rèm che cửa sổ, ánh mặt trời chói chang xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Mục Nam Thành, in bóng dáng đứng lặng kia lên mặt đất.

Mục Nam Thành lẳng lặng đứng im một lát, đôi môi khẽ mấp máy, cẩn thận nghe thì có thể nghe thấy tiếng đếm số thì thầm "Một, hai, ba....."

Mà theo từng con số được đếm chậm rãi, khóe môi của hắn cũng dần dần giương lên cao.

Khi đếm tới số hai mươi, Mục Nam Thành đi đến bên cửa sổ, đứng bên khe hở của tấm rèm nhìn xuống, ánh mắt nhắm chuẩn nhìn chằm chằm lên người Du Đường và Irene đang đi ra khỏi cửa bệnh viện.

Mà tựa như người kia cũng có tâm linh cảm ứng với hắn, nâng bàn tay mang găng lên qua bả vai bên trái giả vờ phủi bụi, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay với hắn.

Mục Nam Thành lập tức nhoẻn miệng cười, bao nhiêu nước mắt giàn giụa chảy ra ban nãy đều đã biến mất từ bao giờ.

Nhưng khi Du Đường rời khỏi tầm mắt, khuôn mặt của Mục Nam Thành lại nhanh chóng quay về vẻ lạnh nhạt không có cảm xúc.

Hắn vẫy tay với nữ điều dưỡng bên ngoài, nhờ cô ta lấy cho hắn giấy bút, sau đó hắn viết những việc cần thiết vào giấy, dúi cho cô điều dưỡng kia một sấp tiền trà nước, nhờ cô ta mang tin tức ra bên ngoài giúp mình.

Không bao lâu sau, thuộc hạ thân tín của Mục Nam Thành trộm mang máy tính xách tay vào phòng bệnh cho hắn.

Mục Nam Thành nhíu chặt mày, bắt đầu ra tay điều tra mọi chuyện đang diễn ra trong thời gian hắn dưỡng bệnh, và cả những việc liên quan đến tiên sinh Y.

*

Bên này, Du Đường cùng Irene rời khỏi bệnh viện vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh như đá tảng, làm ả ta không cách nào đoán được tâm tư của y.

Cô ả không nhịn được bèn hỏi: "Tiên sinh, anh cũng thật là quá tuyệt tình, chẳng lẽ anh ở bên Mục Nam Thành thời gian dài như vậy mà không có chút rung động nào với cậu ấy sao?"

"Tôi sẽ không động tâm với bất kỳ kẻ nào." Du Đường lạnh nhạt trả lời: "Một sát thủ giỏi cũng cần phải là một diễn viên xuất sắc, nếu gặp con chó con mèo nào trên đường cũng rung động thì làm sao tôi có thể sống đến bây giờ."

Irene bị nói cho nghẹn lời, còn đang định nói thêm gì, Du Đường đã dời đề tài sang chuyện khác: "Lúc sáng đã hẹn rằng chiều nay mang tôi đến xưởng sản xuất dược phẩm, cô Irene đây định nói lời không giữ lời à?"

"......" Irene thấy y thiếu hứng thú đối với những viện liên quan đến Mục Nam Thành, cũng thầm thở dài thườn thượt trong lòng vì không bắt được nhược điểm của đối phương, chỉ còn cách đáp ứng Du Đường: "Làm gì có chuyện đó, đợi chút cùng nhau ăn bữa cơm xong rồi chúng ta cùng đi."

Trong lúc dùng bữa, Tiểu Kim thông báo cho Du Đường về tình huống của Mục Nam Thành.

Du Đường nghe xong mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, không nhịn được khẽ nhoẻn miệng cười.

Tiểu Kim cảm thán: 【 ký chủ, em không hiểu, Mục Nam Thành tại sao lại đoán được những gì ngài nói đều là diễn kịch!! 】

Du Đường tán gẫu với nó trong ý thức: Có cái gì đâu mà không hiểu, không phải ngươi từng nói rằng linh hồn của bọn ta tương liên với nhau, khắc ghi vào xương cốt sao? Độ hảo cảm của cậu ấy với ta đã lên tới 90 điểm thì sao mà chút xíu ăn ý này cũng không có được?

【 À, cũng đúng. 】 Tiểu Kim nói: 【nhưng mà em cũng vẫn cảm thấy thật thần kỳ, nếu tính về kỹ thuật diễn xuất, hai người đúng là không phân cao thấp, phối hợp diễn với nhau ăn ý đến mức em còn phải trợn mắt há mồm ra mà nhìn. 】

Du Đường trả lời hắn: Chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Khi Mục Nam Thành vẫn còn là nhóc ngốc nghếch, bọn ta đã từng chơi trò sắm vai nhân vật, lúc ấy ta đã định ra ám hiệu trong lòng bàn tay. Mà lần này ta đã nắm tay cậu ấy hai lần, ở lần bắt tay thứ hai, ta đã vẽ ám hiệu vào lòng bàn tay cậu ấy, cho nên ta nghĩ nếu cậu ấy chú ý tới những chi tiết nhỏ này là có thể hiểu ra được ý tứ ta muốn biểu đạt.

Giây phút bị bại lộ thân phận kia, Du Đường đích xác rất hoảng loạn, nhưng ngay sau đó, y lại cảm thấy có lẽ đây cũng là một cơ hội để khảo nghiệm Mục Nam Thành.

Hai người yêu thương nhau nếu không thể tin tưởng lẫn nhau thì khó có thể lâu dài, mà trước kia Mục Nam Thành đã từng không tin tưởng thực lực của y, giấu giếm đi làm chuyện mạo hiểm, cho nên đã chọc giận đến Du Đường.

Lần này, y muốn thử xem nếu đối mặt với tình huống phức tạp đáng sợ như vậy, đối phương sẽ lựa chọn như thế nào, liệu rằng hắn sẽ tin tưởng mình chứ, hay là sẽ bực bội, hoài nghi, hay chửi bới chọc thủng tín hiệu mà y đưa ra. Nhưng Mục Nam Thành chung quy đã trưởng thành, điều này làm Du Đường rất vui mừng.

Sau khi nhận được tín hiệu do y ngầm đưa cho, đối phương mặc dù đang rất nghi hoặc và mâu thuẫn nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng, phối hợp với Du Đường diễn một vở tuồng nhằm đánh tan mối nghi ngờ của Irene.

Cứ như vậy thì cô ả không có cách nào dùng Mục Nam Thành để trở thành nhược điểm uy hiếp đến Du Đường.

Giữa ba người bọn họ sẽ hình thành nên thế cục tam giác cân bằng, tạm thời có thể ổn định tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch.

*

Một khoảng thời gian sau, rốt cuộc thì Du Đường cũng có thể chạm tay vào xử lý sự vụ của xưởng sản xuất dược phẩm ở Thành Nam, Irene cũng đã hoàn toàn tin tưởng rằng y xác thật là một kẻ luôn đặt lợi ích của bản thân lên vị trí hàng đầu, bắt đầu đưa ra mức thù lao cao ngất để thuê Du Đường làm việc cho tập đoàn T.

Cũng may do hạn chế của pháp luật ở nước H, tập đoàn T làm ăn ở đây cũng phải thu bớt lại hành vi, cho nên Du Đường cũng không phải nhận nhiệm vụ đi giết người, chẳng qua cô ả Irene kia muốn làm khó y, mỗi lần giao nhiệm vụ đều là nhiệm vụ nguy hiểm khó nhằn, khiến Du Đường có vài lần suýt nữa rơi vào bẫy của đối thủ.

Nửa tháng sau, khi các hạng mục sức khỏe của Mục Nam Thành đủ chỉ tiêu để tiến hành trị liệu, hắn đặt bút ký tên vào biên bản tiến hành phẫu thuật của bệnh viện.

Mà cùng ngày hôm đó cũng là ngày Du Đường đã bí mật thu thập được toàn bộ tài liệu mật quan trọng của xưởng sản xuất dược phẩm ở Nam Thành để làm bằng chứng tố cáo Irene và tập đoàn T, sau đó thiêu hủy toàn bộ thông tin trong tài liệu bằng chứng có liên quan đến Mục Nam Thành, thời điểm y vừa mới bỏ toàn bộ tài liệu vào trong cốp, định lái xe rời khỏi xưởng dược phẩm, Tiểu Kim thông báo cho Du Đường biết Irene mang theo một đám thuộc hạ đang lái xe đuổi tới đây!

【Rốt cuộc thì bọn chúng chui từ đâu ra vậy trời!】 Tiểu Kim cảm thấy da đầu tê dại, nói: 【 Vốn dĩ là hai chúng ta làm việc không có bất kỳ sơ hở nào, tại sao họ lại đánh hơi được mà đuổi tới đây! Hơn nữa tốc độ xe của bọn họ cũng quá nhanh! 】

Du Đường rùng mình lạnh sống lưng nhưng vẫn nỗ lực làm bản thân bình tĩnh lại, phân phó Tiểu Kim chú ý quan sát nhắc nhở cho mình về tiến độ của đám người Irene, sau đó đạp chân ga phóng như bay trên đường quốc lộ từ vùng ngoại ô tiến về hướng nội thành.

Bây giờ tuyệt đối không thể chạy xa nội thành, chạy đến chỗ càng hoang vắng thì càng nguy hiểm, nếu có thể chạy vào trong nội thành tới thẳng cục cảnh sát, có lẽ còn có thể có một con đường sống.

Bóng đêm xung quanh tối đen dày đặc, ánh mắt Du Đường đông cứng lại lạnh như băng.

Ngày mai là ngày Mục Nam Thành được đưa vào phòng phẫu thuật.

Khoảng thời gian trước y đã đồng ý với Mục Nam Thành nhất định sẽ tới bệnh viện thăm hắn vào ngày hắn phẫu thuật.

Cho nên trận này nhất định phải thắng, vì Mục Nam Thành, cũng là vì để phá vỡ kết cục của thế giới này.

Tốc độ hiện tại của xe đã lên đến 200km/h, tim Du Đường đập như trống đánh, nhưng đôi con ngươi lại kiên định dị thường.

Y vừa khống chế tay lái tăng tốc độ, lại nhìn qua kính chiếu hậu quan sát mười mấy chiếc xe đang truy đuổi phía sau, vẫn còn có tâm tư trêu chọc, tập đoàn T đúng là lắm tiền nhiều của, toàn dùng xe hơi thể thao đắt tiền để truy đuổi y.

Dưới sự cảnh báo nhắc nhở của Tiểu Kim, Du Đường bình tĩnh mà lách qua từng khúc cua, những chiếc xe truy đuổi đằng sau lần lượt tông vào ven đường, hoặc là bay xuống mương, y cũng không quan tâm đến mà chỉ chuyên tâm lái xe như bay mà chạy trốn.

Mắt thấy được biển báo sắp vào đến nội thành càng ngày càng gần, nỗi lòng Du Đường có hơi thả lỏng, dần dần hạ thấp tốc độ xe, trong nháy mắt y lơi lỏng tinh thần kia, đột nhiên từ góc khuất lao ra một bà cụ đạp xe đạp đang tính đi ngang qua đường quốc lộ.

Du Đường bỗng trợn trừng mắt, theo bản năng mà né bà cụ kia, dùng hết sức lực đánh tay lái xoay chuyển đầu xe, chỉ còn chưa được một mét cách chiếc xe đạp thì cả người cả xe bị lệch hẳn sang một bên.

Rầmmm——

Chiếc xe phanh cháy lốp không chịu khống chế mà đâm ngã chướng ngại vật trên đường, lật vài vòng bay xuống mương.

Cửa kính xe vỡ tan tành, Du Đường quay cuồng va đập theo chiếc xe, dù cho Tiểu Kim cuống quýt mở chế độ miễn đau, Du Đường vẫn có cảm giác toàn bộ cơ thể bị thương nặng trong quá trình chiếc xe bị lật.

Máu tươi chảy dài xuống bên thái dương, Du Đường choáng váng đầu tưởng như muốn ngất đi. Tiểu Kim ở trong biển ý thức gào rống khóc nức nở, Du Đường run lẩy bẩy vươn tay mở cửa xe, chật vật bò ra ngoài.

Y ngẩng đầu lên, nương theo ánh trăng nhìn ra xa xa, thấy Irene đang mang theo một đám người chạy tới đây, thì thở dài một hơi rồi cười khổ.

Xem ra, lần này thật là lành ít dữ nhiều......

-------

editor anh quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro